ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'việc được sống đôi khi không phải phước lành, mà là lời nguyền.'
.

Lần đầu Shinazugawa Sanemi gặp Tomioka Giyuu trong tâm trí trẻ con là khi cả hai cùng nhau đi làm nhiệm vụ.

Đó là một con quỷ hạ huyền, không quá mạnh về mặt thể chất, nhưng huyết quỷ thuật của nó lại là một cơn ác mộng đúng nghĩa. Sanemi thực sự không nhớ bản thân đã chiến thắng như nào khi hình bóng người mẹ tội nghiệp và những đứa em thơ của hắn xuất hiện trên người con quỷ. Hắn chỉ nhớ được ánh mắt kinh hoàng tột độ của tên Thủy trụ đi cùng mình, chưa bao giờ Sanemi thấy một Tomioka như vậy, một Tomioka yếu ớt với tội lỗi căng tràn đáy mắt, một Tomioka đang phải chật vật chiến đấu với cơn ác mộng của cuộc đời.

Lúc đấy, Sanemi bỗng nhớ về những gì mà Koucho Kanae từng nói với mình:

"Mỗi người chúng ta đều có một cách riêng biệt để đối phó với nỗi đau."

Điều này càng được củng cố hơn khi cả hai đi đến phủ Chúa công. Tomioka Giyuu, có lẽ khi ấy đã mất kiểm soát, thoái lui ngay khi nhìn thấy Chúa công, trước sự kinh ngạc của Phong trụ Shinazugawa Sanemi. Sanemi ngỡ ngàng nhìn kẻ mà mình luôn cho rằng kiêu căng tự phụ giờ đây lại cứ như một đứa trẻ. Nức nở bò tới chỗ Chúa công cùng phu nhân mà cuộn người lại trong lòng hai người, yếu đuối và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Oyakata-sama có lẽ đã quen với điều này, chỉ nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ và ra hiệu cho gọi Hoa trụ tới đây.

"Con trai của ta có quyền được biết sự thật." Người cười mỉm, xoa nhẹ lưng Tomioka Giyuu vẫn đang sụt sịt. "Có lẽ ta sẽ có thêm một người chăm sóc."

Không lâu sau đó, Koucho Kanae đã đến phủ. Ban đầu cô có chút ngạc nhiên khi thấy Sanemi ngồi đấy, nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra mà giải thích cho hắn nghe.

"Chà, cậu biết đấy Shinazugawa. Mỗi người chúng ta đều có một cách riêng để đối phó với chấn thương tâm lý." Kanae thở dài. "Nhưng Tomioka lại... quá mức tiêu cực khi đối mặt, nên ngài Chúa công mới gợi ý cho tôi liệu pháp tâm lý hồi quy tuổi tác này."

"Mặc dù có chút trục trặc trong quá trình nên Giyuu có tới hai khoảng thời gian hồi quy, năm và tám tuổi."

Koucho Kanae là một bác sĩ, nhưng hơn cả một người khám bệnh thuần túy. Cô còn là một nhà trị liệu tâm lý cho thành viên của sát quỷ đoàn, nơi mà nỗi đau luôn là thứ hiện hữu rõ ràng nhất trong tâm trí mỗi người. Vậy nên không lạ gì khi vị Hoa trụ vẫn luôn liên tục tìm kiếm các phương pháp trị liệu từ khắp mọi nơi.

"Nhưng tại sao lại là Tomioka?"

Sanemi thắc mắc, không thiếu những người mang chấn thương từ thủa ấu thơ. Bản thân hắn cũng là một trong số ấy, tuy rằng bản thân Sanemi cũng chẳng cần đến cái chữa trị đó.

"Bởi vì Giyuu có thể kiểm soát được bản thân." Chúa công dịu dàng trả lời. "Sau khi bàn luận về phương pháp, Kanae đã nhận thấy có quá nhiều rủi ro trong quá trình trị liệu. Vậy nên ta chỉ để Giyuu sử dụng loại trị liệu nào và không nói cho ai biết ngoài những người được cử là người chăm sóc."

"Mạn phép cho thần được hỏi, những người chăm sóc ấy là ai ạ?"

"Là Nham trụ Himejima Gyoumei và Hoa trụ Koucho Kanae, đôi lúc sẽ là gia đình ta. Ồ, sẽ có thêm con nữa con trai, nếu con đồng ý."

Đồng ý làm người chăm sóc cho Tomioka-phiền phức vãi cả ra-Giyuu á? Sanemi thậm chí còn không dám nghĩ tới cái viễn cảnh kinh dị ấy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xanh sâu thẳm của đại dương nay lại tựa như có thêm vô vàn vì tinh tú chiếu xuống ấy, lòng hắn lại khẽ dao động.

"Không phải lúc nào hai người bọn tôi cũng có thời gian chăm sóc, thêm một người sẽ dễ sắp xếp thời gian hơn." Koucho Kanae nhanh chóng làm một cú chốt hạ.

Chết tiệt, Sanemi nghĩ thầm. Chắc chắn sẽ có ngày hắn chết vì Tomioka Giyuu.

"Được thôi." Sanemi gằn giọng. "Nhưng trước hết, cô biết những gì về quá khứ của Tomioka?"

"Đó là bí mật Shinazugawa. Nhưng cậu sẽ sớm biết khi trở thành người chăm sóc thôi." Kanae nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ Giyuu đã nín khóc từ lâu. "Tuy nhiên tôi có một lời nhắc nhở thiện chí cho cậu, hãy dịu dàng với đứa trẻ. Đừng gây ra tiếng động lớn, đừng đưa Yuu vào phòng tối, đừng để cậu ấy nhìn thấy sinh vật kia."

"Nếu không, hậu quả sẽ là thứ mà cậu không tài nào kiểm soát được."

"Yuu này, em hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?"

"T-tám." Tomioka Giyuu rụt rè nói, len lén ngước mắt nhìn người đàn ông tóc trắng siêu đáng sợ đằng sau. "Chị định cho em đi gặp bác sĩ ạ?"

"Ôi trời, không đâu Yuu! Chị chỉ muốn giới thiệu một người anh trai mới cho em thôi."

Giyuu nghe vậy thì yên tâm thả lỏng cơ thể vẫn đang gồng mình căng cứng của bản thân, em lấy hết can đảm để nhìn rõ người lạ kia.

Đấy là anh trai mới sao? Trông sợ quá. Giyuu nghĩ thầm, cơ mà như vậy thì sẽ bảo vệ được em khỏi mọi người trong làng. Nhưng tất nhiên là phải đi cùng với điều kiện anh ta sẽ tin Giyuu nữa.

"Này nhóc!" Sanemi kéo Giyuu vẫn đang trốn sau lưng Kanae ra ngồi đối diện với mình. "Giới thiệu tí đi."

Giyuu mím môi sợ hãi, em quay ra những người chăm sóc, nhìn ánh mắt cổ vũ của họ rồi lại quay đầu lại, khó khăn nói:

"Em là Tomioka Giyuu, năm nay em tám tuổi..."

"Em không bị điên."

"Cái gì cơ?" Sanemi vô tình lớn tiếng, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt hoảng hốt của mọi người xung quanh.

"Em không bị điên!" Giyuu nức nở nói, dường như đã chìm sâu vào trong khoảng kí ức tồi tệ của bản thân. "Tsutako, em không giết Tsutako mà, em không giết chị hai đâu... Là quỷ, quỷ có thật, em không bị điên, làm ơn đừng gọi bác sĩ, em không điên mà, em không--"

"Chị biết mà Yuu, em không làm sao cả." Kanae cuống quýt ôm đứa trẻ vào lòng. "Bình tĩnh lại nào! Chị không đưa em cho ai đâu, chị hứa đấy."

"Shinazugawa, cậu tạm thời rời khỏi đây trước đã."

Sanemi cảm thấy miệng lưỡi mình đắng nghét, và cổ họng khô khốc tựa như đứng ở giữa sa mạc. Hắn như chết trân mà nhìn mọi người thay nhau giúp Giyuu giữ bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra với một đứa trẻ tám tuổi vậy?

Shinazugawa Sanemi chưa từng nghĩ tới nỗi đau của Tomioka Giyuu là gì, hay nói đúng hơn là không muốn nghĩ đến. Nhưng qua lần ấy, hắn bỗng phải lội ngược dòng kí ức của bản thân, suy nghĩ lại về một khía cạch khác của Thuỷ trụ.

.

Cả cuộc đời Shinazugawa Sanemi chỉ toàn đau khổ.

Nỗi bất hạnh đeo bám hắn từ cái thủa còn thơ, trói chặt tâm hồn đứa trẻ với thực tại nghiệt ngã. Nhưng Sanemi lại không thể chạy trốn nó, số phận đã định rõ thằng con trai cả nhà Shinazugawa cần phải đứng dậy để bảo vệ người mẹ khốn khổ cùng những đứa em non nớt của mình. Đứa trẻ trong Sanemi từ chối cơ hội được sống, nhưng mẹ đã giúp nó tồn tại và lớn lên.

Cho đến khi Sanemi tận mắt nhìn thấy mẹ mình hóa quỷ, năm đứa em nhỏ bị chính mẹ giết chết, rồi tự tay hắn giết chết mẹ mình.

"Đồ giết người!"

Tiếng gào khóc của Genya vẫn luôn văng vẳng bên tai Sanemi. Rằng hắn là đồ sát nhân, hắn đã giết chết mẹ của anh em bọn họ.

Hôm ấy, chính Sanemi đã tự tay giết chết đứa trẻ trong mình.

Nếu Sanemi là kẻ giết chết đứa trẻ thì Masachika lại là người cứu sống và nuôi nấng nó thêm một lần nữa.

Masachika không chỉ là người bạn thân thiết nhất của Sanemi, mà còn là một người anh lớn. Anh bao dung với tâm trí ngỗ nghịch của hắn, tựa như anh cả trong nhà - điều mà Sanemi có nằm mơ cũng chẳng dám ước. Masachika cho Sanemi biết cuộc sống vẫn còn tươi đẹp, anh khiến hắn không còn ôm hết tội lỗi về mình, anh là sự cứu rỗi, là niềm hạnh phúc mà hắn từng mong mỏi, là tất cả những gì Sanemi có lúc ấy.

Nhưng cuối cùng thì Masachika cũng bỏ Sanemi mà đi.

Vậy là Shinazugawa Sanemi lại chẳng còn gì trong tay, tâm trí hắn lênh đênh trên nỗi đang dày vò tâm hồn mình. Hắn lại ước bản thân mình có thể chết thay mẹ và em mình, chết thay Masachika, việc được sống đối với Sanemi chẳng khác gì một lời nguyền.

Thế là Sanemi lại xây nên lớp vỏ bọc hung dữ của mình thêm một lần nữa để không bị tổn thương, hắn hung hăng với Chúa công ngay lần đầu ra mắt với tư cách là Phong trụ. Khiến tất cả các trụ cột ở đó đều thấy khó chịu với hắn.

Rồi Sanemi va phải ánh mắt của Thủy trụ - Tomioka Giyuu.

Đó không phải là ánh nhìn khinh thường hay căm ghét. Sanemi vẫn luôn nhớ rõ đôi mắt của Giyuu lúc ấy, trống rỗng vô hồn, nhưng đan xen vào đó lại là đồng cảm thấu hiểu.

'Tôi biết hết tất cả những gì cậu từng trải.'

Tomioka Giyuu không nói thế, nhưng Sanemi cảm nhận được rằng ánh mắt của cậu nói vậy. Điều này làm hắn thấy sợ hãi cùng khó chịu, Sanemi ghét việc bản thân bị người khác nhìn thấu, hắn ghét bị người khác thông cảm hay thương hại.

Hắn ghét Tomioka Giyuu.

"Không như những gì cậu nghĩ đâu Shinazugawa, Tomioka chỉ... khác biệt với chúng ta đôi chút thôi." Koucho Kanae từng nói vậy khi hắn đang phàn nàn về thái độ của Tomioka.

"Ý cô là tên đấy cho rằng mình hơn tất cả mọi người?"

"Không, trời ạ, tôi chưa từng có ý như vậy." Kanae thở dài bất lực, cô làm Sanemi nhớ tới mẹ mình. "Cậu nên kiên nhẫn hơn khi nói chuyện với Tomioka, rồi cậu sẽ thấy thôi."

Thực ra Sanemi để ý tới Tomioka hơn mọi người nghĩ, hắn cũng không bao giờ mặc định trong lòng rằng Thủy trụ là loại người kiêu căng ngạo mạn.

Chỉ là Sanemi thấy sợ, mỗi khi đối mặt với Tomioka lại như đang đối diện với chính bản thân mình. Ánh mắt của Tomioka khiến Sanemi có ảo giác tất cả những bí mật hắn cất sâu trong lòng đều bị lục tung ra hết. Vậy nên hắn sợ hãi, và cơ chế phòng thủ duy nhất của hắn khi đó là trở nên cáu kỉnh và thô lỗ.

Nhưng ngoài cảm giác sợ hãi ấy, Sanemi cũng khao khát nó, bởi lẽ nó quá đặc biệt, nó khiến hắn quên cả cách thở mỗi khi chạm mắt.

Đôi mắt của Tomioka Giyuu đẹp đến khó thể tin rằng nó thực sự tồn tại, cả gương mặt của cậu ta cũng vậy, lúc nào cũng khiến người khác choáng váng nếu nhìn nó quá lâu.

Nếu Masachika là người cứu sống và nuôi dưỡng đứa trẻ trong tâm hồn của Sanemi, thì Giyuu chính là người bảo hộ nó.

Cách Tomioka luôn đưa mắt chú ý đến Sanemi mỗi khi hắn nói, cách cậu chỉ đơn giản là nghiêng đầu khi hắn to tiếng vì tức giận vô cớ, hay khi cậu im lặng lắng nghe lời phàn nàn thay vì khó chịu bỏ đi như những người khác, tất cả đều làm tâm trí Sanemi run lên vì thích thú.

Đứa trẻ trong Sanemi thích được bao dung và nhận được sự chú ý. Tomioka Giyuu lại đáp ứng được tất cả những điều ấy, nó làm Sanemi cảm thấy rung động.

'Sẽ chẳng sao đâu đúng không? Tomioka rất mạnh, cậu ta thậm chí chỉ đứng sau mỗi Himejima. Tomioka sẽ không rời bỏ hắn như những người khác đâu đúng không?'

Hãy chạy lại xin lỗi và nói chuyện với Tomioka đi, tâm trí hắn kêu gào như vậy. Nhưng Shinazugawa Sanemi vẫn không dám, hắn không đủ can đảm để hạ cái tôi của mình xuống.

Vả lại, đàn ông yêu nhau thật kì quái, chắc chắn Tomioka Giyuu sẽ kì thị hắn mất.

.continue.

Lời đồn đại thời Taisho: Iguro Obanai từng tuyên bố sẽ ăn đất nếu Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu hẹn hò. Sanemi không thể không mong chờ đến ngày mình và Giyuu công bố mối quan hệ, hắn muốn bạn mình ăn đất.

---

Tôi xin thề rằng đây là truyện healing😔😔😔

Mấy hôm nay các trường đh công bố điểm chuẩn làm tui lên xuống quá ae ặ. Nv1 của tui là luật kinh tế của Luật Hà Nội, mà cay cái tui 26,8 còn điểm chuẩn là 26,9. Cứ tưởng khối A00 như vậy là ngon ăn rồi mà vẫn trượt nv1, nma được cái là luật kte với luật chung trong lòng tui cũng ngang nhau nên cũng không buồn lắm vì vẫn đỗ luật chung, chỉ hơi tiếc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro