Những ngày sao mờ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 樱停 (@lofter)

Link: https://nanathend.lofter.com/post/3097d0a5_1c6b1af3c?incantation=rzmbxhUg0Zxt

---

Học viện Kimetsu, hầu hết sử dụng thiết lập từ tiểu thuyết Đóa hoa hạnh phúc

Có yếu tố chuyển kiếp, HE, rất nhiều nhân vật khách mời

Hành văn rời rạc, có thiết lập riêng tư


(1)

Tháng bảy mưa dầm liên miên, hiếm khi được một ngày thời tiết sáng sủa. 

Thế mà vẫn có đứa không biết trân trọng.

Vâng, chính là Kamado Tanjiro, Agatsuma Zenitsu và Hashibira Inosuke – ba cậu học sinh năm hai trung học, chúng nó đang ngồi ngay ngắn như những viên dango xiên chung một que được bày trong cửa hàng, nhưng chỗ chúng nó đang ngồi lại là sở cảnh sát Tokyo cơ, ánh chiều tà rọi qua cửa sổ thủy tinh nhuộm hồng mặt ba đứa, nhưng cả ba đều biết vết đỏ này không phải vì xấu hổ. Mà là tại chúng nó vừa đánh nhau xong.

Kẻ gây họa là hai anh em Shabana thì đã được người giám hộ đón đi rồi, Shabana Ume trước khi đi còn lè lưỡi với ba đứa rồi mới kéo tay anh trai Gyutaro nghênh ngang ra ngoài, hiển nhiên không hề có chút hối cải nào.

Nhớ lại cảnh tượng lúc đánh nhau đó, đúng là điên máu mà. Gyutaro lái xe máy chở em gái bốc đầu qua ba ống thép ở bãi đất trống, làm văng hết nước bùn vào mặt Zenitsu.

Bạn bè lại còn trêu Zenitsu: “Không phải tai Zenitsu tốt lắm à! Sao không tránh được!”

Zenitsu tủi thân: “Ủy viên kỉ luật và tác phong ngày nào cũng hứng gió lạnh, bị cảm không nghe thấy gì hết!”

Tanjiro rút bánh mì Pháp giấu trong cặp ra, nhún chân bay lên bờ tường rồi lao về phía hai anh em Shabana.

“Học sinh trung học không được phép dùng dịch vụ hẹn hò, em gái tôi cũng sẽ không tham gia dịch vụ hẹn hò! Từ bỏ đi.”

“Đánh đi đánh đi đánh đi!!!”

Zenitsu vừa nghe thấy “dịch vụ hẹn hò” thì lập tức dựng thẳng người lên. . .ngủ mất.

Lúc tỉnh lại đã thấy tay trái bị Tanjiro giữ, tay phải bị Inosuke kéo, đứa bên trái thì nói: “Đừng đánh nữa để bọn họ tự kiểm điểm thôi”, đứa bên phải thì hô: “Không đứng được nữa à! Để tao lên phát cuối nào!”

Xe máy của Gyutaro đã mất một bánh, và cái bánh xe đó đang nằm trong tay Zenitsu, Ume núp sau lưng anh trai trừng mắt nhìn ba đứa.

Thế rồi cả năm bị cảnh sát coi là phường bất lương, xách hết về đồn.

Nhưng sau đó chú cảnh sát ngạc nhiên phát hiện không đứa nào ở đây là côn đồ hết? Bé trai tóc đỏ sậm có sẹo trên mặt thực tế học học hành giỏi giang, nhóc tóc vàng mắt gấu mèo là Ủy viên kỉ luật và tác phong của trường, cái đứa thở phì phì như trâu kia là thiếu niên được lợn rừng nuôi lớn nổi tiếng trên bản tin thời sự, hai anh em đi xe máy nọ thì chỉ được cái to mồm chứ không dám làm chuyện xấu. Vậy rốt cuộc tại sao lại đánh nhau?

Rơi vào đường cùng, chỉ đành dạy dỗ mấy câu rồi gọi cha mẹ thầy cô đến đưa về.

Inosuke đánh hăng nhất, chịu tám phần trách nhiệm, chỉ mất mấy phút đã được bà ngoại đến đón, Inosuke còn vừa đi vừa thì thào: “Sao bà già rồi mà bà đi nhanh thế ạ.”

Mặc dù đã báo cho bên trường, nhưng thầy Rengoku chỉ đón một mình Tanjiro đi, lúc đi cả hai không ai thèm quay đầu nhìn lại.

Zenitsu trông mong nhìn thầy Rengoku, chỉ nhận được một câu trấn an nhẹ nhàng: “Trò Agatsuma, ông nội Kuwajima sẽ đến ngay, không cần lo lắng!”

Zenitsu nhìn bóng lưng xa dần của hai người, bắt đầu gào thét: “Không!!! Thầy Rengoku! Thầy dẫn em đi cùng với! Đừng thế mà!”

Đáng lẽ nó phải biết sớm là sẽ thế này chứ! Tanjiro và thầy Rengoku thân thiết như hai anh em mặc chung một quần, thầy lịch sử thêm bài tập mà cán sự bộ môn Tanjiro còn hùa theo cơ mà! Vẽ đường cho hươu chạy!

Còn cả trận thi cưỡi ngựa trong hội thao năm ngoái, trận cuối học sinh đấu với giáo viên, lúc thầy Rengoku kéo dây đeo đầu của Tanjiro, cậu ta còn cười đấy.

Bây giờ chỉ còn mình Zenitsu ngẩn ngơ ngồi đây, đôi mắt gấu mèo đờ đẫn nhìn bé chim sẻ nâu kêu chiêm chiếm trên bậu cửa sổ, thì ra nó chỉ cách tự do có một tấm kính thôi. Trong lúc bi quan dâng tràn thế này, lòng Zenitsu lại rộng mở sáng trong, làm vậy ông nội sẽ không ép nó đi học đại học được nữa, hồ sơ cá nhân chắc đã có vết bị xử phạt do tụ tập đánh nhau rồi nhỉ, ha ha ha

Nó vô tội quá mà? Nó là vô tội nhất đấy.

Trước khi mọi chuyện xảy ra nó còn cố ngăn cản cơ: “Nhà thầy Rengoku mở võ đường đấy, đánh nhau ngoài trường có thể bị thầy Rengoku với thầy Tomioka cùng nhau xử lí, mấy cậu đừng có manh động.”

Nhưng Inosuke chẳng những không thèm nghe, thậm chí cậu ta còn hưng phấn khoác tay qua cổ nó, suýt làm nó sặc mì ra từ lỗ mũi: “Nói ngu ngốc cái gì, Zenitsu cậu cũng phải lên cho tôi.”

Tanjiro buông hộp cơm, quen thuộc tách hai đứa đang xoắn vào nhau ra, “Zenitsu nói đúng đấy, bị thầy giáo bắt được không hay đâu, sẽ bị kéo về giáo dục.”

“Tanjiro!!!” Zenitsu cảm động vô cùng, nhưng chỉ được một giây thôi.

Vì ngay sau đó Tanjiro đã nắm tay nó, cười híp mắt mà nói, “Vậy nên để an toàn, Zenitsu hãy đi cùng bọn tôi đến chỗ hai anh em Shabana đi.”

Lúc đó thái độ Tanjiro vẫn dịu dàng như thường, chỉ có thêm chút chút tạp âm của sự sốt ruột thôi. Đến bây giờ Zenitsu vẫn không biết nó đã nói gì kích động “chiến ý” của cậu ta. Zenitsu ôm gối cuộn thành một cục trong đồn cảnh sát, ôm tâm tình vui sướng hả hê khi người khác gặp họa: Tanjiro cậu đừng có vui mừng quá sớm, thầy Rengoku không dễ dãi gì đâu!

Sự thật chứng minh, Agatsuma Zenitsu luôn đúng.

(2)

Tanjiro ôm tâm tình áy náy có lỗi với Zenitsu mà rời khỏi đồn.

Nước đọng trên đường như tấm gương lớn hắt lại nắng chiều, những đám mây sau cơn mưa bồng bềnh trên nền trời cao vời vợi, ánh tà dương phủ lên chúng màu lửa cháy đượm, kéo dài đến tận chân trời. Bóng quạ đen vụt qua, giao hòa với mây bay, mịt mờ không rõ.

Cậu siết quai túi xách, vừa ra khỏi đồn đã lập tức gập người chín mươi độ, thành khẩn hơn cả khi đối mặt với cảnh sát: “Thầy Rengoku, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy ạ.”

Cậu không nhìn thấy sắc mặt Rengoku Kyojuro, suốt dọc đường cậu đều nhắm mắt theo sát sau lưng anh. Anh cao hơn cậu cả cái đầu, rõ ràng là để ý đến cậu nên mới đi không nhanh lắm. Nghe nói người có kinh nghiệm có thể hiểu thấu tâm tư hậu hối, Tanjiro tự biết bản thân không giỏi nói dối, cậu cũng không nghĩ ra hai người đi cùng nhau nên nói cái gì mới được.

Đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm hàng gạch lát ngay ngắn trên đường, một thứ mùi được gọi là nôn nóng dần xua đi sự ẩm ướt trong không khí, nó bùng lên từ trên thân người trước mặt cậu.

Lại là mùi này, cậu không thể hiểu được nguyên nhân, những ngày gần đây chỉ cần hai người đối diện cậu đều ngửi thấy nó.

Thái độ của anh với cậu dạo này cũng lạnh nhạt hơn trước nhiều.

Nếu Tanjiro có thể ngửi được hương vị của mình, có lẽ cậu sẽ nhận ra bản thân cũng đang nôn nóng bất an hệt như Rengoku vậy. Đã hơn nửa học kì rồi, cậu không biết mình đã làm gì sai, hay có điều gì ở cậu khiến thầy Rengoku thất vọng chăng.

Rõ ràng chỉ thay đổi một chút ở lực vỗ vai mà thôi, thậm chí năm ngón tay cũng siết chặt hơn, như đang cố che giấu sự thay đổi, khiến người khác không thể an tâm.

“Thật sự vô cùng xin lỗi ạ!”

Rengoku xoay người lại, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: “Không cần xin lỗi nữa. . .Chỉ là tôi khá ngạc nhiên. Trò Kamado vẫn luôn là một học sinh ngoan, thầy. . .hơi lo lắng. Lần này thầy có thể giữ bí mật với người nhà em, nhưng không được để chuyện này tái diễn nữa!”

Thế. . .Thế là xong rồi à?

Không cần mang về trường phê bình giáo dục? Sau đó ghi tội cậu, thông báo phê bình trước toàn trường? Còn đến gặp phụ huynh? Ở lại trường tâm sự hàng ngày? Không một cái nào luôn?

Đây là một trận ẩu đả ảnh hưởng lớn lắm đấy!

“Thầy ơi, vừa nãy đáng lẽ phải rẽ trái, đây không phải đường về nhà. . .”

“Ừm, vào phòng y tế của trường một chuyến trước đã, người nhà mà thấy vết thương trên mặt em thì sẽ lo đấy. Với lại. . .gần đây em có chuyện gì không vui à, sao lại muốn đánh nhau?”

Đôi mắt đỏ sậm như tối đi, hơi thở sốt ruột càng nặng nề.

Cái cớ Tanjiro đã lặp đi lặp lại trong đầu rất nhiều lần đột nhiên biến mất, cậu lắp bắp mãi không nói đươc thành lời, cuối cùng quay đầu đi không dám nhìn thẳng anh nữa: “Không có chuyện như vậy đâu ạ, chỉ là bọn em bất đồng ý kiến. . .không kiềm chế được nên xông vào đánh nhau. Thầy Rengoku, thầy còn việc gì khác không ạ? Em tự vào cửa hàng tiện lợi xử lí là được rồi, không cần phiền thầy đâu ạ.”

Thật ra so với hai đứa bạn thì cậu chỉ bị trầy mấy vết trên trán, là do Gyutaro ném đá sượt qua đuôi lông mày, không đau gì hết, tại mặt bẩn nên nhìn như bị bắt nạt thảm lắm thôi.

“Không được, đến phòng y tế xử lí xong thầy đưa em về nhà. Giờ này đi đường một mình nhỡ lại gặp chuyện bất trắc gì thì sao.”

Rengoku Kyojuro lái xe đến, giao thông ở Tokyo không thông thoáng lắm, chỗ có thể đến trong hai mươi phút bằng tàu điện thì vào giờ cao điểm phải mất hơn ba mươi phút. Tanjiro ôm túi sách ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, cẩn thận hít hít, trong xe có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Họ biết nhau từ ba năm trước, khi đó Rengoku còn là khách quen của tiệm bánh mì nhà cậu. Phong cách sống của anh thầy giáo có vẻ không được cẩn thận lắm, lần nào đến mua hàng cũng quên mang thẻ tích điểm, sau đó hai người mới dần thân thiết hơn. Lúc đăng kí trường trung học cậu đã đến thăm nơi Rengoku làm việc, nỗ lực để thi đậu vào trường, vậy là quan hệ khách hàng biến thành quan hệ thầy trò.

Có thể với người khác thì sự thay đổi này sẽ hơi xấu hổ, nhưng Tanjiro và Rengoku đều không phải người bình thường, hai tầng quan hệ này chồng lên nhau không có gì mâu thuẫn hết. Thậm chí Tanjiro còn tin rằng – thầy Rengoku thích mình hơn các học sinh khác.

Mùi hương không thể lừa được, trên người thầy Rengoku có mùi của biển cả, sâu thẳm khó dò lại vô cùng sạch sẽ, mỗi khi nói chuyện với cậu còn có thêm một chút ngọt ngào, chắc là do điểm tâm nhà cậu ha.

Nhờ chút ít ngọt ngào ấy nên Tanjiro cực kì tự tin.

Mãi cho đến trước khi học kì này bắt đầu, cậu vẫn tự tin như vậy.

Giao thông trong nội thành thật hỗn loạn, đèn xe và đèn tín hiệu sáng tối lẫn lộn vào nhau. Nhưng điều khiến Tanjiro ngạc nhiên là, hoàn cảnh kẹt xe tắc đường thế này lại khiến anh thầy ngồi trên ghế lái bình tĩnh lại, mùi hương nôn nóng chậm rãi tan đi, trở về với hương thơm sạch sẽ hào sảng, vị ngọt đã lâu không thấy từ từ dò ra.

Sợi dây căng chặt trong lòng Tanjiro buông lỏng, cậu tựa vào cửa xe mơ màng ngủ gật – kể ra thì, lần trước ngồi xe thầy Rengoku là từ hồi nghỉ xuân nhỉ. Đàn em khóa dưới tình cờ quen biết – Sabito – mời cậu tham gia giám sát tập huấn của câu lạc bộ bóng chày, thời gian mười ngày. Lí do thật khó mà từ chối – “Mũi anh Tanjiro tốt lắm, có người nhàn hạ cái là phát hiện được ngay, làm ơn đi mà.” Mẹ và các em cũng ủng hộ anh trai ra cửa, Takeo và Shigeru mới tròn mười ba, chỉ cần anh trai đi vắng thì chúng nó chính là lão đại của tiệm bánh, không vui mới lạ.

Trường họ liên thông hai cấp trung học và cao trung, thầy giáo chỉ đạo câu lạc bộ bóng chày lại chính là Rengoku. Nghỉ xuân vừa bắt đầu, Rengoku đã thuê ngay mười lăm cái xe bánh mì, chạy thẳng từ Tokyo đến vùng quê Kanagawa. Sáng sớm Sabito cùng tất cả thành viên chạy bộ, chạy từ chỗ ở đến bờ biển, còn Rengoku dẫn Makomo và cậu đi mua nguyên liệu nấu ăn.

Không khí lạnh thường rời khỏi Kanagawa rất muộn, trên đường đi có thể thấy những cành anh đào cổ thụ mới hé nụ, hồng hồng phấn phấn ngập trong không khí. Tanjiro nhìn Makomo mua bảy cân thịt bò, hơn mười củ khoai tây cỡ lớn và hai cây cải trắng, nếu Rengoku không cản chắc cô bé còn thấy chưa đủ, lại lấy thêm hai cân xương sườn, cuối cùng cầm sáu quả chanh nhờ Tanjiro làm chanh mật ong giải khát.

“Cần mua thêm ít natto không ạ? Có tác dụng hỗ trợ tuần hoàn đấy ạ.”

Rengoku lắc đầu, mắt cười cong cong, “Ngoài thịt ra thì mấy đứa con trai trong câu lạc bộ sẽ coi mọi loại thức ăn là nguyên nhân gây đau bụng đấy, chúng ta đều biết thế mà!”

Tanjiro thử hỏi Makomo: “Anh làm đồ chay tốt lắm, có thể thử không?”

Cô bé nhìn Rengoku, anh lập tức thoải mái rút kinh phí câu lạc bộ ra.

Chờ đến lúc cơm làm xong, mười một cầu thủ chính của đội bóng chày – trừ Sabito – đã mệt lăn ra trước cửa, Sabito ác độc còn không cho chúng nó cởi giày mà nhờ Tanjiro ngửi một lượt trước, kết quả thật sự bắt được hai thành viên lười biếng.

“Em không phải em không có! Em chạy đủ bốn mươi vòng thật mà, không thiếu một vòng nào đâu!”

“Em cũng thế em cũng thế! Anh đừng có mà chém gió!”

Hai đứa nhóc trung học đáng thương nhìn Makomo cầu xin sự giúp đỡ, nhưng cô bé chỉ im lặng. Hai đứa lại quay đầu nhìn Rengoku, thế nhưng Rengoku Kyojuro lại mở miệng phản bội niềm tin của chúng: “Ừm! Nếu trò Kamado đã nói thì chắc chắn là đúng rồi! Hai đứa chạy bù ba vòng nữa!”

Tanjiro xoa tay, xắn áo hai đứa nhóc lên: “Xem này. . .trên đường chạy của mấy đứa có một cánh đồng ngô, mùi ngô trên người hai đứa đậm hơn người khác, chắc là đã dừng lại rất lâu hoặc trực tiếp trốn vào trong đó luôn, cánh tay cũng bị cọ đỏ lên rồi.”

Kamado Tanjiro không biết, mười một đội viên lúc ngồi trên xe bánh mì đã lặng lẽ đoán thử, cậu học sinh cao trung ấy rốt cuộc là người phe nào. Nếu về phe thầy Rengoku thì là người tốt, theo phe đội trưởng Sabito chắc chắn là ác quỷ, còn ở phe chị Makomo thì có thể nhờ vả được. Nào ngờ cả lũ cùng nhầm, cậu học sinh thần bí này có thầy Rengoku làm chỗ dựa vững chắc, được đội trưởng Sabito ủng hộ, ngay cả chị Makomo cũng tin tưởng hết mực, phải gọi là vua của vua, boss của boss. Còn chuyện sau chuyến đi này có một hàng dài người xếp hàng trước cửa lớp, chỉ mong nhờ cậy Tanjiro đến làm quản lí huấn luyện, ấy là chuyện của tương lai.

Còn bây giờ boss của boss vẫn đang mơ mơ màng màng nhớ lại chi tiết những ngày nghỉ xuân, khi đó mùi hương của Rengoku chưa hề thay đổi. Ban ngày họ cùng mua đồ nấu cơm, thi đấu đối kháng, Rengoku sẽ cẩn thận chỉnh lại động tác của từng đội viên. Thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ chạy bộ quanh ruộng ngô, đêm về ngủ cùng phòng.

Phải rồi, cậu còn ngắm sao với anh nữa.

Đó là ngày tập huấn cuối cùng, thật ra đêm xuân không thấy được nhiều sao, những chòm sao cậu kể được tên lại càng là số ít. Thất tinh Bắc Đẩu nổi tiếng nhất, kế đó là sao Đại Giác, dịch về phía nam có sao Spica (*). Hai người đứng ở ngoài phòng, Tanjiro ngồi lên lan can gỗ, chỉ vào những ngôi sao như đang rơi lên mái hiên, Rengoku vừa đỡ lưng cậu, vừa ngả người theo, làm đủ mọi cách để thấy rõ những vì tinh tú ấy. Cả hai hào hứng trò chuyện trong góc nhỏ sao mờ. Ba giờ sáng đầu xuân, trời rét căm căm, không phân biệt được lá đọng sương sớm hay đã kết băng, hai chàng trai khoác áo dày, khẽ bước ra cửa, tiến về phương nam.

“Trò Kamado rất thích sao phải không? Thầy nhớ năm ngoái tiệm nhà em đã cho ra mắt. . .bánh mì cung hoàng đạo.”

Tanjiro đứng trên tảng đá giữa sân, ngửa đầu nhìn ánh sao lấp lánh chứ không nhìn anh, cậu gật đầu, “Vâng, thích lắm ạ.”

Rengoku Kyojuro khoanh tay trước ngực, hình như hôm nay gió đêm lạnh hơn thường ngày, “Hồi thầy học trung học có thể dựa vào vị trí các ngôi sao để phân biệt phương hướng, bây giờ chỉ nhớ mang máng thôi. Trò Kamado này, về sau em có muốn. . .”

Lúc ngắm sao có thể nói về chủ đề gì được nhỉ? Một thầy một trò thì sẽ nói gì đây? Chẳng thể thoát được lí tưởng cuộc đời đâu. Tanjiro nghĩ vậy, tỉnh ngủ. Khi cậu mở mắt, Rengoku Kyojuro đã dừng xe, anh cầm một túi thuốc để băng vết thương, xem ra kẹt xe cũng làm anh mất kiên nhẫn rồi.

Khăn ướt khử trùng lau đi bụi bặm và vết máu dính trên mặt, thoạt trông sáng sủa hẳn lên. Thương tích rõ ràng nhất là vết xước trên trán, phải dán đến ba miếng băng urgo.

“Sâu hơn là phải khâu đấy, biết chưa?”

Rengoku vuốt tóc thiếu niên, cố gắng giấu đi ba miếng băng dán. Hai người kề sát vào nhau, chóp mũi thoảng mùi mồ hôi, mùi dầu gội mát lạnh, mùi máu nhạt nhẽo chưa tan, và cả hơi thở khiến cậu bất an khó chịu kia.

Cậu bắt lấy tay áo Rengoku, ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ vàng rực rỡ.

“Thầy Rengoku, thầy ghét em rồi à?”

Người lớn thích nhất dùng câu hỏi để trả lời một câu hỏi, động tác của Rengoku chỉ khựng lại một giây: “Sao trò Kamado lại nghĩ như thế?”

“Em để ý, dạo này lúc lên lớp thầy ít khi gọi em, đến thư viện không gặp được thầy, mà thầy cũng chẳng đến tiệm bánh mì. . .hay là thầy thích cửa hàng đồ ngọt mới mở hơn sao. . .” Tanjiro nói xong cũng cảm thấy lí do mình đưa ra quá buồn cười, giọng càng lúc càng nhỏ: “Sao thầy không nói gì với em, em gây rắc rối, thầy không muốn quan tâm đến em nữa đúng không ạ?”

Rengoku không né tránh ánh mắt thiếu niên, anh chớp mi. Biết cậu đang hỏi thật, anh cũng đáp lại một cách nghiêm túc: “Sao thế được, đánh nhau một lần thôi mà, thầy không ghét em, không có lí do gì để ghét em cả. Trò Kamado mãi mãi là học sinh quan trọng nhất của thầy.”

Nói rồi quen tay xoa xoa mái đầu xù xù của Tanjiro, tóc cậu mềm mại mượt mà, như chim cánh cụt đang mùa thay lông vậy. Vừa vò xong lại phát hiện ra băng dán mình khó khăn lắm mới giấu được đã lộ hết, anh đành cẩn thận xếp lại từng lọn tóc.

“Được rồi, đánh nhau coi như là trải nghiệm cuộc sống thôi, hồi đi học thầy cũng. . .Yomoya, về đến nhà em rồi này.”

Tanjiro gật đầu, im lặng. Cậu ngồi thẳng lưng, tóc mái mềm mại xõa trên trán, không rõ biểu cảm lúc này như thế nào.

Có lẽ cảm xúc nóng nảy rất có tính lây nhiễm, thời khắc chiều tà dần phai, họ đã bước đến ngã tư đường quen thuộc. Tiệm bánh mì vẫn sáng đèn, nghe nói ánh đèn vàng ấm sáng sẽ khiến người ta vô thức nhớ nhà, sau đó bị đồ ngọt hấp dẫn, tiệm bánh mì nhà Kamado hiển nhiên đã giữ vững niềm tin này rất nhiều năm.

“Về đến nhà rồi, trò Kamado. Mai nhớ đến phòng y tế thay băng nhé, thầy sẽ giám sát em đấy.”

Tanjiro đè tay lên cửa, giương mắt nhìn bóng Rengoku trên gương chiếu hậu, có lẽ chỉ vài giây, có lẽ là lâu hơn.

Trước khi cửa mở, Rengoku nghe Tanjiro nói khẽ: “Thầy Rengoku à, lần đánh nhau này là do em chủ động, em kiếm chuyện trước đấy.”

“Em không phải học sinh ngoan, xin lỗi thầy.”

Giây phút Rengoky Kyojuro nói “không ghét em”, Tanjiro đã ngửi thấy.

Mùi của sự giấu giếm.

Nên cậu hiểu ra hai điều. Thứ nhất, con người ấm áp sạch sẽ ấy có thể nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói dối.

Thứ hai, Rengoku Kyojuro thật sự ghét cậu rồi.

---

(*) Thất tinh Bắc Đẩu: là một nhóm gồm bảy ngôi sao nằm trong chòm sao Đại Hùng, các ngôi sao này tạo thành hình nhìn giống cái đấu (đẩu) hoặc cái xong nằm ở hướng Bắc

Sao Đại Giác: là một ngôi sao trong chòm Mục Phu, là ngôi sao sáng thứ tư trên bầu trời đêm và là sao sáng nhất trên bầu trời bán cầu bắc

Sao Spica: tên tiếng anh của alpha Virginis, là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thất Nữ (Virgo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro