Second banana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 装饰区

Link: https://yushenghuo01854.lofter.com/post/793d6d5b_2bad8857e?incantation=rzbaQjuEaIPy

---

Second banana, chỉ nhân vật phụ, người đứng thứ hai

#

Hôm nay, kế hoạch 1129 chính thức được khởi động.

Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu, lâu lắm rồi. Là người đưa ra ý tưởng, tất nhiên tôi có quyền đảm nhận công việc thử nghiệm. So với trách nhiệm, còn chẳng bằng nói là được đền bù mong muốn của bản thân. Từ ngày kế hoạch bắt đầu, thầy Urokodaki đã nhìn thấu tâm tư tôi.

Đừng mãi kiếm tìm người trong mộng nữa. Thầy đã nhắc nhở tôi không chỉ một lần. Kiếp trước là kiếp trước, không có duyên vẫn mãi là không có duyên thôi.

Bước qua tuổi hai mươi lăm, niềm tin vững chắc rằng [mình có thể gặp lại “hắn”] chôn sâu dưới đáy lòng tôi dần lung lay. Hai năm trôi đi, kế hoạch 1129 đã thành hình. Cuối cùng Shinazugawa và tôi được “gặp nhau” trong phòng thí nghiệm. Tôi đã kéo hắn ra khỏi mộng cảnh của bản thân.

Sau bảy mươi hai giờ sạc, “1129” sẽ có thể bắt đầu hoạt động.

#

Tuần đầu tiên đáng lo ngại nhất đã trôi qua. Shinazugawa, không, “1129” được kiểm tra với những biểu hiện hoàn hảo, mạch đập hệt như người thật, nhịp tim bình thường duy trì ở mức sáu mươi lăm đến bảy mươi lăm và tăng lên khi kích động, thông qua việc ôm ấp, có thể ước lượng nhịp tim khi ở trước mặt “đối tượng” rơi vào khoảng chín mươi lần mỗi phút.

Mã lập trình thiết kế tự động khiến người ta khó lòng nhận ra hắn là robot. Trong lúc tắt máy để sạc, “1129” cũng giữ lại hệ thống bắt chước thân nhiệt và hô hấp, cho dù tôi là người phát minh ra hắn, hiểu rõ hắn chỉ là tập hợp của một đống linh kiện và số liệu nhưng chất lượng giấc ngủ của tôi cũng tăng lên đáng kể từ khi ở bên hắn.

Tính cách của “1129” mô phỏng Shinazugawa Sanemi trong trí nhớ của tôi, mức độ tương đồng lên đến chín mươi phần trăm. Vì sau này sẽ được tung ra thị trường nên tổ thiết kế đã thêm vào hệ thống phòng tránh bạo lực, có mấy lần hắn muốn nặng lời với tôi nhưng đều chần chừ do dự mãi, ngay cả lực vỗ vai cũng cực kì nhẹ nhàng, chỉ như chim sẻ mổ khẽ một cái. Thế nhưng tôi lại thấy không đủ thỏa mãn. Hệ thống phòng tránh bạo lực và thiết lập tính cách có xung đột, cần cải thiện thêm.

Vấn đề lớn nhất giữa chúng tôi là ngôn ngữ. Trong mơ, Shinazugawa và tôi đều sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, tất nhiên bây giờ hắn vẫn như vậy. Mặc dù tôi là người gốc Nhật nhưng trình độ chỉ dừng ở mức nghe hiểu và bập bẹ được vài câu đơn giản chứ không thể đọc viết hay phát biểu cả một bài diễn văn được. Shinazugawa nói quá nhanh, cách nhấn chữ cũng không tiêu chuẩn như sách giáo khoa, giao tiếp thật sự khó khăn. Có lẽ cần phải cài đặt hệ thống đa ngôn ngữ.

Còn chuyện bán ra. . .

Sẽ căn cứ theo yêu cầu của người mua robot tình nhân, Shinazugawa Sanemi chỉ có một mà thôi.

#

Mẹ khen dạo này trình độ tiếng Nhật của tôi có tiến bộ rõ rệt. Từ ngày bắt đầu có nhận thức tôi đã luôn sinh hoạt ở miền Tây nước Mỹ nên trước nay tôi nói tiếng Nhật siêu tệ. Chị Tsutako đột nhiên để nghị đến nhà tôi ăn cơm, hình như chị sinh ra đã có được sự kiên cường và nhạy cảm đặc biệt hơn những người con gái khác, chỉ sợ chị đã đoán được điều gì. Nhưng tôi không muốn người khác biết đến sự tồn tại của Sanemi, dù sao thì “1129” còn chưa được công bố ra ngoài. Tôi thẳng thừng từ chối. Có vẻ chị ấy không được vui cho lắm.

Sanemi đề nghị tôi hãy mang tặng chị ít hoa quả và xin lỗi vì thái độ thô lỗ của mình. Tôi không đáp. Dưới tình huống không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, mọi suy nghĩ của Sanemi đều được thiết kế theo tiêu chuẩn của thời Taishou trong giấc mơ. Hắn ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tất nhiên không biết việc ‘dùng hoa quả làm quà tạ lỗi’ hoang đường cỡ nào.

Mọi thứ của Sanemi thoải mái đến mức hoàn hảo.

Tôi không có kinh nghiệm yêu đương. Dù trai hay gái, vẻ bề ngoài chỉ là lớp giấy gói kẹo, nhưng thứ thật sự ăn vào miệng là kẹo chứ không phải giấy. Mọi người dường như chẳng thể hiểu được những gì tôi hứng thú, nói chuyện không đến ba câu đã bỏ đi. Vả lại, từ thời trung học, sau nhiều lần tự chứng minh “Shinazugawa Sanemi” không phải do tôi tưởng tượng ra, tôi đã một mực từ chối tất cả những người theo đuổi.

Sự thật đã khẳng định tôi không sai. Tán gẫu với người ngoài hai câu là bầu không khí đóng băng rồi, nhưng tôi có thể tâm tình với Sanemi suốt cả đêm dài. Mặc dù trong lúc trò chuyện có mấy lần giọng điệu hắn hơi khó chịu, nhưng tôi đã quen với cái tính gắt gỏng này, thân thể đáp lại như một bản năng. Sự cáu kỉnh của Sanemi làm tôi thấy an tâm.

Đêm đen chẳng còn lạnh lẽo nữa.

Nói ra thì cũng buồn cười, nhưng tôi thấy Sanemi nằm bên gối mình giống như vầng trăng tròn vành vạnh đặt trong nhà vậy. Mặt trăng là nhân vật chính của trời đêm, đêm tối nhờ có ánh trăng mà không còn cô quạnh.

Làm công việc bàn giấy nhiều năm, cộng thêm chấn thương vai do bơi lội quá mức thời trẻ khiến tôi khá khó chịu với thời tiết giá lạnh về đêm. Lúc này bàn tay ấm áp và nụ hôn mạnh mẽ của Sanemi quả thật có hiệu quả tuyệt vời.

Tiếc là ban đêm hắn sẽ không đáp lại những lời tôi nói. Chỉ có thời khắc ấy tôi mới chân chính nhận ra hắn là “1129”.

“1129”.

Thầy Urokodaki à, nếu khoa học kĩ thuật có thể thỏa mãn những ảo tưởng vô hại của con người, dù có những lúc chìm đắm quá mức thì cũng đâu có gì sai? Thời đại này, ai mà không cần một chút mộng mơ chứ.

Nửa năm qua đi, “1129” biểu hiện thật sự tốt đẹp.

Lẽ ra nên chấm dứt thời gian thử nghiệm và bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt. Nên tôi chẳng ngạc nhiên chút nào khi thầy Urokodaki lại nhắc nhở tôi, ông ấy cẩn thận hỏi tôi đã tắt nguồn “1129” hay chưa? Tôi đáp rồi, một lời nói dối vụng về làm sao.

Mãi cho đến tuần trước, tôi mới hiểu được dụng ý của thầy. Thầy ơi, em xin lỗi, em không nên nói dối. Nếu không bây giờ không đến nỗi lạc lõng bơ vơ thế này.

Shinazugawa Sanemi thật sự có tồn tại. Chân chính tồn tại trên thế giới này. Không ngoài dự đoán, đúng là hắn lớn lên ở Nhật Bản. Nếu không phải làm cùng ngành, có lẽ cả đời chúng tôi cũng chẳng gặp được nhau. Hạng mục mới của công ty hợp tác với Nhật Bản, khi nhân viên lên sân khấu giới thiệu, rõ ràng là Shinazugawa vẫn chưa quen với việc đảo lộn giờ giấc, tơ máu và quầng thâm dưới mắt giống hệt trong giấc mơ.

Tôi không dám tiếp xúc quá nhiều với hắn. Hắn và “1129” giống nhau, nhưng lại không đủ giống. Thời đợi phát triển nhanh chóng, Shinazugawa Sanemi là một phần của thời đại, tất nhiên cũng mang trong mình dấu vết của nó.

Tôi vốn nghĩ Shinazugawa Sanemi sẽ không biết nói tiếng anh, vậy là hệ thống ngôn ngữ chỉ có tiếng Nhật tôi cài riêng cho “1129” biến thành một trò hề. Tiếng Anh của Shinazugawa tốt lắm, ngoại trừ cách phát âm chữ “R” hơi ẩu ra thì nói chuyện coi như trôi chảy. Tốc độ đọc văn bản cũng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn một số người bản xứ.

Shinazugawa là nhân tài được tiến cử, năng lực ngôn ngữ hiển nhiên phải đạt tiêu chuẩn, nhưng khi tôi trở về đối mặt với lời chào “Mừng về nhà” của Sanemi, tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh đầy người. “1129” là kết quả tôi tự vẽ ra, là sản phẩm phục chế từ thời đại xưa cũ chứ không thật sự là hắn. Đáng sợ thật đấy. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng, cũng không thể nào đoán được Shinazugawa Sanemi ở thế giới mới sẽ như thế nào. Cơ bắp căng đầy dưới lớp tây trang, hốc mắt ửng hồng và quầng thâm xanh nhạt vì chưa quen giấc, cơ hội tiếp nhận giáo dục chính quy và sự bình tĩnh điềm đạm trong từng chử chỉ.

Sanemi ôm lấy tôi, hỏi tôi làm sao vậy, công việc có khó khăn gì cứ nói ra đừng nghẹn một mình. Tôi sắm vai người yêu hoàn hảo, rướn lên hôn môi hắn. Nhớ lúc ấy dục vọng của tôi rất mãnh liệt, xx giả gắn cho “1129” quả thật vượt xa người thường. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã mất đi khả năng suy nghĩ.

Đã tắt “1129” chưa? Câu hỏi của thầy Urokodaki lại vang lên.

#

Shinazugawa. Hắn nói. Hãy gọi tôi là Shinazugawa. Rời khỏi Nhật Bản lâu quá nên cậu quên hết cả lễ nghi cơ bản rồi à?

Tiếng Anh không như tiếng Nhật, không có nhiều loại kính ngữ, khả năng đánh giá sự lễ phép lại càng mơ hồ hơn. Shinazugawa dùng ngữ khí mất bình tĩnh hơn mọi khi, nhưng câu nói không khiến người ta thấy bất lịch sự. Điểm này cũng khác với “hắn” chỉ nói tiếng Nhật.

Đối với người Mỹ, tên Nhật vừa khó phát âm lại khó nhớ, mọi người đều chọn cái nào dễ gọi hơn, hầu hết người quen đều gọi tôi là Giyuu, cũng gọi hắn là Sanemi. Hình như hắn chỉ bắt bẻ một mình tôi như vậy. Vì tôi là Nhật kiều à?

Đồng thời, Shinazugawa cũng gọi tôi là Tomioka. Tomioka, đó là một từ xa lạ với tất cả những đồng nghiệp mắt xanh mũi cao của tôi, họ tưởng đấy là một loại nguyền rủa (sau này đồng nghiệp mới cho tôi biết). Mà ở trong nhà, Sanemi sẽ gọi tôi là Giyuu, một mặt vì tôi đã quen với cái tên ngắn gọn này, thứ hai thì tên riêng là một cách xưng hô khá thân mật, dù là ở bất cứ nền văn hóa nào cũng thế.

Nhưng còn Tomioka và Shinazugawa. Tôi và hắn đột nhiên có được cách xưng hô bình thường nhất và cũng đặc biệt nhất. Vì muốn nghe hắn gọi mình như vậy, nên tôi không ngừng tìm hắn thảo luận đủ thứ, thậm chí có những khi tôi hi vọng công việc mãi mãi không bao giờ kết thúc.

#

Hôm nay hắn đưa cho tôi một chai nước. Lúc tỉnh táo lại, tôi nghe hắn không ngừng mắng tôi buông tay ra, đồng thời nhắc đi nhắc lại tôi phải gọi hắn là Shinazugawa. Bàn tay hắn rất mềm, không có vết chai do luyện kiếm, chỉ có ít kén mỏng do cầm bút.

Không biết vì tôi vừa tỉnh ngủ, đầu óc dư thừa CO2 làm mặt nóng lên hay vì lí do gì khác. Sau khi Shinazugawa hất tay tôi ra, ngọn lửa ấy cứ âm ỉ cháy mãi, tôi uống hết nửa chai nước hắn đưa, rất bình thường, nước bán ngay cửa hàng tiện lợi dưới lầu, hai đô một chai, nhưng càng uống lại càng khát, càng uống càng nóng hơn. Còn nửa bình tôi không dám động vào nữa.

Ngày ấy về nhà, tôi ôm tay “1129” vuốt rất nhiều lần. Lúc thiết kế, tôi đã nghĩ đến Shinazugawa tập võ nhiều năm, bàn tay dày rộng thô ráp, cứng rắn chai sạn. Có lẽ vì tôi đã ở chung với Sanemi quá lâu, nên dù nắm bao lâu cũng không thấy cơn nóng bức ấy xuất hiện. Họ không giống nhau. Ngay cả chính mình mà tôi cũng không thể lừa gạt được nữa.

Một nghiên cứu viên, kiêng kị nhất là tìm tòi sâu xa quá mức ý nghĩa của nghiên cứu. Cứ miệt mài theo đuổi nó thì ý nghĩa cuộc đời sẽ đi đâu?

Nếu cuối cùng vẫn phải chết thì sao phải vất vả sống nhiều năm đến vậy. Nếu kĩ thuật hàng đầu không thể đảm bảo tất cả người dùng đều có lợi thì có nhất thiết phải tồn tại hay không?

Có lẽ Sanemi đã nhận ra. Hắn không hỏi tôi làm sao nữa. Nghĩ đến việc mình lợi dụng Sanemi, khiến hắn đau khổ, tôi lại chỉ muốn chạy trốn. Hắn là một chuỗi số liệu, hắn không nên sinh ra tình cảm. Thế nhưng, tôi vẫn là người có lỗi.

#

“Tắt tôi đi, em đã gặp được hắn rồi. Đừng gạt tôi, Giyuu.”

Lần đầu tiên “1129” nói ra một câu không phải mệnh lệnh yêu thương.

Xin lỗi anh.

#

Trạng thái không tốt nên viết sai số liệu hạng mục. Shinazugawa mắng tôi một trận, mất cả tối mới sửa lại được, hắn cũng lầm bà lầm bầm suốt buổi, vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật.

Lần thứ hai hắn nói “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn tính sai cái này”, tôi không nhịn được dùng tiếng Nhật phản kích, ai cũng có lúc sai lầm chứ. Shinazugawa ai oán trừng mắt lườm tôi rồi dồn cơn tức vào ngón tay, tiếng gõ bàn phím càng lúc càng ồn ào.

Tôi mới phát hiện Shinazugawa có thói quen cắn môi. Lúc nào hắn lo lắng là sẽ cắn bong hết da môi, cứ như xé thêm chút nữa là bật cả máu ra vậy. Sau khi kết thúc một phần tính toán, hắn sẽ uống ít nước, đôi môi khô nẻ thấm nước, dưới ánh đèn màn hình xanh nhạt như hóa thành miếng thạch trái cây ngon mắt. Môi của “1129” không giống thế, đột nhiên tôi rất tò mò, bây giờ hôn Shinazugawa sẽ thế nào nhỉ?

Xong việc, tôi kéo hắn đến cửa hàng ăn nhanh gần chỗ làm, bụng đói sắp dính vào lưng, chỉ cần có cái gì để nhét vào dạ dày là được. Shinazugawa ăn cũng không yên, sắp hết bữa còn rút khăn lau miệng cho tôi. Tôi nghe được rất rõ, dù hắn cố hạ giọng nói thật nhỏ bằng tiếng Nhật, nhưng tôi làm bạn cùng “1129” lâu ngày đã quen với cách thì thầm như thế, hắn nói, sao vẫn giống trước kia ăn dính cả ra miệng.

Thì ra con người cũng có lúc nghe được tiếng tim đập của chính mình. Trước giờ tôi cứ nghĩ phim ảnh chỉ làm quá lên mà thôi. Tôi vuốt ve bàn tay Shinazugawa, chỉ sợ trái tim mình đập nhanh quá sức chịu đựng, ngay cả tay cũng run rẩy.

#

Tôi tắt nguồn “1129”. Thí nghiệm hoàn thành, kế hoạch 1129 vẫn sẽ tiến hành đúng hạn.

Dường như “1129” còn hiểu về tình yêu hơn cả bản thân tôi, vậy nên tôi nghĩ ý nghĩa của kế hoạch này không nên dùng trải nghiệm cá nhân mình để bình phẩm, hơn nữa tâm huyết nhiều năm của cả đội không thể thất bại trong gang tấc. Qua tầng tầng số liệu tích lũy, tình cảm của “1129” đã vượt xa những gì tôi thiết lập nên.

Ghi chép dừng lại ở cuộc đối thoại cuối cùng của tôi với hắn, nó được dùng làm tài liệu tham khảo hậu cần.

“Tắt tôi đi, tôi mệt mỏi rồi.” (Hắn nói mệt, với một robot tình yêu, trừ khi linh kiện có vấn đề, nếu không sao có thể mệt được?)

Tôi hỏi hắn, liệu anh có đau không?

“1129” lắc đầu: “Nghĩ đến việc em sẽ có được hạnh phúc thật sự, lòng tôi chỉ có vui mừng mà thôi.”

Có lẽ “1129” biết đâu là công tắc vĩnh viễn của mình, ngón tay chần chừ mãi nơi ấy, cuối cùng tôi nhấn xuống. Chúc hắn ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro