Dù tên truyện có dài đến mấy cũng không được bỏ qua tag cp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: w不虚伪w

Link: https://junxijiu66944.lofter.com/post/318376e3_2bb54eea2?incantation=rzyR4Z408Gvh

---

Bối cảnh nguyên tác, Phong Thủy chưa yêu đương, góc nhìn của Iguro!!!

Tóm tắt: Iguro tình cờ nhặt được một chiếc điện thoại di động, trong lúc lướt tag Xà Luyến đã bấm nhầm vào fanfic của Anh em tốt Shinazugawa x Kẻ thù không đội trời chung Tomioka, thế là gã trở thành hủ nam lúc nào không hay.

⎨⎬ giữa 2 cái này là suy nghĩ nha.

Có thiết lập riêng, OOC. Có chút Xà Luyến

Hãm hại Iguro =)))

-

Thời Taisho, trên một ngọn núi xa xôi hẻo lánh nào đó có một con quỷ vô cùng mạnh, tên của cô ta là Tác giả fanfic.

Cô ta không mấy khi ra ngoài nhưng vẫn có thể ăn thịt rất nhiều người, điều đó chứng tỏ thực lực của cô ta cực kì mạnh mẽ.

Tác giả fanfic tự giam mình trong một căn phòng nhỏ, cả ngày cặm cụi viết viết viết, vẽ vẽ vẽ, sáng tác không ngừng không nghỉ ra vô số tác phẩm: Phong Thủy, Xà Luyến, DouAka. . .Dù là chín trụ hay thập nhị nguyệt quỷ đều bị cô ta ship cp hết.

Huyết quỷ thuật của cô ta là “Điện thoại di động”.

Con quỷ độc ác ấy sẽ cố tình khiến con người nhặt được một chiếc điện thoại di động không thể vứt bỏ, sau đó bị nghiện nó, rồi cô ta sẽ đăng hết tác phẩm của mình lên chiếc di động ấy, còn cố tình không viết tag cp.

Thế là những người mê mẩn đọc fic không ngờ được việc mình lướt trúng NOTP, dẫm mìn nổ tan xác. Đợi đến tối khuya, Tác giả fanfic sẽ mò đến nhà ăn thịt kẻ xui xẻo đó.

Sau này cô ta nhận ra có rất nhiều người bị nổ đến nỗi không nuốt nổi.

Nên cô ta bắt đầu thêm tag cp.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ quên mất.

Con quỷ ác độc lươn lẹo này!

Mọi người hận cô ta thấu xương.

Cho đến một đêm không trăng không sao, Iguro Obanai vâng lệnh đi giết quỷ.

-

“Hơi thở của rắn, thức thứ ba, Thì Đế!”

Thanh kiếm chém xuống, ác quỷ chưa kịp phản ứng thì đã đầu mình hai nơi.

“Chết tiệt! Truyện của ta chưa hết. . .chưa cập nhật hết. . .”

“Sẽ bị độc giả. . .mắng chết. . .”

“Cố chấp đến vậy, ta có lời khen đấy.” Iguro Obanai hừ một tiếng, nhét nichirin vào lại vỏ.

Nhưng gã không biết Tác giả fanfic căm thù hành động “bỏ hố” đến mức nào. Trước khi thân thể tiêu tan, Tác giả fanfic đột nhiên bộc phát sức mạnh cực lớn, Iguro không kịp né, trên đùi xuất hiện một vết thương nhỏ.

“Huyết quỷ thuật – Fanfic!”

Ác quỷ cười lớn: “Thử xem, hãy nếm thử cảm giác nghiện fanfic đi!”

“Ha ha ha” cô ta cười vang trong lúc tan biến, nơi thi thể xuất hiện một thứ gì đó dẹt dẹt như hộp diêm.

“Chậc.” Iguro không buồn nhìn, lập tức chém nó thành hai nửa.

Gã khinh bỉ cười lạnh.

“Fanfic?”

“Sao ta có thể nghiện cái thứ vớ vẩn đó được chứ.”

-

Fanfic quá tuyệt vời!!!

Đêm khuya tĩnh lặng, Iguro Obanai rúc trong ổ chăn ấm áp, hào hứng lướt di động.

Tay gã quẹt màn hình lia lịa, không ngừng tìm kiếm trong khu tag 【Xà Luyến】. Màn hình be bé trở thành nguồn sáng duy nhất soi tỏ khuôn mặt trắng nhợt của gã.

⎨ Viết chuyện tình cảm của mình với Kanroji hay quá đi.⎬

Iguro vui vẻ nghĩ, cảm thấy lúc Tác giả fanfic còn là người chắc được yêu thích lắm đây. Vốn gã định chém cái di động này thành hai nửa, nhưng không ngờ nó lại xuất hiện nguyên vẹn trong túi áo gã.

⎨Rất phiền. Nhưng hình như không có gì nguy hiểm cả.⎬

Sau khi bảo đảm khu vực mình phụ trách không còn một bóng quỷ, Iguro lấy di động ra, rất tò mò muốn biết làm thế nào một thứ nhỏ bé như vậy có thể hại chết bao nhiêu người.

Không biết chạm phải cái gì mà hộp nhỏ đột nhiên sáng lên. Trên màn hình chỉ có một chữ.

【LOFTER】

⎨Đây là. . .cái gì?⎬

Iguro cẩn thận không chạm vào.

Nhưng nó vẫn tự mở ra.

Chỉ thấy trên màn hình trắng bóc là một hình tròn màu xanh lá, giữa hình tròn có kí tự “L” thật to.

Sau đó hình tròn biến mất, thay vào đó là rất nhiều rất nhiều câu chuyện và tranh vẽ.

Iguro híp mắt nhìn thử.

《【Xà Luyến】Mưu mẹo của Luyến trụ》

⎨Ồ?⎬

Iguro nhướn mày.

Xà trụ là gã, Luyến trụ là Kanroji.

Nực cười, một cô gái ngây thơ đáng yêu như Kanroji có thể có mưu mẹo gì được chứ? Chuyện bịa thì có cái gì hay ho.

“. . . . . .”

⎨Chỉ là muốn xem Tác giả fanfic biết cái gì rồi thôi.⎬

Gã bèn ấn vào.

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

Fanfic thật sự quá tuyệt vời!

-

Lướt thế nào mà lướt đến sáng luôn.

⎨Nốt chương này thôi. Xem xong mình sẽ đến Điệp phủ hỏi cách giải trừ huyết quỷ thuật.⎬

Iguro vừa nghĩ vừa quẹt sang phải.

【《Không XXOO thì không thể ra khỏi phòng》】

Lại là đề tài này. Đã xem mấy truyện giống thế rồi.

Nhưng Iguro yêu nó.

Ai mà không thích truyện vừa se* vừa vui cơ chứ!

Gã đọc tiếp.

“Nhìn dòng chữ bôi đen in đậm to bự chảng che kín trần nhà, Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai rơi vào trầm tư. Còn Tomioka Giyuu vẫn đang hoang mang mờ mịt.”

⎨Ơ? Kanroji đâu?⎬

“Có lẽ, mày với Tomioka rất hợp nhau.”

⎨Cái quái gì vậy? Mình sẽ không bao giờ nói thế đâu!⎬

⎨Mà Kanroji đâu rồi?!⎬

“. . .cánh cửa ‘cạch’ một tiếng, mở ra. Shinazugawa thần thái sáng láng bế Tomioka mơ màng ngái ngủ bước ra ngoài.”

⎨Shinazugawa, mày??!⎬

Iguro trợn mắt há mồm nhìn dòng cuối cùng, anh em tốt của gã làm gì đó với tên Tomioka đáng ghét, còn mình thì giữa đêm đi leo núi á hả.

⎨Đây là cái gì!⎬

Kích thích quá lớn rồi.

Gã run rẩy đọc lại một lần nữa, vẫn không thấy Kanroji đâu, chỉ có Tomioka ngốc nghếch ngờ nghệch với Shinazugawa trong nóng ngoài lạnh.

Mãi tận cùng của tận cùng, gã mới phát hiện một dòng chữ nhỏ xiu xíu:

【#PhongThủy】【#SaneGiyuu】

“. . . . . .”

Iguro Obanai dẫm phải mìn rồi.

-

Cũng may tố chất tâm lí của gã tốt. Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng vẫn có thể sống sót.

“Truyền lệnh! Truyền lệnh! Chúa công triệu tâp các trụ họp mặt!”

Tiếng của quạ Kasugai vang vọng.

Iguro Obanai vẫn còn hoảng hốt, gã mặc quần áo theo bản năng, mang theo đôi mắt đờ đẫn đi về phía phủ của Chúa công.

“Anh, anh Iguro! Lâu rồi không gặp!”

Vừa đến nơi, gã đã cứng ngắc bò lên trên cây. Kanroji đỏ mặt chào hỏi.

“A, chào Kanroji.” Iguro đáp.

⎨ Ơ? Hôm nay anh Iguro lạ quá.⎬

Không còn thấy cảnh Iguro xấu hổ trả lời mình, Kanroji hơi tiếc nuối, cũng có cả nghi ngờ.

⎨Nhưng mà, anh Iguro thế này cũng rất đẹp trai!⎬

Kanroji che mặt.

Lát sau, Shinazugawa cũng đến. Rồi tới lượt Tomioka Giyuu xuất hiện.

⎨. . .Sao hai đứa mày lại nối gót nhau vào hả?⎬

Iguro Obanai nhìn chằm chằm hai người.

May là Tomioka vẫn đứng cách xa họ như mọi khi. Shinazugawa thì đến dựa vào gốc cây gã đang ngồi.

Không đúng!

Iguro chợt nhớ ra, mỗi lần gã hẹn Kanroji ra ngoài thì luôn gọi Shinazugawa đi cùng, mình với Kanroji một trái một phải kẹp Shinazugawa vào giữa.

Mà gã làm thế là vì ngại đối diện trực tiếp với Kanroji, quá thẹn thùng.

Còn hai đứa chúng mày tại sao phải cách xa nhau như thế? Chẳng lẽ cũng sợ lộ tình cảm à?!

Iguro lập tức cảnh giác.

Hai đứa chúng mày! Chắc chắn có vấn đề!

“Này, Shinazugawa.” Iguro chỉ về phía Tomioka, “Mày đứng lại gần Tomioka tí đê.”

“. . .Há?”

Shinazugawa Sanemi cảm thấy thằng bạn mình bị khùng.

“Tại sao tao phải đứng gần cậu ta?”

Iguro hỏi ngược lại: “Tại sao mày phải cách xa cậu ta?”

“Không phải bình thường vẫn thế này à?”

“Thế sao bình thường lại vậy?!”

“Hôm nay mày bị làm sao đấy?” Shinazugawa hiếm khi nổi giận với Iguro.

“Mày trả lời tao trước đi đã.”

“Vì ông đây không thích nhìn thấy cậu ta!” Shinazugawa khoanh tay trước ngực, trừng mắt lườm Iguro, “Đừng nói nhìn, ngay cả nghĩ đến cậu ta tao cũng phiền!”

“Mày, thằng đàn ông tóc trắng trong nóng ngoài lạnh.”

Từ ngữ trong fanfic đột nhiên xuất hiện trong đầu gã. 

Đúng rồi, Shinazugawa là cái tên nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhắc đến người mình thích sẽ cố ý ra vẻ tức giận, còn hay nói lời trái lòng.

Vậy dịch lại lời Shinazugawa sẽ là: 

“Vì ông đây thích cậu ta! Đừng nói nhìn, chỉ nghĩ đến cậu ta thôi tim cũng đập thình thịch!”

Iguro Obanai sốc.

Thật à? Shinazugawa! Mày đúng là gay! Mày còn thích Tomioka!

Iguro cảm thấy mình đã bị phản bội.

Đúng lúc này, Tomioka chậm rãi tiến đến chỗ họ.

“Shinazugawa,” Tomioka gọi một tiếng, rồi thò tay vào túi lấy ra một cái gì đó đen đen đưa cho Shinazugawa. 

“Ăn ohagi đi.” Tomioka nói.

Rầm!

Iguro Obanai rụng khỏi cành cây.

-

“. . . . . .”

Iguro mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, gã phủi bụi bặm trên quần áo rồi định xách cổ Tomioka, nhưng bị chặn lại dễ dàng.

“Ohagi?!” Gã quát vào mặt Tomioka.

Tomioka Giyuu mờ mịt gật đầu.

“Cho Shinazugawa?”

Tomioka gật đầu tiếp.

“Tại sao cậu lại đưa ohagi cho cậu ta?”

“Tanjiro nói. . .”

“Sao cậu biết cậu ta thích ăn ohagi?”

“Tanjiro. . .”

“Ai làm ohagi?”

“Tôi với Tan. . .”

⎨Cậu ta làm!⎬ Sức mạnh thần bí nào đó đã khiến Iguro tự động bỏ qua hai chữ sau. Gã khiếp sợ lùi lại hai bước.

⎨Cậu ta tự tay làm ohagi cho Shinazugawa!⎬

Bento tình yêu!

Iguro sụp đổ.

Hai đứa chúng nó cấu kết với nhau!!!

-

“Iguro, rốt cuộc mày bị làm sao hả?” Shinazugawa bất đắc dĩ.

Iguro không thèm để ý, mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt hết sức phức tạp.

Shinazugawa phải dùng hết sự kiềm chế cả đời này mới ngăn bản thân nện cho thằng bạn một cú.

Tomioka thì chưa bao giờ biết đọc hiểu bầu không khí, anh chỉ cảm thấy hôm nay Iguro nói chuyện với anh nhiều ghê, chắc chắn là không ghét anh rồi. Trong ánh mắt khó hiểu của Iguro, anh vẫn duy trì tư thế “đưa quà”.

“Shinazugawa, ohagi.” Anh kiên trì nói.

Shinazugawa chưa bao giờ nhìn Tomioka với sắc mặt tốt đẹp. Hắn chẳng những không nhận mà còn đẩy ra, cả giận nói: “Tao đã bảo đừng có lấy ohagi ra chọc tức tao cơ mà, thằng chết tiệt này!”

Gào xong hắn quay mặt đi, nhưng lại phát hiện Iguro đang nhìn mình đầy ghét bỏ.

“Shinazugawa,” Iguro nhíu mày tránh xa hắn, “Mặc dù tao cũng ghét Tomioka, nhưng tao vẫn cảm thấy,”

“Mày đúng là thằng tồi.”

⎨Kanroji cũng chưa từng tặng rong biển cắt sợi cho tao bao giờ!⎬ Gã tức tối, ⎨Tomioka tặng ohagi cho mày mà mày còn chê!⎬

⎨Cho dù đấy là Tomioka! Nhưng bạn trai tặng quà thì phải nhận tử tế cho tao! Kể cả đấy là tên Tomioka đáng ghét đi chăng nữa!⎬

⎨Đã nói rồi, không được tức giận với bạn trai! Cho dù có là Tomioka Giyuu!⎬

“Iguro – ” Shinazugawa trợn trắng mắt, “Ông đây cho mày hai phút giải thích nguyên nhân hôm nay mày dở dở ương ương như thế. Tốt nhất là do huyết quỷ thuật đấy thằng khốn!”

Iguro vừa định mở miệng thì Ubuyashiki Kagaya đã chậm rãi bước ra. Tám vị trụ cột lập tức hành lễ với Chúa công đại nhân.

-

Hiếm khi Tomioka không xa cách mọi người mà đứng ngay cạnh Shinazugawa, nên lúc hành lễ họ cũng quỳ xuống cùng nhau.

⎨Aaa, đây là cái gì, nhị bái cao đường à?⎬

Lực chú ý của Iguro không tài nào tập trung trên người Chúa công. Gã cứ lén lút rình hai đứa bên cạnh mình mãi.

“. . .trong thành phố hình như xuất hiện tung tích của Thượng huyền.” Chúa công từ tốn dặn dò, “Ta định phái hai trụ đi điều tra.”

“Nhớ kĩ, chỉ cần điều tra, một khi đối đầu trực diện phải nhanh chóng rút lui.”

“Sanemi, Giyuu, việc này giao cho hai con, có thể chứ?”

“Vâng!” Hai người đồng thanh đáp.

Iguro vẫn còn ngẩn ngơ như bước vào cõi mộng.

“. . .vậy nói tới đây thôi.” Ubuyashiki Kagawa điềm tĩnh, “Các con của ta có gì muốn bổ sung không?”

Shinazugawa do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: “Chúa công đại nhân, tôi cảm thấy hôm nay Iguro Obanai không được bình thường cho lắm.”

Bỗng dưng nghe thấy tên mình, Iguro tỉnh hồn.

“Sao vậy, con của ta?” Ubuyashiki Kagaya lo lắng hỏi.

“Dạ, tôi. . .”

“Hôm nay lời nói và hành vi của cậu ấy đều khác xa mọi khi, trên người còn có khí của quỷ, mặc dù rất nhạt.” Shinazugawa trả lời, “Tôi đoán cậu ấy đã trúng một loại huyết quỷ thuật nào đó có thể tác động đến lí trí.”

“. . . . . .”

Ánh mắt của Chúa công và bảy người còn lại dính hết lên mình, Iguro đổ mồ hôi lạnh. Gã thở dài một hơi, bắt đầu giải thích.

“Vô cùng xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng, thưa Chúa công đại nhân.”

“Thật ra là. . .”

-

Iguro kể hết tiền căn hậu quả của việc trúng huyết quỷ thuật. Tất nhiên có giấu giếm việc gã thức trắng đêm đọc fanfic 【Xà Luyến】, càng không nhắc đến vụ dẫm mìn kia.

“. . .Tóm lại, trong di động có rất nhiều truyện về chín trụ và thập nhị nguyệt quỷ, viết rất hay, nên tôi. . .”

“Rất xin lỗi ạ! Bị thứ như vậy ảnh hưởng đến tâm trí, thậm chí còn hoài nghi tình nghĩa giữa các trụ cột, đều là do tôi sơ sẩy!”

Iguro đột nhiên cúi đầu, tự thấy xấu hổ.

“Không sao.” Ubuyashiki Kagaya mỉm cười trấn an, “Nhưng để tránh chuyện bất trắc xảy ra, trước khi huyết quỷ thuật được giải trừ, con hãy ở lại Điệp phủ đi.”

“Sau khi xử lí xong huyết quỷ thuật, nếu không có nhiệm vụ khác, con hãy đến giúp Sanemi và Giyuu.”

“Vâng!”

Iguro vội vàng đồng ý, cũng cảm kích sự khoan dung của Chúa công từ tận đáy lòng.

-

Huyết quỷ thuật tự hết sau một ngày. Trước đó Iguro bị trói chặt tay chân còn cố gắng nghĩ hết mọi cách lấy di động bị Kochou dán sau lưng mình.

“Như thế này thì di động vẫn ở trên người anh Iguro không đi đâu hết, mà anh Iguro lại không thể nhìn thấy được.” Kochou Shinobu cười tủm tỉm nói, “Ara, quá hoàn hảo!”

Aaaa, nhưng mà cai di động khó khăn quá đi!

-

Mặc dù di động đã biến mất, nhưng ảnh hưởng của nó thì không hết dễ như vậy.

Trên đường đến giúp Shinazugawa và Tomioka, chiếc fanfic độc ác kia vẫn ám ảnh trong đầu gã mãi không thôi.

“Đen và trắng, lạnh và nóng, yêu nhau lắm cắn nhau đau, ngoại hình và tính cách đối lập mà hợp nhau đến tuyệt vời.”

“Chiều cao xêm xêm, tuổi tác tương đương, thậm chí mày còn nhỏ hơn mấy tháng, chính là cặp đôi niên hạ đó!”

Aaaaaaa! Đừng nghĩ nữa!

Iguro Obanai đập đầu xuống đất.

-

Lúc Iguro gặp được Tomioka và Shinazugawa đã là nửa đêm.

“Tình hình thế nào?”

“Đừng nói nữa.” Shinazugawa buồn bực vò tóc, “Bị lừa thảm lắm.”

Tomioka trả lời: “Không có thượng huyền. Chỉ là một con quỷ có huyết quỷ thuật ngụy trang. Khi tôi và Shinazugawa phát hiện ra, nó đang ngụy trang thành Thượng huyền tam giống như Tanjiro đã miêu tả.”

Shinazugawa: “Từ đầu tao đã bảo sao khí hơi yếu.”

“Hai bọn tao cảm giác sai lắm, phải đến gần hơn, thế mà nó vẫn không phát hiện.”

“Đến lúc nó ra tay phải biến trở về nguyên dạng, bọn tao mới nhận ra nó căn bản không phải Thượng huyền tam.”

“Còn là một kẻ nhát gan.” Shinazugawa cười lạnh: “Ông đây vừa xuất hiện nó đã quỳ sụp xuống, lạy lục van xin được chết nhẹ nhàng.”

“Ban đầu chúng tôi cũng sợ có trá, không ngờ nó nhát gan như vậy thật.” Ngay cả Tomioka cũng bất đắc dĩ.

“Một con quỷ yếu ớt như vậy, lãng phí thời gian của ba trụ cột.” Shinazugawa nhỏ giọng mắng một câu.

Iguro hiểu rõ, không nói thêm gì.

Gã đề nghị: “Tìm chỗ nghỉ một lát rồi về thôi.”

Tiện thể, gã còn muốn giải thích với Shinazugawa nguyên nhân hôm ấy gã bất thường như vậy. Mặc dù Shinazugawa không hỏi gã đã xem cái gì, nhưng Iguro vẫn cảm thấy nên nói cho rõ ràng.

Ba người di chuyển đến một tiệm cơm.

-

Sau một phen giải thích.

“Hả?!” Shinazugawa giận dữ đập bàn, “Chỉ vì thấy cái fanfic quái quỷ gì kia mà mày nghi ngờ quan hệ của tao với Tomioka á?!”

Tomioka ngồi bên cạnh nghi hoặc, sức mạnh nào mà có thể nhốt được ba người họ trong một căn phòng chứ, còn nhất định phải thực hiện điều kiện kì quái đó nữa.

Iguro chột dạ gãi mặt, biện bạch: “Nhưng mày không hiểu đâu, nó nói nghe hợp lí lắm.”

“Hợp lí chỗ nào?!”

“Vậy mày tự xem đi, bây giờ mày đang làm cái gì đấy.”

Iguro chỉ vào hai người Shinazugawa và Tomioka.

Shinazugawa nhíu mày: “Tao làm sao?”

“. . . . . .”

⎨Câu đấy tao hỏi mới đúng⎬

⎨Mày đang lau mặt cho Tomioka kìa aaaaa!⎬

Iguro Obanai rất muốn bật khóc.

Giống hệt fanfic luôn này, Tomioka ăn cơm bừa thật, cơm canh dính lem nhem lên mặt. Shinazugawa thì bùng nổ thuộc tính “gà mẹ”, chốc chốc lại phải giơ khăn lên lau cho anh, tránh để dây ra quần áo.

“Chậc.” Shinazugawa bực bội, “Lần này làm nhiệm vụ cùng nhau tao mới biết khả năng tự gánh vác cuộc sống của cậu ta tệ hơn cả tró nữa. Bẩn thế này mày có nhìn nổi không hả?”

⎨Có gì mà nhìn không nổi, bình thường cũng đâu thấy mày ưa sạch thế đâu!⎬

Iguro đờ đẫn nhìn hai người ngồi đối diện mình.

⎨Mặc dù vừa nãy tao đã định từ bỏ suy nghĩ này, nhưng bây giờ tao lại cảm thấy. . .⎬

⎨Shinazugawa, lẽ nào mày thật sự là. . .⎬

Iguro quyết định tìm cơ hội thử một lần.

Tomioka đột nhiên kéo tay áo Shinazugawa.

“Shinazugawa.”

“Gì vậy?”

“Tôi ăn hết cá hồi củ cải rồi, gọi thêm bát nữa đi.”

“. . .Cậu đã ăn ba bát rồi.” Ánh mắt Shinazugawa nhìn Tomioka giống hệt ánh mắt gã nhìn Kanroji khi lần đầu thấy cô ăn hết mười đĩa mochi anh đào ấy.

“Về rồi mà thèm ăn thì rất phiền.”

“Cậu ăn chết ở đây luôn đi.” Shinazugawa nói thế, nhưng vẫn quay đầu gọi chủ quán lấy thêm một phần cá hồi củ cải.

“Này,” Hắn đưa cho Tomioka, “Bát cuối cùng, ăn xong không gọi nữa đâu đấy.”

Tomioka nhận lấy ăn ngay, còn Shinazugawa thì chống đầu ngắm anh, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Nghe tiếng nhai nhóp nhép của Tomioka, Obanai cảm thấy lòng mình mệt quá.

⎨Mình ngu quá trời ơi.⎬ Iguro ngửa cổ nhìn trần nhà, hễ trông hai đứa kia là gã lại thấy mình sáng rực như cái bóng đèn ấy.

⎨Tao biết chúng mày cùng đi làm nhiệm vụ, đã cố tình cho chúng mày thời gian hẹn hò rồi,⎬

⎨Không ngờ chúng mày còn chưa nhận ra tình cảm của nhau mà đã có thể chói mù đôi mắt chó hợp kim của tao.⎬

Tomioka Giyuu bất cẩn làm dính nước cá hồi củ cải lên mặt. Thấy Shinazugawa lại chuẩn bị lau, Iguro đã mở miệng trước: “Tomioka.”

Tomioka ngẩng đầu nhìn gã, hai má phình phình. Iguro cầm khăn áp lên mặt anh.

“Bốp!”

Tiếng đập tay chát chúa vang lên, Shinazugawa vừa hất văng tay gã.

Sau đó cả hai cùng ngơ ra.

Tomioka không hiểu nhìn gã một cái, rồi lại tiếp tục cắm đầu ăn cơm.

⎨Sao mày đánh tao?⎬ Iguro trừng mắt.

⎨Sao tao đánh mày?⎬ Mặc dù Shinazugawa cũng hối hận vì hành động vô thức của mình, nhưng hắn vẫn trừng lại không chút do dự.

Iguro cạn lời: ⎨Tự hỏi mình ấy!⎬

Gã cảm thấy trên đời này không còn ai ngu ngốc hơn Shinazugawa được nữa.

⎨Mày lau cho cậu ta làm gì.⎬ Shinazugawa nhíu mi, ⎨Mày ghét cậu ta cơ mà?⎬

⎨. . .Mày cũng ghét cậu ta đấy thôi!⎬

⎨Tất nhiên là ông đây ghét cậu ta, nhưng không thể để cậu ta làm mất mặt Sát quỷ đoàn được.⎬

⎨Tao cũng nghĩ thế, vậy tao lau thì có gì khác à? Rốt cuộc tại sao mày đánh tao?⎬

⎨Tại sao tao đánh mày?⎬

⎨. . . . . .⎬

⎨Iguro,⎬ Shinazugawa như vừa chợt nghĩ ra điều gì khủng khiếp lắm, hắn hoảng hồn nhìn gã, ⎨Chắc không phải mày giả vờ ghét cậu ta nhưng thật ra trong lòng lại thích đấy chứ?⎬

⎨. . . . . .⎬

Xong rồi, thằng bạn mình hết cứu rồi. Chôn nó luôn đi thôi.

Iguro tuyệt vọng nghĩ.

-

Hai người ở đó mắt to trừng mắt nhỏ trao đổi nội tâm với nhau, trong lúc đó thì Tomioka đã vét hết nồi cơm.

“Đi thôi.” Anh lau miệng, thanh toán xong thì đi ra ngoài trước. Iguro và Shinazugawa cũng theo ngay sau.

“Shinazugawa, tao có chuyện muốn nói với mày.” Iguro kéo cổ Shinazugawa, nhỏ giọng nói thật nghiêm túc.

“. . .Mày thích cậu ta lắm hả?” Shinazugawa chợt cảm thấy khó chịu.

“Không được à?” Iguro cố ý.

“Cái loại này có gì mà thích chứ!” Shinazugawa nóng nảy, nhưng hắn cũng mơ hồ nhận ra, cảm giác sốt ruột cuống cuồng này không phải vì bạn thân thích kẻ thù.

“Thật à?” Iguro xòe ngón tay: “Tomioka mặt đẹp này, thực lực mạnh mẽ này, ăn cơm dính lên mặt như trẻ con này, ừm, đáng yêu lắm.”

Ọe.

“Cậu ta còn, ờm,” Iguro cố nén cơn buồn ói, nhớ đến fanfic mình đọc, tiếp tục khen, “Khuôn mặt ngơ ngác để yên cho mày lau miệng trông rất ngoan, tính tình kiên định với lí tưởng của mình khiến người khác mê muội, với cả. . .”

“Tóm lại là, cậu ta thật ra rất rất tốt.” Iguro nói lời trái lương tâm, “Mày không biết à?”

“. . . . . .” Shinazugawa không đáp.

Hắn cau mày cắn môi, như giận, lại như là. . .không cam lòng?

Im lặng hồi lâu, hắn mới mở miệng: “Không phải là mày thích Kanroji sao?”

“Đúng.” Iguro thừa nhận ngay tắp lự.

“Thế mà mày còn?”

“Tao cũng chưa bảo là tao thích Tomioka mà.”

Iguro nhìn thẳng vào mắt Shinazugawa: “Shinazugawa, tao không thích Tomioka. Người thích cậu ta, là mày.”

“. . . . . .”

“Tao nói đúng rồi chứ gì?” Iguro nhướn mi, cảm giác thắng lợi thích thật đấy.

“. . . . . .”

Sau một khoảng thời gian dài trầm mặc, Shinazugawa đột nhiên ném tay gã ra.

“Hừ.” Shinazugawa bật cười.

“Ông đây còn lâu mới thích cậu ta.”

Dứt lời, hắn bỏ Iguro lại, chạy nhanh về phía Tomioka Giyuu.

-

Nhận ra rồi đấy à?

Quả nhiên là mày thích cậu ta.

Iguro mỉm cười bất đắc dĩ.

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

Đợi đã.

Sao mình phải tác hợp cho hai đứa chúng nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro