III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tùy ý đệ

Đó có lẽ là câu nói mà bạn hối hận nhất khi nói ra, chẳng biết làm sao, làm thế nào, hay dính phải vận c*t ch* gì mà tối hôm qua, trước ngày thằng đệ ra khơi, bạn làm một bữa thịnh soạn để thằng bé vui vẻ trước khi rời khỏi đây mà ra khơi, thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy, giật mình thấy một vùng trời xanh biếc, vang lên bên tai là tiếng sóng biển

Bốp

- Ai da!

Giật mình bật dậy, đầu bạn chợt đụng trúng một vật thể không xác định, 'nó' kêu đau một tiếng khiến bạn giật mình, nhìn vào 'nó' bạn cảm thấy quen quen

- Em đau lắm đấy chị 

- Đệ!? 

Bật dậy, bạn giật mình thấy mình đang ở trên một con thuyền nhỏ, bốn bề là biển lớn, xem ra là ở đại dương, quay qua nhìn thằng đệ đệ, đôi mắt có chút mở to, bạn hỏi

- Đây là đâu? Chúng ta đang ở đâu?

- Chúng ta đang ở giữa biển!

Thanh niên cười hề hề nói, dường như không nhận thấy gân xanh đang nổi đầy trên mặt bạn, và rồi, một cú đấm trời giáng thẳng xuống đầu thanh niên ngu người, hắn ôm đầu kêu điếng lên

- Huhuhu! Chị biết đánh em đau lắm không!?

- Không!

Đằng đằng sát khí trả lời, hắn chỉ còn biết ôm đầu khóc thầm, chị hắn không thương hắn, huhuhu

- Giờ nói cho tỷ biết, chuyện gì đang xảy ra?

- Dạ, em ra khơi một mình thì cô đơn lắm, nên...nên mới đem theo chị đi cùng...cho vui!

Bốp

Thêm một cú đấm thẳng vào đầu thanh niên ngu người, này thì vui, này thì cô đơn, được, để nười tỷ tỷ đây cho đệ biết vui là thế nào ha, thế là bạn trói vị đệ đệ đáng kính lại và đánh đòn, hắn kêu la suốt một ngày

- Huhu em biết lỗi rồi!

- Đừng đánh nữa mòa!

- Huhuhu! Em biết lỗi rồi mòa! Đừng đánh nữa!

- Huhuhu!

Sau đó cả hai tiếp tục lênh đênh trên biển, mà công nhận cái vùng biển này lớn thật, đi mãi mà vẫn chẵng thấy hòn đảo nào, bạn bắt đầu cảm thấy hơi đói, quay sang định hỏi thì thấy hắn đưa một ổ bánh mì ngay trước mặt bạn, nhẹ nhàng nhận lấy, bạn khẽ cảm ơn, hắn cười vui vẻ rồi lấy ra một ổ bánh mì thứ 2. Cả hai vừa ăn vừa ngắm biển, cảnh tượng thơ mộng vô cùng

Rồi sau một ngày dài, cuối cùng hắn và bạn cũng đã thấy một hòn đảo, phải nói là khá lớn đấy, bạn đoán thế, cả hai cập bến lên đảo, sắp xếp chổ để thuyền rồi tiến vào đảo, chợt hắn ngăn bạn lại, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc mặt nạ gỗ do chính tay hắn làm ra

- Chị đeo vào đi, không phải là em ngại, mà là em sợ những người khác trên đảo này sẽ làm hại chị khi thấy dấu ấn trên mặt chị

Nghĩ cũng được, bạn ghét phiền phức lắm, nên nhận lấy mặt nạ gỗ từ tay của người đệ đệ, đeo lên mặt, trong lúc bạn đeo, hắn đã nở một nụ cười vui sướng nhưng vặn vẹo đến cực điểm, bạn đã đeo đồ của hắn, vậy bạn chính là của hắn 

Cả hai tiến vào hòn đảo, khung cảnh tấp nập của chợ hiện ra trước mắt hai người khiến cả hai trầm trồ, khác hẳn với nơi cũ của bọn họ, hắn cùng bạn tiến vào chợ, đi thăm thú khắp nơi, tiện thể mua thêm vài nhiên liệu để dự trữ, bạn từ đầu đến cuối không để ý đến bất kì thứ gì, chỉ có những đồ vật bạn cho là hữu ích cho chuyến đi thì mới mua, những thứ trang sức hoàn toàn không lọt vào mắt bạn, hắn thấy thế cũng biết một điều, bạn không thích trang sức, thứ trang sức mà bạn có là đôi bông tai có hình hoa bỉ ngạn đỏ nhỏ có dây rua cũng màu đỏ nốt(các bạn có thể chọn trang sức khác nhe)

Sau đó, cả hai tiến hành đi chơi, thật ra là hắn kéo bạn đi chứ bạn chẳng thiết tha gì mấy, hắn rủ bạn chơi trò bắn tên nhận thưởng, bạn liền lắp 10 cây tên vào cung rồi bắn, trúng hết 10 tâm, cả lũ chứng kiến mồm chữ A mắt chữ O nhìn bạn, hắn thì vui vẻ tán dương bạn, thế là bao nhiêu phần phần thưởng bạn cho hết cho mấy đứa trẻ ăn xin mà bạn thấy được, hắn cũng không nói gì, chị hắn thích thì hắn chiều, tới lượt hắn chơi thử, hắn chỉ lấy một mũi tên thôi, nhắm mắt và bắn, bắn vẫn trúng hông tâm, cả bọn nhìn muốn rớt mắt, hai người...đúng là quái vật mà

Nhận thưởng, phần thưởng của hắn là một cây sáo nhỏ, kệ đi, dù gì cũng chỉ là trò chơi, hắn cũng chẳng có ý kiến gì, cũng không nghĩ không rằng, hắn quay sang cho bạn

- Chị, đây là phần thưởng của em, cho chị nè

Có phải là hắn nhìn lầm hay không mà hắn thấy đôi mắt bạn mở to hết cỡ, đó là biểu cảm hắn chưa bao giờ thấy ở bạn, đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, chạm nhẹ vào bàn tay to của hắn, đôi tay run rẩy nhận lấy cây sáo nhỏ trên tay hắn

- Cảm...ơn đệ

Giọng bạn run run cảm ơn hắn, điều đó khiến hắn sững người, bạn đưa cây sáo lên, khẽ vuốt ve nó, đôi mắt bạn khẽ ánh lên ý cười chân thành và tràn ngập nước mắt nhìn hắn

- Món quà của đệ, tỷ sẽ giữ gìn nó cẩn thận

Nguyên cả ngày hôm đó, hắn sững người suốt buổi, đến khi rời khỏi đảo, hắn mới trở lại bình thường, bạn đã cất cây sáo vào túi áo, cả hai tiếp tục hành trình trên biển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro