Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| PIZZA CHO NGƯỜI ĐỤT |
- Shotaru Ichigo -

Ông Rengoku có một niềm đam mê mãnh liệt đối với pizza. Ông làm rất nhiều pizza để bán, và cậu con trai cả Kyoujurou của ông sẽ phải giao chúng cho tất cả khách hàng.

Hôm nọ, một đơn đặt hàng vô cùng kì lạ được giao cho cửa hàng pizza Rengoku. Có kẻ lập dị nào đó yêu cầu món pizza có topping là phô mai dê, táo nướng và đậu trắng, kèm với sốt mayonaise.

"Ôi, cái khẩu vị quái đản gì thế này?" Ông Rengoku bối rối xoa trán, nhưng lương tâm của nghề buôn không cho phép ông bỏ qua. Thế là chiếc bánh pizza phủ phô mai dê, đi cùng với lát táo màu ngà và những hạt đậu nhỏ nhỏ như trứng dái mèo được đóng gói, sẵn sàng giao đi.

Rengoku Kyoujurou đón hộp bánh từ cha, mũi hắn khịt khịt mấy cái. Chà, mùi bánh này không giống pizza hải sản, cũng chả giống pizza phô mai truyền thống. "Có lẽ cha lại thí nghiệm công thức mới của ông ấy," hắn vừa nghĩ, vừa rồ ga phóng xe về phía trước.

Chiếc xe cub gỉ sơn lướt qua từng căn nhà con con, càng đi, con đường càng nhỏ. Tầm hai mươi phút sau đó, anh shipper chỉ đành khoá xe lại để bên ngoài, tự nhấc thân vào con hẻm bé xíu xiu kia. Địa chỉ trong đơn hàng là căn nhà cửa đỏ nằm ở cuối hẻm.

Rèeeeee.

Đến cả chuông cửa cũng thật là quái dị. Linh cảm mách bảo hắn nên lùi lại hai bước, đề phòng chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Cánh cửa đỏ rít lên, tưởng chừng như đã bám bụi được ngàn năm. Một nam thanh niên tóc dài bước ra mở cửa.

Kyoujurou ngắm nghía anh ta từ trên xuống dưới, vừa nhìn là đã ngửi thấy mùi NEET được lên men lâu năm. Dường như không khí ngột ngạt trong nhà ăn mòn con người anh, khiến anh trở nên gầy gò ốm yếu hơn người bình thường.

"Cho hỏi đây có phải nhà của Tomioka Giyuu không ạ?" Hắn hỏi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn như một chú chó shiba.

"À phải, anh đến giao pizza à."

"Vâng, của anh hết 2500 yên."

"Đây, cảm ơn anh."

Kyoujurou vừa nhận tiền, định quay về thì cái màu vàng dìu dịu đập vào mắt. Ô kia, đấy có phải là pizza táo không? Loại pizza mà hắn vẫn luôn thầm yêu thích nhưng chẳng dám nói cho ai nghe vì sợ bị kì thị ấy? Hai con mắt màu hổ phách của hắn mở to. Trước đây hắn toàn nghĩ, trên toàn nước Nhật này chỉ có mình hắn là thích topping táo.

Cứ ngỡ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, đứng trước mặt hắn đây chính là người đồng loại mà hắn ngày đêm ước ao. Một người có thể đồng cảm cùng sở thích dị thấy bà cố nội của hắn.

Tomioka Giyuu mở bánh ra ăn ngay tại cửa mà không vào nhà. Thấy anh shipper đang nhìn mình chằm chằm, anh ngẩng mặt hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì," Kyoujurou chớp chớp mắt, hắn thực sự cảm động muốn khóc đến nơi rồi, "chỉ là cả đời này anh là người duy nhất ăn topping táo mà tôi từng gặp."

"Thì sao?" Giyuu không thích bị soi mói, dè chừng hỏi.

"Tôi cũng thế." Cảm thấy người kia có vẻ hiểu nhầm mình, Kyoujurou vội thanh minh.

"Thật ư?" Giyuu trợn mắt.

"Vâng." Kyoujurou gật đầu.

Thế là cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng kêu lên: "Đồng chí!"

"Anh không biết hai mươi năm nay tôi sống lầm lũi thế nào đâu. Bạn bè tôi ai cũng thích pizza hải sản, họ gọi tôi là đồ dị hợm và tẩy chay tôi, chỉ vì tôi thích pizza táo!" Nam thanh niên NEET than thở.

Kyoujurou nghe thế ôm tim. Hắn lấy tay quẹt khoé mắt dù chẳng có giọt nước nào chảy ra, nói: "Tôi cũng thế. Cả đời tôi sống giả dối với chính mình, chẳng dám thổ lộ cùng ai."

"Này, tôi nghĩ chúng ta nên kết bạn đi. Cùng sở thích thế này sợ là đi cả đời cũng không thấy."

"Tôi có số anh trong đơn hàng rồi. Liên lạc sau nhé!"

"Vâng, tạm biệt!"

Hôm đó Kyoujurou vui vẻ đến lạ thường. Đến nỗi cha hắn đang cán đế pizza cũng phải đeo kính vào nhìn cho rõ, cứ tưởng là con mình mọc đuôi chó, vẫy qua vẫy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro