i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'sanemi với giyuu dạo này lạ lắm nhé.'

.

Ồn quá.

Tomioka Giyuu chớp mắt mơ màng nhìn về phía các trụ cột đang nói chuyện về mấy nhiệm vụ dạo gần đây, mặc dù cuộc họp thường niên đã kết thúc từ lâu nhưng cái cảm giác quay cuồng khó thở ấy vẫn quanh quẩn bên người Giyuu. Việc cơ thể tự nhận thức rằng bản thân đang an toàn và có tận hơn hai người chăm sóc ở gần khiến anh có chút không tự chủ được mà muốn thoái lui.

"Tomioka."

Tiếng gọi quen thuộc thành công làm Giyuu bừng tỉnh, anh bối rối nhìn xung quanh rồi nghiêng đầu qua mái tóc trắng bên cạnh. Thường thì Sanemi sẽ không bao giờ tiến đến gần Giyuu khi có người ngoài cuộc ở đây, nhưng bằng cách kì lạ nào đó, mọi người có vẻ không hề chú ý đến hai người họ.

"Tomioka? Yuu?" Sanemi cố gắng hạ giọng mình xuống thấp nhất có thể, vừa để người bên cạnh không bị giật mình, vừa tránh sự chú ý của mấy người trụ cột còn lại. "Em đang thoái lui à?"

"Không chắc nữa." Giyuu lí nhí. "Đau đầu quá, chị hai..."

"Yuu, chúng ta rời khỏi đây nhé?"

Sanemi di chuyển về phía đối diện Giyuu, che chắn ánh sáng gay gắt của mặt trời để không chiếu thẳng vào mắt của người thấp hơn. Hắn biết người yêu mình đang bất đắc dĩ hóa nhỏ, mấy con quỷ dạo này càng ngày càng phiền phức. Là một trụ cột, áp lực về việc diệt quỷ lại càng lớn hơn người khác gấp nhiều lần, chứng kiến quá nhiều cuộc sinh ly tử biệt dễ khiến Giyuu mất cân bằng về cảm xúc.

Vả lại, việc phải đi gặp mấy người "không thích" mình cũng chẳng vui vẻ thoải mái gì cho cam.

"Về nhà ạ?" Giyuu ngoan ngoãn nhận lấy viên kẹo đường đã được bóc vỏ từ tay Sanemi. "Em muốn về nhà."

"Ừ. Về nhà." Sanemi lẳng lặng dắt tay Giyuu ra khỏi phủ Chúa Công. "Yuu, em hiện tại năm hay tám tuổi?"

Giyuu dường như chẳng để ý tới câu hỏi của người chăm sóc, em ngân nga vài tiếng không rõ, đôi mắt màu hoa lưu ly xanh biếc tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Quá nhiều thứ mới lạ đối với đứa trẻ.

Sanemi không hề mất kiên nhẫn như khi hắn đối diện với Tomioka cùng các trụ cột, đó chỉ là một cơ chế đối phó vụng về để che đi mối quan hệ thật sự của cả hai. Bởi lẽ Sanemi quá xấu hổ để trực tiếp thừa nhận với mọi người còn Giyuu thì chỉ muốn giấu tình huống hồi quy của mình. Và hơn hết, cả hai đều ổn với việc yêu đương trong bí mật.

"Yuu, trả lời nào! Em bao nhiêu tuổi?"

"Ừm..." Giyuu lắc lư đầu suy nghĩ một chút rồi dơ bốn ngón tay lên, giọng nói lạnh lùng vô cảm thường ngày được thay thế bằng chất giọng mềm mại, hơi ngọng. "Năm tuổi."

"Thế thì phải dơ năm ngón chứ." Sanemi chỉnh lại tay của đứa trẻ, sau đó thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì tuổi hiện tại là năm chứ không phải tám - cái tuổi mà những cơn ác mộng của Giyuu lần lượt xuất hiện, tạo nên một đứa trẻ hay khóc, nhút nhát, sợ hãi, ám ảnh với bóng tối và có những phản ứng tiêu cực với tiếng động lớn.

Cả hai đi được một lúc thì Giyuu bất chợt đứng im tại chỗ, ngúng nguẩy tỏ vẻ muốn được bế, không bế là không đi. Sanemi cũng quen với kiểu này rồi, liền nhấc bổng cái thân cao mét bảy sáu lên bằng một tay, vừa đi vừa nói:

"Lát nữa ra khỏi đây thì phải tự đi đấy nhé."

Người được bế chỉ ậm ừ vài câu đồng ý, bỗng Giyuu vươn người lên trên với lấy thứ gì đó làm cả hai suýt ngã. Sanemi chưa kịp mở miệng mắng thì thấy em dí bông hoa tử đằng vào mặt mình.

"Sanemi nhìn này, hoa!"

Hoa? Giyuu vừa khiến hai người họ gần như ngã ngửa ra chỉ vì cái bông hoa chết tiệt đó? Đồ Tomioka ngốc nghếch chết tiệt. Sanemi thầm chửi thề trong đầu, hắn không dám nói thành tiếng vì tinh thần của Giyuu hiện tại chỉ mới năm tuổi. Chửi tục trước mặt trẻ con là tội ác không thể dung thứ, chưa kể Himejima mà biết thì chắc chắn ngài ấy sẽ dành quyền chăm sóc Giyuu và bắt Sanemi cách xa đứa trẻ trong bán kính năm mét có lẻ mất.

"Là hoa tử đằng." Sanemi cố gắng thuyết phục mình bình tĩnh nhất có thể. "Lần sau đừng nhoài người ra như vậy nữa, nguy hiểm lắm."

"Hoa giống mắt Sanemi." Giyuu vui vẻ nói, cả gương mặt sáng bừng lên. "Sanemi giống hoa tử đằng!"

Chết tiệt, Tomioka Giyuu lúc nào cũng biết cách khiến Sanemi rung động. Vị phong trụ thường ngày cọc cằn dọa quỷ quỷ còn thấy sợ giờ đây lại mỉm cười nhẹ nhàng, dụi má mình lên má người trong lòng.

"Nghe tuyệt quá, Yuu."

Giyuu reo lên cười vì thích thú, em ngả người hẳn ra sau. Lần này thì Sanemi chẳng thèm tức giận nữa, chỉ đỡ lưng em bằng tay còn lại.

"Còn kia là bầu trời!" Giyuu chỉ tay lên vòm trời xanh ngát, trong vắt. "Bầu trời giống mắt chị Tsutako, cũng giống mắt của em nữa."

"Đúng rồi, vì Yuu cũng là bầu trời mà." Sanemi thả Giyuu xuống khi ra khỏi phủ Chúa Công. "Mà này, sao em không gọi là anh Sanemi? Gọi anh đi xem nào!"

"Sanemi."

"Không phải, là anh Sanemi."

"Sanemi."

"Yuu." Sanemi nắm vai em, nghiêm túc nói. "Em gọi chị Tsutako là gì?"

"Chị Tsutako, chị hai."

"Chị Tsutako lớn hơn em đúng không?"

"Vâng."

"Anh cũng lớn hơn em đúng không?"

"Đúng rồi." Giyuu nghiêng đầu khó hiểu. "Anh còn lớn hơn cả chị hai."

"Vậy em phải gọi anh như nào thì mới là bé ngoan?"

"Sanemi!" Giyuu vui vẻ đáp.

"Ờ... được thôi." Sanemi bất lực ôm mặt. "Thế đéo nào cũng được."

"Đéo là gì ạ?"

.

Ngay lúc đấy, tại chỗ các trụ cột.

"Shinazugawa-san, lát anh có tính đi cùng chúng tôi đến..." Shinobu cười cười quay qua nhìn về phía vị phong trụ hay đứng, kết quả là chả có ai ở đấy. "Ôi trời, biến mất tiêu luôn rồi."

"Bảo sao nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì, hóa ra là thiếu tiếng chửi bới của phong trụ."

"Uzui-san, mặc dù nó đúng nhưng xin đừng nói như vậy."

"Nam mô, Shinazugawa phải làm nhiệm vụ nên đã đi trước rồi." Himejima chảy nước mắt nói. Là một trong những người chăm sóc đầu tiên của Tomioka, ngài cần ngăn cản mọi người biết được phương pháp trị liệu kì lạ của anh. Chỉ mong Shinazugawa đừng dạy đứa trẻ mấy thứ linh tinh, như là chửi tục chẳng hạn.

"Mà nhé, mọi người có thấy dạo này Tomioka-san rất lạ không?" Mitsuri Kanroji ngại ngùng lên tiếng. "Ý là, dạo này anh ấy... ừm thế nào nhỉ? À đúng rồi! Dạo này ảnh dễ thương quá chừng luôn."

"Kanroji-san à." Shinobu thông cảm vỗ vai Iguro sắp hóa thú. "Tại vì cô quá tích cực, nhìn cái gì cũng thấy dễ thương thôi."

"Không phải đâu, dạo này tôi mới thấy Tomioka-san vậy mà, kiểu anh ấy cứ giống em trai út của tôi ở nhà ấy."

Em trai là được rồi, tại sao nhất định phải là út? Shinobu nhanh chóng bắt được điểm kì lạ trong câu nói của vị luyến trụ. Bất chợt, cô nhớ đến lần chữa trị gần đây nhất của Tomioka ở Điệp phủ, cô bé Naho từng vu vơ kể rằng người vị thủy trụ có mùi sữa ngọt lịm làm cô bé thích quá chừng. Cả khoảng thời gian khi chị Kanae còn sống nữa, số lần Tomioka-san vào Điệp phủ lúc đó phải nhiều gấp ba hiện tại, thậm chí ngay cả khi không có vết thương nào.

"Tôi vừa nhớ ra có việc phải làm, mọi người đi vui vẻ nhé." Nói rồi Shinobu quay lưng chạy về phủ của mình.

Chà, có lẽ cô sắp phát hiện ra bí mật của Tomioka-san rồi đây.
.
.
.continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro