(SaneGiyuu) Anh em tốt hẹn hò với người kiếp trước hắn ghét nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Anh em tốt hẹn hò với người mà kiếp trước hắn ghét nhất, trước khi hắn nhớ lại tôi phải làm sao để bọn họ chia tay đây

Tác giả: 七王子

Link: https://qiwangzi242.lofter.com/post/1ef0fdde_2ba37116a

---

Nhìn tên là biết Iguro thảm rồi hê hê

-

"Shinazugawa, mày vừa bảo gì cơ? Nói lại lần nữa." Một giây trước Iguro vẫn đang chơi tung hứng với Kaburamaru, giây sau đã bị lời của thằng bạn dọa bật ngửa.

Từ ngày sinh nhật hai mươi mốt tuổi, Iguro Obanai đã bất ngờ nhớ lại kí ức đời trước, nhớ ra mình từng là một kiếm sĩ diệt quỷ, nhớ ra cô gái Kanroji Mitsuri mình vừa gặp đã thương chính là người vợ mình nhận định từ kiếp trước, nhớ ra anh em tốt Shinazugawa và cái tên Tomioka hắn ghét nhất đều là đồng nghiệp cũ của hắn.

Shinazugawa không thích phản ứng của Iguro Obanai: "Thái độ của mày kiểu gì đấy? Tao đã hỏi mày rồi cơ mà? Sao mày nói tao yêu ai mày cũng không ý kiến, giờ tao bảo tao hẹn hò với Tomioka, mày lại ra vẻ khó chịu thế?"

"Shinazugawa, mày hỏng não rồi à? Đấy là Tomioka!" Là Tomioka kiếp trước mày ghét nhất!

Sau khi gặp lại những đồng nghiệp khác, Iguro biết được một chân tướng - chỉ cần sống đến tuổi chết kiếp trước là sẽ nhớ lại mọi thứ.

Mặc dù hắn không biết Shinazugawa ngỏm lúc nào, nhưng tên này đã bật ấn thì chắc chắn không qua được tuổi hai mươi lăm đâu, nhỡ hai vị yêu đương đến hai mươi lăm tuổi, Shinazugawa thức tỉnh kí ức rồi xấu hổ muốn tự sát, lại xách cổ thằng bạn thân là gã ra tế trời thì phải làm sao?

Hơn nữa, Iguro cũng không nỡ nhìn Shinazugawa ngơ ngơ ngác ngác rơi vào bẫy của Tomioka Giyuu thế này.

Gã tận tình khuyên nhủ: "Ai cũng được, mày muốn hẹn hò với Uzui hay Rengoku tao cũng chẳng để ý, nhưng đừng là Tomioka, mày sẽ phải hối hận đấy."

Shinazugawa nóng nảy: "Há? Ai thèm yêu đương với Uzui Rengoku? Tomioka đáng yêu hơn chúng nó nhiều chứ?"

Iguro sặc máu: "............"

Shinazugawa nói tiếp: "Đấy là ý kiến chủ quan của mày thôi chứ gì? Tại mày không thích Tomioka nên mày mới thế, vậy nếu tao bảo tao muốn tỏ tình với Kanroji thì......"

Iguro xách Kaburamaru ném qua: "Cút liền! Chúc chúng mày đầu bạc răng long! Đừng kéo Kanroji vào!"

Thằng này hết cứu rồi, tao chống mắt chờ mày nhớ lại mới thấy nhục.

Iguro yên lặng ôm chặt Kanroji Mitsuri.

*

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Tình cảm giữa Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu ổn định một cách bất ngờ, cho dù cùng làm giáo viên, lên lớp cãi nhau như nước với lửa, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến quan hệ bên ngoài của họ.

Chín trụ cột và Tanjiro đều gặp nhau trong trường học, đúng như Iguro Obanai tổng kết, chết càng sớm thì nhớ lại càng sớm, chỉ còn ba người Uzui, Shinazugawa và Tomioka chưa khôi phục kí ức kiếp trước.

"Đáng thương thật đó." Chủ nhiệm giáo vụ Himejima Gyomei chắp tay, nhìn đôi tình nhân đang phát cơm tró đằng xa, lặng yên rơi lệ, "Bây giờ tình cảm tốt bao nhiêu, thời điểm biết được sự thật chết nhanh bấy nhiêu."

"Ôi, anh Tomioka đáng thương quá." Kanroji Mitsuri che miệng, ánh mắt đồng tình.

"Mấy người đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu?" Giáo viên mỹ thuật Uzui Tengen ôm ba hộp bento vào văn phòng, kéo ghế ngồi xuống, cảm thấy đồng nghiệp của mình ai cũng kì.

"Ô hô, cứ thuận theo tự nhiên đê." Rengoku Kyojurou lạc quan vô cùng.

"Không thuận theo tự nhiên được ấy chứ." Tokito Muichirou không biết bước vào văn phòng từ lúc nào, đang lặng lẽ vươn móng vuốt về phía hộp bento của Uzui nhưng bị bắt ngay tại trận, Rengoku đưa cậu một củ khoai nướng, cậu nhận lấy, nói tiếp, "Năm nay là họ hai mươi lăm tuổi rồi."

Rengoku cười sang sảng: "Ô hô, vậy thật là không ổn!"

"Dù sao cũng không liên quan đến tôi." Iguro chán nản gục lên bàn, "Tôi đã khuyên Shinazugawa mãi rồi, còn quay ra bảo Tomioka cách xa cậu ta ra, thế là Shinazugawa phát rồ đòi át xít tôi, đáng đời cậu ta, mắt mù theo đuổi phải Tomioka. Bao giờ chúng nó nhớ lại thì bảo tôi, drama cỡ này tôi không thể bỏ qua được."

"............"

"......Lại bắt đầu." Nghe thấy các đồng nghiệp lảm nhảm những lời mình không hiểu, Shinazugawa bực bội vò tóc, quay đầu nhìn Tomioka đang mặc đồ thể dục, "Cậu đừng nghe họ nói linh tinh, cái gì mà hai lăm tuổi nhớ lại rồi tôi sẽ chia tay cậu, sao thế được! Kiếp trước chắc chắn tôi cũng cực kì thích cậu!"

Đối với hành vi của Iguro Obanai, Shinazugawa không ghét nhưng cũng chẳng thích. Không ghét vì nếu cậu ta nói thật, bản thân mình kiếp trước từng xích mích với Tomioka, vậy sau khi khôi phục trí nhớ chắc chắn mình không chấp nhận được. Cậu ta cũng chỉ muốn giúp mình đỡ tổn thương thôi.

Không thích là vì, Shinazugawa Sanemi cảm thấy, dù là kiếp trước, chắc chắn mình không thể không thích Tomioka Giyuu, giống như Iguro Obanai không thể không thích Kanroji Mitsuri vậy.

Đúng là quan tâm thừa thãi quá thể.

Bàn làm việc của Tomioka ở cạnh cửa sổ, nắng nhạt rọi qua ô kính, phủ lên người anh một tầng sáng vàng mờ ảo. Anh khẽ cười, lấy gói nhỏ từ trong túi áo ra: "Sanemi, ăn ohagi đi."

"Cảm ơn." Shinazugawa nhận ohagi, nghi hoặc, "Sao gần đây cậu hay tặng ohagi cho tôi thế?"

Trước đây Shinazugawa rất thích ohagi, sau này lớn rồi, lựa chọn cũng nhiều hơn, đã không còn chấp niệm với nó đến vậy nữa, chẳng mấy khi ăn lại, ngay cả Iguro cũng không biết hắn thích ohagi, không hiểu sao Tomioka lại biết, dạo này cứ mang cho hắn suốt.

"Muốn mua cho cậu nên mua thôi." Tomioka mỉm cười.

Iguro thấy vậy, da gà da vịt nổi đầy người.

Gã vẫn ghét Tomioka Giyuu như xưa, không hiểu tại sao Shinazugawa có thể hạ miệng được nữa.

Bỏ đi.

Chờ đến sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Shinazugawa, mình sẽ tử tế giúp đỡ cậu ta một lần, chắc chắn không cười nhạo cậu ta, yêu đương với người mình ghét nhất.......

Há há há há!

Iguro thật sự rất muốn cười.

*

Càng gần sinh nhật Shinazugawa, Iguro càng trở nên hoạt bát hơn, Kanroji đã nhìn thấy gã tập an ủi Shinazugawa không dưới một lần.

"......Shinazugawa này, nghĩ thoáng chút đi, mắt mù chỉ là nhất thời thôi, may mà bây giờ mọi chuyện rõ ràng, cứ để việc này trôi vào dĩ vãng. Tao không cười mày đời này yêu phải Tomioka đâu......Phì ha ha ha......Cứu với, thật sự không nhịn được đâu ha ha ha......"

Kanroji nâng má, hai mắt lấp lánh trái tim: "Anh Iguro cố gắng tập luyện để không làm bạn bè tổn thương cũng thật là đẹp trai!"

Ngoại trừ Iguro, Himejima mắt mù tâm không mù cũng cực kì để ý chuyện tình cảm của hai người nọ. Ngày xưa Himejima là người biết rõ quan hệ của họ tệ đến mức độ nào nhất, trước mặt phu nhân Amane mà còn suýt đánh nhau, đời này chắc không định đòi chia tay ngay giữa đám học sinh đấy chứ?

Nam mô A di đà phật.

Họ mà dám thì cứ đánh gục cả đôi là được rồi.

Cứ thế, bọn họ chờ đến ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Shinazugawa.

Kanroji tự tay làm một cái bánh kem sáu tầng siêu to, Iguro chẳng những không ghen, mà còn mua một đôi măng-sét đá quý tặng cho Shinazugawa - mới đầu gã định tặng cà vạt, nhưng sợ Shinazugawa dùng cà vạt gã tặng để siết chết Tomioka nên mới đổi ý.

Cà vạt năm nào tặng cũng được, chỉ năm nay là không.

Rengoku tặng một thanh cổ kiếm tuổi đời khá cao, nói có lẽ Shinazugawa sẽ cần, bị Iguro lườm muốn cháy cả mặt, Shinazugawa lại rất nghi ngờ, không biết tại sao mình sẽ cần thứ này, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.

Quà của người khác cũng đủ đặc sắc, chỉ mình Tomioka hai tay trống trơn.

Lúc Iguro phát hiện, đột nhiên nhận ra, có lẽ Tomioka đã nhớ lại từ trước rồi, xem ra người này biết rõ, một khi Shinazugawa khôi phục kí ức, quan hệ của bọn họ cũng sẽ chấm dứt nên đã giấu giếm rất cẩn thận. Mặc dù người này đáng ghét, nhưng cũng thật đáng thương, bị Shinazugawa bỏ rơi.

Nhưng Shinazugawa càng đáng thương hơn, khó khăn lắm mới theo đuổi được đối tượng, đã sẵn sàng để kết hôn rồi, người ta lại là Tomioka, còn yêu nhau nhiều năm như vậy.

Phì...... Không được cười.

Sau khi gặp lại Mitsuri, điểm cười cũng thấp hẳn đi, không tốt lắm đâu nhỉ.

Shinazugawa châm nến, chắp tay cầu nguyện, trong khoảnh khắc thổi lửa, trước mắt hắn bỗng dưng tối sầm, ngả người ngã xuống đất.

"Sanemi!"

"Shinazugawa!"

Tomioka và Iguro luôn để ý tình trạng của Shinazugawa lập tức nhanh tay đỡ hắn, Iguro biết đây là Shinazugawa đang nhớ lại, quá nhiều tin tức xuất hiện trong đầu khiến cậu ta tạm thời mất ý thức, gã bảo Tomioka cách xa ra.

"Cậu đứng ra chỗ khác đi, đừng để cậu ta tỉnh dậy giận quá đòi đánh cậu."

"Tôi không cần." Tomioka từ chối.

"Phiền chết mất, lát có bị giết cũng đừng đổ tại tôi không cản cậu, nhớ ra rồi còn dám trêu chọc Shinazugawa, đúng là chán sống."

"Ôi? Ôi ôi? Anh Tomioka đã nhớ lại rồi sao?" Kanroji giật mình.

"Tomioka khôi phục kí ức á?" Rengoku hỏi.

"Nam mô A di đà phật, Tomioka đã nhớ thì chuyện này dễ dàng hơn rồi." Himejima thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Tomioka nhớ ra trước, lúc bị Shinazugawa đánh cậu ta cũng có thể tự vệ được.

Mười phút sau, Shinazugawa dần tỉnh lại.

Hắn vừa mở mắt đã thấy mặt Iguro Obanai ngay bên cạnh, Iguro cúi đầu, nhóc rắn trắng bên cạnh cũng rủ xuống theo, gã thân thiết hỏi: "Shinazugawa, mày nhớ hết chưa? Nhớ ra chuyện kiếp trước của chúng ta chưa? Mày là Phong trụ của Sát quỷ đoàn, nhớ không?"

Phong trụ của Sát quỷ đoàn......Thì ra mấy năm nay Iguro đã nói những chuyện này.

Shinazugawa sờ đầu, gật gật: "Nhớ rồi, sao mấy người nhớ lại trước tôi hết vậy?"

"Còn Uzui nữa cơ, nhưng chắc cả đời này cậu ta cũng không nhớ ra được."

Shinazugawa quay đầu: "Tomioka đâu?"

Iguro thầm nghĩ toi rồi, tên này vừa khôi phục trí nhớ đã muốn xử Tomioka rồi, đang định bảo Tomioka chạy nhanh đừng để bị giết thì thấy Tomioka chủ động nhích đến gần: "Tôi ở ngay đây."

"Này này này, Shinazugawa. Mặc dù tao rất ghét Tomioka, nhưng tao vẫn phải nói lời công bằng, là mày theo đuổi người ta trước, tao đã khuyên tới khuyên lui bao nhiêu lần rồi, cho dù mày thấy yêu đương với Tomioka kinh khủng cỡ nào cũng đừng có đánh người ta được chứ? Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu Tomioka có sai thì vẫn là do mày sai trước......"

Iguro còn chưa nói hết đã thấy Shinazugawa giữ gáy Tomioka kéo anh xuống, mình thì rướn lên, hôn nhẹ một cái.

Iguro: "............"

Iguro: "............Mọe, không phải mày nhớ ra rồi à? Sao vẫn hạ miệng được hả!"

Iguro không thể hiểu nổi.

---

Qua đời sớm nên không biết sau trận Vô hạn thành, hai người này đã làm hòa, lại còn yêu nhau nữa, người duy nhất biết là Uzui thì lại sống quá thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro