I: Xuyên qua thế giới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trang bìa là do mị vẽ, mị có tác phẩm có trang bìa vẽ tương tự khác tên là "Đóa Hoa Nở Trong Lồng" đấy là cho bạn nào cần, vậy nhé)

Nhân vật là của tác giả hai bộ truyện, còn số phận và cốt truyện của bọn họ là do mị quyết định nha

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vạn trụ! Hai đệ đệ của cô biến thành quỷ rồi!

- Thân là kiếm sĩ, giết quỷ để cứu người, lại biến thành quỷ

- Đây là trọng tội trong Sát Quỷ hội

Tin hai người đệ đệ của mình biến thành quỷ như sét đánh ngang tai bạn, đó là hôm mây mù phủ đầy trời, bạn được gọi đến phủ Chúa Công, đến đó thì bạn đã thấy tất cả các trụ cột đều tụ họp đầy đủ, trong lòng bạn chợt dâng lên nỗi bất an

Quả đúng như vậy, bạn được Viêm trụ thông báo về chuyện, hai đệ đệ của mình là Michikatsu và Yoriichi đã biến thành quỷ, bạn như chết lặng, ngồi im với đôi mắt mở to, tâm bạn dâng lên từng đợt nhói đau, thấm vào tận tâm can, Chúa Công lúc ấy mới 6 tuổi đã ra ổn định lại mọi người, bạn cúi gập người, nói

- Oyakata-sama, xin người hãy ban cho con hình phạt, hai đệ đệ của con đã phạm trọng tội, con sẽ nhận hết thảy

-... Được, như ý của con

Ngay sau đó, bạn được ban cho hình phạt, mổ bụng tự sát (Seppuku), bạn đã thực hiện nghi lễ này mà không cần tới ai, đặt trước mặt bạn là một thanh đoản kiếm, vẫn trong trang phục trụ cột, người chứng kiến là tất cả các trụ cột, bọn họ xếp thành vòng tròn đứng xung quanh bạn. Đã đến giờ tiến hành nghi thức, bạn cầm lấy đoản kiếm, rút kiếm ra, không nói gì, nhắm mắt và đâm mạnh vào bụng

Phập

Cơn đau đớn truyền thẳng đến đại não, nhưng cơn đau thể xác nào đau bằng cơn đau tâm hồn đang tràn ngập, âm ỉ khắp cơ thể, từng giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh bắt đầu rơi xuống, bạn đau, đau lắm, nhưng nỗi đau này, chỉ mình bạn có và mang theo đến chết, sự sống đang dần rời khỏi bạn, các trụ cột khác không kìm lòng được, một số đã khóc, số còn lại cũng khóc nhưng lại chọn quay mặt đi

- Michikatsu,...Yoriichi

Cho đến cuối cùng, bạn thốt ra hai cái tên, rồi từ từ nhắm mắt, bạn đã chọn cái chết, cái chết đầy đau đớn và dai dẵng để trả giá cho tội lỗi của hai người đệ đệ của mình, cả một đời hào khí lẫm liệt cuối cùng lại nhận lấy cái chết đầy đau đớn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vì đệ đệ của ngươi phạm trọng tội, ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của chúng ta, Tsugikuni (Y/n)"

" Ngươi sẽ phải sống trong sự tội lỗi cho đến khi đền được tội của mình"

"Ngươi sẽ không có được tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn như bao cặp đôi khác, ngươi sẽ phải chịu số phận trốn chạy khỏi tình yêu"

"Sẽ không thứ gì giết chết được ngươi"

"Sẽ không ai buông tha cho ngươi"

"Nhận lấy, (Y/n)"

"Nhận lấy sự trừng phạt của thần linh!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rào rào

Tiếng sóng biển truyền vào tai bạn khiến bạn choàng tỉnh, ngạc nhiên nhìn xung quanh, một khung cảnh xa lạ, bạn đang nằm trên bãi cát trắng xóa, trước mặt là cả một vùng biển rộng bao la 

- Đây là đâu?

Chẳng phải bạn đã chết rồi sao? Vậy đây là đâu? Nơi này là nơi nào? Bạn đứng dậy, phủi cát khỏi người mình, đôi mắt (e/c) nhìn xung quanh, các cơ mặt éo có biểu hiện gì, nó gọi là...đụt méo thể tả, mà người khác nhìn vào là nghĩ bạn là người lạnh lùng khó gần đó

Kiểm tra quanh người, may quá, kiếm vẫn còn, bạn thở ra một hơi nhẹ nhõm, dù gì cũng nên tham quan nơi đây để biết được tình hình của mình lúc này, tiện thể coi thử nơi đây là nơi nào, cần phải tìm hiểu mọi thứ để dễ bề thích nghi được

Thế là bạn tiến vào trong đảo, suốt cả chặn đường đi, xung quanh chỉ toàn là cây với cối, chim chóc, hoặc một số con vật nhỏ dễ thương, phải qua vài phút đồng hồ bạn mới ra được khỏi khu rừng, hiện ra trước mắt bạn là khung cảnh yên bình của làng quê, người dân thì có vẻ thân thiện, bạn đoán thế, từ từ tiến vào làng, một số người dân nhìn bạn với ánh mắt lạ lẫm, mà bạn cũng chẳng để tâm lắm, chắc là do cái ấn trên khuôn mặt bạn ấy mà, bạn đã có nó từ lúc sinh ra rồi

Bộp

Chợt một cậu bé từ đâu đụng trúng bạn, không chút chần chừ bạn đỡ lấy cậu bé đó, đôi mắt bạn nhìn xuống cậu, một cậu bé có mái tóc bù xù và bẩn bụi sao?

- Nè thằng nhóc kia! Đứng lại! Trả cái bánh lại đây!

Từ phía xa, một ông già cầm cây roi chạy đến, nghe câu hét của ông ta, bạn mới biết cậu bé này vừa ăn trộm thứ gì đó của ông ta, nhẹ nhàng để cậu bé sau lưng mình, bạn chắn trước mặt ông ấy và hỏi

- Cậu ấy đã lấy gì sao, thưa ông?

Ông già lập tức dừng lại, khí tức trên người bạn khiến ông ta khẽ run vì sợ sệt, ông ta lắp bắp nói

- Cậu ta... Cậu ta lấy cắp cái bánh mì của tôi! Cậu ta cần phải trả tiền!

- Bao nhiêu?

- 10 beli

-?

Beli? Tiền tệ gì mà lạ vậy? Bạn khó hiểu nhìn ông ta, nhưng sau đó móc trong túi, định lấy tiền trả, nhưng lục hết túi này đến túi khác, lục lọi đủ mọi túi, bạn kinh hoàng phát hiện, không có một xu dính túi, quay ra nhìn cậu bé sau lưng, cậu bé ấy cũng nhìn bạn, hai người nhìn nhau, không nói gì, bạn quay ra trước mặt, khẽ cúi người xin lỗi ông già rồi...ôm cậu bé...phóng đi với tốc độ bàn thờ, bỏ lại ông già còn đang ngu ngơ chẳng hiểu gì

- Hai tên trộm chết tiệt! Ông mà gặp lại hai đứa bây thì coi chừng ông đó!!

Móa nó! Chưa gì đã gây thù chuốc oán ngay từ lúc gặp mặt rồi, thật khổ thân mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro