II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm kể từ khi bạn đến đây, sau lần gặp gỡ định mệnh đó, bạn đã có thêm một người-bất đắc dĩ-bạn, thằng bé này phải nói là nó bám bạn dai hơn cả đỉa, ở đâu có bạn là y như rằng ở đấy có thằng bé

Ví dụ như trong một lần bạn đi chặt gỗ để làm nhà ở, thằng bé không biết từ đâu chui ra, bất thình lình xuất hiện với nụ cười tươi trên môi hỏi

- Chị làm gì vậy?

Thề, bạn thề lúc đó nếu không phải bạn đã ghim chặt chiếc rìu bạn tự làm xuống gỗ thì chắc chắn thằng bé đã ăn một nhát rìu xuống đầu rồi, mà bạn vẫn nguyên một khuôn mặt 'lạnh lùng' đúng chuẩn (đụt) mà nhìn thằng bé

- Tỷ đang chặt gỗ để làm nhà

Thằng bé nhìn sau lưng bạn, nguyên một chồng gỗ chất cao gấp ba, bốn lần bạn, nhìn xong, vẫn cười, bạn tự hỏi thế méo nào mà nó vẫn giữ vững nụ cười tươi đó nhỉ? Sau đó, thằng bé năn nỉ bạn cho nó làm chung với, năn nỉ mãi bạn mới đành lòng cho nó làm chung, bạn tự tạo ra chiếc rìu tiếp theo bằng đá và gỗ, chẳng khác gì người nguyên thủy, nhưng không có tiền thì biết làm sao giờ, tự làm thôi

Thêm một ví dụ khác như, bạn đang làm trần nhà, đang coi tỉ mỉ từng li từng tí để cột cho chuẩn xác thì thằng bé ở dưới nhà bất thình lình hét lớn

- Em làm xong rồi chị ơi!!

Nếu không phải bạn có tinh thần thép thì cây búa trên tay bạn, nó đã phang thẳng vào mặt thằng bé rồi, móa nó, thót cả tim, nhưng lại lỡ tay đánh dấu nhầm chỗ thế là phải đo hết lại từ đầu

Một ví dụ khác nữa như, đang chuẩn bị cho muối vào thức ăn, thằng bé nó từ ngoài chạy vào hét gọi bạn làm xong nhiệm vụ bạn giao từ trước là đi chặt cây lấy gỗ, và các bạn biết thế nào rồi đấy, nguyên lọ muối cho luôn vào nồi canh, nguyên nồi canh đó phải bỏ vì không ăn được nữa, nguyên cả buổi đó ăn thịt từ con vật bạn mới săn được, thế mà thằng bé vẫn cười được, dường như thằng bé cười mọi lúc mọi nơi và mọi hoàn cảnh

 Dần dần bạn cũng quen với điều đó, không còn giật mình nữa, bạn bắt đầu dạy thằng bé đó về kiếm thuật vì thấy nó có tiềm năng về điều đó, ngay trong lần tập đầu tiên, bạn đập nó không trượt phát nào, rượt nó chạy té khói, đến khi nó ngất đi thì vác về, sau đó bắt nó trồng cây chuối hàng giờ dưới trời nắng để luyện tập cơ bắp, để nó đánh với thú dữ vài ba con để tăng kĩ năng chiến đấu, chạy quanh núi mấy trăm vòng để rèn sức bền, để nó đứng hàng giờ dưới thác nước lạnh. Nói chung bạn hành nó lên bờ xuống ruộng, hành đến mức thằng bé sau một ngày nằm gục bất tỉnh luôn

Hôm nay, bạn xuống núi, tất nhiên là dẫn theo thằng bé xuống núi để mua một ít đồ làm gia vị, nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến bạn phẫn nộ, mày của bạn chau lại, một toán cướp biển đổ bộ lên hòn đảo, lí do vì sao bạn biết đó là cướp biển ư? Vì lá cờ biểu hiện của chúng, lá cờ hình đầu lâu, biểu tượng đặc trưng của cướp biển. Chúng đốt phá, cướp bóc khắp mọi nơi, không chần chừ bạn rút kiếm, đôi mắt (e/c) lạnh lẽo tột độ nhìn bọn chúng, bảo thằng bé đứng im đây rồi xông vào cắt cổ từng kẻ một, mỗi nhát kiếm bạn tung ra là đầu rơi máu chảy, chẳng mất nhiều thời gian, bạn đã tiêu diệt sạch lũ cướp biển đáng khinh, sau đó giúp mọi người dập lửa, mỗi lần bạn múc là một gáu nước to bằng nửa cơ thể bạn làm người dân nhìn muốn lòi mắt, mà bạn không có bất cứ biểu hiện gì 

Sau khi xử lí xong, bạn được người dân cho khá nhiều quà cảm ơn, có người đã cho bạn loại rượu quý ấp ủ mấy năm, dù từ chối nhưng bạn vẫn phải nhận vì bọn họ ép quá, thế là, bạn cùng thằng bé vác theo hai bao tải đựng đồ cảm ơn về nhà, mà hôm nay thằng bé không hỏi bạn bất cứ điều gì làm bạn khó hiểu, nhưng mà thôi cũng kệ, bạn ngại hỏi nên thôi 

Mấy ngày sau đó, thằng bé hăng tập đến lạ, hôm trước còn kêu cha gọi mẹ, bám lấy cái cây gỡ mãi dell ra, thế mà bây giờ hăng tập dã man, thôi thế cũng tốt... Tốt tốt cái huần hòe! Hăng tập thì thôi đi, nó còn hăng ăn nữa! Hàng ngày đã ăn hai bát đầy rồi, giờ nó tăng lên năm đến sáu bát! Đậu Má! Làm còn không kịp để nó ăn nữa! 

Được mấy ngày thì nó cười lại rồi, tuy vẫn là nụ cười tươi đó, nhưng bạn vẫn cảm thấy có chút kì lạ, thôi kệ đi. Đó là bạn đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi bỏ qua nụ cười đó của thằng bé

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn 10 năm kể từ khi bạn đến đây, thằng bé lúc trước còn bé xíu giờ đã cao, lớn hơn bạn mấy cái đầu, nhìn nó trưởng thành mà bạn không khỏi cảm thán, thế mà giờ nhìn bạn, vẫn y như cũ, chả thay đổi cái gì, nhan sắc vẫn như từ lúc đến đây

- Thế giờ đệ định sẽ làm gì?

- Ăn bám chị!

Bốp

Nguyên một cú đấm giáng thẳng xuống đầu thanh niên ngu người

- Đệ giờ đã gần 20 tuổi rồi đấy! Lo mà chọn nghề nghiệp đi!

Gân xanh trên trán bạn nổi đầy, thế mà thanh niên nào đó vẫn trơ mặt ra đó mà cười hề hề, sau đó bày bộ dạng suy nghĩ rồi đập tay và nói

- Em biết rồi! Em sẽ ra khơi!

- Hả!?

Bạn ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn méo có cảm xúc, thằng này nó chọn ra khơi? Mà thôi cũng được, dù gì đó là quyết định của nó

- Tùy ý của đệ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro