Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| PIZZA CHO NGƯỜI ĐỤT |
- Shotaru Ichigo -

Vừa về đến, hắn đã vội vã bật điện thoại, thêm số người thanh niên kia vào danh bạ, tiện tay nhắn qua một dòng "Hi owo!".

"Chào anh, Rengoku." Chưa đầy nửa giây, Giyuu đã phản hồi. "Pizza ngon lắm, gửi lời khen của tôi đến đầu bếp."

Cuộc nói chuyện của hai người bắt đầu bằng pizza táo, cứ thế lái qua phim ảnh, truyện tranh rồi vô số thứ chuyện phiếm trên đời. Kyoujurou nhắn mãi mà không cảm thấy chán, cứ như Tomioka Giyuu đã định sẵn là tri kỉ của hắn vậy. Vừa gõ chữ, hắn lại phát ra mấy âm thanh ngồ ngộ như tiếng thằn lằn kêu đêm.

Hai người hôm nào cũng thế, nằm ôm máy hú hí suốt mấy tiếng đồng hồ. Đa phần là trao đổi về công thức làm pizza táo, nhưng đôi khi Giyuu sẽ kể về cuộc sống thường nhật của anh ta một chút.

Giyuu đang là sinh viên ngành thú y. Anh ta có chấp niệm với việc tiết kiệm tiền nên bao giờ cũng cố gắng giới hạn chi tiêu đến mức tối đa, một ngày ba bữa đều là ramen. Chỉ trừ hôm kia sinh nhật chơi lớn đặt một chiếc pizza, quanh năm suốt tháng Giyuu đều ăn uống rất khổ hạnh. Thế nên Kyoujurou quyết định, canh cho cha đi vắng hắn liền nhanh tay làm một chiếc bánh pizza táo nho nhỏ, đánh xe mang qua cho Giyuu.

"Anh hai đang làm gì đó?" Em trai Senjurou bê thùng bột đi ngang, thấy hắn lúi húi trong bếp liền hỏi.

"Anh nướng pizza tặng một người bạn." Hắn trả lời, hai mắt không rời cái lò đá.

Senjurou nhìn qua những nguyên liệu được đặt trên bàn, nào là táo chua, nào là đậu cô ve, nào là mộc nhĩ. Này... ai lại dùng những thứ đó để làm pizza chứ? Cậu cảm thấy thật cạn lời, trán toát mồ hôi: "Không biết cô nương nào khẩu vị mặn thế nhỉ?"

"Cô nương?" Kyoujurou gãi đầu cười, "Cậu ấy là con trai, không phải cô nương đâu."

"À thế hả. Trông anh cứ như đang nướng bánh cho một cô nương xinh đẹp vậy đó."

"Vậy sao?" Hắn cọ ngón trỏ lên chóp mũi mà không biết hai má mình đã hơi ngả sắc hồng hào.

Hắn canh đến mười một giờ kém thì xách mông ra ngoài, sao cho vừa đến nhà Giyuu thì đúng lúc anh ta định ăn trưa. Hôm nay trời xanh biếc, những đám mây trắng chói đến lạ kì. Kyoujurou nấp dưới bụi cây thân bò trước căn nhà cửa đỏ, thở hồng hộc. Chưa kịp bấm chuông thì Giyuu đã bước ra.

Trông thấy hắn, anh không ngạc nhiên, chỉ gật đầu chào hỏi: "Kyoujurou, chào anh. Vào trong đi, ngoài này nóng quá."

"Vâng!" Hắn đáp, vô cùng tự nhiên bước theo, cởi giày để bên ngoài rồi theo anh vào trong nhà.

Nhà của Tomioka Giyuu tuy nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Trên tường có treo hai chiếc mặt nạ cáo trang trí. "Sẽ là bất lịch sự nếu như mình cứ nhìn chằm chằm." Không hiểu sao hắn lại nghĩ vậy, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Kyoujurou đặt hộp pizza lên bàn, miệng cười tươi rói: "Tặng cậu, chúc mừng sinh nhật muộn."

"Cảm ơn." Giyuu gật đầu, cẩn thận lấy một miếng rồi nói, "mời anh."

Trao đổi qua lại mấy câu, hai đứa bắt đầu ăn. Không hiểu sao, Giyuu cảm thấy vị bánh hôm nay cứ là lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên suốt nhiều năm qua, một người không phải gia đình mời cậu ăn một bữa như vậy. Thực sự rất ngon, rất ấm.

Kyoujurou rất vui khi có ai đó khen pizza hắn ngon. Hắn cười khúc khích: "Nếu cậu thích, ngày nào tôi cũng có thể làm mang qua tặng cậu."

Giyuu thật không biết phải trả lời sao. Có một số người bước đi một mình đã lâu, lâu đến mức chẳng biết phải làm thế nào khi người khác quan tâm đến mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro