Những ngày sao mờ (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 樱停 (@lofter)

Link: https://nanathend.lofter.com/post/3097d0a5_1c6b1af3c?incantation=rzmbxhUg0Zxt

(3)

“Rengoku Kyojuro, tên của cậu rất mâu thuẫn đấy nhá!” Trong phòng giáo viên, Uzui Tengen quăng cho anh thanh niên có vẻ đang bực bội một câu như vậy, giọng điệu khá hả hê.

Vừa nãy Kamado Tanjiro – cũng là cán sự lịch sử của lớp, đã vào văn phòng nộp vở bài tập mà không nói một lời nào, Rengoku còn không kịp chào hỏi, thậm chí đã cuống cuồng nhầm tên người ta thành “Trò Mizoguchi”.

“Dạo này các cậu đang tập vở Ký sự báo thù của hoàng tử à?” Tomioka vừa pha trà vừa nỗ lực gia nhập cuộc trò chuyện hàng ngày với đồng nghiệp.

Hiển nhiên câu nói của Tomioka đã chọc đúng chủ đề Uzui yêu thích: “Đừng dùng cái tên không hào nhoáng ấy! Là Hamlet, Hamlet! Các học sinh của câu lạc bộ Mỹ thuật đang dựng cảnh, là một câu chuyện vô cùng tuyệt vời! Thầy Tomioka cũng có hứng thú hả?”

Tomioka Giyuu bĩu môi, nói thật thì không hào hứng lắm, nhưng hắn quyết định miễn cưỡng cười một cái.

Rengoku Kyojuro xoa thái dương: “Mấy người dư thừa sức lực quá vậy! Này, hôm nay tan học có muốn đi uống một chén không?”

Shinazugawa ngóc đầu lên khỏi chồng vở vật lí, viết một số 37 đỏ rực lên tờ bài thi rồi ném bút. “Quán trước cửa ga, tôi đi.”

Shinazugawa vừa đồng ý, các cô giáo trẻ đang ngo ngoe rục rịch trong phòng lập tức từ bỏ ý định tham gia. Bốn tiếng sau, anh thầy khoa học tự nhiên làm cả trường sợ mất mật đã cười ngật ngưỡng trong quán nướng lề đường.

“Rengoku cậu đã làm gì hả? Bị học sinh ghét á? Còn là Kamado nữa chứ? Ha ha ha ha ha. . .” Ông trời làm chứng, Shinazugawa Sanemi chưa hề say, đây là niềm vui xuất phát từ nội tâm thật.

“Thời kì phản nghịch đến muộn à. . .” Xem ra Rengoku không muốn nghe người khác nói, anh chỉ lặng lẽ lẩm bẩm một mình.

“Tomioka, phản ứng chút đi chứ, cậu nhìn tôi làm gì, nhìn Rengoku kìa!” Shinazugawa xắn áo lên tận khuỷu, đưa tay lật tôm trên vỉ nướng.

“Không có gì, chỉ là. . .nhìn mặt cậu lạ quá, vẫn không quen lắm.” Tomioka Giyuu mới uống ba chén, chắc đang nói thật.

“Muốn đánh nhau à Tomioka?” 

Tomioka bắt đầu hối hận, tại sao mình lại muốn tham gia liên hoan với đồng nghiệp vậy.

“Ara, tôm sắp cháy rồi kìa thầy Shinazugawa.”

Shinazugawa giật mình, hiển nhiên là bị dọa. Hắn khua đũa, nhanh chóng gắp hết tôm ra: “Kochou, đến rồi đấy à.”

“Rượu này những ba mươi lăm độ đấy. . .Uống kha khá rồi nhỉ, có chuyện gì hay à? Muộn thế này còn gọi tôi ra, tôi đang hưởng thụ cuộc sống của một nữ sinh viên đấy nhé.”

Rengoku đã uống mười chén, vẫn còn tỉnh táo, vẫy tay nói thật trùng hợp.

Cả đám ngồi đây đều là “Hội những người đã khôi phục kí ức”.

“Kochou, lâu rồi không gặp.” Tomioka giơ chén rượu nhỏ lên lắc lắc tỏ ý mời.

“Dưới hai mươi tuổi không được uống rượu đâu thầy Tomioka ạ. Ông chủ, cho cháu một cốc soda chanh.” Kochou Shinobu cột tóc đuôi ngựa, dây buộc tóc hình bướm lấp lánh trong bàn tay. Cô cầm đũa, không chút khách khí gắp một miếng gừng đỏ, quen thuộc trò chuyện với mọi người.

“Cuộc sống đại học thế nào? Cô đang học dược à?”

“Không không, hiếm có cơ hội, tôi đang theo khoa văn.” Kochou khuấy đá trong cốc. “Nói sao nhỉ, thời đại này không có quỷ, lịch sử cũng khác biệt. May mà có lại trí nhớ sớm nên tôi muốn học thứ tôi thích. Anh Tomioka không có cơ hội này đâu.”

Kochou Shinobu cười nhẹ nhàng, kì thật lúc mới nhớ lại cũng khá hỗn loạn, sau nhiều hiểu lầm rắc rối, gặp lại hội Phong Thủy Viêm cũng có “kí ức”. Họ mới tổng kết ra quy luật: Đến tuổi chết ở thời đó sẽ có được trí nhớ kiếp trước. Còn người trở thành quỷ sẽ không nhớ lại.

“A? Tôi không ghét công việc bây giờ. Khá thoải mái. . .chỉ có giao tiếp với mọi người hơi phiền.”

“Chúng ta đúng là một đám người không có ước mơ. Nguyện vọng ngày ấy chỉ cần giết được quỷ là đủ thỏa mãn rồi.” Thầy vật lí Shinazugawa lắc đầu, ở đây hắn có gia đình viên mãn, công việc tiền lương đủ sống. Phiền nhất là đám học sinh ba mươi điểm kia, bốn mươi mới đạt tiêu chuẩn, năm nào cũng phải dạy bổ túc cho chúng nó, năm nay đám ấy lại có thêm em trai ruột của hắn nữa chứ.

“Hình như hôm nay thầy Rengoku im lặng quá nhỉ, có chuyện gì xảy ra à?”

“Bị Tanjiro ghét.”

“Kamado không thèm để ý đến cậu ta.”

Cô sinh viên Kochou Shinobu mỉm cười nhìn hai anh thầy tranh nhau trả lời, vậy là hai con người vừa đòi đánh nhau phút trước, phút này bắt đầu “nhiệt tình” gắp rau cho nhau, từ tiêu xanh đến nấm tẩm bột, chớp mắt một cái, vỉ nướng sạch bong.

Rengoku nhìn ánh đèn loang loáng trong chén rượu, từng vòng nước tỏa ra như trăng. Cái gọi là ước mơ, chỉ những người không nhớ về quá khứ mới có được nhỉ. 

“Không có gì, đợt này thi cuối kì bận quá nên hơi mệt thôi. Kochou học đại học có quen nhiều bạn mới không?”

Kochou chớp mắt, tri kỉ tiếp lời: “Vâng, rất thuận lợi, nữ sinh đại học đáng yêu thân thiện lắm, đúng là trải nghiệm chưa bao giờ có.”

“Đúng rồi, có chuyện muốn hỏi em. Đại học em đang theo có chuyên ngành thiên văn học không?”

“Hm. . .hình như không có? Trường em khoa văn thì khá nhiều, ngành khoa học tự nhiên đều là toán với sinh. . .”

Rengoku buông chén, anh vắt ít chanh vào vỉ nướng rồi xếp lưỡi bò lên.

“Bên chỗ anh cũng không khác mấy, ngành thiên văn ở Kansai cũng chỉ có một hai chỗ, đều chưa nổi lắm.”

“Thầy Tomioka, thầy Shinazugawa, đại học của hai thầy có ngành thiên văn không?”

Hai người dừng hành động gắp đồ cho nhau lại, bắt đầu ngẫm nghĩ. Giyuu học Đại học sư phạm quyết đoán lắc đầu, Shinazugawa tốt nghiệp từ trường Utsunomiya ở Togichi, đáp án cũng là không có.

Tomioka từng làm chủ nghiệm, nói: “Ngành thiên văn thì các trường ở Hokkaido sẽ nhiều hơn, ví dụ như Sapporo, Hakodate hay Chitose chẳng hạn.”

“Sao tự dưng thầy Rengoku lại nói chuyện này, tôi nhớ là còn lâu mới đến lúc thi mà.”

Dưới ánh đèn quán nướng ấm áp, những đôi mắt sáng ngời tụ hết trên vỉ nướng đang lách tách xèo xèo. Tiếng đàn Shamisen vọng ra từ chiếc đài cũ kĩ, giọng hát mang đậm âm hưởng vùng biển ngày xưa. Rengoku Kyojuro gắp thịt ra, chia vào bát mọi người.

“Lúc nghỉ xuân, trò Kamado nói. . .sau này muốn theo thiên văn học, rất chân thành.”

“Thành tích thằng nhóc Kamado kia khá tốt, cần gì phải lo.” Shinazugawa cắn một miếng ohagi, có lúc điểm vật lí của Kamado Tanjiro còn cao gấp ba lần em trai hắn, đúng là cáu điên lên được. Hắn lại không nỡ mắng Genya “Học thằng nhóc Kamado Tanjiro lớp bên cạnh kia kìa”.

Tomioka suy tư chốc lát, ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ cậu bảo Tanjiro từ bỏ nên mới bị ghét hả?”

Rengoku bật cười: “Sao thế được! Tôi đã đáp ngay lập tức là sẽ dốc sức ủng hộ em ấy mà!”

Nói xong anh gật gù, “Thầy Shinazugawa nói đúng, không cần lo lắng! Trò Kamado nhất định không sao hết!”

Kochou vỗ nhẹ vai anh, “Thầy Rengoku cũng không sao cả.”

(4)

Ba năm trước, Rengoku Kyojuro gặp Kamado Tanjiro lần đầu tiên, khi đó anh vừa tốt nghiệp đại học, đến đây làm thầy giáo. Sống trong căn trọ nhỏ ở Tokyo, dưới ánh nắng vàng nhợt cuối chiều, anh xách mấy chai bia và đồ nhắm mua từ cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ, lần đầu tiên đi qua tiệm bánh mì nhà Kamado.

Tiệm bánh mì được trang hoàng với những gam màu ấm, logo là hình chú thỏ hồng vẽ bằng màu sáp phủ đầy bánh mì nướng, điểm thêm những ngôi sao lấp lánh, cực kì đáng yêu.

Hàng người xếp từ trong tiệm ra đến ngoài đường, hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng bay ra.

Anh nhìn thấy Tanjiro mặc đồng phục của tiệm, đầu đội mũ trắng, cậu đang vội vàng cắt bánh mì Pháp nóng hổi cho khách, khi đó Tanjiro mười bốn tuổi.

Rengoku tần ngần đứng trước cửa hồi lâu, sau đó vội vã chạy về nhà buông hết bia với đồ ăn xuống, không thèm khóa cửa đã bỏ đi, đến khi hô hấp bình ổn mới dám bước vào tiệm bánh mì, đĩnh đạc đạo mạo lấy ba chiếc bánh mì khoai lang.

“Chào anh, tổng cộng 480 yên ạ!”

Tanjiro thuần thục gói bánh mì rồi đưa ra một tấm thẻ, đóng lên đó hình chú thỏ xinh xinh.

“Đây là. . .?

“Thưa quý khách, đây là lần đầu anh đến cửa hàng nên được nhận một thẻ tích điểm ạ, sưu tập đủ 20 dấu thỏ sẽ được chọn một chiếc bánh ngọt, cảm ơn đã ghé thăm!”

Sau khi trở về, Rengoku Kyojuro đã ăn hết luôn ba chiếc bánh mì, đồ nhắm quên bỏ tủ lạnh, hôm sau lúc nhớ ra đã hỏng hết rồi, hộp nhựa bốc mùi chua lòm.

Thẻ giấy có dấu thỏ thì bị anh ghim lên tường, mỗi lần đến tiệm lại lấy được một tấm mới.

Rengoku Kyojuro cũng không biết tại sao mình lại làm thế, anh mù quáng kiếm thật nhiều thẻ, như bị thôi thúc lấp đầy bức tường bằng những tấm thẻ thỏ ấy vậy.

Không phải lần nào mua bánh mì cũng gặp được Tanjiro, thỉnh thoảng sẽ là hai vị phụ huynh nhà cậu. Sức khỏe của cha cậu không được tốt, có lẽ không kéo dài được lâu nữa, khi kết hôn với Kamado Kie, ông ấy đã ngoài ba mươi lăm, nhưng tình cảm vợ chồng cực kì ân ái, chiều chiều vắng khách họ sẽ ngồi bên nhau, phe phẩy chiếc quạt tròn hình thỏ, nhỏ giọng chuyện trò. Sau này anh mới biết, bánh mì đậu đỏ matcha bán sáng thứ tư là do Tanjiro làm, còn bánh mì khoai lang do hai anh em Nezuko và Tanjiro mỗi người phụ trách một nửa, bây giờ cả hai đang học vẽ cà phê, việc vẽ hình thỏ có vẻ khá khó khăn.

Hầu hết thời gian anh chỉ ngắm nhìn từ xa, ở thế giới này, Tanjiro vẫn chăm chỉ và tích cực như xưa, gia đình cậu khỏe mạnh, hạnh phúc mỹ mãn.

Kí ức thức tỉnh cùng linh hồn không chỉ dừng lại ở thời khắc tử vong, mà kéo dài mãi cho đến khi chấp niệm phai nhạt, thời khắc đóa hoa hi vọng nở rộ mới có thể rời đi.

Thì ra tình cảm của con người sẽ khắc ghi vào linh hồn, cho dù thân thể tan biến cũng vẫn tiếp tục bén rễ nảy mầm. Cho dù không thể chạm vào được, nhưng vẫn có thể yêu thương một người.

Từ tán thưởng, đến rung động, cuối cùng trở thành bóng hình sâu sắc nhất trong tim, nhưng ấy lại là bông hoa không bao giờ kết trái.

Sau khi trở thành một linh hồn, có đôi khi anh sẽ ngồi đối diện Tanjiro, nhìn nhóc Agatsuma gắp đồ ăn mình ghét cho cậu, Inosuke thì cướp thịt nướng từ bát Tanjiro. Có đôi khi anh lại ngồi ngay ngắn bên giường, nhìn thiếu niên cẩn thận lau kiếm trước khi ngủ, trên tường hắt lên vệt sáng đỏ nhàn nhạt. Đa số là bay lơ lửng bên cạnh Tanjiro, anh không cảm nhận được mưa gió, dù cố giơ tay che chở thì nước mưa vẫn sẽ xuyên qua cánh tay anh, rơi lên mái tóc đỏ của thiếu niên. Đương nhiên cũng chẳng thể gạt đi giọt lệ của cậu dưới ánh bình minh.

Rõ ràng anh không phải một người có chấp niệm sâu nặng, nhưng vẫn vấn vương nhân gian mãi chẳng rời. Nhìn cậu cùng đồng đội bị đưa đến Điệp phủ chữa trị, cũng thấy phụ thân và em trai cử hành tang lễ cho mình, anh nhìn nhóc Kamado trưởng thành từng phút từng giây, dáng vẻ giả gái đáng yêu lại hài hước ở Phố đèn đỏ và chiến ý quyết tuyệt trong trận đấu, cũng thấy được Nezuko mỉm cười dưới mặt trời.

Vậy là chút vướng bận cuối cùng đã biến mất.

Vì lần này, mặt trời xuất hiện đã xua đi tuyệt vọng bi thương.

Ít nhất đã có một sớm mai Tanjiro gặp được kì tích mà không phải bị ánh dương hi vọng phản bội nữa.

Anh không còn nguyện vọng gì, không có hứa hẹn kiếp sau, không cầu mong quay về quá khứ, vì cậu bé anh thương đã có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp.

Kiếp này khi kí ức khôi phục, anh rất bối rối. Cha anh đã rời sở cảnh sát vì bị thương, về nhà mở một võ đường, mẹ vẫn khỏe mạnh và là chỗ dựa tinh thần cho cả ba người đàn ông trong nhà. Em trai mới học cấp hai, còn mình đang học đại học ngành lịch sử.

Vậy kí ức thức tỉnh có ý nghĩa gì, chắc là muốn nhắc nhở anh phải quý trọng những người trước mắt, vì đau đớn trong hồi tưởng quá chân thật chăng. Nhưng tại sao lại có phần trí nhớ này? Quyết tâm bảo vệ sẵn sàng hi sinh thân mình, thứ tình cảm khắc sâu vào linh hồn này, tại sao?

Vì thế sau khi tốt nghiệp, anh từ chối lời mời của giáo sư, đi về phương xa tìm lời giải.

Nay đáp án đã dâng mình đến tận cửa, còn mang theo mùi hương ngọt ngào có thể thỏa mãn đam mê ăn uống.

Đáp án nói cho anh biết, kí ức này là nguyện vọng của anh. Là hi vọng tất cả còn sống, có thể gặp lại nhau. Không cần đến bên nhau vì bất hạnh khổ đau, có thể mừng rỡ ngắm nhìn bình minh, có thể hoàn thành mọi nuối tiếc. Rengoku Kyojuro tin rằng phần trí nhớ ấy là quà tặng, là bồi thường cho những con người không được lịch sử nhớ tên như họ. Những bông hoa tàn lụi vùi mình trong đất, trải qua thời gian đằng đẵng, đi hết bốn mùa, chờ đến cơ hội kết thành trái ngọt.

Chỉ chưa đến một tháng, Tanjiro đã chú ý đến vị khách đặc biệt này.

“Nezuko, có phải anh khách đó đã đến đây nhiều lần rồi không?”

Hôm nay Rengoku mua bánh mì nướng bơ cắt dày và bánh hoa quả, ngón tay thiếu niên lướt nhanh trên máy thu ngân, hóa đơn không tính tiền bánh ngọt.

“Ưm. . .À! Em nhớ rồi, lần nào anh ấy cũng lấy thẻ tích điểm mới!” Nezuko thò đầu ra từ sau quầy, hai anh em cười rạng rỡ hệt nhau.

“Không dưới hai mươi lần ấy nhỉ. . .” Takeo nghe thấy tiếng nói chuyện nên chạy từ trên gác xuống “Chú này. . .vị khách này có khi mặt trời lặn rồi vẫn đến. . .lần trước mua sáu cái bánh mì natto, ăn ngon thế cơ à?” Takeo cực kì nghi ngờ, loại bánh đó chỉ bán thử hai tuần là bị ngừng, chính nó cũng không thích ăn.

Tanjiro nghe đến bánh mì natto thì hơi nhíu mày, đây là loại bánh cậu nghĩ ra: “Vị khách này, anh có thể để thẻ tích điểm lại tiệm, nhân viên ở đây đều nhớ rõ anh, vậy sẽ tiện cho anh hơn, ý anh thế nào ạ?”

“Vậy làm phiền mọi người quá. . .” Anh cầm bút trên quầy, viết tên mình lên tấm thẻ thỏ mới tinh.

“Anh. . .Rengoku Kyojuro đúng không ạ? Tên anh hay quá, làm em nhớ đến lá bạch quả mùa thu! Mùa thu anh nhất định phải tới thử tháp hạnh đào của tiệm chúng em nhé, đây là món đặc trưng của nhà em đấy ạ!”

Đây là lần nói chuyện chính thức đầu tiên của hai người kiếp này.

Thiếu niên tiếp đãi khách hàng như người lớn, và một người trưởng thành đang giả ngốc.

Vậy là cậu bé Tanjiro tốt bụng không có tính cảnh giác đã bị Rengoku với ý đồ xấu xa kéo gần khoảng cách. Có khi đầu giờ chiều chưa đi học, Tanjiro kể cho Hanako và Shigeru nghe chuyện “Triệu phú rơm”, kể xong còn hỏi: “Nào, đến lúc hỏi đáp rồi, trong câu chuyện cổ tích này có điều gì không hợp lí nhỉ!”

Hai đứa trẻ trầm tư suy nghĩ, cũng may Rengoku lúc đó mới làm thầy giáo chưa lâu, chưa có thói quen giao nhiều bài tập, mãi đến lúc Tanjiro tan học rồi hai đứa nhóc kia vẫn đang nắm tóc nghĩ không ra.

Người nhà Kamado hoàn toàn không hề đề phòng Rengoku, thậm chí cuối tuần còn kéo anh vào bếp, ngày năm tháng năm năm thứ hai từ khi gặp nhau, anh được thiếu niên cầm tay chỉ cách làm bánh sinh nhật cho chính mình. Có lẽ con trai mười mấy tuổi dễ sùng bái người lớn, Tanjiro rất thân thiết với Rengoku, sẽ chủ động hỏi bài, là con cả nên cậu ít kiêu căng và ngại ngùng hơn các bạn cùng trang lứa.

Đôi khi Rengoku Kyojuro cũng nghĩ, nếu Tanjiro không phải con cả thì tốt rồi. Anh biết từ bé Tanjiro đã quen nhẫn nhịn, vì mong đợi của người nhà, được các em ngưỡng mộ nên mọi thứ phải cố làm được tốt nhất, viết chữ thật đẹp, duy trì tâm tính bình tĩnh vui vẻ, khoan dung với mọi người và nghiêm khắc bản thân, từ nhỏ đã thế, cả đời vẫn thế.

Cho nên, dù là kiếp trước hay kiếp này, anh chưa bao giờ thấy thiếu niên làm nũng hay bỏ cuộc, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể nhẹ nhàng dỗ dành người khác. Thậm chí khi anh đau đầu nhức óc vì mấy đứa học sinh khó bảo, cậu cũng sẽ nhiệt tình làm tháp bánh mì khoai lang, trang trí thật đẹp mang đến tặng anh.

Cho dù ít sắc sảo và nhạy bén hơn, nhưng nhóc Kamado vẫn có thể sống đơn giản thoải mái như vậy.

Rengoku gần như dành hết thời gian cá nhân ở tiệm bánh mì nhỏ này, qua hơn một năm, cuối cùng Takeo cũng bắt đầu có ý kiến, vì anh đã cướp mất vị trí của nó trong lễ hội mùa hè, rõ ràng mọi năm nó vẫn trông quán cùng anh trai và cha cơ mà. Được cái trẻ con không thù dai, một quả táo đường là dỗ được ngay, nó kéo anh chị em cùng đi chơi hội, quên bẵng chút chuyện cỏn con này.

Năm nay nhà Kamado mở gian hàng bắn súng, phần thưởng không chỉ có thú bông mà có cả thẻ giảm giá ở tiệm bánh mì, bánh pudding táo và đào. Sau khi hết bánh pudding, cha Kamado nói một mình mình ở đây là được rồi, giục Tanjiro đi dạo hội một lát.

“Anh Rengoku không đi cùng ạ? Hiếm lắm mới có dịp mà!”

Cha Kamado nhấp một ngụm trà lạnh, “Cha muốn nói mấy câu với cậu Rengoku, Tanjiro đợi chút nhé.”

Rengoku rót đầy trà cho ông, cũng tự rót cho mình một chén. Mây thấp tà tà như sợi bông, bên trên là phong hoa tuyết nguyệt, phía dưới là khói lửa nhân gian, chén nhỏ trong tay chỉ chứa vừa chút ánh đèn, Rengoku mơ hồ có dự cảm nhưng không dám chắc chắn.

“Tôi đã biết cậu từ lâu rồi, cậu Rengoku.” Giọng của cha Kamado thật bình thản, nhưng vẫn cực kì rõ ràng giữa đêm hội ồn ã. “Từ một năm trước khi ngài bước chân vào tiệm nhà chúng tôi, ngài Viêm trụ của Sát quỷ đoàn.”

Ánh mắt người đàn ông dịch từ chiếc đèn lồng xa xăm, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. “Không cần phải ngạc nhiên, tôi cũng chết sớm mà, người có hơi thở đều sẽ nhớ lại vào một lúc nào đó, nên tôi biết cậu.”

Rengoku hơi nghiêng người tìm kiếm bóng dáng Tanjiro, anh thấy thiếu niên kéo khăn trùm đầu xuống vẫy anh, anh cũng giơ tay lên cười thật tươi đáp trả, cố gắng ổn định nội tâm đang cuộn trào sóng dữ.

Hỏa thần lạc vũ là do cha Tanjiro truyền lại cho cậu, người lớn có trí nhớ thế này bảo sao gia đình Kamado lại tin tưởng anh như vậy.

Kamado Tanjuro không tiếp tục vòng vo nữa: “Chí hướng của thằng bé nằm ở phương xa, nếu được tôi hi vọng cậu sẽ dẫn đường cho nó. Tanjiro vẫn luôn sống vì gia đình, tôi biết hết.”

“Ngài, thấy được bao nhiêu ở kiếp trước?” Rengoku không nhịn được mà hỏi.

Tanjuro không trả lời anh ngay, “Đời này tôi đã đợi rất lâu, chỉ hi vọng Tanjiro có thể sống vì bản thân mình.”

Mặc dù Rengoku không hiểu được cảm xúc chan chứa nơi đáy mắt ông, nhưng anh vẫn đồng ý ngay lập tức: “Sang năm nhóc Kamado vào trung học, tôi hi vọng cậu ấy có thể ghi danh vào trường tôi dạy, tôi sẽ dốc hết khả năng giúp đỡ cậu ấy.”

Rengoku Kyojuro đã nói là làm, anh nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình, trở thành một giáo viên thực thụ.

Dù năm ấy Tanjiro mất cha, cậu vẫn có thể tiếp tục kiên cường như trước.

Có lẽ anh không nhận ra, cái gọi là chỉ dẫn đã nặng nề và sâu đậm hơn cả cảm tình kiếp trước mất rồi.

Thứ cảm xúc nôn nóng anh không muốn đối diện, được gọi tên là dục vọng khống chế.

Bởi vì Tanjiro đã nói, cậu thích thiên văn, nhưng sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp nhận kinh doanh tiệm bánh mì của gia đình.

Rengoku nhìn thiếu niên dưới bầu trời đêm, anh duỗi tay như muốn chạm đến những vì sao xa xăm kia.

“Trò Kamado, hãy thử đi! Thi đại học đi! Nhất định phải thử làm chuyện mình thích, thầy sẽ giúp em hết mình!”

Đó là giấc mộng mà suốt hai đời thiếu niên mới có được, không ai có tư cách cướp đoạt nó.

Nhưng đối với Rengoku mà nói, ấy là chú bướm xinh đẹp đậu trên đầu ngón tay, động hay không động đều là sai.

(5)

Đã đến giữa hè.

Bên ngoài tiệm bánh mì nhà Kamado bày thêm ba chiếc bàn nhỏ, khăn trải bàn trắng tinh không một vết bẩn và mấy chiếc ô tỏa bóng mát.

Tanjiro bưng đĩa đồ ngọt và ly thủy tinh vào rửa, kem chảy cùng với hạt anh đào trôi xuống bồn.

Agatsuma Zenitsu ở bên cạnh thì thầm: “Người nào mà lãng phí thế hả. . .”

“Chắc tại tôi cho hơi nhiều, Inosuke – ! Muốn nghỉ ngơi chút không – ?” Buổi chiều là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, hiếm có ai muốn ra đường dưới thời tiết như vậy, Hashibira Inosuke đang lau kính bên ngoài.

“Cậu đang nhìn tôi đấy hả! Không vấn đề gì hết!”

“Sạch lắm rồi, vào hóng điều hòa đi.”

Kì nghỉ hè tới, hai đứa đều đến tiệm bánh mì nhà Tanjiro làm thêm. Kamado Kie dẫn mấy đứa nhóc đi du lịch cả, khuôn mặt xinh đẹp của Nezuko quả nhiên được di truyền hoàn hảo của mẹ, chỉ cần được mẹ Kamado khích lệ mấy câu đã đủ khiến Zenitsu lâng lâng nãy giờ. Hôm trước Inosuke đã đánh ba tên côn đồ gần đây một trận nên giờ khu phố bình yên hơn hẳn.

Chuyện đánh nhau mới xảy ra một tuần thì nghỉ hè, lí trí nhắc nhở Tanjiro nên ngoan ngoãn đến xin lỗi Rengoku, nhưng nghỉ đã hai tuần mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tanjiro như một cái cây, đứng im tại chỗ chờ thỏ xuất hiện.

Vấn đề là Rengoku không đến tiệm bánh mì, Tanjiro có thể chắc chắn như vậy. Cậu đã ở tiệm cả ngày, ngay cả nguyên liệu nấu cơm cũng nhờ Zenitsu và Inosuke tiện đường mua tới.

“Cửa hàng đồ ngọt mới mở quả nhiên là kẻ thù. . .Rốt cuộc có chỗ nào ngon hơn của chúng ta chứ?” Tanjiro kiểm lại sổ sách thu chi, rầu rĩ như một ông chủ nhỏ.

“Tanjiro, bánh đậu ngọt chỉ còn hai mươi cái, có cần lấy thêm không?” Chạng vạng còn một lượt đông khách nữa, bánh đậu ngọt có thể xem là một trong những món ăn trấn tiệm của nhà Kamado.

“Ôi chao. . .bánh baumkuchen trà đen cũng hết rồi, tôi làm thêm đã. . .Inosuke không cần đến giúp đâu.” Tanjiro rửa tay sạch sẽ rồi nhanh chóng chui vào phòng bếp phía sau.

Lúc cậu đi ra, chợt ngửi thấy một mùi hương khác.

Giờ đông khách lại đến, tiệm bánh mì Kamado chật ních người, ba chiếc bàn tròn bên ngoài cũng kín chỗ, người đứng ở quầy thu ngân chính là “thỏ” mà Tanjiro ôm cây chờ đã lâu, không chỉ vào cửa còn chiếm luôn một góc làm việc, động tác nhanh nhẹn không kém gì Zenitsu và Inosuke.

Zenitsu phi huỳnh huỵch đến bên cạnh cậu: “Sao cậu không nói cho bọn tôi biết thầy Rengoku sẽ đến đây hả! Tôi sợ muốn chết đây này, gặp thầy ở ngoài trường, tôi ngừng thở mất thôi, hôm nay phải gấp ba tiền lương.”

“Thầy Rengoku đến từ lúc nào?”

“Hai tiếng rưỡi trước. . .”

Tanjiro trợn mắt: “Không phải là lúc tôi vừa vào trong đấy à?”

Inosuke vừa xếp đồ vào túi cho khách vừa trừng mắt lườm Zenitsu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết chính cậu ta đã yêu cầu Zenitsu đừng hỗ trợ.

“Là quầy thu ngân đấy Tanjiro, để thầy trông có sao không. . .”

Tanjiro đau đầu, vấn đề không phải quầy thu ngân, vấn đề là cậu nợ Rengoku một lời xin lỗi cơ, bây giờ anh còn chủ động đến giúp lâu như thế. Mời anh về thì đúng là sống tồi quá, nhưng để người ta ở lại thì cũng tồi chẳng kém.

Zenitsu nhạy bén nhận ra Tanjiro bắt đầu rơi vào một vòng xoắn tội lỗi, nó lui về sau hai bước, thấy khách ngoài bàn vẫy tay thì lập tức phi đi như cơn gió.

Thật ra từ đầu nó đã định đi gọi Tanjiro, nhưng thầy Rengoku bảo không cần quấy rầy cậu nên chỉ đành thôi. Người đi đường phát hiện cửa hàng có nhân viên mới thì tò mò ghé vào – anh nhân viên này nói to ghê, dáng người ngon nghẻ, mặt mũi lại đẹp trai, chỉ nhìn mà không mua thì áy náy quá đi mất.

“Thầy Rengoku, hôm nay thầy đến có chuyện quan trọng gì ạ? Chỗ đó có ghế, thầy cứ ngồi nghỉ đi ạ.”

“Không có việc gì, thầy đến thăm em thôi, trò Kamado ạ. Thấy tiệm bận rộn quá nên giúp một chút!”

Thái độ của Rengoku Kyojuro vẫn bình thường không khác mọi khi, sự nôn nóng nhạt đi nhiều, mà vị ngọt lại như nổ tung trong không khí.

Hay là mũi Tanjiro không nhạy nữa nhỉ, sao càng ngửi càng lạ thế. Tanjiro vỗ mặt, nở nụ cười công nghiệp giấu đi những phiền muộn không cần thiết.

Lần này bận đến tận lúc trăng lên, trong lúc bán hàng còn có hai vị khách xin số liên lạc của Rengoku, sau khi bị từ chối thì họ mua nốt hai cái bánh sừng bò chocolate cuối cùng trong tiệm. Chắc tại sợ quá, Zenitsu thấy bụng mình sắp dán vào lưng đến nơi, nó và Inosuke lên lầu ngấu nghiến phần cơm hộp trong cửa hàng tiện lợi.

Rengoku giúp Tanjiro bê ô và bàn vào trong, nghe thấy cậu gọi với lên lầu: “Zenitsu! Đừng có vào phòng em gái tôi!”

“Thầy cũng phải về đây.” Dứt lời, Rengoku xoay người lấy từ dưới quầy thu ngân ra một cái túi xanh nhạt, “Tuần trước là sinh nhật em nhưng hôm qua thầy mới từ quê lên. Đây là quà của em, chúc em sinh nhật mười bảy tuổi vui vẻ.”

Tanjiro nhận cái túi to bự, rất rất muốn giữ thầy lại cùng ăn cơm tối, nhưng lại nhớ ra mình đã kịp nấu cơm đâu, không có gì để báo đáp thầy, thậm chí lần trước còn nói những lời như thế, cứ như thằng nhóc con bốc đồng muốn thể hiện với người lớn ấy.

Sao cậu lại dám nói vậy chứ?

“Thầy Rengoku ơi, em xin lỗi. Lần trước, lần trước là em sai, em còn nói với thầy mấy lời kì quái nữa.”

“Không phải lỗi của trò Kamado đâu! Là adrenaline! Sau khi đánh nhau hưng phấn quá mới nghĩ như thế đấy.” Rengoku nghiêng đầu nhìn đuôi mày thiếu niên, vết thương đã nhạt hẳn đi, gần như không thấy được nữa, nhưng anh vẫn giơ tay vuốt tóc cậu, để tóc mái che hẳn đi những vết hằn.

“Lần sau vào văn phòng phải chào hỏi thầy giáo nhé, đừng không nhìn thầy.”

Tanjiro trông theo bóng lưng Rengoku xa dần, ánh trăng và đèn đường chiếu rọi bóng anh, vì không trong giờ làm việc nên anh không mặc tây trang, chỉ là quần ống rộng với áo phông trắng bình thường, tóc buộc một chỏm nho nhỏ sau đầu. Thầy Rengoku buộc tóc, đúng là đẹp trai hơn lúc ở trường. Thì ra cảm giác ấm áp và năng nổ mọi khi bị tây trang che lấp bớt rồi, người như thầy Rengoku đi trên đường được con gái xin số cũng chẳng lạ, ngay trong trường cũng có học sinh mua chocolate ở tiệm mình tặng thầy mà. . .

Nghĩ vậy, Tanjiro chợt mím môi.

Đi đến chỗ ngoặt, Rengoku Kyojuro đột nhiên quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt Tanjiro thì bật cười vẫy tay.

Khoảnh khắc ấy, cậu như bắt gặp một ngôi sao sáng bừng lên giữa lòng Tokyo.

Một tay Tanjiro siết chặt quai túi, tay kia giơ lên vẫy thật mạnh.

Zenitsu và Inosuke xách túi rác đã phân loại xuống lầu, cầm cả túi xách chuẩn bị về nhà.

“Tanjiro, cơm thịt bò đã hâm nóng trong lò vi sóng. . .này?”

Tanjiro còn chẳng nhận ra giọng của hai đứa bạn, cậu cầm thiệp chúc mừng, trên đùi đặt một quyển sách có liên quan đến thiên văn, bìa sách là dải ngân hà lấp lánh. Giấy gói quà và túi đựng được gấp gọn gàng kế bên.

Zenitsu biết thanh âm này, tiếng tim đập này. . .

Là tiếng của tình yêu.

Đợi. . .Đợi đã, chắc không phải nó phát hiện bí mật của người khác rồi chứ? Chẳng lẽ thầy Rengoku đang yêu đương với Tanjiro? Bảo sao chiều rồi còn đến giúp đỡ. Nhưng nghe thầy Rengoku bình tĩnh lắm mà, yêu thương nhiều quá nên thái độ bình thường rồi à? Não Zenitsu giật tưng tưng, có nên khuyên nhủ vài câu không nhỉ?

Đáng tiếc mấy đứa ngốc thì lúc nào cũng nói nhanh hơn người thông minh: “Tanjiro! Cậu bị đánh hay bị sốt hả, sao mặt đỏ như mông chó thế!”

Inosuke!! Cậu nhìn chó nhà ai vậy hả??

“A? Gì cơ? Tôi đỏ mặt á?” Tanjiro sờ má, hình như hơi nóng thật.

Zenitsu thương hại nhìn hai đứa ngốc nghếch trong phòng: “Tanjiro, chuyện yêu đương đừng để người khác phát hiện, đờ ra đấy làm gì, nhanh khóa cửa đi!”

“Ừm! Đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi nhé.” Tanjiro buông mành, khóa kĩ cửa tiệm, kiểm tra kho hàng và cửa sổ bếp xong mới lên nhà. Cậu đóng cửa phòng ngủ, đầu óc bắt đầu vô thức nhớ lại câu nói lúc nãy: “Đừng không nhìn thầy.”

Với lại hôm nay thầy Rengoku cũng chưa mua gì cả, hai tuần không đến vì về quê, vậy tức là thầy Rengoku không thích cửa hàng đồ ngọt mới mở đâu nhỉ, ngày mai có khi thầy sẽ đến nữa?

Đột nhiên giọng của Zenitsu nhảy ra: “Chuyện yêu đương đừng để người khác phát hiện.”

Chuyện yêu đương?

Yêu đương?

Cậu, yêu, thầy Rengoku á? Nhìn giống yêu đương lắm hả???

Zenitsu nói linh tinh thôi ha.

Tanjiro nhắm mắt, bên tai như vang lên hai điệu nhạc.

Một bên là tiếng dương cầm êm ái tựa suối reo, nói đừng không nhìn thầy, mỗi một âm tiết đều như đang vuốt nhẹ lên mái tóc.

Bên kia là tiếng Shamisen mạnh mẽ, giật theo từng nhịp: “Chuyện ~ yêu ~ đương! Đừng! Để! Người! Khác! Phát! Hiện! ~ ~ ~!”

Nhiều năm sau có người hỏi Tanjiro, sao ngày đó cậu nhận ra tình cảm của mình với người yêu? Trong đầu Tanjiro vẫn còn vang lên giai điệu hòa âm kì dị ấy.

Cậu đối xử với thầy Rengoku không giống các thầy cô khác, ví dụ như cậu sẽ không nghĩ liệu mình có bị thầy vật lí Shinazugawa ghét hay không nè.

Cũng không giống với người nhà, càng khác xa bạn bè. Hình như cậu luôn kì vọng điều gì đó ở thầy, dễ dàng được thầy khích lệ, cũng vì thầy mà rầu rĩ.

Như rối gỗ nhìn lên sợi tơ, như bóng nước đuổi theo mặt trời.

Nếu đây không phải tình yêu thì còn là gì được nữa?

Trưa hôm sau, Tanjiro cầm hộp cơm mười hai tầng chạy đến cửa nhà trọ của Rengoku.

“Thầy Rengoku, đây là quà cảm ơn ạ! Xin thầy hãy nhận lấy.”

Rengoku Kyojuro chớp chớp mắt, cơm hộp gì cao đến đầu gối thế này, ngay cả anh cũng phải ngạc nhiên đấy.

“Thật. . .Thật là bất ngờ quá, chắc chắn em phải tốn rất nhiều thời gian. Thầy sẽ không khách khí nữa đâu!”

Anh mở cửa, đưa hay tay nhận hộp cơm đồ sộ kia đặt vào sát tường. Từ chỗ của Tanjiro có thể nhìn thấy một góc nhà trọ, giường đệm sạch sẽ không một nếp nhăn, trên cửa sổ có một hàng cây xương rồng và hoa đá sinh trưởng tốt tươi.

“Trò Kamado, chiều nay em còn bận không? Có muốn vào ngồi một lát không.”

“Không không không, em không làm phiền thầy nữa ạ. Nhưng đúng là em có việc muốn thảo luận với thầy, em nghĩ đã lâu mà vẫn không rõ.”

Anh nhìn đôi mắt đỏ sậm của Tanjiro, nhíu mày nghiêm túc: “Tất nhiên là được, chuyện gì thầy cũng sẽ nghe thật cẩn thận.”

Tanjiro hít sâu một hơi: “Hình như em thích thầy mất rồi, phải làm sao bây giờ ạ?”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro