Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một đại kiếm sĩ, chứng kiến biết bao nhiêu là những sinh mạng bị quỷ hại chết

Ra tay kết liễu biết bao nhiêu con quỷ...

Chứng kiến biết bao nhiêu sự thay đổi của thế gian

Điều đó đã sớm khiến cho một nữ nhân như nàng không còn biểu lộ nhiều cảm xúc nữa

Nhất là sau sự kiện hai đệ đệ của nàng hóa thành quỷ

Mọi thứ xung quanh nàng đều bỗng chốc trở nên sụp đổ, chấp nhận việc mổ bụng tự sát để gắn tội trạng của mình và của hai đệ đệ

Nhưng nỗi đau thể xác làm sao có thể sánh được bằng nỗi đau của tâm hồn?

Nàng tự hỏi sau khi nàng chết...thây xác của nàng sẽ được chôn ở đâu?

Hay đã để mặc cho những con quạ mổ xẻ thịt?

Dù gì đi nữa, nàng cũng không mong thân xác mình ở thế giới kia rơi vào tay của lũ quỷ

Đến thế giới này, nàng đã thật sự rất hạnh phúc, khi ít có những người khiến nàng phải phiền lòng

Có những hậu duệ ngoan hiền

Có một đệ tử đáng yêu

Như thế đã là quá đủ cho nàng rồi

...

Ngày Roger giao nộp mình cho Hải quân, nàng đã xông tận vào nhà tù giam giữ ông, gây ra biết bao nhiêu sự hỗn loạn cho Hải quân

Nhưng nàng chỉ đến để nói vài lời với Roger rồi bỏ đi

Dù sao thì bệnh tình của Roger nàng biết rất rõ, nên ông giao nộp mình cho Hải Quân cũng là điều dễ hiểu

Chứ nếu muốn cướp ngục, thì những cái song sắt kia chẳng là gì với nàng đâu

Rồi ngày ông bị xử tử cũng đã đến, nàng cũng có mặt để chứng kiến người hậu duệ của mình rời khỏi thế gian này

Mihawk cũng theo chân nàng

Khi xử tử đã xong, trời cũng đổ mưa như khóc thương cho người đàn ông vĩ đại, mọi người cũng dần đi tránh mưa hết

Chỉ còn nàng đứng ở đó cùng người kế tử của mình

Và rồi trước sự chứng kiến của tàn dư băng Roger và những kẻ khác, nàng nhảy lên bục đài nơi thi thể của Roger đang bất động ở đó, nhẹ nhàng bế người lên

Phịch

- Mihawk, Shanks, Buggy, các con còn đứng ở đó để làm gì nữa? Đi về thôi, về chôn cất cho đứa trẻ của ta

Nàng biết những đứa trẻ tập sự trên tàu Roger sẽ xuất hiện ở đây

Mối liên kết của bọn trẻ với người đàn ông này rất thân thiết, dĩ nhiên sẽ rất đau lòng trước cái chết của ông

...

Nàng dạy cho Mihawk tất cả những gì nàng có

Nhưng kế tử của nàng vẫn không tài nào sử dụng được hơi thở, dù cho nàng đã giảng dạy rất kỹ, nhưng mọi thứ cứ như không

Có lẽ gã không có duyên với sử dụng hơi thở rồi

Mà nói luôn, cả hai luôn di chuyển chỗ ở, để cho Hải quân không nắm bắt được gì về hai người

Đó là ý tưởng mà Mihawk đề ra, chứ nàng thì sao cũng được, bởi chẳng có ai có thể đối địch được với nàng cả

- Thực lực này của con có thể xem là hơn hẳn những kiếm sĩ khác rồi, vậy nên, hãy vươn lên làm kiếm sĩ mạnh nhất đi, Mihawk, ta đã dạy hết những gì mình đã học cho con rồi đấy, đã đến lúc con tự do rồi, ta không còn có quyền gì để kiểm soát con cả

Cũng đã đến lúc nàng phải tái xuất trở lại và tiếp tục khiến cho lũ hải quân ấy... biết mùi vị sợ hãi thêm một lần nữa

Kế tử của nàng đã trưởng thành, nàng cũng không còn lý do gì để giữ gã lại thêm một chút nào nữa

- Sư phụ... người định vứt bỏ con sao? Sau ngần ấy năm gắn bó...sao?

Mihawk nghe những lời nói của nàng mà bàng hoàng không thể tả xiết

- Không, Mihawk, ta không phải là vứt bỏ con, mà là con đã có đủ thực lực để thoát khỏi vòng bảo bọc của ta rồi, từ giờ... con được tự do

Soạt soạt

Nàng đứng dậy khỏi ghế, cần theo thanh kiếm đã đồng hành cùng nàng suốt mấy trăm năm

Thanh kiếm đã từng chặt đầu Chúa Quỷ

Cộp cộp cộp

Từng bước từng bước đi về phía gã đàn ông, nàng nhẹ nhàng lướt qua người gã rồi đi thẳng ra ngoài

- Nếu như có duyên một lần nữa, ta và con sẽ gặp lại nhau

Suốt những năm gắn bó ấy, nàng tất nhiên có chút không nỡ khi rời xa người kế tử này, nhưng càng lưu luyến sẽ càng không nên

Gã sẽ trở thành điểm yếu của nàng mất

Sẽ thật nguy hiểm nếu để kế tử của nàng trở thành "hồng tâm" để lũ hải quân nhắm tới làm hại sao?

Nàng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu

Chỉ hi vọng gã sẽ hiểu cho nàng

Mihawk vẫn còn trong cơn bàng hoàng nên đã để cho nàng rời đi, cho đến khi tỉnh ngộ lại thì đã thấy người đi mất rồi

Cưỡi Hải Vương rời đi rồi

Những con khỉ đầu chó ấy còn không cản trở bước đi của nàng, nhưng hãy nhìn xem, bọn nó đang khóc vì nàng rời đi

Tại sao nàng lại tàn nhẫn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro