Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa Chúa Công, năm xưa đệ đệ của con, là Yoriichi, kiếm sĩ mang hơi thở mặt trời và Michikatsu, kiếm sĩ mang hơi thở mặt trăng, đồng loạt hóa quỷ, khiến cho một người đại tỷ như con đây phải chịu hình phạt cao nhất của một kiếm sĩ, làm mổ bụng tự sát...

Nàng miêu tả từng chút một về cuộc đời khi còn sống ở thế giới này cho Chúa Công nghe

Các trụ cột ở đằng sau nàng cũng chăm chú lắm nha về giai thoại của vị kiếm sĩ được cho là mờ nhạt trong Sát Quỷ Đoàn

- Thưa Chúa Công, con có một câu hỏi đã chôn giấu trong lòng biết bao nhiêu lâu nay, liệu Ngài có thể giải đáp giúp con được không?

- Được, con cứ nói

Kết thúc câu chuyện, nàng đã hỏi ngài một câu hỏi mà nàng đang băn khoăn chưa đưa ra câu trả lời

- Con...đã làm sai điều gì...để phải chịu đựng sự trừng phạt tàn nhẫn này ạ?

Nhưng nàng chưa kịp nghe câu trả lời từ Chúa Công, thì đã có một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược nàng quay trở lại thế giới mà nàng đang ở...

Hoàn toàn biến mất khỏi Sát Quỷ Đoàn

Nàng biến mất, loại khí tức kia cũng biến mất theo

Lúc đó, cả Sát Quỷ Đoàn như trút bỏ được tảng đá đang đè nặng từng người họ, mà thở phào nhẹ nhõm

Hóa ra đây là loại khí tức mà kiếm sĩ thời ấy sở hữu sao?

Thật là cường đại

...One Piece...

Tỉnh dậy, cả cơ thể nàng nhễ nhại mồ hôi, xung quanh nàng là những thủy thủ đoàn băng Râu Trắng

Nàng bất tỉnh khá là lâu

- Ta...đã ngủ bao lâu rồi?

Một câu hỏi đã được đưa ra, nhưng đó chỉ lầm bầm trong miệng chứ không nói rõ thành tiếng

- Nương nương, cuối cùng người cũng đã tỉnh rồi

Râu Trắng vui mừng ra mặt, phải nói gã đã rất lo lắng khi thấy nàng bất tỉnh lâu như vậy

Marco đã không lường trước được liều lượng mà gã đã tiêm vào người nàng nên mới thành ra cớ sự này

- Đừng trách đứa trẻ ấy, cũng nhờ nó mà ta gặp được chủ nhân của ta...

Trở mình ngồi dậy, nàng có chút đau đầu phải dựa vào thành giường

- Ta từng có hai người đệ đệ, cái người mà đêm hôm ấy con gặp chính là út đệ của ta, tên Yoriichi... Nó từng giống như ta, cũng là một kiếm sĩ mạnh mẽ...

Hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ, nàng nhớ những ký ức mà hai người đệ đệ thân yêu của nàng vẫn còn là những đứa trẻ đáng yêu

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trở thành những kiếm sĩ diệt quỷ...

- Hồi đó, một nữ nhân như ta không thể trở thành kiếm sĩ được, ta sinh ra vốn đã được định sẵn là sẽ kết hôn với người khác rồi sinh con, sống như một người con gái, một người vợ và là một người mẹ... Nhưng vì tài năng của ta và vì dám phá vỡ định kiến thời đó, ta đã trở thành kiếm sĩ trước cả đứa em của mình

Chạm tay lên dấu ấn trên khuôn mặt, dấu ấn này đã có từ lúc nàng sinh ra

- Con biết không... Những người mang dấu ấn như ta... sẽ sống tới năm 25 tuổi rồi chết, nhưng thật ngạc nhiên, ta đã sống gần 900 năm rồi mà không có dấu hiệu già đi... liệu đây có phải là một sự trừng phạt không?

Dấu ấn như những ngọn lửa hiện hữu trên cơ thể nàng, bao bọc lấy thân thể ngọt ngào ấy

- Ta quá mệt mỏi khi bản thân cứ phải sống trong hận thù thế này...ta ước đến một ngày nào đó bản thân được thanh thản, ta không muốn chịu dày vò như thế này nữa

Râu Trắng từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe nàng nói

Nàng đã chịu khổ quá nhiều rồi, nhưng vẫn gắng gượng mà sống...

Rốt cuộc nàng đã lấy đâu ra dũng khí để sống tiếp như vậy?

- Edward, nếu đến một ngày nào đó ta chết đi, hãy thay ta giữ chiếc trâm cài này, đây là món quà mà Thần Mặt Trời đã tặng cho ta...

Chiếc trâm cài hình đoá Bỉ ngạn, nó làm bằng vàng nguyên chất và luôn toả ra thứ ánh sáng chói lóa như mặt trời

Nó không thích hợp cho một người lúc nào cũng u ám như nàng

- Edward, ta sẽ rời đi sớm thôi, nếu Mihawk có gặp con, thì hãy thay ta chuyển đến nó vài lời...

...

Soạt soạt

Khoác lên mình chiếc haori quen thuộc, nàng giắc lại thanh kiếm bên hông, rồi gọi lên một con Hải Vương lớn

- Chuyến đi này ta nghĩ sẽ rất lâu để tái ngộ, vậy nên nhớ giữ sức khỏe đấy

Bây giờ nàng sẽ ở ẩn một thời gian

Râu Trắng muốn đưa cho nàng một 'ít' vàng để làm lộ phí, nhưng đã bị nàng từ chối thẳng thừng

- Con giữ nó đi, tài sản của ta còn rất nhiều, thế nên không cần lo cho ta đâu

Nói rồi nàng nhảy lên đầu con Hải Vương, ra lệnh cho nó rời đi

Nàng sẽ tìm một nơi nào đó thật yên bình để sống ẩn dật

Cũng nên nghĩ ngơi sau những tháng ngày lênh đênh trên biển chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro