(RenTan) Anh trong ngàn mộng, hay là anh của thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: RustyFlame 

Link: https://rustyf.lofter.com/post/7441419a_2b4f98313?incantation=rz8XO8LQ1zSf

---

RenTan, ngọt ngào

Tanjiro cứ ngỡ bản thân vẫn còn trong mơ, tự giơ kiếm cắt cổ ngay trước mặt Rengoku.

Cảnh báo: logic là giả dối, ngọt ngào thật sự, cảnh báo OOC!! Tanjiro có hành vi tự sát!!

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ

1.

Đêm dài đã đi đến cuối, bình minh dịu dàng nhuộm hồng không gian, xua đi mây mù tăm tối.

Người ấy tắm mình trong ánh nắng chỉ thuộc về nhân loại, nở nụ cười cuối cùng, rồi vĩnh viễn ra đi.

Tanjiro quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo như băng, mùi máu của người ấy vẫn lan tràn trong không khí, ngập đầy trong phổi cậu. Nước mắt làm tầm nhìn của cậu nhòe đi, gần như không còn thấy được gì nữa.

Thân thể và huyết quỷ thuật của Enmu có thể biến mất dưới ánh dương, nhưng con tim đã tổn thương chẳng thể lành lại. Cảm giác mất thăng bằng đột nhiên xuất hiện, Tanjiro như bị kéo chìm xuống đáy nước. Thiếu niên muốn mở mắt, nhưng áp lực của nước đã chặn hết mọi giác quan của cậu.

Khi có thể hô hấp trở lại, đầu gối cậu vẫn đang quỳ trên nền đất lạnh cứng, bụng mơ hồ đau. Cậu nức nở đầy bi thống, tất cả tri giác chậm rãi hồi phục, có lẽ cậu chưa từng mất ý thức, cũng chưa từng rời khỏi nơi đây. Ánh mặt trời chói lóa chiết xạ qua những giọt nước mắt long lanh, mái tóc vàng của người đàn ông đối diện nhẹ bay trong gió.

Cậu không nén nổi sự đau lòng.

“Hửm? Nhóc Kamado, sao em lại khóc thế?”

Giọng nói không nên tồn tại nghe sang sảng lạ thường, khiến thiếu niên quỳ trên đất phải ngẩng phắt đầu lên.

“Vết thương đau à? Đừng lo, đội điều trị sẽ đến ngay thôi!”

Anh Rengoku, anh Rengoku còn sống, anh Rengoku Kyojuro đang cười với cậu.

Tanjiro ngẩn người, tim đập thình thịch, Viêm trụ đối diện chân thật quá, đau đớn như vỡ tung trong lồng ngực khiến cậu không biết phải làm sao.

“Anh Rengoku. . .?! Anh còn, anh còn sống. . .”

“Nếu anh không nhớ lầm tuổi của mình thì anh còn có thể sống lâu lắm!”

“Nhưng mà, Thượng huyền. . .?”

“Thượng huyền quỷ đã trọng thương bởi Xích viêm kiếm, bị mặt trời thiêu rụi rồi, em không cần phải lo lắng nữa!”

Tanjiro không đáp, giọt nước mắt cuối cùng trượt khỏi hai má, rơi lên nền đất. Trí nhớ dần trở nên mơ hồ, cậu rõ ràng đã nhìn thấy Thượng huyền tam đấm xuyên bụng anh Rengoku, máu chảy không ngừng, tại sao lại không cầm máu được? Kiếm đã gãy, chủ nhân của nó cũng. . .nhưng đây là chuyện từ bao giờ?

Đúng rồi, Tanjiro nhớ mình đã ném Nichirin của mình vào người con quỷ bỏ trốn. Cậu đưa tay sờ lên hông, thanh Nichirin trung thành vẫn nguyên vẹn nằm đây.

Sao lại như thế? Enmu đã chết rồi. . .Cậu vẫn còn nằm mơ ư? Hay đó mới là giấc mộng?

Cậu nhìn chằm chằm Rengoku, gồng người như muốn tìm một kẽ hở, một thời cơ để tấn công, tìm một lí do giúp cậu không cần trải qua đau khổ lần nữa.

“Hay là nhóc Kamado đang lo lắng cho thương thế của anh hả?” Rengoku cười ha ha, giơ tay lau máu trên trán, “Em thấy rồi đấy, không có gì đáng ngại hết, trụ cột rất mạnh!”

Đúng vậy, Tanjiro tin tưởng năng lực của trụ cột. Cậu tin, cũng chỉ có thể tin, nếu không tất cả nỗ lực từ trước đến giờ để trở nên mạnh hơn của cậu đều là vô nghĩa. Cậu là người hi vọng nhìn thấy Viêm trụ Rengoku đơn thương độc mã giết chết Thượng huyền hơn bất cứ ai, chính như những gì cậu vừa chứng kiến.

Đúng, cậu vừa tận mắt thấy anh Rengoku thắng lợi mà. Mặc dù trí nhớ đã mơ hồ, nhưng cảm xúc nghẹn ngào còn kẹt nơi cổ họng sẽ không lừa cậu đâu.

“A, em xin lỗi. . .!” Tanjiro giải thích, tư thế cúi người động phải vết thương ở bụng, đau đớn dọc theo xương sống kích thích đại não.

“Tập trung.” Rengoku đụng ngón trỏ vào trán Tanjiro, “Em bị thương rồi, có nhớ hơi thở tập trung toàn phần không?”

Cậu đã từng nghe những lời giống vậy, đã từng được xúc cảm dịu dàng như thế chỉ đạo. Ký ức không rõ từ đâu chồng chéo lên nhau.

“Vâng.” Tanjiro nghẹn ngào, “Em nhớ, em chỉ thấy quá may mắn, may mà anh Rengoku vẫn còn sống. . .Xin lỗi, tại em không đủ mạnh.”

Rengoku mỉm cười với cậu, ngón trỏ đặt trên trán gõ nhẹ.

“Mạnh lên không có đường tắt nào cả, chúng ta bắt đầu huấn luyện sớm ngày nào, em sẽ đạt đến trình độ trụ cột sớm ngày ấy.”

“Vâng. . .Chúng ta cùng huấn luyện sao ạ?”

“Lúc trên tàu nhóc Kamado đã đồng ý làm kế tử của anh mà, chẳng lẽ em định đổi ý?” Rengoku vẫn cười, nhưng không kém phần đáng sợ.

Trí nhớ mông lung hiện ra, hình như thật sự có chuyện này, cậu thất lễ quá, rõ ràng lúc ấy hào hứng thế cơ mà.

“Tất nhiên là không ạ! Em nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện, không làm xấu mặt anh Rengoku!” Tanjiro hứa hẹn, mùi máu tươi nồng nặc trào lên cuống họng.

Tất cả băn khoăn của cậu phai nhạt dần, mặt trời nhô cao, trái tim lơ lửng cũng lắng lại. Zenitsu và Inosuke nhảy khỏi con tàu bị lật, quây quanh người cậu, nói cậu phải cố lên, mọi chuyện đều ổn cả.

“Gonpachiro, cái gì cậu làm được thì tôi cũng làm được!” Inosuke húc đầu vào thân cây.

“Cậu phải bảo vệ tôi đến khi tôi lấy vợ đấy Tanjiro à –!”

Vệt sáng nhoáng lên trước mắt Tanjiro, cậu đã từng nghe thấy những lời này, giọng điệu y hệt, câu chữ không khác gì.

Cậu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười của đồng đội, tình cảm thân thiết chan chứa trong ánh mắt, lỗi cảm kì lạ mới được bù đắp, Tanjiro thả lỏng, tập trung chữa trị vết thương. Tiếng anh Rengoku hướng dẫn hành khách trên tàu vọng đến, người đàn ông ấy luôn đáng tin cậy như vậy, có mơ hồ hơn nữa cũng được cổ vũ ngay lập tức. Mùi hương mạnh mẽ lại nhẹ nhàng dễ chịu lấp đầy xoang mũi, là mùi hương thật sự của anh Rengoku, không bị máu vấy bẩn.

Tốt quá, anh Rengoku không chết, cậu đã tỉnh giấc khỏi ác mộng rồi. Trái tim như bồng bềnh trong kẹo ngọt, cậu cũng may mắn tìm được cách để mạnh lên, sau này nhất định có thể đưa Nezuko trở lại làm người. Kamado Tanjiro chịu đủ bất hạnh sẽ không bị đau khổ tra tấn nữa, tương lai được ánh sáng hi vọng soi rọi.

Cậu được Ám đội cõng về Điệp phủ, nằm cùng phòng bệnh với hai người bạn tốt. Vết thương dần lành, cậu cũng bắt đầu huấn luyện phục hồi với hai bạn. Nezuko vẫn ngủ say, mặc dù lo lắng nhưng trước đây em ấy vẫn vậy, ngủ đủ rồi sẽ tỉnh thôi.

“Con gái chỉ đi ngang qua thôi cũng ngửi thấy mùi thơm, Inosuke lớn lên trên núi chưa từng chạm vào con gái chứ gì!”

Zenitsu chỉ vào mặt Inosuke mà thuyết giáo, đề tài nghe quen tai thật. Trước kia cũng thế, Tanjiro nghĩ, lúc đó họ cũng cùng nằm một phòng bệnh, cùng huấn luyện phục hồi, Zenitsu cũng kháng nghị hai đứa không hiểu tình thú.

Cậu nhìn cánh tay vung vẩy của Zenitsu, phát hiện tay đối phương hình như quá ngắn, tay áo thùng thình gần như phất lên mặt Inosuke. Huyết quỷ thuật của nhện ư, cậu nghĩ, nhưng đây đã là chuyện rất lâu rồi. . .

Cảm giác kì quái lại trồi lên, rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu tập tay của Zenitsu đã ngắn như vậy, tại sao bây giờ cậu mới phát hiện? Tanjiro choáng váng.

“Zenitsu, tay cậu sao vậy?” Cậu hỏi thẳng, nghe vậy biểu cảm trên mặt thiếu niên trở nên trống rỗng.

“Ồ, cái này hả.” Zenitsu khựng lại mấy giây, thò tay ta, “Bộ đồ này tay dài quá thôi.”

Tiếng cãi cọ của Inosuke cắt đứt mạch suy nghĩ của Tanjiro. Đúng, nhất định là thế rồi, nhất định là do cậu nghĩ nhiều thôi, Tanjiro ngượng ngùng cười xin lỗi, bị Aoi phía sau giục đi tập tiếp. 

Buổi trưa nào đó trong thời gian tập luyện, Tanjiro lau mồ hôi trên trán, lúc buông tay mới phát hiện Viêm trụ đang đứng ngay trước mặt mình. Người đàn ông với mái tóc rực lửa đứng dưới ánh dương khiến cậu sửng sốt, không biết có vấn đề gì.

À, phải rồi, mình mới là người có vấn đề cơ mà, Tanjiro sực tỉnh, là mình thầm mến người ta nhưng không dám thổ lộ, còn nhìn chằm chằm người ta như tên biến thái cuồng theo dõi nữa chứ.

“Nhìn nữa anh cũng không giảm lượng huấn luyện cho em đâu?” Rengoku không giận, anh cười lớn đưa kiếm gỗ cho Tanjiro.

“Em không có ý đó, xin lỗi anh Rengoku!” Tanjiro cúi đầu nhận kiếm, “Bắt đầu huấn luyện luôn ạ?”

“Yomoya! Tất nhiên rồi, vung kiếm một ngàn lần trước nào!”

Viêm trụ khoanh hai tay trước ngực, áo choàng tung bay trong gió. Đôi mắt màu lửa và ánh nắng chói chang khiến Tanjiro nóng bức đến khó thở, nhưng tâm trạng lại thư thái vô cùng.

Chỉ cần được thấy anh Rengoku cười là đủ để Tanjiro vui vẻ rồi, tập luyện có vất vả đến đâu cũng không quan trọng. Nào ngờ đã mấy ngày trôi qua mà Viêm trụ vẫn ở trong Điệp phủ, không có ý định rời đi.

“Anh Rengoku định ở Điệp phủ bao lâu ạ?” Tanjiro hỏi, nắng chiều đã phủ khắp trời, vì hôm nay đủ cố gắng nên cậu được anh cho nghỉ ngơi một chút.

“Đến khi nào dạy nhóc Kamado xong thì thôi.” Rengoku nhìn Tanjiro, tầm mắt giao nhau như bốc cháy.

“Tận lúc hoàn thành huấn luyện cơ ạ?” Tanjiro ngạc nhiên, “Cảm ơn anh, anh Rengoku, em không thể báo đáp được ân tình của anh. . .”

“Em không nợ anh gì hết.”

“Anh Rengoku. . .Chúng ta cứ tập ở Điệp phủ mãi thế này ạ?”

Cậu nghĩ Viêm trụ sẽ dạy dỗ kế tử ở lãnh địa của mình, ví dụ như nhà riêng, hoặc. . .nhà của gia tộc Rengoku? Tanjiro giật mình, cậu không biết anh Rengoku có ngôi nhà gia truyền nào không, suy nghĩ này chỉ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

“Trước mắt chưa cần đến nhà anh, trừ khi em cực kì muốn đi!”

Quả thật Tanjiro rất muốn đến nhà Rengoku, cho dù không phải kế tử, thậm chí chỉ là bạn, cậu có lí do không thể không tới đó, nhưng nghĩ mãi không ra là gì. Cảm giác mạch suy nghĩ hỗn loạn khiến cậu buồn bực, Rengoku xoa xoa tóc cậu.

“Như bây giờ không tốt sao?”

Được ở bên cạnh anh Rengoku tất nhiên là tốt, em gái an toàn, bạn bè dần khỏe lại, tốt đến mức Tanjiro không dám tưởng tượng. Sống trong thời đại hỗn loạn đẫm máu này, mỗi một ngày bình thường đối với cậu đều là thiên đường.

“Không, bây giờ cũng rất tốt ạ.”

Cậu cúi đầu nói cảm ơn, bàn tay to lớn của Rengoku được nắng chiều sưởi ấm, nhen lên thứ tình cảm xa lạ trong ngực Tanjiro.

Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy sớm như mọi khi. Zenitsu và Inosuke hẵng còn rúc trong chăn ngáy khò khò, bình minh mới rạng rọi qua cốc nước, hắt bóng lên đường vân gỗ trên bàn khiến Tanjiro bồn chồn bất an.

Cậu quen tay mặc đồ rửa mặt, bước vào hành lang không người. Nắng sớm xuyên qua từng ô cửa sổ, rực rỡ mà yên bình. Tanjiro bước ra ngoài, khung cảnh lùi dần về sau như trùng lặp với con tàu trong trí nhớ. Cậu khép hờ hai mắt, bước chân nhanh hơn, vết thương đã lành trên bụng lại ngâm ngẩm đau.

Thiết kế phòng bệnh của Điệp phủ có xu hướng Tây hóa, nhưng tổng thể vẫn là phong cách Nhật Bản, cửa trượt dán giấy trắng dẫn ra sân đang đóng kín.

Giờ này Rengoku không ở đây, vẫn còn sớm lắm, thoạt nhìn Điệp phủ không một bóng người. Tanjiro mở cửa, chuẩn bị ra sân tập.

Nắng vàng rọi lên mặt cậu chợt tan biến, chỉ còn bóng tối tràn lan, có một người ngồi quỳ ngay ngoài cửa.

“Tôi xin lỗi.” Tay Tanjiro vịn khung cửa, đối phương cách cậu quá gần, tùy tiện đi ra ngoài thì bất lịch sự quá.

“. . .Hãy đến nhà anh, gia tộc Rengoku thử xem.”

Những lời thốt ra từ miệng đối phương như một cái dùi đâm vào bụng Tanjiro. Cho dù não bộ chưa tìm được kí ức tương ứng, nhưng thân thể đã cứng đờ vì sợ hãi.

“Anh. . .Rengoku?” Cậu bất an hỏi, đồng tử và đầu lưỡi đều đang run rẩy. Đoạn đối thoại này thật quen thuộc, trí nhớ bị chôn vùi dần rõ ràng theo từng câu chữ.

“Anh không còn nhiều thời gian nữa, mong em nhắn với em trai Senjuro của anh, rằng hãy vững bước trên con đường đã chọn. . .”

Không, lời trăn trối này không nên tồn tại, vì anh Rengoku không chết, anh ấy đã thắng Thượng huyền, anh ấy sẽ sống rất lâu rất lâu. Tanjiro run rẩy, phổi co rút từng cơn.

“Nhắn với cha anh là hãy giữ gìn sức khỏe. . .”

Đáng lẽ cậu nên đến nhà Rengoku, anh ấy đã phó thác nhiệm vụ này cho cậu từ lâu rồi cơ mà? Vậy nên cậu mới tâm tâm niệm niệm chuyện đến nhà anh, cậu phải nhắn lại di ngôn của anh.

Chuyện này còn quan trọng hơn tính mạng cậu, ý chí của anh Rengoku đang đè nặng trên vai, sao cậu lại quên cho được. Tanjiro quỳ thụp xuống, cú sốc quá lớn bóp nghẹt đường thở.

“Nhóc Kamado. . .hãy sống ngẩng cao đầu.”

Giọng nói dần tan đi, mùi máu khiến Tanjiro gần như không thở được. Bóng người hắt lên cửa giấy như đang cười nhạo cậu. Cậu nhớ ra vết thương ở bụng Rengoku, vết thương không cầm được máu, thanh Nichirin gãy đôi. . .

Tanjiro cố sức đẩy cửa, nắng mai rơi trên sàn gỗ, sương sớm long lanh trên tán cây, sân trong trống rỗng, ngoài cửa không có người.

Mồ hôi thấm ướt quần áo thiếu niên, dưới vầng dương ấm áp như vậy nhưng cả người Tanjiro lại lạnh toát. Rengoku mà cậu vừa nhìn thấy chính là kí ức chân thật, linh hồn ấy bước ra từ trái tim rỉ máu của cậu, không ngừng nhắc nhở quá khứ đã bị lãng quên. Vậy hiện tại thì sao, cuộc sống mà cậu đang tận hưởng đây, chẳng lẽ là giả ư?

Bình tĩnh lại, Tanjiro, cậu ra lệnh cho thân thể run rẩy của mình. Tanjiro là người đủ mạnh mẽ, cậu không biết phải nghĩ thế nào, nhưng mọi khốn cảnh đều có cách phá giải, cậu sờ Nichirin bên hông – chuôi kiếm cứng rắn cho cậu chút cảm giác an toàn, nhất định sẽ có cách thoát ra.

Cho dù sẽ phải từ bỏ những ngày bình yên, phải vĩnh biệt anh Rengoku luôn tươi cười với cậu, anh Rengoku. . .

Cậu biết mình không thể nghĩ đến người đàn ông ấy nữa, cậu sợ quyết tâm của mình lung lay.

Tanjiro hít sâu, bụng vẫn đau như dao đâm, mùi gỗ đặc trưng và không khí trong lành tràn vào phổi. 

Sau lưng có tiếng bước chân rất nhẹ, Tanjiro quay đầu.

“Thứ cần phải cắt, ở ngay đây.”

Sau lưng cậu không có ai hết.

Đây là giọng của cha.

Thanh kiếm trên tay nặng nề hơn bao giờ hết, lần trước nghe được câu này, là khi cha nhắc cậu cách tỉnh khỏi giấc mộng. Nói cách khác – tất cả những chuyện này, đều chỉ là mơ? Một giấc mơ quá đẹp, quá viên mãn, cũng quá tàn nhẫn, không ai chết cả, cậu vẫn có thể tiếp tục vui cười cùng người ấy. Tanjiro hồi tưởng mấy tháng đằng đẵng ở trong Điệp phủ, chẳng lẽ từ cái đêm đoàn tàu chệch bánh ấy cậu đã rơi vào mộng cảnh rồi sao? Còn Rengoku xuất hiện ngoài cửa giấy là cảnh tượng cuối cùng cậu gặp trước khi mê man. . .?

“Tanjiro, cậu định đi đâu đấy?”

Cậu ngoái đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện Zenitsu đang tựa cửa lo lắng, Inosuke đứng ngay bên cạnh.

“Sắc mặt cậu kém quá, hôm nay nghỉ tập đi thôi.”

Tanjiro há miệng, nhưng không thốt được lời nào, cậu không biết phải nói gì.

“Gonpachiro quá yếu, vì chưa ăn sáng à?”

“Theo bọn tôi về nghỉ đi, nhé? Cậu cứ cố quá, Nezuko cũng sẽ lo lắng lắm đấy.”

Không ai biết cậu muốn kể chuyện này với bạn bè biết bao, muốn xoa đầu Nezuko, muốn tìm kiếm sự an ủi chân thật. Nhưng Tanjiro không làm được, cậu phải xác nhận, cậu phải quay về hiện thực tàn khốc kia.

Tanjiro đứng dậy, chạy khỏi Điệp phủ trong tiếng gọi í ới của bạn bè. Cậu không biết mình phải đi đâu, phải xác nhận như thế nào, nhưng cậu không định tự sát trước mặt bạn bè.

Ánh mặt trời và hàng cây bên đường chân thật như vậy, làn da được nắng ấm mơn trớn. Nhưng nếu tất cả đều là thật thì cậu không thể xuất hiện ở đây nhanh như thế, nơi mà cậu để ý nhất, nhà Rengoku.

Khu đất trống trải được cây cối và hàng rào tre vây quanh, như một nét mực nổi bật trên giấy vẽ, đột ngột xuất hiện giữa cát vàng và lá xanh, đó là khung cửa được viết rõ chữ “Rengoku”.

Chân Tanjiro run lên vì sợ, ảo tưởng về thực tại hoàn toàn tan vỡ. Cậu chưa từng đến nhà Rengoku, nên cảnh trong mơ không thể mô phỏng kiến trúc chính xác; cậu chưa từng gặp Senjuro, nên người bước ra khỏi cánh cửa kia chỉ có thể là. . .

Tanjiro xoay người, adrenaline tăng vọt làm đầu óc cậu mụ mị, cậu phải chạy khỏi đây, thoát khỏi giấc mơ này.

“Nhóc Kamado, em đến rồi đấy à?”

Giọng nói khí thế quen thuộc vang lên sau lưng Tanjiro. Thiếu niên cứng đờ tại chỗ, Rengoku Kyojuro vỗ vai cậu.

“Anh không ngờ em lại muốn tới nhà anh thế, sau này đến đây tập luyện nhé?”

Sau này. . .

Tanjiro nghĩ, cậu cũng muốn trò chuyện với anh Rengoku về tương lai, tựa như hai người họ vẫn còn tương lai. Cậu muốn đến nhà anh huấn luyện, muốn cùng anh vượt qua từng đêm dài, cậu sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì của Viêm trụ.

Nếu họ có tương lai.

Nước mắt lăn dài trên má, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được nghe giọng anh. Cậu mạnh mẽ lắm mà, cho dù mình đầy thương tích cũng không rơi một giọt lệ, cho dù thật sự muốn ở lại, cũng phải vì em gái và bạn bè mà thức giấc thôi.

“Em xin lỗi, anh Rengoku!”

Cậu không quay đầu, trịnh trọng nhận lỗi với người đàn ông sau lưng. Trước khi đối phương kịp mở miệng, Tanjiro đã bỏ chạy, cho đến khi xung quanh chẳng còn lại gì ngoài khung cảnh hư ảo giả dối và ánh nắng ngập tràn hi vọng. 

Cậu quỳ trên đất, rút Nichirin ra và nhắm mắt lại. Lưỡi kiếm sắc bén có thể chém xuyên đá tảng, chặt đổ cây lớn, bây giờ cắt qua làn da, qua từng thớ thịt, cuối cùng là mạch máu.

Đau đớn đánh thức Tanjiro, cậu ngồi bật dậy há miệng thở hổn hển, gò má rời khỏi điểm tựa mềm mại. Người đàn ông bên cạnh lắc lư một chút, bắt gặp mái tóc vàng kim, Tanjiro mới nhận ra mình đang ở trên tàu, dựa vào người anh Rengoku mà ngủ.

“Mơ thấy ác mộng à, nhóc Tanjiro!” Đối phương vui vẻ hỏi.

Cơn run rẩy lùi khỏi cột sống, Tanjiro hoảng sợ nhìn quanh, cậu có việc gấp cần làm, nhưng nó là gì mới được chứ?

Zenitsu và Inosuke đang say giấc ở ghế bên kia, ánh đèn mù mờ phủ lên khung cảnh yên bình. Không có mấy hành khách ngồi gần các thành viên Sát quỷ đoàn, hầu hết đều ở phía cuối toa. 

Tiếng tàu lửa xình xịch chạy trên đường ray, toa xe chuyển động nhịp nhàng. Cảnh tượng hài hòa đến mức Tanjiro không thấy có gì kì lạ, điều này khiến cậu bất an.

Tầm mắt quay trở về trên mặt Rengoku, anh vẫn tươi cười rạng rỡ, nghi hoặc nhìn cậu đội viên trẻ tuổi.

“Em xin lỗi, anh Rengoku.” Tanjiro vội giải thích, “Em lại dựa vào anh ngủ, em xin lỗi!”

“Không sao đâu, trách nhiệm của trụ cột là giúp đỡ các thành viên.” Rengoku khoanh tay, “Nhưng nếu là người khác, chắc anh sẽ không làm gối đầu cho họ đâu!”

Tanjiro đỏ mặt gật đầu, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu – 

Chuyến tàu vô hạn, ngủ, nằm mơ, một vài kí ức khó lòng yên giấc trỗi dậy trong đầu Tanjiro, cậu vội vàng lấy tấm vé đã bị bấm ra. Toa xe vẫn bình thường, chứng tỏ Enmu còn chưa. . .

Cậu đặt tấm vé trước mũi, ngửi thật kĩ càng, ngoài hương giấy thoang thoảng ra không có chút mùi nào của quỷ hết.

Sao. . .Sao lại thế này?

“Nhóc Kamado, em đói à?” Rengoku nghiêng người nhìn cậu, “Anh có cơm hộp này.”

Phải rồi, cậu đang làm gì vậy? Tanjiro ngẩn người, có lẽ ác mộng quá chân thật đã khiến giác quan luôn chuẩn xác của cậu bị nhiễu loạn, nhưng chuyện trong mơ quá mông lung trừu tượng, khó mà nhớ lại được, thà trả lời câu hỏi của anh Rengoku còn hơn.

“Cảm ơn anh đã lo lắng, đúng là em vừa gặp ác mộng thật, xin hỏi nội dung nhiệm vụ của chúng ta là. . .?”

Thành viên Sát quỷ đoàn mà dám quên sạch nội dung nhiệm vụ, mất mặt hết sức.

“Chúng ta phải đi giết quỷ,” Rengoku vẫn cười ôn hóa, “Có thể ở trạm kế tiếp, hoặc là trạm sau đó nữa.”

“Vâng! Em sẽ canh gác cùng anh Rengoku.”

Cậu cảm giác được Viêm trụ bên cạnh đang nhìn mình, và con tàu phát ra từng tiếng cót két đều đặn khi di chuyển.

Gió đêm lùa qua một ô cửa sổ mở nào đó, ngọn đèn mờ nhạt chẳng thể soi rõ thứ gì, không khó hiểu tại sao hầu hết mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ. Tanjiro ngẩng đầu nhìn Viêm trụ, thấy anh cũng đang nghiêm túc đối diện với mình, thiếu niên lập tức dựng thẳng sống lưng, không dám có hành vi thất lễ nào.

“Nhóc Kamado này.”

“Vâng!”

“Nếu buồn ngủ cứ dựa vào anh nhé.”

“Cảm ơn anh, em ngồi ở đây là được rồi ạ!”

Thật ra, chỉ cần ngồi bên cạnh anh Rengoku là cậu đã thỏa mãn lắm rồi. Không biết tại sao, mỗi giây mỗi phút nhàm chán bình yên này lại quý giá đến thế, khiến cậu an lòng.

Họ đã im lặng khá lâu, không khí tĩnh mịch tràn ngập cảm giác an toàn, gần như khiến Tanjiro muốn cảm tạ khoảng thời gian bên nhau tốt đẹp này.

“Nhóc Kamado, em có thể đưa tay cho anh được không?”

Giọng Rengoku phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng không hề đường đột, mà còn cộng hưởng với bầu không khí trong toa tàu. Tanjiro không chút do dự vươn tay phải, lập tức được hai tay Rengoku nắm lấy.

“Quả nhiên tay thiếu niên nhỏ thật đó.” Viêm trụ cười như phát hiện chuyện gì thú vị lắm, anh áp tay mình lên tay Tanjiro, hai bàn tay chai sạn chạm nhau, thân nhiệt của đối phương cao hơn một chút, tim Tanjiro bắt đầu gia tốc, không phải vì hoảng sợ. 

Anh ấy còn chưa buông tay mình ra.

“Anh Rengoku. . .” Tanjiro cất lời, cậu phải nói ra. Tiềm thức mách bảo cậu rằng anh sẽ không từ chối. Trong toa tàu yên bình tĩnh lặng này, mọi thứ đều có thể bỏ qua, mọi việc đều sẽ được chấp nhận.

“Anh đây.”

“Em hi vọng có thể mãi mãi ở bên anh, sau khi mọi chuyện kết thúc, sau khi chúng ta giành được thắng lợi.”

Cậu ngẩng đầu, thấy anh Rengoku đang mỉm cười dịu dàng.

Đoàn tàu vẫn tiến về phía trước, không biết sẽ đi bao lâu, không rõ khi nào dừng lại.

Tanjiro nhìn ra không gian tăm tối ngoài cửa sổ, thủy tinh phản chiếu hình ảnh của cậu. Có anh Rengoku ngồi cạnh là yên tâm rồi, nếu họ thật sự có thể cùng nhau trở về. . .

Tại sao lại không thể cùng về chứ?

Tanjiro rời mắt khỏi cửa sổ, nhưng bóng của cậu thì không. Cậu hoảng hốt, quay ngay lại. Đôi mắt đỏ thẫm của bản thân sao xa lạ quá, nó đang nhìn mình đầy đau khổ.

“Dậy đi.” Cái bóng Kamado Tanjiro mở miệng, không có chút âm thanh nào vọng đến từ đêm đen lạnh lẽo, nhưng rõ ràng đối phương đã nói như vậy, sau đó như tan đi trong gió.

Tanjiro trợn mắt với cửa kính, nhưng ở đó chỉ còn khuôn mặt sợ hãi của cậu.

Kí ức lại xuất hiện lỗ hổng, thành lũy dựng lên từ sự dối trá dần sụp đổ. Cậu không biết mình đã lên tàu từ ga nào, không biết điểm đến cuối cùng ở đâu, cũng không biết phải làm sao để quay về. Không có quỷ quấy rầy, không có áp lực nhiệm vụ, thậm chí bên ngoài toa tàu này có lẽ không tồn tại bất cứ thứ gì. Bởi vì cậu không muốn đoàn tàu dừng lại, nên nó sẽ chạy mãi trong đêm tối vĩnh hằng; bởi vì cậu không muốn bước vào hừng đông, nên mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện.

Nếu đoàn tàu dừng lại, cậu sẽ phải rời xa anh Rengoku. Nếu thái dương ló rạng, anh Rengoku sẽ. . .

Anh Rengoku sẽ chết dưới ánh bình minh.

Tanjiro đưa mắt về phía Viêm trụ, người ấy cũng đang nhìn cậu.

“Sao vậy?” Rengoku hỏi, “Nhìn em như sắp khóc ấy.”

Độc ác quá, dùng mặt của anh Rengoku để nói những lời này.

Tanjiro đờ đẫn đứng lên, lưu luyến rút tay về, cậu không thể nói dối anh, hai hàm răng nghiến chặt, không nhấc được lên.

“Em muốn. . .ra ngoài một lát!”

“Anh sẽ ở đây chờ em!” Rengoku cười với cậu, “Nếu nhóc Kamado đã nói muốn ở bên nhau mãi mãi, thì dù có chuyện gì anh cũng sẽ chờ em!”

Tanjiro mím môi, tay bắt đầu run rẩy, chuyện này tàn nhẫn quá – buộc cậu phải từ bỏ tình yêu chân thành, ép cậu phải tự sát ngay cạnh người cậu yêu nhất, thậm chí không thể nói lời từ biệt với anh Rengoku một cách tử tế.

“Anh Rengoku, cảm ơn anh.” Tanjiro nói, không dám nhìn thẳng ánh mắt đối phương. Cậu cúi gằm mặt, nước mắt rơi tí tách lên mặt bàn, lại một lần nữa quay lưng về phía anh, kiên quyết mà đau khổ.

Mở cửa toa tàu, những nơi tầm mắt nhìn được chỉ là một màu đen kịt. Không cây cối, không nhà cửa, thậm chí không cả đường ray.

Cậu đứng ở rìa mộng giới, rút Nichirin ra, giây phút vung kiếm cũng là lúc mùi hương hạnh phúc vỡ vụn nơi đầu mũi. Nếu lần này có thể quay về thực tại, quay về bên cạnh Nezuko và mọi người thì tốt rồi.

Tanjiro tỉnh dậy trên tấm tatami trong căn phòng nào đó, khắp người đổ đầy mồ hôi lạnh. Cậu đứng lên, hình như là phòng ở Fujiya, căn phòng ấm áp chỉ thắp một ngọn nến mù mờ.

Cậu sờ tay lên cổ, không có máu chảy, chỉ hơi đau, nhưng khi tri giác dần khôi phục, cảm giác đau và cảnh trong mơ cũng biến mất theo.

Tanjiro nhớ ra, cậu đang chờ một người.

Sự tồn tại của người ấy khiến trái tim cậu nhảy nhót, cậu không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài chuyện sẽ diễn ra tối nay. Bầu không khí mập mờ mài mòn kiên nhẫn của cậu, cậu vô cùng vô cùng muốn gặp người ấy.

Cửa mở ra, đôi tay dịu dàng quấn lấy eo cậu, đỡ cậu nằm xuống đệm.

“Nhóc Kamado, em nóng lòng đến vậy sao?”

Mái tóc vàng của Rengoku dưới ánh nến vẫn chói lóa như thường, đôi mắt đẹp đẽ phản chiếu hình bóng cậu.

“Anh Rengoku. . .”

“Để anh chăm sóc em nhé, Tanjiro.”

Giọng nói vui vẻ đáng tin cậy gọi to tên cậu, bờ môi mềm mại của chàng thanh niên cọ nhẹ lên cổ Tanjiro. Tiếng vải dệt ma sát, họ khát cầu vòng tay đối phương, thân nhiệt nóng bỏng phủ lên, cậu chìm sâu trong cái ôm của anh Rengoku.

“Thả lỏng nào, anh sẽ thật nhẹ nhàng. . .”

Ánh nến lay động soi tỏ từng động tác vụng về của thiếu niên, cậu không biết phải làm gì, nhưng đối phương đã hiện thực hóa tất cả những gì cậu nghĩ rồi.

Cậu nghe được rung động truyền đến từ ngực anh Rengoku, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn thân thể.

“Kyojuro. . .”

Đôi gò má, và những nơi Rengoku hôn lên đều ẩm ướt, đó là nước mắt rơi mãi không ngừng.

“Anh làm em đau à?” Rengoku dừng lại ngay lập tức, thân mật hỏi, “Hay là em không muốn? Vậy cũng không sao đâu, đừng khóc, Tanjiro à.”

“Không phải, em muốn. . .em rất muốn anh Rengoku.” Tanjiro dùng tay áo quẹt nước mắt.

Cậu muốn được anh Rengoku ôm, muốn được đụng chạm càng nhiều hơn, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt anh, cậu đã nhận ra – người mình yêu không còn nữa rồi.

Xúc cảm ấm áp mê ly chỉ tồn tại trong tưởng tượng của thiếu niên Tanjiro, còn những gì đang thấy chỉ là giấc mơ mà cậu khao khát đắm chìm. Cậu đã tự cắt cổ mình để thức dậy, nhưng đó lại là khởi đầu cho mộng cảnh kế tiếp. Nơi đây có tất cả những gì cậu muốn, cuộc sống bình an, tình yêu xa xỉ, và cả người cậu thương, cậu phải kiên trì thế nào đây?

Anh Rengoku từng nói, thời gian sẽ không dừng lại để chia buồn với em, nên cậu phải xốc lại tinh thần, phải bước ra khỏi nỗi đau mà tử vong mang lại. Nhưng chỉ yếu lòng một chút cũng không được sao? Cậu muốn dừng bước ở đây, muốn hoàn thành giấc mơ nóng bỏng này, quên đi thực tại tàn khốc, dù chỉ trong khoảnh khắc thôi.

Nhưng Tanjiro không thể đặt sự yếu đuối lên trên trách nhiệm được. Cậu còn có người thân, có bạn bè đang chờ đợi, có rất nhiều trận chiến nguy hiểm phải tham gia, có ý chí rực cháy cần kế thừa. 

Cậu không thể ở lại đây nữa.

“Em xin lỗi, anh Rengoku, em ra ngoài một lát.” Tanjiro khó khăn nói, nếu anh Rengoku nhìn cậu bằng ánh mắt tổn thương, trái tim cậu sẽ vỡ vụn mất.

“Được, anh chờ em về.” Rengoku chỉ cười cười vỗ lưng cậu, “Đừng miễn cưỡng bản thân nhé.”

Hốc mắt khô khốc lại chua xót, Tanjiro đứng lên, nhìn người mà mình yêu sâu sắc.

“. . .Em thích anh, anh Rengoku!” Cậu nói thật to, thổ lộ tấm lòng cho người chẳng còn tồn tại.

“Khí thế tuyệt lắm, anh cũng thích nhóc Kamado!” Đối phương đáp lại.

Tanjiro lại từ biệt Rengoku, cầm thanh Nichirin lên, bước vào thế giới giả dối đằng sau cánh cửa giấy.

Cảm giác hấp hối dần biến mất như tảng băng tan chảy, đau đớn trên cổ sẽ chấm dứt sớm thôi, Tanjiro ho khan tỉnh lại, bên trong khí quản đã không còn máu nữa.

“Anh hai ơi, dậy nhanh lên.” Shigeru đẩy vai cậu, có vẻ rất hoảng hốt.

“Anh gặp ác mộng à, đáng sợ quá!” Hanako kéo tay Tanjiro, muốn đỡ cậu lên, “Anh cứ hét mãi trong mơ, dậy đi anh, đó không phải sự thật đâu!”

“Nếu dạo này anh mệt quá thì cứ giao công việc bán than cho em đi, em đi đường núi được mà!” Takeo ngồi xổm bên cạnh, quan tâm anh hai nhà mình.

Được các em vây quanh, Tanjiro ép mình phải nhanh tỉnh táo lại, khiến em trai em gái lo lắng không phải việc trưởng nam nên làm đâu. Cậu cười đầy tội lỗi với đám nhóc, không nhớ được ác mộng gì mà làm mình sợ đến vậy. Có tiếng mẹ gọi vọng ra từ trong bếp, Tanjiro lắc lắc lư lư đứng dậy giúp mẹ và Nezuko chuẩn bị cơm trưa.

“Gần đây con vất vả nhiều rồi, Tanjiro, làm việc liên tục mệt lắm phải không con?” Mẹ dịu dàng hỏi đứa con trai lớn.

“Không, con không mệt tí nào, bây giờ đang giữa mùa đông cần than nhất, con cố thêm mấy ngày là đủ tiền mua kimono mới cho Nezuko rồi.”

“Em không cần cái đó đâu.” Nezuko bất đắc dĩ nhéo tay anh trai. Không biết tại sao, chỉ nghe giọng em thôi mà cậu đã cảm động sắp khóc đến nơi.

“Vậy mua cho mọi người thêm ít đồ ăn ngon ha. A, đúng rồi, phải gia cố lại nóc nhà, nói không chừng sắp có bão tuyết đấy.”

Rõ ràng ngày nào cậu cũng ở cùng người nhà, nhưng luôn có cảm giác vui mừng khi tìm lại được thứ đã mất. Tanjiro không lí gì lại ủ rũ, càng thêm tập trung chăm sóc gia đình. Công việc hàng ngày không khó nhưng rất tốn sức, đốn củi, đốt than rồi khuân xuống trấn bán, đó là cuộc sống mà Tanjiro đã quen thuộc từ lâu.

Takeo thường đến giúp bổ củi, nhờ có em trai, họ đốt được nhiều than để bán hơn. Tanjiro vừa cùng em trai chặt đổ một cây to xong thì mùi gió lạnh lẽo ập tới, đó là dấu hiệu của bão tuyết. Cậu lập tức kéo em trai chạy về nhà, vừa bước vào cửa, thế giới bên ngoài đã chìm trong cuồng phong trắng xóa.

“Tối nay sẽ lạnh lắm đây.” Takeo nhìn ra cửa sổ.

“May mà nhà mình có đủ thức ăn, nhờ Tanjiro cả đó.” Mẹ vừa vá quần áo vừa nói.

Gia đình Kamado vẫn thế, dù khó khăn đến đâu cũng có thể cùng nhau đối mặt, họ sẽ không lãng phí thời gian than thở phàn nàn. Người một nhà sống cuộc sống nghèo khó, nhưng chỉ cần thế là quá đủ rồi. Không có chuyện tồi tệ xảy ra, họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Trong phòng có bếp lò, tiếng gió lạnh thổi gãy cành cây thỉnh thoảng vang lên khiến Hanako giật mình, Nezuko ở bên cạnh vừa cười vừa ôm em gái vào lòng. Mãi đến khi tiếng bước chân xuất hiện giữa bão tuyết ồn ào, có ai đó đến gần nhà Kamado, gõ lên cánh cửa gỗ.

Tanjiro chưa kịp đứng lên, Takeo đã nhanh chân chạy ra trước. Em trai vẫn luôn muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành, có khả năng gánh vác gia đình rồi.

Khe cửa hé ra, gió tuyết mãnh liệt bật tung tấm gỗ. Người gõ cửa bước vào giúp đứa con trai thứ nhà Kamado khép cửa lại, trong phòng mới ấm áp hơn.

“Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người vào lúc này.” Người đàn ông có mái tóc vàng như lửa và đôi mắt cũng cháy rực không kém, anh mặc Tây phục màu đen, haori phủ tuyết thêu hoa văn hình ngọn lửa.

“Tại hạ là Rengoku Kyojuro, trên đường vô tình gặp bão tuyết, chẳng hay có thể ở nhờ một đêm được không?” 

Không một thành viên nào nhà Kamado lại từ chối yêu cầu giúp đỡ của người đang gặp khó khăn. Mẹ nhanh chóng tiến lên đón khách, Nezuko thì chuẩn bị trà nóng cho anh, Hanako và Shigeru hơi sợ người lạ, hai đứa đang núp dưới haori của anh cả mà nhìn lén người đàn ông tóc vàng ấy.

Tanjiro. . .ngay khi nhìn thấy Rengoku, trái tim cậu đã chìm trong sợ hãi. Đó là khuôn mặt cậu yêu nhất, vĩnh viễn không bao giờ quên, ảo ảnh giả dối bùng lên quanh thân anh, giấc mơ cháy rụi như thanh củi trong lò lửa.

Anh Rengoku đã chết rồi.

Anh đã ra đi với tư cách là một trụ cột, một thành viên của Sát quỷ đoàn. Và cậu cũng là thành viên của Sát quỷ đoàn, gia đình cậu gặp nạn, em gái duy nhất may mắn sống sót thì biến thành quỷ.

Cậu lại rơi vào mộng cảnh. Chẳng có gì là thật cả, giấc mơ quá mức tốt đẹp này lại bắt được cậu rồi, như chú bướm đêm đáng thương vướng vào mạng nhện, không thể giãy dụa. Kí ức về cái chết của anh Rengoku chân thật đến sởn gai ốc, những ngày ở cùng gia đình cũng quen thuộc như vậy, hai thế giới bất đồng va chạm, xé nát lí trí của Tanjiro.

Cậu cắn mạnh đầu lưỡi, cho đến khi máu tanh nồng nặc trong miệng, để đau đớn đánh thức bản thân. Cậu sẽ không chìm trong bi thống thêm một giây nào, đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, có thêm lần nữa cũng vậy thôi.

“Anh ơi?” Nezuko nhắc, “Anh Rengoku gọi anh nãy giờ kìa.”

Tanjiro gian nan nhìn về phía Rengoku, đối phương tươi cười rực rỡ.

“Anh là Rengoku Kyojuro, lần đầu gặp em.”

Bàn tay to rộng của Viêm trụ vươn đến, Tanjiro chạm vào tay anh, xúc cảm quen thuộc chạy dọc sống lưng. Đây không phải ‘lần đầu’, mà là rất nhiều lần rồi.

Nhưng. . .ở thực tại không thể chạm tới, cậu mới gặp anh Rengoku một lần, và cũng chỉ có thể gặp một lần mà thôi.

Tanjiro siết chặt tay anh.

“Em là Kamado Tanjiro, trưởng nam của gia đình.”

Tình yêu mà sáng hôm ấy cậu không nhận ra, khi hiểu được thì đã quá muộn. Tanjiro không biết làm thế nào mình có thể bình tĩnh đối mặt với anh, nếu buộc phải suy nghĩ cẩn thận, tình yêu, sự đau khổ và hận thù đối với giấc mơ này sẽ nhấn chìm cậu mất. 

Nếu hai người gặp nhau ở một tình huống khác, liệu họ có thể như những người bạn, thậm chí như những cặp đôi yêu nhau, thường xuyên hội ngộ? Trong thế giới không có quỷ, gia đình cậu vẫn hạnh phúc bên nhau, anh Rengoku cũng không phải hi sinh. . .

Thì ra là thế, Tanjiro đã nhận ra tình cảnh của bản thân. Vì cậu hi vọng người nhà còn sống, nên mới mơ thấy căn nhà chắc chắn, thức ăn đủ đầy và bếp lò ấm cúng chở che mọi người; bão tuyết vĩnh viễn không dừng, cả gia đình đều ấm áp và an toàn, cho dù bên ngoài gian nhà không có thứ gì tồn tại; vì cậu nhớ nhung anh Rengoku vô cùng, nên người cậu yêu mới mở cửa bước đến bên cạnh.

Họ gặp nhau ở một nơi khác, có lẽ kết cục sẽ khác đi. Nhưng Tanjiro không chờ được kết cục ấy, cậu chỉ có thể ôm lòng tiếc hận tiến về phía trước.

Hanako và Shigeru vui vẻ núp dưới haori của Rengoku, thậm chí Rokuta mới bập bẹ tập nói cũng nắm góc áo anh không buông, người đàn ông cười lớn, để mặc đám nhỏ xoa loạn tóc mình.

“Nhóc Kamado!” Rengoku gọi to, sau đó mới nhớ ra cả nhà đều là Kamado, “. . .Tanjiro!”

Tanjiro đáp vâng, Rengoku giang hay tay, đám nhóc rúc trong vòng tay anh cười khúc khích.

“Lại đây nào, ở chỗ anh ấm hơn đó.”

Trái tim cậu nảy lên trong tuyệt vọng, thế giới này không còn ai khao khát được nhào vào cái ôm ấy hơn cậu, quên đi tất thảy khổ đau.

Tanjiro đứng lên, các đốt ngón tay như đông cứng lại, động tác không còn trôi chảy. Cậu nhìn gia đình mình và ý cười dịu dàng anh Rengoku lần cuối, rồi không dám quay đầu lại nữa. Cây rìu vẫn đeo bên hông, trong tiếng la của mọi người, cậu dứt khoát mở cửa bước vào thế giới trắng xóa kia.

Rìu nặng hơn kiếm nhiều lắm, vết thương cũng đau hơn, cậu hi vọng đây là lần cuối cùng, nhưng sự thật không bao giờ như ý nguyện. Có khi cậu tỉnh lại trên chiến trường, Zenitsu, Inosuke và Nezuko đều ở đây, thậm chí anh Giyuu và chị Shinobu cũng đang cùng chiến đấu. Cậu nhớ ra việc mình đang làm, kẻ địch là Kibutsuji Muzan, đây là trận quyết chiến cuối cùng.

Cậu chặt đầu gã, thân thể đối phương biến mất như tro tàn, giống như tất cả những con quỷ cậu từng giết. Giữa lúc mọi người hoan hô ăn mừng, cậu bất lực nhìn người đàn ông cầm thanh Nichirin đỏ rực đi về phía mình.

Rengoku Kyojuro.

Mình lại nằm mơ nữa rồi, vì anh Rengoku không thể ở đây được. Kí ức quay về, cậu vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ được thiết kế riêng cho mình, đây chẳng qua là một cuộc gặp tàn nhẫn khác mà thôi. Tanjiro nhanh chóng tự sát để tỉnh lại, nhưng cậu còn làm vậy được bao nhiêu lần nữa đây, cậu còn có thể kiên trì mạnh mẽ vì người khác được bao lâu nữa đây?

Nếu chẳng may cậu đầu hàng trong mộng cảnh nào đó, ôm lấy anh Rengoku của riêng mình cậu. . .

Mọi giấc mơ đều là những chuyện diễn ra từ lâu rồi, kỉ niệm hư ảo mà tốt đẹp cắm rễ trong đầu Tanjiro. Nhưng hễ nhìn thấy anh Rengoku, hình ảnh người ấy ngừng thở ngay trước mắt sẽ không ngừng nhắc nhở cậu về thực tại đau đớn.

Tanjiro vẫn tiếp tục tỉnh lại từ những giấc mơ, sau khi mộng đẹp tan vỡ luôn là mùi máu quẩn quanh. 

Cậu chỉ có thể không ngừng tiến bước, không biết mộng cảnh có hồi kết không, cũng không biết liệu mình còn có thể mở mắt ra nữa hay không.

Cậu luôn gặp mặt Rengoku. Có khi, cậu vẫn là thành viên Sát quỷ đoàn, anh Rengoku là trụ cột đáng tin cậy, ánh mắt giao nhau trên chiến trường; có khi là Muzan thua cuộc, hai người cuối cùng cũng chờ được ánh dương trong một đêm không quỷ. Không thể ở lại để trải nghiệm nhiều hơn, mỗi lần tương ngộ đều kết thúc bằng việc cậu lập tức tự sát.

Cho dù tình yêu có đau khổ đến mấy, vẫn kiên định tồn tại.

Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ cậu sẽ quên mất bản thân, biết mất giữa những giấc mộng dài đằng đẵng. Không biết đã mơ bao lâu, lần cuối cùng cậu cắt đứt khí quản.

Hương dược thảo đặc trưng thoang thoảng trong phòng bệnh, Tanjiro nằm trên giường của Điệp phủ, mặt trăng ngoài cửa sổ mờ đi dưới ánh đèn.

Nezuko nghiêng đầu nằm trên tấm chăn của anh trai, miệng cắn ống tre, vẻ mặt buồn rầu nhìn Tanjiro.

Cô bé thấy anh trai mở mắt, tiếng ngâm nga mừng rỡ bật ra khiến Tanjiro cũng vui theo. Cổ cậu đau quá, tim đập rất nhanh, chắc hẳn vừa thoát ra khỏi ác mộng.

Nezuko vội vàng đặt tay anh trai lên đầu mình, cô bé đã thử rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thành công, anh trai vẫn mãi không tỉnh lại. Bây giờ cuối cùng cũng được như nguyện, Tanjiro khẽ cười xoa đầu em gái, để cô bé ôm chặt lấy người anh trai đã lâu không gặp này.

“Nezuko, anh để em đợi lâu lắm phải không?”

Cô bé hừ một tiếng hài lòng.

“Nezuko, em có ở đây không?” Zenitsu ló đầu vào, thấy cô gái mình tìm đang rúc vào lòng anh trai thì rú lên một tiếng kinh thiên động địa, đánh thức cả Điệp phủ.

Shinobu kiểm tra ý thức, thân nhiệt, huyết áp và tất cả chỉ số cơ bản, cuối cùng tuyên bố Tanjiro đã không còn đáng ngại.

“Em ngủ lâu lắm rồi đó Tanjiro.” Shinobu vẫn duy trì nụ cười mỉm quen thuộc, nhưng lần này Tanjiro có thể ngửi được mùi vui vẻ thật sự trên người chị, “Lâu thật đó, thậm chí bọn chị đã chuẩn bị tinh thần cho việc em không bao giờ tỉnh lại.”

“Xin lỗi chị, em lại làm phiền chị nữa rồi.”

“Không sao, đừng nói như thế. Zenitsu và Inosuke trúng huyết quỷ thuật của Enmu cũng ngủ một thời gian dài, hai đứa kể là chúng nó cứ mơ đẹp suốt, thậm chí lúc tỉnh còn tiếc cơ.”

Inosuke đẩy Zenitsu ra khỏi giường, bản thân thì nằm ngang trên chăn của Tanjiro: “Đại ca mơ thấy ta dẫn ba đàn em trở thành người mạnh nhất thế giới!”

Cậu bị ánh mắt hòa ái của Shinobu dọa cho bật dậy.

“Tôi mơ thấy rất nhiều cảnh tượng ở bên Nezuko, tất nhiên là cả ông nội nữa, có lúc còn mơ thấy ông nội đến dự hôn lễ của bọn tôi nè. . .”

Shinobu chắp tay: “Em xem, hai đứa nó như đi nghỉ phép ấy. Tất nhiên, huyết quỷ thuật của Enmu chẳng tốt đẹp gì, nằm mơ quá lâu không thể tỉnh lại sẽ khiến thân thể kiệt sức mà chết, may mà vé tàu của hai đứa bạn em không bị yểm quá nhiều quỷ khí nên mới tỉnh nhanh như vậy.”

“Đúng rồi, hình như em bị Enmu thi triển huyết quỷ thuật rất nhiều lần.”

“Còn bị đống mắt to kinh tởm ấy nhìn nhiều lần nữa cơ, suýt thì tự cắt cổ mình!” Inosuke vung tay, “Tôi đã nói hết với chị Shinobu rồi, cảm ơn tôi đi, Monjiro!”

“Ảnh hưởng huyết quỷ thuật nhiều như vậy, rốt cuộc làm sao em tỉnh lại được, Kamado?” Shinobu hỏi, trên người chị có mùi lo lắng.

“Em xin lỗi, em không nhớ được. Lúc mới tỉnh lại, cảm giác như gặp ác mộng vậy. . .” Tanjiro cười áy náy, Nezuko bên cạnh ưm ưm phụ họa.

“Có lẽ không nhớ được lại là chuyện tốt.” Shinobu dọn dẹp dụng cụ khám bệnh của mình, “Kamado nên nghỉ ngơi rồi, chị sẽ báo tin em tỉnh cho mọi người, ai cũng lo lắng lắm đấy.”

Ngày đầu tiên, các cô gái trong Điệp phủ mang cơm nắm tự làm đến cho Tanjiro. Inosuke có đồ ăn là vui vẻ; Zenitsu thì được ngắm các em gái, cũng vui luôn; buổi chiều Haganezuka mang kiếm mới đến, Tanjiro bị đuổi giết nên không được vui cho lắm.

Ngày thứ hai, Giyuu đứng trong phòng bệnh của Tanjiro, mang theo thư thăm hỏi của thầy Urokodaki, đồng thời tiến hành giao lưu một tiếng đồng hồ với cậu sư đệ lắm lời.

Ngày thứ ba, cả đám bạn đều thần thần bí bí.

“Cậu đoán hôm nay ai đến?” Zenitsu lăn qua lăn lại trên giường bệnh.

“Người không đủ thông minh không đoán được đâu!” Inosuke hiếm khi hùa theo Zenitsu.

“Tôi không biết, anh Murata à?” Tanjiro nghiêng đầu.

“Sao thế được! Người đến hôm nay chính là một người đối xử rất tốt với chúng ta, vừa mới sống sót qua đại nạn –” Zenitsu đấm giường thùm thụp.

Ngay sau đó, một người đàn ông rực rỡ chói mắt bước chân qua cửa phòng bệnh.

“Nhóc Kamado, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!”

Mái tóc vàng hừng hực như lửa cháy, đôi mắt sáng ngời như ánh dương, giọng nói sang sảng quen thuộc.

Rengoku Kyojuro.

Kí ức lại ùa về trong não Tanjiro, cậu nhớ ra hết rồi, mộng cảnh không hồi kết, tự sát cũng không thể kéo cậu ra khỏi cơn mê dài đằng đẵng này, tình yêu ngây ngô vừa chớm nở đã biệt ly. Cổ họng và xương quai xanh của Tanjiro nhói đau, như mũi kiếm vẫn còn kề nơi ấy. Hai hàm răng cậu và vào nhau lách cách, run rẩy không kiềm chế được.

Đây vẫn là mơ? Cậu vẫn chưa thoát ư?

Rõ ràng anh Rengoku đã chết rồi.

Rốt cuộc phải làm sao mới tỉnh dậy được, phải làm sao mới có thể trở về bên cạnh người thân và bạn bè thật sự đây?

Rengoku không ngờ nhóc Kamado thấy mình khỏe mạnh bình an mà lại hoảng sợ tới vậy. Chuyện này khiến anh bối rối vô cùng, anh không định dọa cậu đâu mà.

“Nhóc?” Anh gọi. Tanjiro vừa mới tỉnh táo lại, khuôn mặt trắng bệch mỉm cười.

“Anh Rengoku.” Cậu đáp.

Rengoku vừa nghĩ ra, chắc chưa ai nói cho Tanjiro biết anh còn sống nên đối phương mới giật mình như thế nhỉ.

“Sau trận chiến ấy anh bị thương rất nặng, suýt thì đi về miền cực lạc rồi. Cũng may được Kochou chữa trị, mất mắt trái và một phần nội tạng nhưng anh vẫn sống được.”

Tanjiro vẫn nhìn anh chằm chằm.

“Lúc anh mất ý thức vẫn còn chịu ảnh hưởng huyết quỷ thuật của Enmu, nằm mơ nhiều lắm. Kochou cho rằng khi rơi vào mộng cảnh trạng thái thân thể sẽ ổn định trong một thời gian ngắn, có lẽ vì thế mà anh mới sống sót.”

Vẫn là mơ sao, Tanjiro không thể phân biệt được. Về lí mà nói thì cậu chưa từng gặp anh Rengoku đeo bịt mắt, nên mộng cảnh không thể tạo ra một Viêm trụ có băng che mắt trái. Nhưng dù thế nào cậu cũng không thể cưỡng lại cảm xúc thôi thúc mình thực hiện động tác đã làm cả trăm ngàn lần – cậu vô cùng muốn tự cắt cổ.

Cậu căm thù và cũng hết sức e ngại cảm giác này, nhưng vết tích khắc sâu vào tinh thần chẳng thể nào xóa nhòa. Cậu yêu anh Rengoku nhiều lắm, rất yêu rất yêu anh, thân thể lại buộc rời xa anh mãi mãi.

“Tốt quá, anh Rengoku còn sống.” Dù có phải mơ hay không, Tanjiro vẫn muốn anh nghe được, “Em rất muốn đến gặp anh!”

Rengoku cười lớn ngồi cạnh giường Tanjiro, đây mới là nhóc Kamado mà anh biết chứ, tuy cậu vẫn còn lời chưa nói hết, nhưng anh nhất định sẽ hiểu được thôi.

“Tanjiro, cậu không sao đấy chứ?” Zenitsu rất lo cho thằng bạn mình, cậu nghe được tiếng tim đập đau đớn và đầy nguy hiểm, dường như Tanjiro sắp làm ra hành động gì đó rất đáng sợ.

Rengoku nghe vậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào Tanjiro.

“Em đang bối rối chuyện gì vậy? Có tâm sự cứ nói anh nghe.”

Đối diện đôi mắt mình đã vô số lần mê muội, Tanjiro hé môi, dây thanh quản căng lên nhưng không phát ra được một âm tiết có ý nghĩa nào, các khớp xương cót két như bánh răng bị kẹt.

Phản xạ có điều kiện mách bảo cậu, sau khi nhìn thấy anh Rengoku, phải lập tức tự sát, nếu không sẽ rơi vào tay giặc.

Cả người cậu run lẩy bẩy, thoát ra khỏi giấc mơ này, thoát ra. . .

Tanjiro sờ lên thanh Nichirin cạnh giường. Cậu chưa bao giờ cắt cổ trước mặt bạn bè và anh Rengoku, nhưng lần này cảm xúc không nén nổi nữa, vô số ảo mộng thúc giục cậu tiếp tục, lỗ hổng trong lòng trở thành tơ nhện điều khiển tứ chi, cậu không còn lựa chọn nào khác cả.

“Không. . .” Âm thanh vỡ vụn trên đầu lưỡi, cậu rút kiếm, chuẩn bị đặt lên xương quai xanh của mình.

“Tanjiro –!” Cậu nghe tiếng Zenitsu la thất thanh và tiếng gió ập vào mặt.

Ngay trước mắt cậu, bóng hình vàng kim dần sáng tỏ, sức mạnh đáng sợ ghì chặt cổ tay, xương cốt phát ra tiếng rên rỉ đau xót. Cánh tay nổi gân của Rengoku vặn ngược cổ tay Tanjiro ra sau, Nichirin bị bắt rơi xuống đất.

Rengoku đá văng thanh kiếm, Zenitsu vội chạy đến tra kiếm vào vỏ.

“Đi tìm Kochou!”

Hai cậu thiếu niên vội vã chạy ra ngoài, tìm bác sĩ duy nhất có thể cứu được bạn mình.

“Nhìn anh này, Kamado.” Rengoku vẫn áp sát, đè hai tay Tanjiro lên trên đỉnh đầu. Tay còn lại ấn chặt hai đùi cậu, đầu gối tì lên bắp chân theo kiểu cận chiến, chênh lệch hình thể quá lớn khiến cậu không giãy dụa nổi. 

“Nhóc Kamado, em nghe anh nói không?”

Giọng nói nghiêm khắc mà gấp gáp đâm thủng suy nghĩ nặng nề đang khống chế Tanjiro.

“Anh Rengoku?”

“Em có biết mình đang làm gì không hả?”

“Em muốn thoát ra khỏi giấc mơ này.”

Cậu nhìn thấy khuôn mặt không còn ý cười của anh Rengoku. Trong mộng cảnh của cậu, hình như anh Rengoku luôn cười, vì cậu rất hiếm khi thấy được biểu cảm khác của anh, ý thức Tanjiro dần tĩnh lại.

“Đây chính là sự thật, nhóc Kamado, em đã tỉnh rồi, em đang an toàn ở bên cạnh anh.”

Mùi hương chân thành như những mũi kim đâm lên da thịt Tanjiro, tình yêu không thể nói thành lời thiêu đốt trái tim cậu theo từng động chạm của anh, cậu cảm thấy tâm tư mình như sắp lõa lồ trước mắt đối phương, mọi sự nhẫn nại đều không chiến thắng được người thầm thương gần trong gang tấc.

“Em xin lỗi, anh Rengoku,” Tanjiro không cảm nhận được Nichirin của mình, chìa khóa giúp cậu thoát khỏi giấc mơ, bản năng hoảng hốt kêu gào ra lệnh cho cậu vung kiếm, nếu không cậu sẽ khuất phục dưới tình yêu ảo tưởng này.

“Em phải đến một nơi không có anh, nếu không thì. . .”

“Nếu không thì sao?” Rengoku siết lấy cổ tay Tanjiro.

“Em xin lỗi, em không thể ở cạnh anh Rengoku, lần nào cũng không được. . .”

“Tại sao?”

Vì anh đã chết, và vì em sắp phải chết. Tanjiro không muốn đi, sự tồn tại của anh Rengoku chính là thiên đường đối với cậu, cho dù đối phương có đang lo lắng ghìm chặt cậu đi chăng nữa. Vô số lần tự kết liễu để chạy trốn đã khắc sâu vào tâm trí cậu, cậu không thể mở miệng kể ra với anh.

Mắt phải rực cháy của người đàn ông dán lên mặt cậu, đây là ánh mắt cậu đã mê muội vô số lần, nhưng trong hiện thực họ mới chỉ gặp nhau có một lần mà thôi. Tình yêu xây đắp từ ảo tưởng hư vô nhưng thật sự tồn tại, nó đang đè nặng trong lòng Tanjiro, gần như ép cậu đến vỡ vụn. Sao cậu có thể kể những cảnh tượng ích kỉ đáng xấu hổ trong mơ cho anh được, cậu không muốn làm anh rối lòng.

Không dám mở miệng, cũng không thể nói dối, Tanjiro thở hồng hộc, từng âm tiết kẹt trong cổ họng chặn đứng đường thở của cậu.

“Em không thích anh ở đây à, nhóc Kamado?”

Phổi căng lên như sắp nổ tung, dưỡng khí quá độ nhiễu loạn suy nghĩ của cậu.

“Dù chết cũng không muốn hai ta đối mặt sao?”

Tất nhiên không phải như vậy, cho dù tất cả mộng đẹp đều tan vỡ khi anh Rengoku xuất hiện, nhưng cậu chưa bao giờ ghét anh. Rengoku Kyojuro là người đầu tiên con tim cậu say đắm, cậu sẽ không bao giờ ghét anh, cũng không bao giờ tha cho kẻ dám bất kính với anh.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm đau khổ đến vậy trên gương mặt anh Rengoku.

Tanjiro lắc đầu thật mạnh, nỗi chua xót nảy lên yết hầu, cậu muốn bày tỏ tấm lòng với anh, muốn thổ lộ nỗi đau không thể chạm tới người mình yêu nhất ấy, nhưng ngôn ngữ đã mất khống chế, đầu lưỡi kẹt giữa hai hàm răng thấm ra vị rỉ sắt. Nếu cậu mở miệng, những cảm xúc bị đè nén sẽ đánh bay chút lí trí còn sót lại của cậu mất.

Rengoku hạ thấp thân thể, khác với ngọn lửa khoan khoái thường ngày, hơi thở trên người anh nặng nề và đầy bi thương.

“Nhóc Kamado, từ bé anh đã không thông minh rồi, không thể dùng mùi hương để xác nhận cảm tình, cũng không nghe được tiếng khóc than trong trái tim em, nhưng nếu em có tâm sự, anh nhất định sẽ lắng nghe thật cẩn thận. Khả năng tập trung của anh tốt lắm, trí nhớ không tồi, chỉ cần em nói với anh, anh nhất định khắc ghi trong lòng.”

Mái tóc vàng dịu dàng lướt qua hai má Tanjiro, có giọt nước tí tách rơi lên áo ngủ và xương quai xanh của cậu. Tanjiro quay đầu nhìn Rengoku, gần quá, mắt phải luôn rực sáng giờ phủ mờ sương, nước mắt chạy dọc theo khuôn mặt đã không còn nụ cười nữa.

Cậu chưa thấy anh Rengoku như vậy bao giờ, cũng không dám tưởng tượng đến việc anh khóc, nên đây không thể là mơ được. Anh Rengoku là người có ý chí mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất mà Tanjiro từng gặp. Nước mắt anh lập tức xóa tan tất cả đau khổ nhẫn nại của cậu.

Bản năng tìm chết phải nhường chỗ cho tình cảm chân thành thuần túy nhất, cậu không thể chết khi anh Rengoku đang khóc được, chỉ nhìn anh rơi lệ đã khiến linh hồn cậu tan nát.

“Đừng khóc mà, anh Rengoku. . .” Lời còn chưa dứt, hốc mắt Tanjiro đã ướt nhem, câu nói chưa tỏ bị tình yêu khổ đau cắt đứt.

“Nếu anh rời khỏi đây, em hãy đảm bảo mình sẽ không đòi chết nữa được không?” Người đàn ông đang phủ phục trên thân cậu mềm giọng, Rengoku rời bàn tay từ cổ tay Tanjiro xuống vai cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu phát hiện anh đang run lên rất khẽ.

“Trong lúc hôn mê, ngoại trừ người nhà và sứ mệnh, anh mơ thấy nhiều nhất chính là em.” Nước mắt của Rengoku vẫn chưa ngừng rơi, “Ở bên cạnh em, anh thật sự rất vui vẻ. . .Anh biết đó chỉ là mộng, nói ra sẽ khiến em phiền lòng, nhưng có lẽ nhờ những phút giây đồng hành với em đã giúp anh chống đỡ cho đến ngày tỉnh lại. Nhóc Kamado này, từ lúc sinh ra anh đã có thể làm được rất nhiều việc người khác không thể, anh rất mạnh, sức khỏe tốt, học kiếm thuật cũng nhanh, nhưng nếu em ghét anh, anh không biết phải làm sao mới được.”

Anh ép mình buông Kamado Tanjiro ra, nhưng mắt cứ ầng ậng nước mãi không thôi.

“Anh đúng là một trụ cột đáng sợ mà, xin lỗi em, anh dọa em mất rồi. Em cứ coi như chưa nghe thấy gì đi, cũng không cần gặp lại anh nữa. . .”

Rengoku ngước mắt tủi thân nhìn Tanjiro lần cuối, lại phát hiện vẻ mặt u ám đau khổ của cậu đã giãn ra, đôi mắt ửng đỏ ngập đầy nước mắt không có sợ hãi hay ghét bỏ, chỉ đọng lại sự ngạc nhiên và niềm vui khôn kể. Thiếu niên bắt lấy tay áo anh, không để anh rời đi. Dường như cái nắm tay này đã hao hết toàn bộ sức lực của cậu, Tanjiro run rẩy, lí trí còn giãy dụa bên bờ vực sụp đổ.

“Em cũng mơ thấy anh.” Cậu nghẹn ngào, “Mọi giấc mộng của em đều có anh, em rất muốn gặp anh. Nhưng mỗi lần đối diện, em đều phải tỉnh lại, em nhớ rõ anh Rengoku đã hi sinh rồi. . .”

Rengoku kinh ngạc nhìn thiếu niên níu mình lại, bàn tay run rẩy không biết nên vỗ về cậu thế nào mới tốt.

“Tỉnh rồi, đúng không?” Rengoku nhớ tới thanh Nichirin kia. Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn, nhóc lợn rừng đã nói mỗi lần bị Enmu thôi miên, Tanjiro chỉ có thể tự sát để tỉnh lại, huống hồ lúc trên tàu cậu trúng nhiều huyết quỷ thuật như vậy. Thiếu niên say giấc quá lâu, không biết đã đau đớn chết đi bao nhiêu lần. Vậy tình cảm anh áp đặt lên Tanjiro chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao, Rengoku khó lòng tha thứ cho sai lầm của mình.

Tanjiro lại không nhận ra Viêm trụ đang áy náy, cậu khát khao bắt lấy tia hi vọng cuối cùng dưới đáy vực sâu.

“Em thích anh Rengoku! Xin lỗi anh, rõ ràng là em nằm mơ, nhưng lại ôm ấp tình cảm ích kỉ với anh, xin anh hãy trách mắng em đi, em không muốn anh phải chịu đựng. . .”

Rengoku ngẩn người, niềm hân hoan bất ngờ trào dâng, tình cảm mong manh những tưởng không nên thổ lộ, vui sướng lấp đầy từng mạch máu. Nước mắt không vì thế mà ngừng rơi, Rengoku ôm chặt Tanjiro đang suy sụp, tiếng tim đập thình thịch như hòa vào làm một.

Mình đúng là trụ cột vô trách nhiệm mà, anh nghĩ, khiến đội viên thân yêu khóc nức nở thế này, không tốt đẹp gì hết.

“Anh mới là người có lỗi chứ, cứ nói mãi về giấc mơ của nhóc Kamado. Thật ra sau đêm chúng ta cùng chiến đấu trên tàu, anh đã yêu em rồi. Xin lỗi em, anh nhận ra quá muộn.” Rengoku nhẹ giọng trấn an Tanjiro.

Anh thấy sống lưng thiếu niên cứng đờ vì căng thẳng, như chú mèo nhỏ sắp sửa xù lông. Mặt Tanjiro đỏ quá, ráng hồng lan từ má xuống cổ, rồi dần khuất sau lớp quần áo. Anh dùng tay áo lau mặt cho cậu, bàn tay vươn ra cũng bị đối phương nắm lấy.

“Em cũng vậy!” Tanjiro đáp, muốn nói cho anh biết lòng mình, “Tối hôm ấy em cũng đã thích anh Rengoku, em yêu anh Rengoku của thực tại!”

Cả người Tanjiro nóng rực, nhưng không hối hận một chút nào. Ôi, thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ nói được thành lời này, tình yêu quả nhiên là mãnh liệt quá đi. Lỗ hổng trong lòng được nhiệt độ ấm áp của đối phương lấp đầy, muốn khóc quá, cảm giác chân thật trở lại thân thể, nanh vuốt ác mộng không thể làm hại Tanjiro được nữa. Cậu nghe anh Rengoku khẽ cười, tâm trạng tốt đẹp, chỉ cần anh đừng khóc là được rồi.

“Cảm giác tốt hơn chưa?” Mùi buồn khổ trên người Rengoku nhạt đi, tiêu tán giữa biển hoa thoang thưởng.

“Em vui lắm, cảm ơn anh, anh Rengoku. . .”

“Anh không buông em ra nữa đâu, chẳng may em lại có hành động nguy hiểm gì thì sao, anh phải hạn chế em dùng kiếm thôi!”  

Tanjiro kinh ngạc ngẩng đầu, muốn biện bạch, lại thấy anh đang cười với mình.

“Em sẽ không làm thế nữa đâu, anh Rengoku à.”

“Chắc phải dạy em lại kiến thức dùng kiếm cơ bản nữa, tự kề kiếm lên cổ không phải phương pháp sử dụng chính xác đâu!”

Cuối cùng Tanjiro cũng bật cười, Viêm trụ hài lòng quấn cậu lại.

“Còn thấy mình đang mơ không, nhóc Kamado?”

“Nếu đây là mơ, em sẽ đau khổ tự sát thật mất.”

“Ừm, em chỉ cần nhớ kĩ đây là thực tại là được!”

Được nằm trong lòng anh Rengoku, dù là kí ức khổ đau hay sự thật tàn khốc đều trở nên hư ảo, chỉ có anh là chân thật mà thôi.

“Trong mơ anh và em đã làm những gì? Nói anh nghe xem, để anh chứng minh đây không phải mơ.” Rengoku hỏi, nụ cười của anh làm lòng Tanjiro rung động.

Cậu ngẫm lại, có lẽ cậu không thể nhớ hết được cảnh trong mơ, nhưng vẫn còn một vài kí ức tương đối mới mẻ. Cậu nắm lấy đồng phục người yêu, kể lại ngôi nhà Rengoku trống rỗng mà mình thấy, đoàn tàu chạy mãi không dừng, căn nhà gỗ trơ trọi giữa bão tuyết.

“Vậy à, anh sẽ dẫn em đến nhà anh. Bên ngoài nhà anh là tường trắng có ván gỗ, trong sân có một cây anh đào siêu lớn. Em trai Senjuro của anh giống hệt anh luôn, nhóc Kamado nhìn thấy là nhận ra ngay.”

“Có lẽ chúng ta nên đi tàu lần nữa nhỉ. À đúng rồi, sau khi huấn luyện xong em sẽ theo anh đi làm nhiệm vụ mà.”

“Nhà của nhóc Kamado? Chúng ta cũng cùng nhau trở về nhé.”

Rengoku tỏa ra mùi hương dịu dàng mà vui thích vô vàn.

“Ái chà, có vẻ Viêm trụ đã kiểm soát được tình hình rồi ha.” Shinobu mang dụng cụ khám đến, haori còn bám bụi, tóc cũng hơi rối, “Xin lỗi chị đến muộn, chị vừa xong nhiệm vụ vội trở về ngay, mấy đứa tìm chị vất vả rồi.”

Inosuke và Zenitsu đang khóc lóc đứng sau lưng Shinobu cẩn thận thò đầu ra.

“Nếu cậu dám tự sát, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu! Nezuko cũng không!” Thiếu niên tóc vàng kháng nghị, nhưng lại tỏa ra mùi cực kì lo lắng.

Inosuke nắm góc áo Shinobu, hình như cậu bị hành động của Tanjiro dọa sợ, não tạm thời đóng băng. Nezuko ở dưới chân không biết xảy ra chuyện gì, chỉ muốn chen qua những người này vào chơi với anh trai thôi.

Tanjiro chân thành giải thích với mọi người, cũng cảm ơn mọi người quan tâm mình như thế. Shinobu kiểm tra thân thể thiếu niên lần nữa, nghe kĩ những gì đã diễn ra trong giấc mơ liên hoàn của cậu (đính kèm khuôn mặt đỏ ửng của Tanjiro và Viêm trụ, nhưng không biết tại sao nhìn vẫn chính trực thế nhỉ), cuối cùng kết luận huyết quỷ thuật vẫn còn tàn dư.

“Phơi nắng thường xuyên, kiên trì tắm thuốc, rèn luyện hơi thở tập trung toàn phần, Kamado trẻ tuổi khỏe mạnh, mấy ngày nữa là tốt rồi.” Shinobu viết đơn thuốc cần dùng, sau đó thêm một dòng Rengoku Kyojuro.

“Kê cho em mấy ngày ở cạnh Viêm trụ nhé, vậy chắc em sẽ khỏe nhanh hơn đó, anh Rengoku cũng không cần suốt ngày hỏi Kamado đâu như lúc mới tỉnh nữa ha? À, vết thương của anh Rengoku chưa lành hẳn, vẫn phải nghỉ ngơi, không thì sẽ vỡ ra lần nữa đấy.”

Tanjiro căng thẳng lo sợ nhìn về phía Rengoku, anh vẫn duy trì ý cười mà dời tầm mắt, có vẻ chột dạ. Shinobu mỉm cười.

“Vậy trách nhiệm giám sát anh Rengoku nghỉ ngơi giao lại cho Kamado nhé, chị tin em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

Màn đêm bao trùm Điệp phủ, hình như chỉ có mình Tanjiro là mất ngủ. Cậu đã ngủ quá lâu, đến nỗi sợ phải nhắm mắt. Nezuko ở phòng mình, nếu được cậu cũng rất muốn đến chơi với em.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra thật nhẹ, không có chút tiếng động nào, giống như chuyện kinh dị Tanjiro từng nghe khi còn bé. Sau đó, một con mắt sáng láng xuất hiện trong bóng đêm.

Rengoku vẫy tay với thiếu niên vừa bị giật mình, để trụ cột dẫn đội viên trốn ngủ nhé.

Tanjiro nhẹ chân chuồn khỏi phòng bệnh, Rengoku bỗng nắm lấy tay cậu.

“Đến đây.” Viêm trụ cười, không hề buồn ngủ chút nào.

“Anh Rengoku không ngủ ạ?” Tanjiro hỏi mà không biết mặt mình đang vui vẻ rạo rực cỡ nào.

“Anh muốn ngủ cùng nhóc Kamado cơ.”

Hai má Tanjiro lại ửng hồng, nhưng cậu sẽ cố gắng.

Rengoku có phòng riêng trong Điệp phủ, tất cả các trụ cột đều có một căn phòng như vậy, dùng để nghỉ ngơi khi cần chữa trị vết thương. Tanjiro vừa vào phòng đã bị kéo lên chiếc giường chỉ lớn hơn giường bệnh một chút, ngồi vào giữa hai chân Rengoku, bị đối phương ghì chặt trong lòng

Còn chưa quen với đụng chạm thân mật như vậy, Tanjiro cảm thấy mũi mình sắp phun máu đến nơi, trời ơi, cậu đang vùi mình vào ngực anh Rengoku đó.

“Kể tiếp cho anh nghe được không, nhóc Kamado đã mơ thấy những gì vậy?”

“Anh Rengoku muốn biết ư? Nhưng dù sao mộng cũng chỉ là ảo tưởng. . .”

“Nếu anh không biết Rengoku Kyojuro trong mơ đã làm những gì anh sẽ ghen tị lắm đấy!” Viêm trụ hùng hồn bày tỏ.

“Ừm thì, em ở trong mơ cũng từng được anh ôm đó. . .Nhưng đều là em tưởng tượng thôi! Em tuyệt đối thích anh Rengoku thật hơn!”

Rengoku cười sang sảng.

“Được anh ôm, rồi sao nữa?”

“Sau đó thì, chính là làm việc đó. . .” Tanjiro mới phát hiện mình rơi vào bẫy mất rồi, rốt cuộc là việc gì, Rengoku đang chờ cậu nói cho rõ ràng.

“Chính là. . .việc mà nếu vợ chồng yêu nhau, việc mà làm xong sẽ có em bé í ạ!” Mặt Tanjiro nóng bừng, vậy mà cậu vẫn thành thật nói hết ra, thật là cố gắng quá mức mà.

Viêm trụ siết chặt vòng tay, hơi thở nóng rực phả lên gáy Tanjiro.

“Nhưng chúng ta chưa làm thì em đã tỉnh rồi!” Tanjiro tự thấy mình lợi hại lắm.

“Dù không tỉnh cũng không làm được đâu.”

“Tại sao hả anh Rengoku?”

“Yomoya, vì nhóc Kamado không có kinh nghiệm đấy, chưa gặp bao giờ sao biết được phải làm thế nào, nên không thành công được đâu!”

Bấy giờ Tanjiro mới nhận ra Rengoku đang nói cái gì, cậu ôm đôi gò má phớt hồng.

“Trừ khi em từng. . .” Rengoku ghé vào tai cậu.

“Em không có!” Tanjiro la lên, “Nhưng em muốn cùng anh Rengoku nghiên cứu tri thức về phương diện này!”

Cậu lại nghe thấy tiếng cười của thanh niên phía sau, cùng với hương tình yêu say đắm dần tản ra.

“Sao anh Rengoku biết trong mơ em sẽ không thể làm được?”

“Vì anh cũng mơ thấy cảnh mình ôm em mà, không lần nào ôm được đến cuối hết ấy.” Chỉ cần mình không xấu hổ thì người khác mới phải xấu hổ, Rengoku tiếp tục, “Dù anh đã nghe đã đọc đủ loại sách tranh, nhưng cả đời anh chỉ dành cho việc luyện kiếm, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ muốn làm chuyện ấy.”

“Thì ra là thế, vậy anh Rengoku có thể thử với cơ thể của em ạ!” Tinh thần cống hiến của trưởng nam trỗi dậy.

“Khó mà làm được, nhóc Kamado vẫn còn là trẻ con mà.”

“Em lớn rồi, em chính là trưởng nam đấy ạ!”

Tanjiro xoay người đối diện với ánh mắt nặng nề ái dục của Rengoku. Anh mỉm cười hôn môi cậu, không cần biết là hai năm hay ba năm, anh chờ được.

“Nhóc Kamado này, chắc là mọi người không nhận ra, nhưng kì thật anh mới hai mươi tuổi thôi. Đang trong thời kì tinh lực tràn trề, lúc nào cũng có thể biến em thành người lớn đấy.”

“Em sẽ không bỏ chạy đâu ạ!” Tanjiro ngốc nghếch hôn lại, bị Rengoku giữ gáy.

“Chào mừng em trở lại, Kamado Tanjiro thật sự, anh sẽ không để em chết thêm một lần nào nữa đâu.” Rengoku thì thầm, ánh trăng bàng bạc phủ lên thân thể hai người.

“Em cũng sẽ không để anh Rengoku chết, em sẽ luôn ở bên anh.”

Mộng đẹp đã kết thúc, mà cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro