Căn phòng XXOO mới có thể thoát ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: w不虚伪w

Link: https://junxijiu66944.lofter.com/post/318376e3_2bb535d7b?incantation=rzVjPNs9fvCN

---

SaneGiyuu chưa yêu đương, OOC

Mời mọi người cùng xem: Khi ba người Phong Thủy Xà cùng bị nhốt trong một căn phòng thì Xà trụ đã phải chịu đựng những gì

Xin chuẩn bị tâm lí

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Uzui và Iguro đã hết lòng hỗ trợ

-

【NẾU KHÔNG XXOO THẬT HÀO NHOÁNG THÌ KHÔNG THỂ RA KHỎI PHÒNG】

Nhìn dòng chữ bôi đen in đậm to bự chảng che kín trần nhà, Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai rơi vào trầm tư. Còn Tomioka Giyuu vẫn đang hoang mang mờ mịt.

Cuối cùng vẫn phải bước chân vào đây à?! Trò đùa cổ lỗ sĩ mà không CP nào thoát được này á!

Iguro Obanai từng bị đống fanfic của Kanroji Mitsuri đầu độc, hiện giờ chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, từ chối đối diện với hiện thực tàn khốc.

Cảm ơn đã mời nhưng gã không muốn quan tâm lắm đâu, gã không hiểu hai thằng đàn ông ấy ấy thì có cái quái gì vui nữa.

Gã, một chàng thanh niên hai mươi mốt tuổi, nguyện giữ mình trong sạch vì Kanroji, cho dù là đằng trước hay đằng sau cũng tuyệt đối không để bất cứ ai chạm vào! Anh em tốt cũng không được! Tên chết tiệt Tomioka kia lại càng không được!

Với lại, tại sao lại là ba người? Ba người thì ‘vận động thể lực’ kiểu gì hả?!

Iguro Obanai tuyệt vọng đã quên béng mất chuyện Âm trụ có đến ba cô vợ.

“Này, đây là huyết quỷ thuật à? Chắc chắn là huyết quỷ thuật rồi!”

Shinazugawa Sanemi vừa ăn cơm cùng Iguro xong, chưa kịp trả tiền thì tầm mắt đã tối sầm, không gian xung quanh lập tức thay đổi.

Nơi đây là một căn phòng thuần trắng, trống trơn chẳng có cái gì, cánh cửa sắt gắn chặt vào tường có đâm chém thế nào cũng không mở, một dòng chữ to đùng trên trần và chiếc giường siêu to siêu mềm nằm chình ình chính giữa.

【NẾU KHÔNG XXOO THẬT HÀO NHOÁNG THÌ KHÔNG THỂ RA KHỎI PHÒNG】

Thêm cái giường kia, Shinazugawa lập tức hiểu được ý nghĩa của XXOO.

Mắt hắn đen kịt.

Hắn không rõ hắn trúng huyết quỷ thuật từ bao giờ? Mà dù có trúng thật, rốt cuộc con quỷ nào lại buồn chán đến độ này chứ?

Là đám quỷ đói hàng hay gì (không phải) (*)

Còn cả ba chữ “thật hào nhoáng” kia khiến hắn không khỏi nghi ngờ vị Âm trụ đại nhân lộng lẫy nào đó.

“Uzui, là anh hả! Đừng có mà đùa như vậy!”

Shinazugawa ngẩng đầu hét lên. Nhưng không ai trả lời hắn.

“. . . . . .”

Hắn quay đầu bất đắc dĩ nhìn Iguro, rồi cả hai cùng ngồi bệt xuống ngay tại chỗ.

Đùa chắc, chưa làm rõ tình hình ai mà dám chạm vào cái giường nổi bần bật kia!

“. . . . . .Thì, ừm,”

Giọng nói lạnh lùng gõ vào màng nhĩ, bấy giờ Shinazugawa và Iguro mới nhớ ra ở đây còn một Thủy trụ nữa.

“XXOO là ý gì vậy?”

Tomioka Giyuu hỏi. Mặc dù biểu cảm không hề thay đổi, nhưng Iguro có thể nhìn được sự khờ khạo trên khuôn mặt ấy.

“. . . . . .”

Hai người Phong Xà không hiểu sao bỗng thấy chột dạ. Cứ có cảm giác lương tâm sẽ cắn rứt ghê gớm lắm nếu phải giải thích chuyện này cho em-bé-hai-mươi-mốt-tuổi Tomioka.

“. . . . . .”

Tomioka Giyuu thấy Shinazugawa và Iguro không đếm xỉa đến mình, nghi hoặc nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng nữa, anh chui vào một góc phòng, ôm chân ngồi xuống.

“Chẳng lẽ mình bị ghét thật à?”

Anh hoang mang lẩm bẩm, rồi nhanh chóng tự phủ định câu hỏi của mình.

“Mình đến đây cùng họ, mình không bị họ ghét đâu.”

Một mình anh ngơ ngẩn ngồi đó.

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Thời gian chầm chậm trôi, Iguro không thể chịu nổi nữa. “Shinazugawa, nhờ mày cả đấy! Mày chịu đựng một chút, đè Tomioka đi.”

Shinazugawa: “. . . . . .Há?”

“Đùa cái đ* gì vậy!” Shinazugawa Sanemi nhảy dựng lên, “Ai thèm lên giường với tên khốn ấy chứ!”

“Tại sao không phải là mày lên!?”

Nghe xong câu này, Iguro bật cười: “Tao? Cả thể xác và tinh thần của tao chỉ thuộc về một mình Kanroji thôi. Mày không lên thì ai lên nữa? Nghĩ đến việc ngủ với Tomioka là tao buồn nôn rồi.”

“Trùng hợp lắm, tao cũng buồn nôn. Tao thà ch*ch chó còn hơn ch*ch nó.” Shinazugawa tức điên.

“?” Tomioka nghi hoặc ngó hai người, không hiểu họ đang nói cái gì, còn nhắc đến anh nữa.

Đồng thời, Tomioka cũng rất cảm kích vì Shinazugawa đã nói “không ch*ch” mình.

Không ch*ch anh = không để mông anh nở hoa = quan tâm đến thân thể anh = Shinazugawa không ghét anh.

“Yomoya, nếu Tomioka muốn nhanh chóng hòa nhập với mọi người thì phải tích cực tham gia vào lúc mọi người nói chuyện nhé!”

Đúng lúc này, giọng nói sang sảng của Rengoku vang lên trong đầu anh.

Đúng vậy, anh phải hòa nhập với mọi người.

Thế là Tomioka mở miệng: “Tôi cũng thà ch*ch chó còn hơn ch*ch Shinazugawa.”

Vẻ mặt lạnh lẽo cứ như đang nói nồi cá hồi hôm nay nên thêm bao nhiêu củ cải chứ không phải nhắc đến đề tài người lớn.

Tomioka nhìn hai người Shinazugawa và Iguro đã hóa đá, bổ sung thêm:

“Tôi cũng không ch*ch Iguro đâu.”

“. . . . . .”

Hiếm khi không nghe thấy tiếng rống giận dữ của Shinazugawa và lời châm chọc của Iguro, Tomioka cảm thán quả nhiên mình không bị ghét mà.

“Rengoku nói đúng ghê.” Tomioka vui vẻ mà chẳng hề hay biết Iguro và Shinazugawa bây giờ chỉ hận không thể cắm nichirin vào mũi anh.

Cuối cùng, thừa dịp hai người không phun lửa, anh tiếp tục hào hứng đề nghị: “Shinazugawa và Iguro có thể ch*ch nhau mà.”

“. . . . . .”

Phong Xà không nhịn nổi nữa rồi.

“To,mi,o,ka,Gi,yuu!”

Hai đấm khó địch bốn tay, ba người bị đưa đến đây đều không có nichirin trên người, Phong trụ Xà trụ dưới cơn thịnh nộ ra chiêu không hề nhẹ nhàng. “Bốp” một tiếng, Tomioka ôm đầu bất tỉnh.

“. . . . . .”

“Này,” Shinazugawa nắm tóc gục xuống, dường như sắp nhổ trọc đầu mình đến nơi, “Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tao thật sự phải làm mày hả?”

“Tao coi mày là anh em, vậy mà mày lại muốn. . .!” Iguro ôm ngực, hoảng sợ lùi về sau.

“Khốn nạn, mày cút lại đây cho tao!”

“Shinazugawa,” Iguro nói, “Mày biết tao thích Kanroji nhiều thế nào mà. Tao thà chết ở đây cũng không lên giường với bất kì ai ngoài Kanroji đâu.”

“Chết ở đây?” Shinazugawa cười lạnh, “Trụ cột không thể chết ở cái chỗ nực cười này được.”

Hắn hiểu Iguro, bắt gã làm chuyện này thì đúng là sống không bằng chết.

Nhưng hắn có thể chấp nhận được sao? Ở đây ngoại trừ Iguro, sinh vật sống duy nhất còn lại là tên Tomioka Giyuu kiêu căng ngạo mạn, hắn không thể. . . . . .

“Có lẽ. . .”

Đột nhiên, Iguro khuyên nhủ.

“Có lẽ, mày với Tomioka rất hợp nhau.”

Đúng vậy, vì tìm hiểu văn học cầu vồng (*) mà Kanroji yêu thích, gã từng nghe chuyện tình thầm kín không thể tiết lộ của Phong trụ và Thủy trụ từ một Kakushi nào đó.

“Hả?”

“Mày nghĩ mà xem,” Iguro tha thiết nói, như là đang thuyết phục chính mình.

“Mày,” gã chỉ vào Shinazugawa Sanemi, “Một người đàn ông tóc trắng bạo lực nhưng thật ra là người đàn ông của gia đình đích thực, bề ngoài nóng nảy bên trong dịu, khụ khụ, dịu dàng.”

Sau đó gã lại chỉ Tomioka Giyuu còn đang ngất xỉu: “Cậu ta, người đẹp tóc đen lạnh lùng cao ngạo.” Nói hai chữ “người đẹp” thật sự làm gã ê cả răng, “Thỉnh thoảng cũng rất tốt bụng.” Ví dụ như lúc xét xử Kamado Tanjiro, Tomioka đã chặn tay gã để thằng ranh kia cứu em gái nó.

“Đen và trắng, lạnh và nóng, yêu nhau lắm cắn nhau đau, ngoại hình và tính cách đối lập mà hợp nhau đến tuyệt vời.” Iguro càng nói càng chắc chắn, càng nói càng cảm thấy anh em tốt bao năm nay của mình thật ra là gay ngầm, “Chiều cao xêm xêm, tuổi tác tương đương, thậm chí mày còn nhỏ hơn mấy tháng, chính là một cặp đôi niên hạ tuyệt vời đó!”

Thanh niên tóc trắng muốn chạm vào trái tim phủ bụi nhiều năm của người đẹp tóc đen, nhưng tính cách ngượng ngùng trong nóng ngoài lạnh, thường giả vờ ghét bỏ mà lặng lẽ đến gần, qua những lần cùng nhau giết quỷ, sau một cuộc họp trụ cột, khoảng cách của hai người dần được rút ngắn, cuối cùng nhờ bạn bè thúc đẩy mà ở bên nhau, sau đó là màn củi khô lửa bốc, không thể quay đầu. . . 

Oa! Tình yêu vui buồn lẫn lộn, ngọt đắng đan xen!

Tưởng tượng đến đây, ánh mắt Iguro nhìn Shinazugawa bắt đầu bất ổn.

“. . . . . .”

Mặc dù không biết thằng bạn tốt đang nghĩ cái gì, nhưng Shinazugawa chắc chắn không phải điều hay ho.

“Đừng mơ, tao với Tomioka không có khả năng! Mày dừng ngay lại đi!”

Shinazugawa chỉ dòng chữ trên trần nhà: “Tao vẫn cảm thấy Uzui mới là cách đột phá.”

“Không không không, người anh em à,” Iguro lắc đầu, “Tao có kinh nghiệm đọc vô số truyện rồi – chúng ta phải thỏa mãn điều kiện thì căn phòng này mới để chúng ta ra.”

“Tao đoán chắc Uzui phát hiện ra cái gì rồi, hai đứa mày cứ õng à õng ẹo mãi.”

“Oán khí của người ship cp tích lũy lâu ngày, hóa thành sức mạnh thần bí nhốt hai đứa mày vào đây.”

“Còn tao,” Iguro khẳng định, “Hoặc là để hỗ trợ, hoặc là vì đi ăn cơm với mày nên mới bị cuốn vào thôi.”

“. . . . . .” Shinazugawa sợ hãi, tại sao phó hội trưởng hội người ghét Tomioka của hắn lại biến thành thế này?!

Đây chắc chắn là huyết quỷ thuật của Thượng huyền quỷ! Chắc chắn!

Im lặng một lát, Iguro lại tiếp tục: “Kì thật trong Sát quỷ đoàn có rất nhiều người thích Tomioka, mặc dù hầu hết là vì gương mặt của cậu ta, nhưng mày cũng không cần phải tự ti đâu.”

Shinazugawa: “Tao không. . .”

Iguro: “Có lần tao vô tình nhìn thấy Kakushi vẽ tranh Tomioka đóng giả oiran, mày tưởng tượng đi, chắc chắn mày cũng muốn thấy cậu ta mặc đồ nữ đúng không?”

“Sao tao lại. . .”

“Mày tưởng tượng cảnh trong đôi mắt xanh thẳm vô tình kia chỉ có mỗi bóng hình mày, nghĩ đi, có phải cả thế gian đều ảm đạm xám xịt, chỉ còn lại đôi mắt in bóng mày ấy không?”

“Tao không có. . .”

“Mày nhớ lại xem, thật ra Tomioka có rất nhiều ưu điểm mà? Ví dụ như cậu ta rất ẻo lả, ấy không, chẳng những bề ngoài đẹp mắt, cậu ta quả thật còn có tí xíu thực lực, ví dụ như. . .ờm, ví dụ như. . .”

“. . . . . .”

Ví dụ như lúc cậu ta ăn uống toàn dính cơm lên mặt mà không tự nhận ra, ngốc nghếch đến đáng yêu; ví dụ như cậu ta không thể vừa ăn vừa nói chuyện, không giống người thường; ví dụ như dù người khác đánh giá cậu ta như thế nào cậu ta vẫn cứ khăng khăng giữ vững lập trường, thờ ơ với mọi thứ; ví dụ như vừa nãy cậu ta nghe không hiểu bọn họ nói gì, vừa ngây thơ vừa khờ khạo.

Ví dụ như bóng dáng dong dỏng của cậu ta dưới ánh trăng, ví dụ như đôi mắt lo lắng khi nhìn thấy vết thương của mình, hay như là. . . 

Aaaaaaa!!!

Shinazugawa ôm mặt sụp xuống.

Mình thật sự thích cậu ta đến thế sao?!

Thấy Shinazugawa đột nhiên cosplay tượng đá, Iguro Obanai biết mình tẩy não thành công rồi.

“. . . . . .” Nhưng sao cứ thấy có gì đó sai sai?

Đột nhiên “Ha!” Shinazugawa đứng bật dậy, xông đến trước mặt Iguro, nắm tay gã thật chặt.

“Cảm ơn mày, Iguro!” Shinazugawa trịnh trọng nói, “Tao hiểu rồi.”

Không phải, mày hiểu cái gì cơ?

“Bây giờ, mời mày đi ra úp mặt vào tường, bịt chặt tai lại, và đừng có quay đầu.” Bịt cỡ nào cũng vẫn nghe được mà.

. . . . . .?

Mày định làm gì!

Iguro hoảng sợ.

Sau đó gã thấy anh em tốt của mình nhảy vèo một cái về phía đối thủ một mất một còn vẫn luôn bất hòa với họ, hắn vươn tay kéo Tomioka Giyuu vừa tỉnh chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đi một mạch lên chiếc giường lớn mềm mại.

-

Không biết qua bao lâu, cánh cửa ‘cạch’ một tiếng, mở ra. Shinazugawa thần thái sáng láng bế Tomioka mơ màng ngái ngủ bước ra ngoài.

Còn Iguro bị bắt ngồi nghe thằng bạn và kẻ thù không đội trời chung ưm ưm a a mấy tiếng đồng hồ thì vẫn còn đờ đẫn ngồi xổm góc tường, khi giật mình tỉnh táo lại, gã đã chạy suốt đêm lên núi.

---

(*) đám quỷ đói hàng: cái này là để chỉ việc đu một cp siêu ít hàng í =)))))))

(*) văn học cầu vòng: chuyện LGBTQ+ á các bạn, đam mỹ, bách hợp,... đồ đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro