Chúa Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lúc này vẫn đứng bất động nhìn nhau

Chẳng có điều gì báo trước cho một cuộc chiến sẽ xảy ra cả

- Tỷ không định tra kiếm trở lại ạ?

- Không, chừng nào đệ còn ở đây ta vẫn còn để kiếm như thế này

- ...Vậy sao

Yoriichi khẽ trầm mặc, đôi chân gã tiếng lại gần nàng vài bước

Phịch

Không ngoài dự đoán, một cánh tay của gã rơi xuống sàn gỗ, nhưng ngay sau đó, cánh tay bị chém đứt ấy mọc lại với tốc độ nhanh chóng

Và cánh tay kia... Lại hình thành một bộ phận khác

Biến ra một Yoriichi thứ hai

Những thủy thủ đoàn của băng Râu Trắng không khỏi kinh hãi khi thấy một màn này

- Tỷ không thể hạ được đệ đâu

- Không phải không hạ được...mà là không muốn hạ, nếu đệ tiến thêm một bước nữa đến gần ta...thì không phải là cánh tay đâu

Trong phút chốc, cả hai Yoriichi đã ở ngay trước mặt nàng

- Đại tỷ...trở thành quỷ đi... để nhan sắc cùng sức mạnh của tỷ mãi mãi trường tồn

Trở thành quỷ thì giữ lại nhan sắc cùng sức mạnh sao?

- Đổi lại thì ta được gì? Yoriichi, đệ biết ta rất thích ngắm mặt trời lên mà...

Phập

Một phát kiếm xuyên từ dưới xiên lên, máu từ đầu chảy xuống, làm cho cả khuôn mặt của Yoriichi bê bết máu

- Yoriichi, dù cho đệ và Michikatsu có sống lâu thế nào đi chăng nữa... thì hai đệ vẫn chỉ là những đứa trẻ con mà thôi

Gã nhìn nàng chằm chằm, rồi nhìn đến cây trâm vàng cài trên tóc nàng

- Nếu ta còn sống, thì Muzan sẽ không bao giờ tác oai tác quái như thế này nữa đâu

Phừng phừng

Một dòng lửa bùng lên từ thanh kiếm của nàng, ngọn lửa nóng bỏng nhưng không phải đến từ ngọn lửa của mặt trời

Mà là ngọn lửa của địa ngục

- Ta vốn không muốn dùng chiêu thức này lên người đệ, nhưng một là tan biến khỏi đây...hai, là chết dưới lưỡi kiếm của tỷ

Tàn nhẫn rút thanh kiếm ra khỏi đầu Yoriichi, nàng đưa ra cho gã hai cơ hội

- ... Tỷ, hoàn toàn không khác gì trước kia, vừa tàn nhẫn lại vừa nhân từ...khiến đệ tò mò, máu thịt của tỷ...có ngon hay không?

Vừa dứt câu, đầu của cả hai Yoriichi lập tức rời khỏi cổ, nó dần tan biến đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ thủy thủ đoàn

Phịch

Nàng quỳ sụp xuống, trong tay vẫn cầm chắc thanh kiếm vẫn còn vương lại một chút máu từ người đệ đệ của mình

- Không thể... cứu vãn được nữa rồi

Bây giờ... nàng đã lún quá sâu vào vũng bùn của thù hận rồi

Sự thù hận đang ăn mòn nàng từng chút một qua ngày này đến tháng khác

Thù mất em trai...

Thù mất chồng con...

Thù mất nước...

Phải đến bao giờ nàng mới được nghỉ ngơi?

Phải mất bao lâu nàng mới trả được hết?

- Nương nương

Râu Trắng đến trước mặt nàng, một số thuyền viên khác cũng vây quanh nàng

- Edward...bây giờ...ta phải làm sao đây?

Nàng đang mất dần hướng đi của mình

Tinh thần hoàn toàn kiệt quệ khiến nàng mệt mỏi với tất cả mọi thứ

- Ta đau quá...đau quá con ơi...

Gã đàn ông hoàn toàn không biết nên nói như thế nào để an ủi nàng, vì đây là lần đầu tiên gã thấy một mặt yếu ớt khác của tổ tiên

- Rốt cuộc ta đã làm sai cái gì? Để phải chịu sự trừng phạt của thần linh như thế này? Có phải ngay từ đầu ta sinh ra là đã sai rồi đúng không?

Đây là những câu hỏi mà nàng luôn tự hỏi bản thân suốt mấy trăm năm nay

- Không ổn, bây giờ chỉ còn cách cho nương nương đi vào giấc ngủ thôi

Marco, thuyền phó của băng Râu Trắng, thấy tình hình của nàng sắp không ổn liền đưa ra kế sách

Nàng sắp mất trí tới nơi rồi

...

Cưỡng chế nàng đi vào giấc ngủ là cách tốt nhất vào lúc này

Để nàng không bị giày vò với những suy nghĩ tiêu cực nữa và khi tỉnh dậy nàng sẽ trở lại bình thường

Nhưng việc làm cưỡng ép đi vào giấc ngủ đã khiến thần thức của nàng quay về thế giới cũ và đối diện với Chúa Công Kagaya

- Vạn Trụ kiếm sĩ, Tsugikuni (Y/n), bái kiến Chúa Công, chúc ngài vạn phúc an khang

Nàng đã xuất hiện ngay trong buổi họp giữa Chúa Công với các trụ cột và sự hiện diện của nàng đã khiến cho toàn bộ các trụ cột phải cảnh giác tột độ

Vì khí tức của nàng quá cường đại, hơn hẳn cả các trụ cột mạnh mẽ trong Sát Quỷ Đoàn

Chúa Công vẫn bình tĩnh trước sự hiện diện của nàng, ngài tỏ ra khó hiểu trước danh xưng của nàng

- Vạn Trụ, Tsugikuni (Y/n)? Con có thể cho ta biết rõ hơn được không?

Ngài cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ nó xuất phát từ đâu

- Thưa Chúa Công, con là đại tỷ của hai Thượng Huyền Quỷ Kokushibou và Yoriichi, nhưng con đã chết để đền tội thay cho hai người đệ đệ của mình 

Nàng từ đầu đến cuối được không dám ngẩng mặt lên nhìn vị Chúa Công ấy, bởi nàng sợ bản thân không có đủ tư cách để nhìn ngài

- Nói cách khác, con là kiếm sĩ ở thời Sengoku, thời kỳ đỉnh cao của các kiếm sĩ diệt quỷ, hiện tại con đang bị đày ở một thế giới khác để chịu sự trừng phạt từ Thần Linh giáng xuống

- Tại sao con lại bị trừng phạt?

- Tại vì... con đã có hai người đệ đệ hóa quỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro