Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến ở vô hạn thành, đồng đội không còn, gia đình không còn, cơ thể cũng chẳng còn lành lặn. Tự hỏi, rốt cuộc ta còn lại điều gì?

Giyuu mở mắt dậy, đó đã là mấy tháng sau cuộc chiến kinh khủng ấy, cơ thể chi chít các vết thương. Cậu không thể di chuyển được, chỉ có thể mở mắt nhìn lên trần nhà rồi bập bẹ mấy câu.

Cậu khát kinh khủng, cổ họng khô khốc chẳng nói nổi từ nào ra hồn. Bản thân thực sự bất lực với việc này, cậu vô dụng quá.

"Ngài Tomioka, ngài đã tỉnh rồi sao? Tôi sẽ đi kêu bác sĩ liền ạ."

Một ẩn sĩ canh gác phòng bệnh này thốt lên rồi ngay lập tức chạy đi mất. Cậu cố gắng nghiêng đầu, nhận ra cậu không hề một mình. Bên cạnh cậu còn một vị trụ cột khác hiếm hoi còn sống sót, người mà cậu luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt nhưng chẳng có cơ hội giải bày, Sanemi Shinazugawa. Phong trụ hằng ngày luôn cáu gắt với cậu, hiện tại vẫn đang nằm đó, trên cái giường bệnh lạnh lẽo.

Cơ thể Sanemi hoàn toàn được bao phủ bởi các lớp vải trắng, cảnh tượng thật quá đỗi đáng sợ. Nhưng gã ta vẫn nằm đó thiu thiu ngủ, chẳng mảy may bận tâm thế giới đang như thế nào.

Nhìn sơ qua bên phía tủ đầu giường của gã vẫn còn phần cơm, ly nước đã ăn hết mà chưa kịp dọn xuống. Giyuu khá chắc rằng người mà cậu thầm thương đã tỉnh, và chắc là đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi.

Cậu thấy mừng, ít nhất Sanemi vẫn còn sống, số ít người quan trọng cuối cùng trong tâm trí cậu còn sống. Nói buồn vì bản thân còn sống chẳng sai, bạn bè rồi người thân đã rời xa cậu hết rồi. Nhưng trong đâu đó, cậu vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn khi còn sống, dù biết thời gian còn lại là ít ỏi nhưng cậu vẫn sẽ ráng sống thật tử tế. Để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của những người đã ra đi, rời xa cuộc đời này mà đến một vùng đất mới.

Nước mắt cứ thế tuôn ra, Giyuu không thể kiềm được lòng mình mà cứ khóc nấc lên. Chẳng rõ những giọt nước mắt đang rơi xuống này là giành cho điều gì, chỉ đơn giản là bản thân Giyuu muốn khóc mà thôi. Khóc để có thể sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc cùng những bạn bè, người thân còn lại.

"Dù rằng cơ thể em chẳng còn được lành lặn, tâm trí em đã nứt ra thành trăm mảnh cả ngàn lần, nhưng em, người tôi yêu, vẫn xứng đáng có được hạnh phúc."

Căn phòng chỉ có 2 con người, một là Giyuu, người còn lại là Sanemi. Chỉ có tiếng nấc lên từng hồi, cơ thể khẽ rung lên, cả hai chẳng cô đơn đâu. Vì họ đã có nhau kề bên rồi cơ mà.

...........

Quá trình phục hồi sau chấn thương là cả một cực hình, Tomioka Giyuu phải tập đi lại, phải tập cầm nắm lại, những thứ đó chỉ đơn giản là tác dụng phụ của việc nằm bất động trên giường một khoảng thời gian dài. Thứ đáng sợ nhất chính là cậu phải tập làm quen với việc  chỉ còn một cánh tay, thực sự rất khó để có thể thích ứng nó một cách nhanh chóng.

"Này Tomioka, mày vẫn ổn chứ? Nhìn mày hiện tại cực kì tệ hại đó biết không?"

Là Sanemi, anh đã hiền diệu đi rất nhiều kể từ khi tỉnh lại, chẳng còn là điệu bộ gắt gỏng thường này, chỉ còn là những câu hỏi quan tâm nhưng vẫn còn sót lại chút mỉa mai cuối cùng.

Cậu gật đầu với gã, làm gì mà dám đối mặt với người mình thầm thương được, nhất là lúc bản thân đang trong giai đoạn tệ nhất.

Sanemi thở dài, anh biết rõ Tomioka nói dối rất tệ. Mỗi lần người này nói dối là y như rằng chẳng thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, giống hệt như lúc hiện tại.

"Tóc mày dài ra rồi này Tomioka, muốn cắt không?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng nó ấm áp lắm, chứng minh rằng anh có quan tâm đến cậu.

"Shinazugawa muốn tôi cắt tóc à? Nghe cũng được đấy, nhưng tôi không thể tự làm với một cánh tay được. Chắc phải đợi một thời gian nữa rồi ra tiệm cắt thôi."

"Vậy để tao cắt cho mày."

"Hả? Thật sao?"

Sanemi gật đầu, anh không muốn cậu ra tiệm. Tóc cậu rất đẹp, còn mềm mại nữa. Anh chẳng muốn có ai khác ngoài anh chạm vào mái tóc của cậu cả.

Thật ra, Sanemi không hề ghét Giyuu như cách anh luôn thể hiện. Phải nói ngược lại mới đúng, anh yêu Giyuu, từ lần đầu gặp là đã yêu rồi. Nhưng sau đó đối phương lại luôn tỏ ra không quan tâm, dù Sanemi đã luôn cố gắng bắt chuyện. Một chàng trai ở tuổi đôi mươi, nói anh không dỗi là sai, anh dỗi lắm cơ. Giyuu có thể dễ dàng nói chuyện với Rengoku, hay Gyomei nhưng với anh thì lại ngược lại hoàn toàn.

Giyuu hầu như luôn né tránh anh bất kể thời điểm nào khi còn là trụ cột. Đâm ra anh lại tự xấu hổ, luôn tạo lớp vỏ bọc cáu gắt bên ngoài để che đi tâm hồn đang buồn bã. Chỉ có Obanai biết, người này thân với anh, hai người như anh em vậy.

Anh luôn kể với Obanai về việc anh thích cậu tới nhường nào, về việc cậu chẳng ngó ngàn tới anh ra sao,...

Người này luôn tỏ vẻ chắn ngắt với các câu chuyện anh kể, nhưng luôn biết rõ và chắc chắn một điều sẽ không bao giờ thay đổi.

Anh yêu Giyuu, luôn là như thế.

"Em yêu anh, bất kể ngày hay đêm, già hay trẻ, em cũng chỉ có mình anh thôi, Sanemi yêu dấu của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro