Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy, trong xanh, rực rỡ. Giống với nụ cười của ta vậy.

Đã bao lâu từ lúc Giyuu và Sanemi tỉnh dậy rồi nhỉ? 1 tháng, 2 tháng, hay 3 vậy nhỉ? Tụi nhỏ cũng đã tỉnh lại dần rồi, chỉ còn một số ít là còn bất tỉnh vì chấn thương nặng.

2 trụ cột cuối cùng hiện tại vô cùng lo lắng, dù rằng Muzan đã bị tiêu diệt nhưng hậu quả nặng nề mà nó gây ra là điều không thể bàn cãi. Ai sau trận chiến không ít thì nhiều cũng gặp chấn thương về mặt tâm lý. Mất đi bạn bè, người đồng đội mà họ xem như anh em kề vai sát cánh, cơ thể chẳng còn lành lặn.

Tanjirou, người gặp vấn đề tâm lý nặng gần như là nặng nhất, cậu bé sau khi tỉnh lại hầu như luôn nhốt bản thân trong phòng. Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Giyuu hay thậm chí là Sanemi đều lo lắng trước tình hình này.

"Không biết Tanjirou có ổn hơn chưa, thằng bé cứ nhốt mình như thế chẳng phải là một điều hay..."

"Tanjirou bình thường mạnh mẽ lắm, hy vọng rằng cậu ấy có thể vượt qua được thời gian này."

......

Tanjirou hiện tại không hề ổn, cậu biết rõ điểu đó nhưng không thể làm gì được. Đau khổ, buồn bã, suy sụp, bất lực.

Muzan, kẻ thù của cả nhân loại đã được tiêu diệt, nhưng tâm trí cậu chẳng thể vui vẻ nổi. Không thể hiểu được, cậu đã báo thù được cho gia đình mình rồi cơ mà?

"Biết rằng anh là kẻ độc ác, vậy sao em chẳng thể nào vui nổi khi anh chết đi?"

Biết bản thân như này sẽ làm mọi người lo lắng, nhưng làm ơn. Cậu cần thời gian, ngắn thôi nhưng rồi cậu sẽ ổn.

...........

Thật vậy, chỉ sau khoảng vài tuần từ lúc Tanjirou nhốt mình trong phòng, cuối cùng cậu nhóc cũng đã chịu giao tiếp với mọi người.

Ai cũng biết lí do vì sao cậu như thế, ai cũng thắc mắc nhưng chẳng ai dám hỏi.

Giyuu cuối cùng cũng yên lòng hơn phần nào. Xem Tanjirou như một đứa em trai, người anh nào mà chẳng lo lắng cơ chứ?

"Nhóc ấy rồi sẽ ổn thôi, mày yên tâm đi."

Sanemi luôn chấn an tinh thần của anh bằng những câu như thế, khiến lòng cậu cũng an tâm hơn phần nào.

"Sanemi này, sao mấy nay cậu quan tâm tôi nhiểu thế?"

Giyuu cười khúc khích hỏi anh, nhận thấy sự quan tâm của anh đanh cho cậu. Cậu vui không tả nổi luôn ấy. Biết anh cũng đau khổ, nhưng vẫn luôn dỗ dành cậu nhưng lúc cậu buồn.

"Tao thích mày."

Sanemi biết không thể dấu nổi nữa, anh và cậu đâu còn nhiều thời gian. Chỉ còn quá ít năm để sống, anh không muốn vuột mất cơ hội nói lời yêu với Giyuu nữa.

"Thật? Thật sao..? Shinazugawa cứ đùa hoài...."

Giyuu chưa kịp nói hết câu, đã bị cái gì đó chặn miệng lại. Là Sanemi, anh hôn cậu.

Giyuu không tin rằng chuyện tốt này sẽ tới với mình, vốn tưởng anh ghét cậu, điều như này thì làm sao Giyuu có thể nghĩ tới được cơ chứ.

Nhưng nghĩ nhiều làm gì? Sao không tận hưởng nó?

Giyuu nhắm mắt lại tận hưởng sự dịu dàng của người cậu thầm thương, nhẹ nhàng ôm lấy người ấy. Sanemi cũng không ngờ được nụ hôn của anh được hưởng ứng nhiệt tình đến vậy, khi được Giyuu ôm lấy.

Anh biết, anh đánh cược đúng rồi.

Họ trao nhau những ánh mắt ngọt ngào, tự bật cười rồi lại ôm chặt nhau lần nữa. Còn 4 năm nữa, không nhiều nhưng họ chỉ muốn ở bên nhau từ giờ đến cuối cuộc đời mà thôi.

........

Ngót nghét bên nhau đã gần 4 năm.

Lúc vừa mới công khai, ai cũng bất ngờ, ai mà tin được 2 trụ cột suốt ngày như chó với mẻo lại thành một đôi cơ chứ.

Nhưng ai cũng thấy vui, thấy hạnh phúc thay họ.

Những đêm nằm ôm nhau ngủ, an ủi nhau sau cơn ác mộng, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Những ngày dạo chơi, tay nắm tay đi tận hưởng ánh nắng chan hòa. Cùng nhau sưởi ấm nhau qua mùa đông lạnh giá.

Họ hạnh phúc. Rất tận hưởng thời gian bên nhau như thế này. Vì rõ là chẳng bao lâu nữa, cả hai sẽ chia xa, chia xa để đến nơi hư vô rực rỡ khác. Bỏ lại người để đến với đồng đội, những người họ xem là anh em, là gia đình.

"Sanemi nè, sắp tới em đi... anh đừng từ bỏ sớm quá nhé."

Giyuu biết, Sanemi bây giờ chẳng còn ai nữa rồi. Chỉ còn cậu mà thôi, cậu sợ nếu cậu đi rồi thì anh sẽ nghĩ quẩn mất.

Thật vậy, Sanemi đã từng nghĩ tới điều đó.

Bên cạnh anh chỉ còn mỗi Giyuu mà thôi, anh không thể tưởng tượng được cảnh cậu rời bỏ anh đi trước được đâu. Nhưng đó là sự thật, chỉ còn chưa đầy  tuần nữa thôi, là tròn sinh nhật Giyuu rồi. Ngày mà người anh yêu đến với thế giới này, cũng là ngày anh sẽ mất cậu mãi mãi....

"Giyuu à, anh thực sự xin lỗi, anh không thể hứa với em điều đó được...nó khó quá em ơi."

"Anh hãy sống, hãy sống thay cả phần em quãng thời gian ngắn ấy thôi, được không anh, coi như đây sẽ là lần đầu tiên em nhờ anh và cũng là lần duy nhất nhé. Rồi 2 ta sẽ gặp lại nhau anh nha."

Sanemi không dám hứa, ngày định mệnh của 2 đứa chỉ cách nhau có 10 tháng thôi. Với người khác thì có thể ngắn nhưng với Sanemi, chẳng khác nào cả thập kỉ cả.

.......

Giyuu đi rồi, hôm nay, ngày 8/2.

Không phải là một ngày đẹp, dù trời rất trong xanh, nhưng nó là ngày mà Sanemi mất cả thế giới của mình.

Nhìn người ấy nằm trong quan tài, Sanemi chẳng biết phải biểu cảm như nào. Giyuu đã hy vọng anh không khóc mà hãy làm điều ngược lại, nhưng người ơi, anh đâu thể cười được vào ngày anh mất em?

"Giyuu...anh không dám hứa với em điều đó. Nhưng bây giờ thì anh sẽ hứa, em hãy đợi anh trên thiên đường nhé."

Anh nhớ nụ hôn mỗi sáng của cậu, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ tất cả. Nhưng anh ơi, về sau anh sẽ chẳng thể nào được thấy lại những điều ấy nữa sao?

Giyuu, anh xin phép được nắm lấy tay em lần cuối nhé.

...............

Thoáng cái cũng đã 10 tháng trôi qua, Sanemi cũng đã cố gượng được đến lúc này rồi, hằng đêm khóc vì nhớ người. Đến cuối cùng cũng được gặp cậu rồi....

Sanemi muốn gặp cậu lắm rồi, muốn chạy đến bên người, để ôm trọn cơ thể người, để nắm nay người, để trao những lời yêu thương gửi đến người.

"Giyuu ơi, anh đã hoàn thành lời hứa với em rồi nhé. Hãy khen anh đi nào, người anh yêu."

Nhắm mắt lại, Sanemu đã tưởng ra được cảnh tượng được gặp lại người ấy rồi.

Nhưng hỡi ơi, mở mắt dậy, vẫn màn đêm ấy, vẫn cái trần nhà ấy, vẫn căn phòng ấy. Nhưng Giyuu của anh đâu? Người anh yêu đâu rồi?

Sanemi không thể tin được, cơ thể anh ấy vậy mà lại lành lặn đến bất ngờ, không hề mất 2 ngón tay. Tưởng như đã quay về thời kì trước trận chiến vô hạn thành vậy, lúc mà mọi người vẫn còn sống.

Suy nghĩ ấy làm Sanemi hoảng hốt, đừng như những gì anh nghĩ nhé? Anh không muốn trở về đâu, anh không nghĩ rằng anh sẽ còn đủ dũng khí để vượt qua giai đoạn khó khăn ấy lần hai đâu.

Tiếng đập cửa liên hồi, Sanemi không rõ là ai đang làm điều đó. Bây giờ đang là nữa đêm, còn là giai đoạn anh dễ nổi nóng nhất trong cả quãng đời của anh. Anh dám chắc rằng sẽ đánh cho người đanh đập cửa một trận vì cái tội dám làm phiền anh lúc nữa đêm.

Mở cửa ra, đập vào mắt anh là người mà anh luôn mong chờ.

"SANEMI, ANH ƠI, LÀ ANH ĐÚNG KHÔNG? LÀM ƠN TRẢ LỜI EM BIẾT ĐI MÀ."

Là Giyuu, đang khóc nấc lên. Anh và cậu đã quay về quá khứ thật rồi, chẵng rõ hiện tại đang là thời điểm nào. Nhưng miễn là anh được gặp lại cậu là được.

Giyuu đang hoản loạn nhìn vào Sanemi, vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong thủy phủ, không có người bên cạnh. Trống trãi và lạnh lẽo vô cùng.

Vội vã chạy đến phong phủ mặc cho giờ đã là nữa đêm, cậu chỉ muốn gặp anh mà thôi. Cậu chỉ muốn nhìn thấy Sanemi của cậu mà thôi. Là Sanemi, người đã bên cạnh cậu lúc cuối cùng đúng không?

Sanemi ôm chằm lấy cậu, cậu đã đúng. Chính là người của cậu rồi, lần này cậu sẽ không để anh phải đau khổ lần nữa đâu.

"Sanemi, anh nắm tay em một chút được không?"

"Anh luôn nhớ em đó biwsts không, Giyuu? Anh sẽ không buôn tay em lâ f nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro