(SaneGiyuu) Chúc mừng sinh nhật tuổi 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 七王子

Link: https://qiwangzi242.lofter.com/post/1ef0fdde_2ba1caa2a

---

Hiện đại ver

Chủ yếu là SaneGiyuu, có ObaMitsu, chút xíu xiu SaneKana

*

Shinazugawa Sanemi thật sự muốn giết quách Tomioka Giyuu cho rồi.

Hắn chỉ vừa quay ra tìm diêm thôi, quay lại đã thấy đôi nến số “21” mình cắm bị đổi thành số “26”, thủ phạm chẳng những nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ vô tội, lại còn giục hắn nhanh thắp nến mà ước đi.

“Chắc chắn Tomioka bị khùng.” Iguro ngồi bên cạnh khó chịu nói, Kaburamaru trung thành tận tâm lè lưỡi rắn về phía Tomioka rồi lại rụt về, “Đây có phải lần đầu tiên cậu ta cắm sai nến đâu.”

Đúng vậy.

Trong phòng kí túc xá sáu người này, trừ Uzui ra thì cả năm đứa còn lại đều đã dính trò này của Tomioka – tự tiện đổi số nến sinh nhật.

“Cậu ta nghĩ làm thế thì chúng ta sẽ già hơn à?” Rengoku Kyojurou – chàng thanh niên với hàng lông mày dày và gương mặt dường như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng – vui vẻ gật gù, “Đúng đúng, là một ý tưởng không tệ đâu nhá.”

“Ai thèm quan tâm.” Shinazugawa ném cho Tomioka ánh mắt ‘Mày nên mổ bụng tự sát đi’ rồi thò tay lục túi đựng bánh, “Mấy cái nến khác đâu.”

Tomioka thân thiện nhắc nhở: “Tôi vứt hết rồi.”

“CMM Tomioka...”

“Shinazugawa, đừng chửi nữa, lao lên đấm thật là hào nhoáng đi nào.” Uzui hóng drama hăng say, hào hứng thổi kẹo cao su.

Iguro đề nghị: “Đừng đánh, đánh thế không chết được, rút dao đê.”

............

Mãi đến khi Sabito chậm rì rì bò tới, kí túc xá đã loạn cào cào cả lên, suýt nữa hủy luôn bữa tiệc sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Shinazugawa.

*

“Giyuu à, lén đổi nến sinh nhật của người khác không phải việc một thằng đàn ông nên làm đâu.” Được đám bạn cùng phòng giao phó, Sabito lựa lúc ngồi tâm sự chuyện này với Tomioka.

Bấy giờ, Tomioka đang ngồi trong nhà ăn, trước mặt cậu là một bát cá hồi củ cải nóng hôi hổi, khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ hiếm khi hiển lộ nụ cười thỏa mãn đến vậy.

Sabito và Giyuu quen nhau từ bé, cũng biết Giyuu có đam mê lén đổi nến sinh nhật của người khác – trước sinh nhật mười tám tuổi của anh, năm nào nến sinh nhật cũng bị đổi thành 18, mới đầu Sabito còn muốn sửa, nhưng cứ nhìn đôi mắt rưng rưng nước của Giyuu thì lại không đành lòng, cứ thế đến qua sinh nhật mười tám – năm mười chín tuổi, anh quen tay định thắp đôi nến số 18, lại bị Giyuu ngăn cản, thay bằng nến số 19.

Kể từ năm ấy, thời gian của anh mới tiếp tục trôi đi.

Nhưng Sabito không ngờ sự dung túng nhiều năm của mình lại khiến Giyuu trở nên to gan đến vậy, bắt đầu ra tay với bánh sinh nhật của bạn cùng phòng.

Sinh nhật của Rengoku sắp tới, để tránh lặp lại thảm cảnh như sinh nhật Shinazugawa năm ngoái, Sabito được Rengoku nhờ đến khuyên nhủ.

Đương nhiên, bản thân Rengoku cũng có thái độ ngầm đồng ý với hành vi này, nến trên bánh sinh nhật là số mấy không có ý nghĩa gì với anh hết, anh chỉ lo hai cậu bạn cùng phòng khác bị kích thích mà tổn thương quá độ thôi.

Tomioka ăn no uống đủ, ngước khuôn mặt lem nhem đồ ăn lên, gật đầu với Sabito, hứa hẹn: “Sau nay tôi không đổi nến sinh nhật của Rengoku nữa đâu.”

Anh nghĩ cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu cải tà quy chính rồi, yên lòng hẳn, cam đoan với bạn cùng phòng rằng Tomioka Giyuu đã thay đổi, chứng cứ là ngọn nến “21” bình yên tồn tại trong sinh nhật của Rengoku, khiến cho các bạn bỏ qua.

Sau đó, mọi thử đổ vỡ vào sinh nhật tháng chín của Iguro.

Hiện trường lại náo loạn, Sabito không muốn nhớ lại nữa, tóm lại Iguro quyết định không bao giờ tổ chức sinh nhật ở kí túc xá, càng không bao giờ mời Tomioka Giyuu ăn sinh nhật mình.

Mà một người khác sắp đến ngày sinh lại có suy nghĩ riêng.

*

“Tomioka, sinh nhật tao mày đừng mua bánh kem nữa.” Shinazugawa chặn Tomioka đang trên đường về kí túc xá lại, nói thẳng vào chủ đề chính.

--- Ờ thì, lí do khiến mấy kẻ kia liên tục dính chưởng là vì năm nào Tomioka Giyuu cũng mua bánh sinh nhật cho bọn họ đó.

Nếu không cậu đã bị đánh chết từ lâu rồi.

Bước chân của Tomioka khựng lại, khuôn mặt vẫn lặng lẽ như mọi khi, đôi mắt lam đậm nhìn Shinazugawa, bình tĩnh hỏi: “Vậy muốn đổi thành ohagi à?”

“Mọe mài......”

Gân xanh trên trán Shinazugawa giật giật.

Shinazugawa luôn cảm thấy đồ ngọt không phù hợp với hình tượng của mình, nhưng ohagi thật sự quá ngon, để không bị ai phát hiện, sau khi hắn lên đại học chưa bao giờ dám ăn trước mặt người khác. Không hiểu sao vẫn bị tên đáng ghét Tomioka này biết được, lúc nào cậu ta cũng gói một cái trong túi, cứ gặp hắn là lấy ra trêu ngươi, điên thật.

“Tóm lại, đừng có làm mấy trò vớ vẩn nữa, hôm đấy tao phải về nhà ăn cơm!” Shinazugawa nói.

Tomioka gật đầu, hiển nhiên là không quan tâm: “Shinazugawa không có mặt cũng không sao.”

Dứt lời thì bỏ đi luôn, để lại Shinazugawa tức rồ người.

*

Sinh nhật Shinazugawa, hắn cố ý đi làm đến khuya mới về kí túc xá, ngờ đâu mở cửa ra đã thấy một đám người hòa thuận vui vẻ - trong đó có bạn gái mới quen của Iguro là Kanroji Mitsuri, hội chị em hoa bướm khoa y và một đôi song sinh hình như chỉ tầm tuổi trung học.

Ở giữa là một cái bánh kem to bự cắm nến số “26”

“......”

Shinazugawa vào phòng, liếc mắt với người anh em chí cốt Iguro Obanai, nhưng người có bạn gái lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, chào hỏi hắn: “Shinazugawa nhanh lại thổi nến đi.”

“......Mày điên nốt rồi.”

Cùng là liên minh anti Tomioka, Shinazugawa biết rõ Iguro ghét việc Tomioka ngu ngốc chỉ sống trong thế giới của riêng mình này cỡ nào, nhưng không nghĩ sẽ có một ngày gã phản bạn theo thù như vậy.

Hắn mặc kệ Iguro, lướt qua các cô gái trong phòng, cuối cùng dừng trên người hai anh em sinh đôi lạ mặt.

Hai người giống nhau như đúc, quần áo cũng y hệt, điểm khác biệt duy nhất chắc là góc độ nhíu mày, một người thoạt trông có vẻ khó tính hơn, người còn lại thì thờ ơ như Tomioka vậy.

“Ai đây?” Hắn hỏi.

“Anh em Tokito, là đàn em cùng khoa với Shinazugawa.” Tomioka đáp, rồi giương mắt hỏi lại, “Cậu bảo tối nay phải về nhà cơ mà?”

Thực tế thì nhà Shinazugawa cách trường rất xa, ngày mai còn có tiết học sớm, không thể nào về nhà được. 

“Ấy thôi nào, cũng muộn rồi, bạn Shinazugawa có muốn thổi nến không?” Kochou Kanae cười nhắc, khóe mắt đuôi mày nhẹ cong, dịu dàng như làn nước trong veo phẳng lặng.

Cô gái mình có cảm tình đang ở đây, Shinazugawa không thể nổi khùng lên như cơn bão cuốn bay Tomioka, chỉ đành nén giận phồng má thổi tắt ngọn nến số 26 gai mắt kia.

Ngọn lửa lắc lư trong mắt Tomioka.

“Shinazugawa ngoan quá.” Tomioka thở phào. Lời này bị Shinazugawa ghim kĩ trong lòng, quyết định tìm dịp trời tối sao thưa để ám sát cậu.

Sau này Shinazugawa mới biết, tất cả những người có mặt ngày hôm đó đều là nạn nhân bị Tomioka đổi nến –

Anh em Tokito thì đỡ hơn, từ năm mười bốn tuổi đã không bị Tomioka đụng vào nến nữa.

Năm cuối cùng ở trường đại học.

Tiếp bước Rengoku, nến của Iguro cũng không bị Tomioka thay nữa – gã thắp ngọn lửa đại biểu cho tuổi hai mươi hai, vừa như trút được gánh nặng, trong lòng lại chợt trống vắng.

Chỉ có Shinazugawa, vẫn bị đổi nến như mọi năm – sau khi tốt nghiệp, họ cùng làm ở một học viện tiếng tăm, Shinazugawa làm thầy dạy toán, thường xuyên lên cùng tiết với thầy thể dục Tomioka, mà mỗi lần như thế, Tomioka đều vô tội nói, đây vốn là tiết của tôi mà.

*

Shinazugawa không theo đuổi được Kochou Kanae.

Thật ra mà nói, là hắn không theo đuổi, hắn không chắc liệu mình có thật sự thích cô gái dịu dàng như nước này không, trước khi hắn hiểu rõ trái tim mình, Kochou Kanae đã ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu mất rồi.

Uzui kết hôn ngay khi vừa tốt nghiệp – cùng với ba cô bạn gái. Trong đám cưới, gã ôm ba cô dâu, nói năng linh tinh: “Tôi cưới ba vợ nhưng không đăng kí kết hôn, pháp luật cũng không phán tôi tội trùng hôn được!”

Việc này làm Shinazugawa hối hận vì mình đã học khoa toán, nếu học ngành nào liên quan đến luật sư hay cảnh sát, nhất định hắn sẽ tóm tên điên lởn vởn ngoài vòng pháp luật này vào tù.

Iguro với Kanroji cũng đã kết hôn – tất nhiên là có đăng kí đàng hoàng, còn mở một nhà hàng, việc làm ăn phát triển tốt đẹp, nhưng tiền cũng không kiếm được nhiều lắm.

Sabito mở một bể bơi, trước mắt đang kinh doanh cùng người yêu.

Rengoku làm huấn luyện viên ở võ đường dạy kiếm thuật, tính cách cởi mở và thái độ chính trực kéo tới vô số ong bướm, nhưng vẫn còn độc thân.

Điều này làm Shinazugawa chưa bao giờ có người yêu nhẹ nhõm hơn nhiều – ít nhất hắn sẽ không bị nói “Shinazugawa độc thân vì hắn giống Tomioka”.

Năm thứ ba sau tốt nghiệp, hai mươi lăm tuổi, bây giờ Tomioka không còn cưỡng ép tổ chức sinh nhật cho người khác nữa, hắn chỉ làm cho một mình Shinazugawa thôi, dù bị mắng bị đánh, vẫn sẽ có một cái bánh kem thật lớn, cắm nến số 26, xuất hiện trong sinh nhật của hắn.

Shinazugawa không biết Tomioka có chấp niệm gì với 26, đùa ác thì ít nhất cũng phải đổi số đi chứ, năm nào cũng là 26.

Có phải hắn không sống được đến hai mươi sáu tuổi đâu.

Bạn thân (đọc là bạn tồi) Iguro dù đã làm cha nhưng mồm miệng vẫn độc địa như xưa: “Tao nghĩ là cậu ta yêu thầm mày đấy.”

Hôm ấy, Iguro và Shinazugawa đánh nhau một trận tơi bời, cả hai đều bị thương.

*

Tomioka yêu thầm hắn, còn lâu Shinazugawa mới tin.

Trò đùa của cậu không chỉ nhắm vào mình hắn, chỉ là hứng thú của Tomioka với hắn kéo dài hơn những người khác thôi.

Chị em Kochou là 19, Kanroji 20, Rengoku 21, Iguro 22, Sabito hắn không biết, còn anh em Tokito 15.

Hắn 26.

Những con số này có ý nghĩa gì.

Đột nhiên Shinazugawa cực kì muốn biết.

*

Đông đến, học sinh đổi sang đồng phục mùa đông thật dày, ngay cả Shinazugawa cũng mặc áo bành tô màu nâu nhạt, ôm trà nóng với ohagi, rúc trong văn phòng chữa bài tập.

Cửa đột nhiên bật mở.

Tomioka mặc đồ thể dục xanh đi vào, kéo theo hơi lạnh từ bên ngoài, Shinazugawa liếc lịch trên bàn, đã sắp đến hai mươi tám tháng mười một.

Hắn ngẩng đầu, nhìn đôi mắt bình thản của cậu.

“Năm nay Shinazugawa muốn tổ chức sinh nhật thế nào? Ở nhà? Nhà hàng? Hay chỗ khác?”

“Liên quan gì đến cậu?” Shinazugawa quen miệng chậc một tiếng, nhưng vẫn đáp, “Nhà hàng đi.”

Nếu hắn không nói gì, Tomioka chắc chắn sẽ bưng bánh kem xông đến tận nhà, hắn không muốn hội Genya biết mình có đồng nghiệp bị khờ đâu.

“Kochou cũng đến.” Tomioka nói.

Shinazugawa sửng sốt.

Người đầu tiên hắn nghĩ đến là cô gái phụ trách phòng y tế luôn cười tủm tỉm nhưng bầu không khí quanh người cực kì khủng bố - Kochou Shinobu, nhờ có debuff tự thân của thầy thể dục, Tomioka thường xuyên bị đưa đến phòng y tế vì lí do bảo vệ học sinh, coi như khá thân với cô.

Càng không cần nói đến chuyện ép sinh nhật hồi đại học.

Kochou Shinobu thích Tomioka.

Shinazugawa chắc chắn.

Ngoại trừ trực giác bản thân, cũng có thêm bằng chứng của chủ nhiệm giáo vụ Himejima Gyomei nữa – người đàn ông trẻ tuổi đã làm chủ nhiệm giáo vụ, tính cách từ bi nhưng lại thâm sâu khó dò này xem tình cảm cực kì chuẩn, bắt yêu sớm phát nào dính phát đó.

Trái tim Shinazugawa có hơi khó chịu, nhưng không thể nói rõ cảm giác ấy là gì.

Nhất định là do tên Tomioka kia đáng ăn đòn.

*

“A ha ha, lâu rồi không gặp.” Giọng nói dịu dàng và tiếng cười trong trẻo vẫn hệt như những gì hắn nhớ, Shinazugawa sực tỉnh, nhìn Kochou Kanae nhanh nhẹn mở chiếc bánh ngọt to đến quá đáng, “Anh Tomioka thật là, năm nay vẫn chỉ có nến số 26 này.”

Kochou Kanae cười hồn hậu, “Nhưng mà, năm nay anh Shinazugawa cũng 26 thật nhỉ.”

Tomioka chưa đến.

Shinazugawa sốt ruột nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, cô gái mà thời trẻ hắn từng mến mộ, giờ đang chậm rãi trò chuyện ngay trước mặt, vậy mà lòng hắn lại thấp thỏm không yên – tại sao không đến chứ?

“Anh Tomioka bảo tôi làm sinh nhật cho anh Shinazugawa, thật khiến tôi ngạc nhiên quá. Rõ ràng tin tôi về nước chỉ có mình nhóc Shinobu biết thôi, con bé này cũng thích anh Tomioka quá rồi ha?”

Kochou Kanae tiến đến gần Shinazugawa, cười ngọt ngào: “Anh Shinazugawa có biết anh Tomioka đồng ý điều kiện gì của nhóc Shinobu mới khiến con bé nhờ tôi tới đây không...”

Soạt –

Shinazugawa nãy giờ ngơ ngác lại đột nhiên đứng bật dậy, dưới ánh mắt khó hiểu của Kochou Shinobu, hắn nghiến răng, nói một câu “Xin lỗi” rồi lao vào đêm tuyết mênh mang.

Hắn nhớ ra rồi.

*

Vô hạn thành.

Sát quỷ đoàn.

Trụ cột.

Những con số trên bánh sinh nhật.

Tokito chết năm 14 tuổi, chị em Kochou đều qua đời năm 18, Kanroji 19, Rengoku 20, Iguro 21, còn hắn ra đi lúc 25 do tác dụng phụ của ấn.

Những con số trên bánh của họ đều được cộng thêm một tuổi.

Vì có tên đáng ghét nào đó muốn họ sống qua được một năm ấy.

Bánh của Uzui chưa bao giờ bị chạm vào, vì Uzui sống thọ nhất, chết tại nhà.

Sao hắn lại quên được chuyện quan trọng như thế chứ?

Đó là khoảng thời gian của họ, chỉ thuộc về riêng họ thôi.

*

“Sau này Sanemi định làm gì?” Sau khi tiêu diệt Quỷ vương, Tomioka không còn trầm lặng kiệm lời như trước nữa, Shinazugawa thấy cậu đỡ ghét hơn nhiều, cũng không để ý cách xưng hô lắm.

“Nếu được thì tôi định đi du lịch khắp nơi, ngắm nhìn phong cảnh, tìm người mình thích, kết hôn, sinh con, sống bình thản trọn vẹn những ngày còn lại.”

Ánh mắt Tomioka đầy ước ao: “Chà, tôi cũng vậy.”

Shinazugawa nhìn cậu: “Muốn đi cùng không?”

Thế là hai người làm bạn, cùng nhau ngắm gió trăng hoa tuyết, phiêu bạt chân trời.

Chỉ là cả hai đều không cưới vợ sinh con.

Một lần ngoài ý muốn, hay chỉ lời biện hộ cho cảm xúc kích động khó mà kìm ném, Shinazugawa đè Tomioka trên tường, quấn quýt triền miên, Tomioka rấm rứt hổn hển, lặp đi lặp lại: “Sanemi, xin lỗi.”

Shinazugawa phiền lòng, thuận tay bịt miệng cậu, không muốn nghe được câu nói đáng ghét nào nữa.

Người bị bắt nạt rõ ràng là Tomioka, tại sao cậu phải xin lỗi chứ?

“Nếu Kochou còn sống thì tốt rồi.”

Tomioka tắm rửa sạch sẽ, chống cánh tay còn lành lặn lên tấm ván gỗ hành lang, ngửa cổ nhìn trời, dáng vẻ cô quạnh khiến Shinazugawa bực bội, giống như trở lại những ngày trong Sát quỷ đoàn, hai người nhìn nhau không vừa mắt.

“CMM Tomioka, mày hối hận à?”

Nếu cậu dám thốt ra từ hối hận, Shinazugawa đảm bảo sẽ khiến phần đời còn lại của cậu không rời khỏi giường được.

Mà Tomioka chỉ quay đầu, cười thật khẽ, nụ cười cay đắng, nụ cười làm Shinazugawa nát lòng.

“Không hối hận.” Tomioka nói, “Tôi yêu cậu, Sanemi.”

*

“CMN CMN CMN!”

Shinazugawa chạy vội vàng, từng bông tuyết lạnh lẽo rơi lên mặt hắn rồi tan đi trong chớp mắt. Áo bành tô bị bỏ quên ở nhà hàng, gió thổi rát cả da, nhưng hắn lại như không biết rét.

Cho dù đời này đã không còn hơi thở nữa.

Shinazugawa không dám nghĩ, rốt cuộc Tomioka đã khôi phục trí nhớ từ bao giờ.

Nhiều năm như vậy, một mình cậu mang theo kí ức, ở bên những người thân thuộc......thậm chí trơ mắt nhìn hắn ghét cậu từ năm này qua năm khác.

Còn dưới tình huống có kí ức, tự tay đẩy hắn cho người con gái khác!

Tomioka, cậu giỏi lắm.

Shinazugawa quyết định hôm nay phải làm cậu không xuống được giường.

“Hắt xì---!”

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, đám đông đột nhiên xôn xao, có tiếng trẻ con khóc và tiếng la hét hoảng sợ của người lớn.

Trực giác của Shinazugawa thúc giục hắn nhìn về phía đó, trái tim như ngừng đập – hắn thấy Tomioka ngã vào vũng máu như con diều đứt dây, bên cạnh cậu là đứa bé cậu vừa mới cứu.

“Tomioka! Khốn nạn! Nhanh dùng hơi thở cầm máu đi......”

Shinazugawa ôm lấy thân thể dần lạnh đi của Tomioka, gào lên như điên dại, lại quên mất họ không còn dùng được hơi thở.

Tomioka thấy hắn, chậm chạp vươn tay, Shinazugawa vội vàng nắm lấy, cúi đầu nghe cậu thì thào.

“Sanemi, xin lỗi. Là tôi hại cậu không thể cưới vợ sinh con......”

Không, không phải như thế......

“Nếu Kochou còn đây, Sanemi tốt đẹp như vậy sẽ không tới lượt tôi, xin lỗi, người như tôi lại vẫn sống......”

Không, không phải như thế đâu mà......

“Kochou là người tốt, quả nhiên Sanemi vẫn thích cô ấy như đời trước......hai người phải hạnh phúc...”

“Tomioka! Tên khốn nhà cậu! Cậu dám chết tôi sẽ giết cậu đấy, có nghe thấy không!”

Ôi, đầu óc Shinazugawa lú lẫn rồi. Tôi chết cậu giết kiểu gì được đây?

“Có gì mà xin lỗi chứ? Cậu quan trọng hơn cưới vợ sinh con nhiều lắm biết không hả?”

Sanemi...

“Tomioka, đừng chết được không?” Shinazugawa phát điên, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng cầu xin, cầu xin người yêu đang nằm trên lưng đừng rời bỏ hắn.

Xin lỗi Sanemi...

Xin lỗi Sanemi, tôi không biết...

Thì ra cậu cũng yêu tôi.

*

Tomioka giao dịch với thần linh.

Dùng quãng đời còn lại của cậu, đổi lấy kiếp sau của Sanemi bình an thuận lợi, hạnh phúc vui vầy.

Vậy nên cậu mang theo trí nhớ chuyển kiếp, cũng chắp tay dâng Sanemi cho người khác.

Khi cậu mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt sẹo giận dữ kia, cậu biết: Xong đời rồi.

*

Ngày thứ hai sau sinh nhật hai mươi sáu tuổi, Shinazugawa chấm dứt quãng đời độc thân hai mươi sáu năm.

---

Một chút giải thích: Giyuu cảm thấy do mình hại Shinazugawa tuyệt hậu, còn cố chấp cho rằng Shinazugawa không hạnh phúc. Nên sau đó mới giao dịch với thần linh, giữ kí ức chuyển sang kiếp khác, cố gắng thúc đẩy quan hệ giữa Shinazugawa và Kochou Kanae. Cái giá phải trả là chết vào ngày sinh nhật hai mươi sáu của Shinazugawa. Nhưng nội dung giao dịch là làm Shinazugawa hạnh phúc, mà hạnh phúc của Shinazugawa chính là Tomioka Giyuu, nên cậu vẫn còn sống.

Tomioka Giyuu từng nghĩ nếu Kochou Kanae còn sống thì Phong trụ sẽ không bao giờ nhìn trúng mình được......Thật là một bé cá nhỏ tự ti.

/Thương anh bé Giyuu hmuhmu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro