Thủy trụ đại nhân biến thành người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: w不虚伪w

Link: https://junxijiu66944.lofter.com/post/318376e3_2bb5437e1?incantation=rzhhLy23Z94C

---

SaneGiyuu chưa yêu đương, bối cảnh nguyên tác, có thiết lập riêng

OOC, Tomioka sáng sủa tích cực hơn một chút

Huyết quỷ thuật vạn năng

Chữ trong / / là suy nghĩ của nhân vật nhé.

Có cải biên truyện "Nàng tiên cá"

-

/Chân. . . Khó chịu quá. . ./

Nửa đêm, bên trong Thủy phủ, Tomioka Giyuu bất ngờ tỉnh giấc vì đau. Cơn đau bỏng rát khiến anh phải cuộn người ôm chặt lấy hai chân.

Nhưng cảm giác khi chạm tay vào lại khiến anh kinh ngạc - da đùi trơn nhẵn không biết từ khi nào đã trở nên dinh dính nhớp nháp, dần dần mọc ra từng mảnh từng mảnh vảy.

Anh thử nhúc nhích đôi chân - không có kết quả gì. Đau đớn cũng hạn chế khả năng vận động của anh. Tomioka mím đôi môi nứt nẻ.

/Không khí khô quá. . ./

Anh mơ màng nghĩ.

-

Không biết đã qua bao lâu, ánh bình minh mới chậm chạp ló rạng.

Sau khi vất vả nhịn đau cả một đêm, Tomioka Giyuu ngồi dậy, nhấc chăn lên: Từ eo trở xuống đã không còn là đôi chân người nữa, thay vào đó là một cái đuôi cá màu lam rất lớn.

/?/

Tomioka Giyuu hoang mang.

Anh thử đứng lên, tất nhiên là thất bại rồi. Trong tưởng tượng của Thủy trụ đại nhân, đáng lẽ anh phải đứng được nhờ sức đuôi giống như Kaburamaru cơ. Tại sao đuôi rắn làm được mà đuôi cá lại không chứ?

Nhưng dù anh có không muốn nói chuyện đến mức nào đi chăng nữa thì việc quan trọng trước mắt vẫn là tìm người giúp đỡ đã.

Anh muốn gọi Kakushi trú trong Thủy phủ, nhưng vì giọng bé quá nên chẳng ai nghe thấy. Bất đắc dĩ, Giyuu chỉ đành tự mình lê lết ra khỏi phòng tìm người.

Vậy nên khi Kakushi ôm thắc mắc 'tại sao hôm nay Thủy trụ đại nhân dậy muộn như thế' đẩy mở cửa phòng, gã đã bắt gặp cảnh tượng như thế này: Thủy trụ đại nhân cao ngạo lạnh lùng mọi khi đang nằm bò ra đất thành một đường thẳng, cố gắng nhúc nhích hai tay để trườn ra ngoài.

". . . . . ."

Quả nhiên là trụ cột bất khuất luôn hướng về phía trước!

Chắc fan não tàn của Thủy trụ sẽ nói như thế đấy.


-

Dưới sự trợ giúp của Kakushi, Tomioka Giyuu đã thành công di chuyển đến giường bệnh Điệp phủ, mấy cô bé ở đó đang làm ẩm da cho anh, bấy giờ Tomioka mới lại có cảm giác còn sống.

Anh ngó lơ gân xanh nổi đầy trên trán Kochou Shinobu, chậm chạp kể lại chuyện gặp phải hôm qua.

"Tôi nhớ dân quanh đó có nói, khi con quỷ ấy vẫn còn là người hình như có chút vấn đề." Tomioka Giyuu chỉ chỉ vào đầu mình.

"Ara, bị thiểu năng trí tuệ giống anh Tomioka ấy hả?" Kochou Shinobu mỉm cười.

"Tôi không bị thiểu năng trí tuệ." Tomioka Giyuu không hiểu sao Kochou Shinobu lại nói thế.

"Thì?"

"Hình như gã có vấn đề về tâm thần." Tomioka Giyuu đáp, "Gã cảm thấy mình là người của thế giới khác, rất thích kể những câu chuyện kì lạ rồi hỏi mọi người đã từng nghe chưa."

"Ừm, làm vậy để xác nhận bên cạnh có ai đến từ thế giới ban đầu của mình không à?" Kochou Shinobu thở dài, "Anh Tomioka, anh vẫn chưa nói đến trọng điểm, nhưng tôi không muốn nghe anh nói nữa rồi. Tôi đoán, có lẽ huyết quỷ thuật của gã là biến người ta thành vai diễn trong chuyện gã kể?"

Tomioka Giyuu do dự gật đầu.

"Vậy, chuyện cổ tích người cá của gã có nội dung như thế nào?"

". . . . . ."

Tomioka Giyuu im lặng.

Kochou Shinobu cố gắng nhẫn nhịn, thật ra cô thấy anh không biết cũng là bình thường thôi, dù sao Tomioka Giyuu chắc chắn không phải người sẽ đi hỏi thăm chuyện thừa thãi như vậy, càng đừng nói là đứng nghe người khác nói linh tinh.

"Tôi sẽ nhờ người hỏi thăm dân quanh đó, tốt nhất anh Tomioka nên cầu nguyện con quỷ từng kệ chuyện này cho người khác nghe đi."

"Trước khi tìm được cách phá giải huyết quỷ thuật, xin mời anh Tomioka ở yên trong Điệp phủ giúp tôi." Mặc dù Kochou Shinobu đang cười, nhưng Tomioka có thể đọc được suy nghĩ 'anh toang rồi' trên mặt cô, "Vừa vặn anh Tomioka có thể tâm sự với tôi, tại sao hôm qua bị thương mà không chịu đến chữa trị nhỉ ~"

Tomioka Giyuu rùng mình.

"Không cần." Anh lập tức từ chối.

"Lí do là?"

Đại não vận động hết công suất, Tomioka Giyuu khó khăn kiếm cớ: ". . . . . .không có nước."

"?"

"Tôi là cá. Rời khỏi nước, sẽ bị khô."

Kochou Shinobu ngẫm nghĩ, cảm thấy lí do này miễn cưỡng chấp nhận được.

Hồ nước ngay cạnh Điệp phủ trồng cây thuốc nên không thể để anh ở trong đó, nếu bắt Tomioka Giyuu ở yên trong bồn tắm thì lại chật chội quá; hay thả ra sông nhỉ? Vậy càng không được, nhỡ gặp quỷ thì phải làm sao, hình dạng bây giờ không tiện chiến đấu.

"Anh Tomioka cảm thấy ở đâu thì thích hợp hơn?"

"Thủy phủ." Tomioka Giyuu thốt lên không chút do dự. Nhưng nói xong rồi anh mới nhớ ra, anh quanh năm suốt tháng chạy bên ngoài giết quỷ, không mấy khi ở nhà, còn cố ý căn dặn không cần phải thu thập Thủy phủ làm gì, thế nên ao nước trong Thủy phủ mọc đầy cỏ dại, bây giờ không ở được.

Anh lại im lặng tiếp.

Hiển niên Kochou Shinobu biết lí do, cô rất đau đầu.

"Quả thật bó tay rồi. Các trụ cột khác đều đang đi làm nhiệm vụ, chỉ có. . ."

Rầm rầm rầm.

Tiếng đập cửa vang huỳnh huỵch, sau đó một cái đầu nhím bạc thò vào.

"Kochou, mấy nhóc Điệp phủ nói cô đang ở đây. Tôi đến lấy ít thuốc cầm. . ."

. . .máu.

"Đầu nhím bạc" Shinazugawa Sanemi không thể nói được hết câu. Vì hắn thấy Tomioka Giyuu ở bên cạnh.

"Này, Tomioka chết, chết tiệt, mày. . ."

Hắn nhìn cái người, nửa trên là tên khốn Tomioka Giyuu hắn ghét, nhưng nửa dưới lại là cái đuôi cá màu xanh lam xinh đẹp. Nắng vàng xuyên qua cửa kính chiếu lên đuôi cá, rọi lên từng mảnh vảy lấp lánh lung linh.

Người cá không nhìn hắn, thậm chí còn cúi đầu không biết đang suy tư chuyện gì. Mái tóc dài cột lỏng, những sợi tóc đen mềm mại buông lơi bên má khiến khuôn mặt càng trắng trẻo hơn.

Yên tĩnh, dịu dàng, tự nhiên.

Bỗng dưng Shinazugawa cảm thấy Tomioka Giyuu rất xinh đẹp.

− không thể nào.

Thủy trụ thừa lúc Kochou Shinobu nhìn Shinazugawa Sanemi, lại lần nữa định đứng lên bằng đuôi giống như rắn vậy.

/Mình thấy đuôi mình cũng khỏe lắm mà, sao không được chứ?/

Giyuu rất hoang mang.

Anh lại gồng người, cuối cùng cũng nhấc thân khỏi mặt giường. Nhưng chưa kịp vui thì người đã ngả sang bên.

"Bẹp!"

Tomioka Giyuu ngã lăn ra đất.

". . . . . ."

Shinazugawa và Kochou nhìn anh, cùng nhau im lặng.

Shinazugawa Sanemi cảm thấy Tomioka Giyuu quá ngốc.

Tomioka Giyuu quỳ trên đất, thử bò lên lần nữa. Kochou sức yếu, chắc không nâng nổi anh dậy đâu, thế là Thủy trụ đại nhân lặp lại hành động buổi sáng, nhích về phía Phong trụ đang sửng sốt.

− tất nhiên vẫn theo đường thẳng.

". . . . . .Shinazugawa."

Đỡ tôi lên giường đi, cảm ơn, cậu cũng đừng đứng nữa, nhanh ngồi xuống giường đi.

"Lên giường với tôi, mau."

". . . . . ."

Shinazugawa Sanemi đờ người.

Biết Tomioka Giyuu không có ý kia, Kochou Shinobu hãi hùng nhìn Shinazugawa Sanemi.

Rất lâu sau, hắn mới phản ứng lại.

"Mày, Tomioka Giyuu, thằng khốn nạn!"

Phong trụ đại nhân - một thằng đàn ông sống hai mươi mốt năm trên đời - lần đầu tiên cảm thấy mình bị đùa cợt. Trước khi lí trí kịp mách bảo hắn điều gì đó thì hắn đã vung tay vào mặt Tomioka Giyuu còn đang ngơ ngác không phòng bị.

-

Khi Tomioka Giyuu tỉnh lại, Kochou Shinobu đã phát rồ giải thích xong tiền căn hậu quả cho Shinazugawa, còn Phong trụ đại nhân áy náy xấu hổ thì thành thật bày tỏ ao ở Phong phủ cũng khá lớn.

"Cứ quyết vậy đi, trước khi huyết quỷ thuật được giải trừ, anh Tomioka cứ ở tạm chỗ anh Shinazugawa nhé ~"

Tomioka Giyuu quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt đen như đít nồi của Shinazugawa Sanemi, chợt cảm thấy bồn tắm của Điệp phủ cũng không tệ lắm.

"Hay là. . ." Thủy trụ đại nhân vẫn muốn phản kháng một chút.

"Im mồm!"

"Ara, bây giờ anh Tomioka mà phản đối là sẽ bị ghét đó nha."

". . . . . .Tôi không bị ghét."

"Mày bị ghét thật đấy!"

Thủy trụ đại nhân đáng thương hoàn toàn câm lặng.

-

Phong phủ.

"Nguyên tắc thì tôi biết." Hiếm khi Shinazugawa Sanemi nói chuyện tử tế với Tomioka Giyuu, "Nhưng tại sao cậu phải cởi hết quần áo thế?"

Tomioka Giyuu chưa xuống nước, mà đang ngồi bên bờ ao, cẩn thận gấp gọn haori, còn đồng phục Sát quỷ đoàn thì vo lại ném sang một bên.

"?" Tomioka Giyuu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. "Tôi không lạnh."

Anh nghĩ rồi nói tiếp, "Với lại quần áo ướt cũng không giữ ấm được. Chẳng lẽ Shinazugawa không biết à?"

Shinazugawa khựng lại, đột ngột giơ chân đạp Tomioka xuống.

"Ông không hỏi thế!"

-

Lười chấp đứa úng não, cuối cùng Shinazugawa cũng không ném nốt cái haori hai nửa xuống ao. Khi hắn gọi Kakushi đến cất quần áo thì mới nhận ra từ lúc Tomioka Giyuu chìm xuống đến giờ vẫn chưa thấy trồi lên mặt nước lần nào.

/Chết đuối?/

"Này, Tomioka, này."

Hắn đợi thêm một chốc nữa, vẫn không thấy mặt nước có động tĩnh gì.

/Chẳng lẽ lúc nãy mình đạp phải vết thương cũ làm cậu ta hôn mê luôn rồi?/

"Này Tomioka, cậu sẽ không chết ngu thế đâu chứ hả?"

Phong trụ đại nhân hoảng hồn. Hắn vờ như không để ý nhìn xuống mặt nước.

Vẫn phẳng lặng như cũ.

/Người cá thì chắc là, có thể, thở được dưới nước chứ?/

Shinazugawa lén nhích từng bước đến cạnh ao.

/Không đúng không đúng, cá thở dưới nước bằng mang, tên ngốc kia nửa trên vẫn là người mà!/

Nghĩ vậy, Shinazugawa sốt ruột, không phải vì Tomioka đâu, chẳng qua là hắn không muốn gánh tội danh hại chết đồng nghiệp thôi.

Ùm!

Hắn cởi áo nhảy xuống nước.

-

Nước trong ao không nhiều, cũng không sâu, hắn nhanh chóng nhìn thấy Tomioka bên dưới.

Tomioka Giyuu đang đào bùn dưới đáy ao, cầm trong tay xoa tới xoa lui, nặn thành một thứ trông giống ohagi vậy. Nhìn kĩ thêm chút nữa, bên cạnh anh đã có hơn mười nắm bùn như thế rồi.

/?/

Shinazugawa hoang mang.

Tomioka Giyuu chợt quay người, đối diện với hắn.

Bấy giờ Shinazugawa mới phát hiện, trên mặt Tomioka xuất hiện hoa văn màu lam pha lê, hai tai cũng biến thành hình dáng giống hải yêu trong truyền thuyết.

Người cá lẳng lặng núp mình dưới nước, ánh mắt đôi bên chạm nhau.

Khuôn mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng cao ngạo hắn ghét nhất kia.

Nhưng qua làn nước, dù mọi thứ trở nên mờ ảo, Shinazugawa lại thấy sự dịu dàng đang nhẹ nhàng chảy trôi trong đôi mắt lam đậm của Tomioka Giyuu.

Shinazugawa ngơ ngác, nhất thời quên mất mình đang ở đâu.

"Shinazugawa," Giọng nói lãnh đạm trong trẻo vang lên bên tai, rõ ràng đang chìm dưới nước nhưng hắn lại nghe rõ tiếng của Tomioka hơn cả khi trên bờ, càng êm ái hơn. Hắn hoảng hốt tưởng như anh đang thì thầm ngay bên tai hắn.

"Shinazugawa,"

"Làm sao vậy?"

Hình như hắn đã trả lời.

"Shinazugawa," Tomioka Giyuu lo lắng nhìn hắn, "Sao cậu không chết đuối à?"

". . . . . "

Adu.

-

Cuối cùng là Tomioka Giyuu nâng cánh tay Shinazugawa không biết tại sao lại ngây người ấy trồi lên mặt nước.

"Khụ, khụ khụ khụ!"

Shinazugawa vội vàng đẩy Tomioka ra, đồng thời hối hận sâu sắc về hành vi mê mẩn ngắm Tomioka đến nỗi suýt chết đuối của mình.

Hắn cảm thấy không chỉ cái tên dùng hơi thở nước này bị úng não, mà những ai ở cùng anh lâu cũng dính chưởng luôn.

"Shinazugawa à," Tomioka nhìn hắn bằng ánh mắt 'tôi hiểu mà'. Shinazugawa rất muốn đấm anh thêm phát nữa. "Hoài niệm lắm nhỉ?"

"?"

"Trước kia chị cậu cũng hay nặn ohagi bùn với cậu à?"

". . . . . Tôi chưa từng nặn ohagi! Không phải, ông đây không có chị!"

"Bây giờ tôi cũng không có chị." Shinazugawa nghe tiếng Tomioka thổi bong bóng lục bục, "Lần này chúng ta giống nhau rồi."

". . . . . ."

"Đi chết đi!"

Shinazugawa bóp cổ Tomioka, mà Tomioka cũng tức giận nắm tóc gáy Shinazugawa.

"Yo," Giọng nói quen thuộc truyền đến. Tomioka Giyuu và Shinazugawa Sanemi cùng quay đầu nhìn lại.

"Tư thế của hai người," Uzui Tengen nhướn mi, chậc một tiếng, "Hào nhoáng quá."

-

Uzui Tengen vừa xong nhiệm vụ nên đến Điệp phủ băng bó, sau đó Kochou Shinobu đưa gã một tờ giấy, nhờ giao cho Thủy trụ đang ở Phong phủ, cũng kể cho gã nghe chuyện Tomioka biến thành người cá.

Kết quả hắn vừa chạy đến nơi đã thấy hai người gần như không bao giờ đứng cạnh nhau ấy đang mặt kề mặt ngâm mình dưới nước, người này bóp cổ người kia, người kia kéo tóc người này.

Ồ ồ ồ.

Uzui Tengen vừa lòng nhìn Shinazugawa sắp sửa nổi bão và Tomioka vẫn bình thản như thường.

"Khụ khụ," Trước khi giá trị giận dữ của Shinazugawa bùng nổ, Uzui Tengen đúng lúc cất lời, "Kochou hào nhoáng nhờ tôi báo cho các cậu thông tin về huyết quỷ thuật."

Hai người lập tức im lặng. Shinazugawa lên bờ mặc áo, còn Tomioka thì bơi đến gần gã hơn.

"Kochou nói, con quỷ không hào nhoáng kia đã kể cho rất nhiều người nghe chuyện cổ tích về người cá hào nhoáng, nên cô ấy đã hỏi thăm được chuyện này rất nhanh chóng."

Uzui Tengen hắng giọng, cầm giấy lên đọc:

"Đứa con trai của biển."

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng biển lộng lẫy nào đó có một những mỹ nhân ngư hào nhoáng vô cùng, nhóc mỹ nam ngư là nhân ngư hào nhoáng nhất trong tất cả, cậu ấy có giọng hát tuyệt diệu và vẻ ngoài xinh đẹp rực rỡ.

Trong lễ trưởng thành hào nhoáng của mình, cậu ấy vô tình cứu được một vị hoàng tử hào nhoáng đã xui xẻo rơi xuống biển, mỹ nam ngư hào nhoáng lập tức phải lòng hoàng tử. . ."

Shinazugawa không thể nhịn nổi nữa, nhanh chóng giật tờ giấy trong tay Uzui.

Bên trên có viết:

Hoàng tử đến từ đất liền là món quà tuyệt vời nhất cho lễ trưởng thành của cậu, đứa con của biển yêu chàng đắm say;

Nhưng tiếc thay, con của ta, hoàng tử không thể thở được dưới nước;

Nếu đã vậy, hãy để con đuổi theo tình yêu định mệnh này;

Cho dù phải đánh đổi bằng giọng hát, cho dù mỗi bước chân như đạp lên trăm ngàn lưỡi dao, người cá kiên cường cũng sẽ không bao giờ từ bỏ;

Nhưng hoàng tử không thương con, ân nhân trong mắt hắn không phải là con, thậm chí hắn còn không nhớ ra con;

Giọng phù thủy biển đau đớn chói tai;

Giết hoàng tử đi, đứa con của biển cả! Nhỏ máu của hắn lên chân mình, con có thể quay về đáy biển;

Không! Người cá nhỏ từ chối. Dù chuyện gì xảy ra, tình yêu của con sẽ không bao giờ thay đổi.

Bình minh ló rạng ngoài khơi xa.

Người cá nhỏ dang rộng hai tay, ôm lấy mặt trời, hóa thành vô số bong bóng lấp lánh xinh đẹp.

". . .Sabito nói," đọc xong, Tomioka Giyuu nhận xét, "Tất cả những người vừa gặp đã yêu đều là ham mê sắc đẹp."

Có thể vì sắc đẹp mà làm đến nông nỗi này à?

Tomioka Giyuu rất hoang mang.

Shinazugawa cũng cười nhạo: "Chắc đầu óc cậu ta có vấn đề rồi. Cậu ta cảm thấy hoàng tử ở bên người phụ nữ cướp ơn cứu mạng của cậu ta thì sẽ hạnh phúc được chắc?"

"Không phải! Hai cậu nhầm trọng điểm rồi, không hào nhoáng gì hết!"

Uzui Tengen bất đắc dĩ: "Trọng điểm là, người cá nhỏ sẵn sàng hi sinh vì hạnh phúc của người mình yêu, dũng khí quá hào nhoáng!"

. . . . .hình như cũng không phải.

"Trọng điểm là," Uzui Tengen sửa lời, "Kochou nói, điều kiện giải trừ huyết quỷ thuật có lẽ là hoàn thành tiếc nuối của người cá nhỏ kia, nói cách khác - "

Uzui giơ hai ngón cái chạm nhau.

"Để Tomioka trúng huyết quỷ thuật, và hoàng tử cậu ấy yêu, hào nhoáng ở bên nhau, nếu không ngày mai bình minh lên, cậu ấy sẽ biến thành bọt biển."

"Vốn là không có hoàng tử thì đến mai huyết quỷ thuật tự hết thôi, đáng tiếc bây giờ. . ."

Uzui Tengen chỉ vào Shinazugawa và Tomioka, bất đác dĩ thở than: "Hai người đã hào nhoáng tái hiện tình cảnh người cá cứu hoàng tử, cho nên - thân phận của hoàng tử sẽ do Shinazugawa hào nhoáng đảm nhiệm nhá."

". . . . . ."

"Tiêu chuẩn đánh giá ở bên nhau chắc là hôn một cái? Dù sao người yêu chắc chắn sẽ hôn môi mà." Uzui Tengen cười há há ngó hai người.

". . . . . ."

". . . . . ."

Phong trụ Thủy trụ cùng hóa đá.

Trời ơi, có kịch vui xem nè.

Tengen đại nhân hào nhoáng nói thế đó.

-

Hai người Phong, Thủy không hẹn mà cùng lựa chọn trốn tránh. Một người ngồi cạnh bờ, một người nổi trên mặt ao, nhìn nhau rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào đến tận hoàng hôn.

"Này, làm sao bây giờ."

Cuối cùng, Shinazugawa đánh vỡ không khí im lặng.

". . . . . ."

Tomioka Giyuu cos Tokito Muichiro, ngửa đầu ngắm mây, ngơ ngác không nói gì.

Shinazugawa Sanemi nổi khùng.

Hắn tức tối đá viên sỏi bên chân về phía Tomioka, anh đã sớm quen dùng đuôi cá nên né đi một cách dễ dàng.

Shinazugawa lại càng điên hơn.

"Nếu không phải tại cậu chìm luôn xuống nước không lên, sao ông đây phải nhảy xuống cứu cậu chứ!"

"Cá có thể thở dưới nước, Shinazugawa không biết à?" Tomioka hỏi lại.

"Thân trên của cậu là người cơ mà?!"

"Sinh vật trong cổ tích thì phải tuân thủ thiết lập cổ tích. Shinazugawa chưa bao giờ nghe chị gái kể chuyện sao?"

"Tôi, không, có, chị!"

"Vậy tại sao Shinazugawa thấy tôi bình thường mà không nổi lên luôn đi?"

". . . . . ."

"Nói cho cùng - !" Shinazugawa từ chối trả lời câu hỏi, "Vẫn là tại cậu trúng phải cái huyết quỷ thuật ngớ ngẩn này!"

"Một trụ cột như cậu sao gặp con quỷ tép riu cũng có thể bị thương chứ!"

". . . . . ." Tomioka Giyuu im lìm một khắc, "Tôi không phải trụ cột."

". . . . . .hả?"

Shinazugawa chán nản.

"Cậu có ý gì?!"

". . . . . .Shinazugawa, cứ kệ tôi đi."

Lời này làm Shinazugawa tức đến bật cười.

"Nên cậu cam tâm chết dưới tay một con quỷ thậm chí còn không phải hạ huyền à?"

Hắn ngồi xổm cạnh ao, túm tóc Tomioka kéo đến gần mình, kề trán lên trán anh, hung dữ trừng mắt.

/Gần quá./ Tomioka Giyuu nghĩ.

"Nghe này, thằng khốn." Shinazugawa quát lên, "Tôi không cần biết quá khứ cậu có nỗi khổ gì, nhưng trước khi đánh bại Kibutsuji Muzan thì đừng để tôi nghe thấy câu kia nữa, Tomioka."

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, thích bày ra mặt quan tài hay làm gì, ông đây không thèm quản cậu."

"Mặc kệ là dẫm đạp lên người khác để tiến bước hay là được người khác cứu vớt, kẻ sống sót không có lí do gì để oán giận vận mệnh bất công, quý trọng sinh mệnh của mình đi, chết tiệt!"

". . . . . ."

"Thứ nên chết dưới ánh mặt trời là quỷ, chứ không phải cậu."

Dứt lời, Shinazugawa dừng một chút, nói nhỏ lại: "Chị của cậu, qua đời rồi, đúng không? Nếu cô ấy thấy cậu suốt ngày nói như vậy chắc chắn sẽ tức giận."

". . . . . ."

"Shinazugawa."

"Gì?"

"Da đầu tôi đau quá."

". . . . . ." Shinazugawa Sanemi buông tóc anh ra, nghĩ thế nào lại xoa xoa hai cái như trả thù.

Sau đó, hắn xoay người đi vào Phong phủ.

"Tôi về trước đây, cậu ở đấy đi. Còn chuyện tiếp theo," Hắn vò đầu, "Vẫn còn sớm, nói không chừng lát nữa Kochou sẽ nghĩ ra cách khác."

Mới được hai bước, hắn đã bị Tomioka gọi lại.

"Shinazugawa."

"Gì?"

"Tôi muốn ăn cá hồi củ cải, với cả ohagi nữa."

"Nhịn đói đi, đồ khốn."

"Shinazugawa."

"Gì nữa?!"

"Lần sau đi giết quỷ, đừng tự cắt tay mình nữa."

"Ai cần cậu lo!"

"Shinazugawa."

". . .lại gì nữa!!!"

"Không có."

". . . . . ."

Shinazugawa Sanemi không nói gì, hắn đến gần Phong phủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ chừa ra một khe hở nhỏ.

/Cảm ơn cậu, Shinazugawa./

Có lẽ vì giao tiếp kém nên Tomioka Giyuu không thể nói ra được câu cảm ơn chăng.

-

Thật ra Shinazugawa Sanemi chưa bao giờ nghĩ Tomioka Giyuu là người ngạo mạn tàn nhẫn.

Hắn còn nhớ ngày mình vừa trở thành trụ cột, Kochou Kanae mỉm cười giới thiệu với hắn: ". . . . . .Đây là Nham trụ - anh Himejima Gyomei, đây là Âm trụ - anh Uzui Tengen."

Cô chỉ thanh niên tóc đen dài đứng phía xa: "Đó là Thủy trụ - anh Tomioka Giyuu, là một người rất dịu dàng."

Shinazugawa Sanemi nhìn sang, Tomioka Giyuu cũng đúng lúc quay đầu.

"A, xin chào. . ." Hắn định đi qua.

"Đừng đến đây." Giọng nói lạnh lùng vang lên, thanh niên liếc hắn từ xa rồi lập tức quay đi.

Giống như tất cả niềm vui sướng náo nhiệt trên thế gian này chẳng liên quan gì đến anh vậy.

". . . . . ."

/Thái độ gì vậy chứ!!!/

-

Số lần hai người làm nhiệm vụ chung có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Khi nào bị thương phải vào Điệp phủ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ tán gẫu đôi câu.

". . .Huyết quỷ thuật của con quỷ kia. . .Tôi nói nhiều thế mà cậu không trả lời được chữ nào à thằng chết tiệt này!"

". . ." Anh thanh niên nuốt đồ ăn trong miệng, nhạt nhẽo đáp, "Ăn không nói." Sau đó lại nhét đầy mồm.

Shinazugawa nhìn Tomioka Giyuu dùng bữa, không hiểu sao anh có thể làm cơm dính cả lên trán được thế kia.

Đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì.

". . . . . .Này, chắc không phải cậu không biết cách nói chuyện khi có đồ ăn trong miệng chứ?"

". . . . . ."

"Nói đi!"

Như muốn chứng minh Shinazugawa đã sai, Tomioka lại nhét thêm miếng cơm vào miệng, sau đó mặt không đổi sắc cất tiếng:

"walawala, walawala."

". . . . . ?"

"wala, walawala."

Hình tượng kiêu ngạo của Tomioka trong lòng Shinazugawa vỡ răng rắc.

Đồng thời hắn cũng thầm thấy may mắn, Thủy trụ như vậy là bí mật của riêng mình hắn thôi.

-

Thủy trụ Tomioka Giyuu tưởng như cao ngạo tự đại thật ra chỉ là một đứa trẻ tự ti.

Anh dùng phần đời còn lại của mình để tưởng nhớ hai người đã ra đi, tự biến mình thành một thanh kiếm sắc bén, vừa giết quỷ, lại vừa hi vọng mình sớm bị bẻ gãy.

Thủy trụ Tomioka Giyuu tưởng như lạnh lùng vô tình thật ra chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Anh cũng từng thử thể hiện bản thân, nhưng lần nào cũng phá hỏng chuyện. Thế nên anh mới quyết định ngậm miệng lại, chôn giấu những lời cảm ơn và xin lỗi trong lòng mình.

Thủy trụ Tomioka Giyuu tưởng như không ưa gì Phong trụ thật ra lại rất hâm mộ cũng rất thích Shinazugawa Sanemi.

Anh vẫn nhớ ngày Shinazugawa trở thành Phong trụ, hắn cũng vừa mất đi người bạn thân của mình. Nhưng hắn có gan phát tiết cơn giận dữ bất bình cho bạn mình trước mặt Chúa công, dưới áp lực của tất cả các trụ cột khác, hóa nộ khí thành sức mạnh, dũng cảm tiến về phía trước.

Chuyện ấy, Tomioka Giyuu không làm được.

Nên Shinazugawa Sanemi mới hấp dẫn anh đến thế.

Nhưng anh quá ngu ngốc, anh không biết phải bày tỏ thế nào.

Giống như người cá nhỏ mất đi giọng nói, không có cách nào thổ lộ tình yêu.

-

Đợi lâu lắm vẫn không có tin mới gì từ Điệp phủ.

/Thật sự phải hôn cậu ta à?/

Shinazugawa nôn nóng đi đi lại lại.

Hắn cũng hoài nghi Uzui nói hôn hít gì đó chỉ để trêu cợt họ thôi, nhưng có lẽ Âm trụ sẽ không lấy huyết quỷ thuật ra đùa đâu nhỉ.

. . .Trừ khi Uzui tin hắn chắc chắn sẽ làm vậy.

Dù sao liên quan đến sống chết của đồng đội, Shinazugawa có ghét đến đâu cũng phải đặt tính mạng của Tomioka lên hàng đầu.

/Đáng ghét! Ai muốn hôn tên khốn đó chứ!/

Cho dù mỗi lần nhớ đến khuôn mặt chết tiệt của Tomioka tim hắn đều đập loạn lên, hắn cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình thích Tomioka đâu.

/Sao mà thích được! Cái đồ mặt than có chuyện gì cũng giấu trong lòng không chịu nói!/

Bên ngoài cửa sổ, trời đã sắp sáng rồi.

. . . . . .Chẳng lẽ hắn đã lãng phí cả buổi chiều, lại thêm cả buổi tối, chỉ để nghĩ xem có muốn hôn Tomioka hay không à?

Shinazugawa Sanemi không tin nổi.

Sắp đến lúc. . . . . .hắn đạp cửa cái rầm.

Hắn thấy Tomioka đang tựa mình bên thành ao, nhìn chằm chằm vào cửa phòng hắn.

Ánh mắt hai người đối diện nhau.

-

"Này, cậu đang nhìn gì thế?"

"Shinazugawa," Đợi Shinazugawa ngồi xuống bên mình, Tomioka mới kéo cổ áo hắn.

"Cậu hôn tôi đi." Mặt Tomioka vẫn không thay đổi tẹo nào.

Cái dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên này.

". . . . . ."

Tức quá! Chẳng lẽ chỉ có mình rối rắm thôi à?!

Vốn Shinazugawa đã chuẩn bị tâm lí rồi, nhưng bây giờ lại không muốn hôn nữa.

Thấy hắn đờ ra, Tomioka hơi nghiêng nghiêng đầu: "Có vấn đề gì sao?"

". . . . . ."

"Shinazugawa, chỉ là vì giải trừ huyết quỷ thuật thôi." Tomioka Giyuu khuyên nhủ, "Cậu cứ coi tôi là cái bánh ohagi đi."

". . . . . .Tomioka."

Shinazugawa cười: "Cậu cmn là thằng khốn nạn."

"?" Tomioka Giyuu nghi hoặc.

"Chỉ vì giải trừ huyết quỷ thuật thôi đúng không, hôn một cái thôi mà, có gì phải để ý chứ." Shinazugawa híp mắt, "Sớm biết vậy tôi đã ném bừa một Kakushi xuống xem cậu chết hay chưa là được rồi."

"Không muốn."

Bất ngờ là Tomioka Giyuu đã từ chối không hề do dự.

"Tại sao? Không muốn giải huyết quỷ thuật à?"

"Không phải, Kakushi thì không, Shinazugawa còn có thể."

. . . . . .Cái gì gọi là hắn còn có thể.

Shinazugawa giận.

Hắn đang định túm tóc Tomioka, không ngờ đuôi cá đột nhiên vung lên làm nước bắn tung tóe.

Hay lắm, quần áo hắn vừa thay lại ướt rồi.

"Cậu làm gì thế hả!"

Hắn còn chưa kịp giận đã nghe Tomioka khẽ than một câu: "Không phải, không phải nói như thế."

"Cậu chờ tôi chút đã."

"?"

"Để tôi chuẩn bị."

Shinazugawa nhìn Tomioka, hiếm khi thấy được biểu cảm ngượng ngùng của anh.

Shinazugawa không hiểu.

Lát sau, Tomioka đột nhiên ngẩng đầu, ôm mặt Shinazugawa kéo đến trước mắt mình.

"Ý tôi là," Tomioka nói: "Vì là Shinazugawa, nên mới có thể hôn."

". . . . . ."

"Tại sao?"

Shinazugawa mở miệng theo bản năng.

/Lẽ ra không nên hỏi thế chứ./

Tomioka ngẩn ngơ, có vẻ thắc mắc tại sao hắn không hiểu ý mình.

"Vì tôi thích Shinazugawa mà." Tomioka Giyuu hoang mang trả lời.

". . . . . ."

Ồ, vậy à.

Hiểu rồi hiểu rồi.

Cậu ấy thích mình, mọi chuyện đều hợp lí.

. . . . . .

. . . . . .

"A?"

-

"Không phải, từ từ đã." Shinazugawa Sanemi choáng váng.

Hắn gỡ tay Tomioka Giyuu, sau đó nắm lấy hai vai anh kéo lại gần mình.

"Cậu thích tôi?"

Tomioka Giyuu gật đầu.

"Người cậu thích là tôi?"

Tomioka Giyuu gật đầu.

"Người Tomioka Giyuu thích là Shinazugawa Sanemi?"

Tomioka Giyuu tiếp tục gật đầu.

"Tai của Shinazugawa có vấn đề gì sao?" Tomioka lo lắng nhìn hắn. Nếu còn hỏi nữa thì chắc là hỏng luôn não rồi.

"Ông đây đang sợ hãi đấy!"

Xem cái bộ dạng không coi ai ra gì của Thủy trụ đại nhân mọi khi, ai mà ngờ anh lại có người trong lòng cơ chứ!

Ai đoán được người anh thích còn là đối thủ một mất một còn (tự tưởng tượng) Shinazugawa Sanemi chứ!

Shinazugawa giật mình kinh hãi.

"Nhưng không liên quan gì đến Shinazugawa đâu." Thủy trụ đại nhân nói tiếp.

". . . . . .Hả?"

"Shinazugawa không thích tôi." Nói đến đây, vẻ mặt của Tomioka thoáng cô đơn, "Nên Shinazugawa cứ coi tôi như ohagi là được rồi."

". . . . . ."

Mặc dù là thế, nhưng mà,

Hình như ông đây đột nhiên phát hiện,

Hình như là, tôi, cũng thích cậu rồi.

-

Nhưng lời này hắn không nói ra được.

Mặc dù người trước mắt thích hắn, nhưng cũng coi hắn là kẻ thù không đội trời chung (Cá nhỏ: Tôi không mà!), hắn cũng thế, Shinazugawa da mặt mỏng, câu thích này hắn không nói được.

Chuyện này không ảnh hưởng gì đến việc hắn thuộc phái hành động hết.

Hắn quay đầu, chân trời đã dần sáng lên.

Shinazugawa hít sâu một hơi: "Nghe rõ này, Tomioka. Cậu không có tư cách so sánh với ohagi đâu. Tôi cũng không thể hôn một cái ohagi được."

Sau đó hắn nâng gáy Tomioka, ấn một nụ hôn lên môi anh.

Hai người kề sát vào nhau, kìm lòng không đậu mà nhắm mắt lại.

/Chậc./

Shinazugawa thầm nghĩ.

/Không ngọt tí nào hết, quả nhiên kém xa ohagi./

Hắn hơi hé mắt liếc thử, đuôi cá của Tomioka đang chậm rãi biến thành hai chân, huyết quỷ thuật được giải trừ rồi.

. . . . . .

Thì kệ chứ.

Hắn giữ Tomioka đang định lui lại, hung ác hôn sâu hơn.

-

Iguro Obanai vừa kết thúc nhiệm vụ vô tình gặp phải Uzui Tengen.

". . . . . .Sau đó Tomioka đã hào nhoáng biến thành người cá." Iguro cứ cảm thấy nụ cười của Uzui quá bỉ ổi, "Tôi bèn nói với họ. . . . . ."

Iguro cạn lời: "Shinazugawa sẽ không tin đâu. Dù có tin cũng sẽ thử để người khác hôn trước xem có hiệu quả không đã."

Iguro tự tin khẳng định.

"Chưa chắc đâu." Thần lễ hội cười ngọt ngào.

Xà trụ nổi đầy da gà gai ốc.

"Không thể chứ?"

Nhưng gã càng nghĩ càng thấy có thể. Hắn là Phong trụ đấy, đầu óc 'trúng gió' tí cũng là chuyện thường mà.

Mặc dù rất muốn tin tưởng thằng bạn thân mình, nhưng Iguro vẫn do dự đến gần Phong phủ.

Gã còn cố ý bước chân thật mạnh, vừa đi vừa nói chuyện với Kaburamaru, dường như không muốn phải chứng kiến cảnh tượng khó coi nào nên đang cố nhắc nhở chủ nhân là có người đang đến.

Kết quả,

". . . . . ."

Iguro vẫn phải chứng kiến hai người kia quấn quýt hôn nhau không rời ngay bên bờ ao.

Ngay cả tiếng cằm hắn rớt bịch lên đất họ cũng chẳng đoái hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro