Hội nghị trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 11 (@lofter)

Link: https://ziyi676813.lofter.com/post/31db6f08_2bc83dc57?incantation=rzbhGwbJd2Z4

---

Nếu trước hội nghị trụ cột SaneGiyuu đã yêu nhau rồi thì sẽ thế nào nhỉ

Chuyện về hai con người tin tưởng lẫn nhau

-

Shinazugawa đeo nichirin bên hông, bước đi như bay về phía phủ Chúa công.

Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ hắn đã nhận được tin quạ đen mang đến.

“Đội viên mang theo quỷ? Gì. . .có cả Giyuu!” Gân xanh giần giật trên trán Shinazugawa, khóe miệng ngoạc ra nụ cười dữ tợn, sát khí bốc lên cuồn cuộn như biến hắn thành trung tâm của một cơn lốc. Hơi thở tà ác đến nỗi quỷ cũng không theo kịp làm các đội viên hãi hùng tránh xa.

Đội viên biết chút nội tình thì thầm cầu nguyện “Xin Thủy trụ đại nhân nhanh đến khống chế Phong trụ đại nhân đi!”

Lại không rõ Thủy trụ đại nhân họ mong đợi chính là một trong những nguyên nhân khơi nên cơn giận này.

Trong phủ Chúa công.

“Tỉnh dậy đi, tôi bảo dậy đi, dậy cậu kia, dậy! Cậu định ngủ bao lâu nữa!”

Anh chàng Kakushi giơ nắm tay gào thét “Cái thằng này định ngủ đến bao giờ, còn không nhanh dậy đi!”

Thiếu niên nhíu mày, hàng mi nhắm nghiền run rẩy, cậu mở bừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn quanh.

“Gì đây, nghe nói có một thợ săn quỷ đi chung với quỷ, ta tưởng phải hào nhoáng hơn chứ, nhưng hóa ra chỉ là một thằng ngốc tầm thường.” Giọng nói biếng nhác gợi cảm vang lên nhưng lại tràn đầy thất vọng.

Đây chắc chắn là người đàn ông có thể hấp dẫn mọi cô gái chỉ với chất giọng của mình.

Có tiếng lần tràng hạt lạch cạch.

Tiếp đó là giọng nói sang sảng như chuông đồng “Được! Bây giờ cậu bé này sẽ được xét xử! Ta hiểu rồi!”

Tanjiro ngẩng đầu nhìn hàng người trước mắt “Những người này là. . .” giọng cậu khàn đi.

Thay vì trả lời thì anh chàng Kakushi lập tức đè nghiến cậu xuống đất.

“Ai cho nói hả thằng ngu này! Cậu nghĩ đang ở trước mặt ai hả!”

“Trước mắt cậu chính là các trụ cột đại nhân đấy!”

Trong lòng Tanjiro tràn ngập nghi ngờ, trụ cột ư? Trụ cột là cái gì, đang xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc họ là ai?

Tanjiro chỉ lo cho em gái “Đây là đâu?!”

“Đây là tổng bộ của Sát quỷ đoàn, bây giờ cậu sẽ bị xét xử.” Là giọng nữ dịu dàng, Kochou Shinobu mỉm cười, nhẹ nhàng giải đáp nghi vấn của cậu. “Kamado Tanjiro”

“Trước khi phiên xét xử bắt đầu, cậu được phép kể ra những tội lỗi của mình. . .”

“Không cần phải xét xử đâu!” Giọng nam sang sảng lại vang lên lần nữa, người đàn ông tóc vàng ngắt lời Kochou Shinobu “Bảo vệ quỷ là vi phạm luật lệ của Đoàn rồi! Chúng ta có thể tự quyết! Hãy chém đầu cậu ta cùng với con quỷ!” Rengoku Kyojuro nở nụ cười ấm áp đầy chính nghĩa.

“Vậy ta sẽ chém đầu ngươi một cách hào nhoáng, để mọi người thấy máu ngươi bắn ra hào nhoáng hơn bất cứ ai. Rất là hào nhoáng đó!” Uzui Tengen đặt tay lên cái bờm đá lấp lánh của mình, cười rất tự tin.

Cô gái tóc hồng ôm má, dường như không đành lòng.

Tràng hạt trượt nhanh giữa đôi tay, Himejima Gyomei rơi nước mắt “A. . .thật là một đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp quá, sinh ra đã là một nỗi khốn khổ rồi. . .”

Tokito Muichiro bên cạnh thì chẳng để ý tí nào, cậu chỉ lẳng lặng nhìn lên những đám mây đang lững lờ trôi trên bầu trời.

Tanjiro không có tâm trạng mà tò mò những điều đang diễn ra nữa, cậu nhìn xung quanh, nỗi lo lắng cho cô em gái Nezuko cháy rực trong lòng.

Anh chàng Kakushi nửa quỳ bên cạnh Tanjiro “Cậu kia, các trụ cột đang nói mà cậu nhìn đi đâu vậy, đây là chín kiếm sĩ cao cấp nhất trong Sát quỷ đoàn đấy.”

“Giải quyết cậu ta đi. . .”

“Đúng!”

“Phải thật hào nhoáng đấy.”

Tanjiro bị trói lại, chỉ có thể giãy giụa “Nezuko đâu. . .Nezuko đang ở đâu?! Nezuko? Zenitsu, Inosuke! Anh Murata!”

Giọng nói trầm trầm vọng từ trên cây xuống “Mặc kệ nó đi, trên hết là tính sao với Tomioka đây.”

Tanjiro nhìn lên, đó là một chàng trai bịt băng vải kín nửa mặt với con rắn trắng quấn quanh cổ.

“Hắn ở đây mà không bị trói làm tôi rất đau đầu đấy. Theo lời kể của Kochou thì hắn ta cũng đã phạm luật còn gì.” Iguro thầm vui vẻ. “Phải xử sao đây. Phải để hắn chịu trách nhiệm như thế nào. Mọi người thấy sao hả.”

Iguro chỉ về phía Tomioka vẫn im lặng nãy giờ, hả hê trên nỗi đau của người khác (chỉ trời mới thấu được nỗi khổ của gã từ khi hai tên Phong Thủy yêu đương thôi) “Cậu có lời gì không, Tomioka.”

Tanjiro nghe vậy thì áy náy vô cùng “Tại mình mà anh Tomioka bị liên lụy.”

Kanroji đỏ mặt nhìn Iguro Obanai, nhỏ giọng ngợi khen.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Giyuu (Kanroji lại thầm tán thưởng Giyuu) 

Kochou mở miệng phá vỡ bầu không khí đông cứng này “A không sao đâu, anh Tomioka đã ngoan ngoãn theo tôi đến đây mà. Chuyện xử phạt cứ để sau đi.”

“Tôi còn một việc muốn hỏi cậu bé này, thân là thợ săn quỷ lại mang quỷ đi giết quỷ, tôi muốn nghe chính đương sự giải thích chuyện này. Tất nhiên là cậu đã phạm luật.” Sâu trong đáy mắt tím sẫm của Kochou là sự mong chờ vờ nhớ nhung man mác, “Hẳn là cậu biết chứ. Kamado Tanjiro, tại sao thân là thợ săn quỷ lại đồng hành cùng quỷ thế?”

Uzui Tengen sắp mất hết kiên nhẫn, gã đặt tay lên song kiếm sau lưng “Vốn không cần nghe nó ngụy biện.”

Kochou không để ý, vẫn dịu dàng nói “Cậu cứ từ từ mà nói, hãy cho chúng tôi biết lí do.” Dường như cô có chấp niệm đặc biệt với vấn đề này, về mối quan hệ giữa người với quỷ, cũng là chấp niệm với người chị quá cố, người thiếu nữ xinh đẹp – Hoa trụ dịu dàng với cả thế gian.

Giyuu nhìn về phía cậu nhóc đang nôn nóng, không khỏi nhớ đến hình ảnh khiến anh dao động hai năm trước.

Anh thở dài, càng nhớ nhung người yêu đi làm nhiệm vụ đã lâu không gặp, bây giờ anh rất muốn nhìn thấy Shinazugawa.

“Em ấy. . .Em ấy là em gái tôi! Khụ khụ khụ. . .” Tanjiro vội vàng sặc lên, càng muốn hỏi được tin tức liên quan đến Nezuko.

Kochou tháo túi nước bên hông, đưa cho cậu, “Uống chút nước đi.”

Thấy Tanjiro ngậm miệng bình, cô lại nhẹ giọng tiếp “Vì cằm cậu bị thương nên hãy uống chậm một chút. Trong nước có thuốc giảm đau, cậu sẽ thấy thoải mái hơn đấy.”

Chờ Tanjiro uống xong cô mới bảo “Nhưng vết thương chưa thể khỏi ngay được, đừng quá sức nhé.”

“Vậy thì, Tanjiro?”

Tanjiro hít sâu, kể lại đoạn quá khứ đớn đau cho Kochou nghe, lại cam đoan với mọi người, dù là trước đây hay sau này, Nezuko cũng sẽ không làm tổn thương con người.

Iguro bất mãn “Bớt nói linh tinh lại, cô ta là người nhà của cậu, tất nhiên cậu sẽ thiên vị cô ta, lời của cậu không đáng tin cậy.”

Mọi người đều nhất trí, đúng vậy, thân là trụ cột, sao có thể dễ dàng dao động.

Tanjiro liệt kê toàn bộ chứng cứ chứng minh Nezuko sẽ không làm hại con người, cô bé biến thành quỷ đã hai năm chưa từng ăn thịt bất kì ai.

Uzui Tengen nóng nảy, gã không muốn nghe lời nói suông, gã phải tận mắt nhìn thấy chứng cứ hào nhoáng mới được.

Kanroji thương xót “Tôi có một câu hỏi, tôi nghĩ Chúa công chưa biết chuyện này.” 

Thấy mọi người nhìn mình, Kanroji ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục “Chúng ta thật sự có thể tự tiện xử lí sao?”

. . .

Mọi người rời mắt.

“Trước khi Chúa công đại nhân tới, có lẽ chúng ta nên từ từ thôi.”

Giyuu phía xa lặng lẽ gật đầu.

“Em gái tôi! Em gái tôi có thể chiến đấu cùng với tôi! Em ấy sẽ chiến đấu bảo vệ con người như một thợ săn quỷ đích thực!”

Kochou sửng sốt, cô lại nhớ đến chị gái mình.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Giyuu là người đầu tiên phát hiện ra, ánh mắt anh lấp lánh mong đợi trong ngóng hắn.

“Này này, ở đây có chuyện gì vui quá nhỉ.” Shinazugawa nhe răng cười, giơ hộp gỗ trong tay lên “Đó là tên kiếm sĩ ngu ngốc đi cùng quỷ phải không?”

Tanjiro trừng mắt, em gái cậu!

Shinazugawa liếc qua Giyuu đang nhìn hắn chằm chằm, hiếm khi không thèm phản ứng, hắn chất vấn Tanjiro “Mày có ý đồ gì hả?”

Kanroji ngó Shinazugawa, càng nhiều sẹo càng đẹp trai, rồi lại trông sang Giyuu đang thất vọng vì bị hắn ngó lơ, cô gào thét trong lòng “Tình yêuuuu!”

Kakushi vội vã chạy vào, lo lắng cầu xin Phong trụ đại nhân sắp sửa bùng nổ.

Ý cười của Kochou chưa từng phai đi, cô quay đầu về phía Shinazugawa “Anh Shinazugawa, xin đừng tự ý hành động.”

Shinazugawa chẳng buồn để ý, hắn cảm thấy thật hài hước “Mày vừa nói gì về con quỷ hả thằng ngu?”

Hắn nắm cán kiếm “Chuyện đó, tuyệt đối không thể xảy ra đâu, đồ ngu!”

Shinazugawa rút nichirin bên hông ra.

“Nezuko!” Tanjiro giãy giụa đứng lên, nhưng có người còn nhanh hơn cậu, ngay khi Shinazugawa định hành động, Giyuu đã nhón chân nhảy đến bên cạnh và bắt lấy cánh tay hắn.

“Đừng hành động thiếu suy nghĩ, Chúa công đại nhân sẽ ra ngay bây giờ!” Giyuu nhíu mày, ngăn cản động tác của Shinazugawa, đồng thời che chở Tanjiro sau lưng mình.

“Anh Tomioka. . .”

Shinazugawa trợn mắt, hắn chưa bao giờ ngờ Giyuu sẽ cản tay hắn vì một con quỷ.

Hắn ném hộp gỗ trong tay ra sau, “Nezuko!” may mà Kakushi đã nhanh tay đỡ được.

Bàn tay rảnh kéo ngược Giyuu sát vào mình.

“Cậu đang nói cái gì?!”

Gió mịt mù cuộn lên, Shinazugawa nổi giận rồi, Rengoku và Kanroji lo lắng nhìn hai người, ngay cả Kochou cũng nhíu mày.

Uzui nhướn mi gật gù, hứng thú nhìn màn kịch ầm ĩ trước mắt.

“Chúa công đại nhân giá đáo. . .”

“Những đứa trẻ đáng yêu của ta.” Giọng nói ấm áp truyền đến, mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Chào mọi người, hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ, chắc là trời xanh lắm, có thể gặp mọi người trong cuộc họp trụ cột nửa năm một lần thế này, ta thấy rất vui mừng.”

Tanjiro ngạc nhiên nhìn người đàn ông mỉm cười hiền lành nọ.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Shinazugawa ấn xuống đất, Giyuu chỉ lặng lẽ nhìn qua, không chêm thêm một lời nào.

“Shinazugawa, giận mất rồi. . .”

“Được thấy Chúa công đại nhân quý thể an khang là phúc của chúng tôi, cầu cho ngài hồng phúc tề thiên.” Phong trụ bình thản hành lễ với vị Chúa công đại nhân được người người kính trọng.

“Cảm ơn ngươi, Sanemi.”

Kanroji tiếc nuối, cô cũng muốn nói lời chào hỏi Chúa công nữa.

“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trước khi Hội nghị trụ cột bắt đầu, không biết ngài có thể giải thích về việc tên thợ săn quỷ này mang theo quỷ được không ạ.”

Lời nói lịch sự cẩn thận thế này, Tanjiro không khỏi lẩm bẩm: Nhìn anh ta tưởng bị khùng mà nói chuyện tử tế quá chứ.

Chúa công đại nhân tuyên bố với các trụ cột rằng mình đã công nhận anh em Kamado, cũng hi vọng mọi người có thể thấu hiểu và bao dung.

Mỗi trụ cột có một suy nghĩ riêng, nhưng hầu hết đều phản đối. Chúa công chỉ nhẹ nhàng nói một câu “Lấy thư ra.”

“Vâng.”

Giyuu kinh hãi, không dám đưa mắt sang Shinazugawa.

Dường như nhận thấy người yêu bất an, dù Shinazugawa giận điên lên nhưng vẫn lo lắng liếc về phía Tomioka.

“Bức thư này đến từ cựu Thủy trụ - ngài Urokodaki Sakonji, tôi xin đọc to một đoạn.

Xin ngài hãy tha thứ cho Tanjiro và người em gái hóa quỷ. Nezuko có một tâm hồn kiên cường vô cùng, cô bé vẫn duy trì được lí trí của con người, dù đói khát cũng không ăn thịt ai, hai năm qua đều như vậy, tuy khó tin nhưng đây là sự thật. Nếu Nezuko tấn công con người thì Kamado Tanjiro sẽ cùng Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu mổ bụng tạ tội.”

“Cái gì?!” Shinazugawa quay phắt sang chỗ Tomioka, như muốn tìm kiếm một câu trả lời.

Tất cả đều sửng sốt.

Giyuu nghiêng đầu né tránh ánh mắt người yêu.

Tanjiro nhìn Giyuu dù chột dạ nhưng không hề hối hận, không nén nổi nước mắt.

Còn Shinazugawa thì không kìm được cơn điên nữa rồi, hắn đứng dậy kéo Tomioka lên. Dù Rengoku chưa thể chấp nhận con quỷ nhưng vẫn đứng ra hòa giải.

Anh chắn trước người Tomioka: “Shinazugawa! Hãy bình tĩnh lại đi!”

Shinazugawa đẩy Rengoku ra, quát Tomioka: “Tại sao!! Chỉ vì một con quỷ?!!”

“Shinazugawa. . .”

“Chết tiệt!!!” Shinazugawa lao lên, lại bị Himejima ngăn cản.

“Trật tự!” Himejima vừa khóc vừa chặn đứng trận chiến sắp cháy lên trên sân.

Chúa công đại nhân biết rõ quan hệ của hai người, và ngài cũng thấu hiểu nỗi lo của Shinazugawa.

Khi cả hai yên tĩnh lại, ngài bình tĩnh trần thuật sự thật, nếu muốn chứng minh Nezuko không thể tin thì phải lấy ra được chứng cứ tương đương.

Sau đó còn nhắc đến việc Tanjiro từng gặp Kibutsuji Muzan. Tin tức này đủ gây sốc, các trụ cột liên tục đặt câu hỏi cho cậu thiếu niên sắp váng đầu hoa mắt đến nơi.

Shinazugawa vốn đã bực mình sẵn bèn vươn tay túm đầu cậu lên mà lắc.

Giyuu lo lắng muốn cản, lại bị hắn lườm cho rụt về.

Chúa công đặt tay lên môi, ý bảo mọi người im lặng.

Nezuko rất quan trọng, đây là chuyện không thể chối cãi.

Shinazugawa không biết phải nói gì, hắn cực kì bối rối, giữa việc duy trì lí tưởng không tin ác quỷ và tính mạng của Tomioka thì cái nào quan trọng hơn đây.

Cho dù lời của Chúa công khiến tất cả do dự, nhưng oán hận với loài quỷ khó mà nguôi ngoai.

Tomioka mím môi, nhìn Shinazugawa đang nhíu mày.

Đột nhiên hắn đứng bật dậy, xách hộp gỗ nhảy vào bóng râm sau lưng Chúa công.

“Tôi xin thất lễ.”

Hắn vươn tay, dùng nichirin cứa chính da thịt mình, để máu tươi nhỏ xuống.

“Shinazugawa!” Giyuu lo lắng hô lên.

“A!” Kanroji che miệng, khóe mắt ửng hồng.

Mọi người đều biết Phong trụ muốn làm gỉ.

Hộp gỗ bị Shinazugawa dùng kiếm đẩy ra, hắn thở gấp, nhìn Nezuko cắn ống trúc dần xuất hiện trước mắt, đột nhiên lại thấy hối hận, nếu con quỷ này không nhịn được thì sao, hắn chính là hi huyết hiếm có đấy! Máu của hắn có sức hấp dẫn trí mạng với loài quỷ.

“Nezuko!” Tanjiro nhìn em gái không rời mắt, cậu tin em mình có thể làm được, em có thể thoát khỏi bản năng của ác quỷ mà.

Iguro nhìn Tanjiro rục rịch nhào lên, gã muốn ngăn nhưng bị Giyuu cản trở.

“Cậu có ý đồ gì hả Tomioka.”

Anh không đáp, bây giờ anh chỉ lo lắng cho cánh tay của Shinazugawa.

Shinazugawa thì đang sốt hết cả ruột, nếu con quỷ này tấn công mình thì Giyuu phải làm sao. Hắn chậc một tiếng, tự mắng mình bốc đồng. Rất muốn đấm mình một phát, nhưng thế thì mất mặt quá. Shinazugawa đành len lén bóp vết thương để máu chảy ít hơn.

Nezuko nhìn từng giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống, cô bé nhắm mắt, quay mặt đi.

Cô bé không có hành vi quá khích nào, cả Tanjiro dưới sân và Shinazugawa đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hai cô bé tóc trắng báo cáo mọi chuyện lại cho Chúa công, ngài mỉm cười, bây giờ có thể chứng minh được rồi chứ?

Sự thật ngay trước mắt, mọi người chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng, nếu con quỷ này có hành động gì khác người, họ chắc chắn sẽ giết cô bé ngay lập tức.

Nezuko lại chui vào hộp, Tanjiro căng thẳng đã lâu cũng được dẫn đi nghỉ ngơi. Màn xét xử kiếm sĩ mang theo quỷ coi như kết thúc.

Sau đó chính là cuộc họp trụ cột nửa năm một lần, mọi người cùng nhau báo cáo tình hình và lên kế hoạch cho tương lai.

.

Tomioka bước đến bên cạnh Shinazugawa, từ lúc cuộc họp bắt đầu cho tới khi kết thúc, hắn không nhìn anh một lần nào.

Tomioka tủi thân lắm, lâu ngày không gặp, vừa thấy mặt đã cãi nhau rồi.

“Shinazugawa. . .” Anh vươn tay kéo góc áo người yêu.

Không biết có phải tìm được cơ hội trút giận hay không, Phong trụ ngay lập tức rút nichirin, dùng sống kiếm tấn công Thủy trụ.

Tomioka theo bản năng vung kiếm đỡ đòn, anh cũng biết tức đấy.

“Shinazugawa!”

“Xông vào đây! Em còn chưa giải thích chuyện hai đứa ranh con kia với tôi đâu! Dùng mạng mình bảo đảm cho một con quỷ! Tomioka Giyuu! Em thấy mạng mình rẻ rúng vậy à!!!”

Mọi người từ bất mãn chuyển thành kinh ngạc, cả đám quyết đoán tránh xa chiến trường, đứng xem là được rồi.

Phải biết dưới hành vi phao tin khắp nơi (chủ yếu là do Uzui Tengen bép xép), chuyện hai người yêu đương đã làm tất cả hãi hùng, hai khứa không nói chuyện tử tế với nhau được một câu mà lại lén lút yêu đương cơ! Các thành viên không phân biệt nổi đây là lời đồn hay trò đùa nữa.

(Theo lời một người nuôi rắn giấu tên nào đó – bạn thân của Shinazugawa – anh Iguro Obanai đã nói “Là thật đấy, sau này đừng để tôi nghe thấy bất cứ chữ nào về hai đứa nó.”

Ngay cả chú rắn trắng quấn quanh cổ cũng trợn mắt phun lưỡi.

Ôi đừng hiểu lầm nhé, không phải Xà trụ đại nhân đâu, kiếm sĩ nuôi rắn trong Sát quỷ đoàn đâu chỉ có mình Xà trụ.

Mặc dù nói thế, nhưng khi đối diện với lời mời từ Kanroji Mitsuri, gã vẫn đi nhờ Shinazugawa tư vấn. Hắn là người tán đổ Thủy trụ đại nhân khiếm khuyết kĩ năng giao tiếp bẩm sinh đấy!

Tomioka thì không hài lòng với lời này lắm, anh vẫn nghĩ là mình theo đuổi Shinazugawa cơ, Shinazugawa vừa mạnh vừa dịu dàng, người tốt như thế sao có thể chủ động theo đuổi anh trước được? [Shinazugawa Sanemi rate Tomioka Giyuu một sao, giận dữ bình luận, nếu không tại cái miệng của em thì chúng ta đã bên nhau từ lâu rồi, vậy thì đã không có tin đồn Phong Thủy bất hòa!])

Đương nhiên, sau khi hai người hẹn hò, sự thay đổi rõ ràng nhất là Phong trụ nổi danh nóng tính đột nhiên hiền lành hẳn, còn Thủy trụ lúc nào cũng im lặng khiến người khác hiểu lầm đã bắt đầu học được cách “lên tiếng”.

Bởi vậy, sau khi hai người công khai thì không còn cảnh đối thoại chưa đến hai câu đã vung kiếm giết nhau (tất nhiên người tấn công trước luôn là Shinazugawa, Tomioka chỉ bị động phòng thủ thôi)

Từ bấy đến nay chưa bao giờ có chuyện cãi nhau đến mức động thủ thế này (bởi vì yêu là chiều chuộng bao dung, Shinazugawa Sanemi đã thề sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đổ của ông bố khốn nạn nhà mình), ngay cả Iguro Obanai siêu ghét bỏ đôi chim cu cũng tạm thời bỏ qua cơn tức mà đứng xem chiến.

Hai đương sự thì cứ như chẳng phát hiện ra các trụ cột đang ngắm họ đánh nhau.

Tomioka sửng sốt, anh siết kiếm trong tay, rũ mắt giải thích: “Đó là chuyện hai năm trước. . .”

Shinazugawa ngắt lời: “Đủ rồi! Đừng có nói từ lâu như thế!”

Tomioka khó chịu, lâu lắm rồi Shinazugawa không tức giận với anh, anh tủi thân thì thào “Nhưng đúng là chuyện xảy ra hai năm trước mà!”

Nghe giọng ai oán này, ai nấy đều sửng sốt.

Shinazugawa không muốn mọi người thấy Tomioka như vậy, đầu óc bị lửa giận thiêu đốt nháy mắt nguội đi, hắn đâu phải mới quen Tomioka ngày một ngày hai, hắn biết anh có lí do riêng của mình, đang lúc như này anh sẽ không kể chuyện lan man, anh chỉ kém xã giao thôi chứ đâu có ngu.

Shinazugawa hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm uất ức nhưng vẫn kiên cường đối diện với mình.

Hắn chậm rãi buông tay.

Thấy Shinazugawa dừng lại, Tomioka cũng thu kiếm.

Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Shinazugawa đầu hàng trước, hắn nắm tay người yêu ra khỏi phủ đệ.

Thôi, hết trò vui rồi, các trụ cột cũng tản đi.

Hai người cùng nhau băng qua chặng đường dài, bước chân rất nhanh, Shinazugawa vẫn siết lấy cổ tay Tomioka, không ai có ý định buông ra.

Mãi đến khi xung quanh không còn một bóng người, Shinazugawa mới dừng lại, Tomioka theo quán tính đập mặt vào lưng hắn.

Đang lúc anh xoa xoa cái mũi ửng lên vì đau, Shinazugawa chợt nói “Tôi không tin quỷ có thể kiềm chế được bản tính ăn thịt người, cho dù con quỷ đó đã qua khảo nghiệm.”

“Vậy sao Shinazugawa còn. . .”

Shinazugawa nhìn sâu vào mắt Tomioka, thở dài, hiếm khi hắn bình tĩnh nói chuyện với người khác mà không có chút giận dữ nào như vậy, hình như sau khi ở bên Tomioka tính tình hắn thật sự đã ôn hòa hơn.

“Vì em chọn tin tưởng cậu ta, còn tôi thì tin em.”

“Hơn nữa, tôi không muốn em. . .không muốn em mất mạng vì một con quỷ, Giyuu, em rất quý giá.” Dứt lời, chính Shinazugawa cũng cảm thấy mình sến quá chừng, hắn đỏ mặt quay đi.

“Shinazugawa. . .” Tomioka ngạc nhiên, thì ra Shinazugawa vẫn biết, hắn vẫn luôn biết anh tự ti, biết anh nghĩ mình không xứng với người đàn ông tốt như hắn, nhưng bây giờ chính Shinazugawa đã nói cho anh, anh rất quý giá.

Anh biết Shinazugawa đã thay đổi nhiều (ngay chính anh cũng vậy), nhưng đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn tâm ý trước mặt anh như thế.

Thấy Tomioka gọi tên mình xong thì không nói gì nữa, Shinazugawa hơi mất mặt, hắn xấu hổ liếc lại xem người yêu đang làm gì, ai ngờ giây tiếp theo cục bông ấm áp ấy đã nhào vào trong lòng hắn.

“Cảm ơn anh, Sanemi.”

Shinazugawa cúi đầu nhìn người đang rúc trong ngực mình, hai tai đỏ bừng, gò má âm ấm, thẹn rồi chứ gì.

Tomioka cọ cọ mặt lên cơ bắp Shinazugawa.

“Được rồi, đang ở bên ngoài đấy!” Shinazugawa vội kéo anh ra.

Khuôn mặt trắng nõn của Tomioka ửng lên. Shinazugawa hít sâu một hơi, nhắm mắt lẩm nhẩm những câu Himejima hay niệm, hắn phải đè ép suy nghĩ tà ác của mình.

Shinazugawa nói nhỏ “Về rồi làm tiếp.” Giọng như khàn đi.

Tomioka nghe vậy thì thỏa mãn gật đầu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro