Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng tròn nhỉ? Nó đẹp đúng không? Nhưng đâu đẹp bằng tình yêu của hai ta.

Sát quỷ đoàn thời gian gần đây có nhiều hiện tượng lạ, và điều đó làm tất cả mọi người đều hoang mang.

Ngài Phong trụ và ngài Thủy trụ thường ngày chẳng khác gì chó với mèo, có khả năng sẽ đấm nhau bất cứ lúc nào vậy mà hiện tại lại hòa thuận đến đáng sợ. Dù cũng chỉ là không xỉa xói nhau thôi nhưng điều này cũng làm kinh động đến tất cả mọi người.

Các trụ cột đều lấy làm lạ, mắc cái quái gì lại có thể bình yên được đến như này cơ chứ. Dù rằng hằng ngày họ vẫn mong rằng 2 người này có thể hòa thuận hơn một chút nhưng thay đổi nhanh như này cũng quá đáng sợ rồi.

"Tomioka nè, sao dạo này cậu và Shinazugawa có vẻ hòa thuận với nhau vậy?" - Shinobu

"Đúng vậy á anh Tomioka ơi, anh và anh ấy làm hòa rồi ạ? Tốt ghê luôn nhỉ!" - Mitsuri

"HAI NGƯỜI LÀM HÒA RỒI NHỈ, TỐT LẮM!!!" -Rengoku

Giyuu không dám nói thẳng về việc cả hai đang yêu nhau, thà rằng chúng nó ban đầu có mối quan hệ bình thường thì còn đỡ. Đằng này đang ghét nhau đến độ không đâm nhau là may rồi lại tự dưng công khai đang trong mối quan hệ lãng mạn. Chắc chỉ có nước các trụ cột trói lại rồi nhốt vào trại tâm thần quá.

Cậu không nhìn thẳng vào mắt họ, may là hồi đó cũng chẳng thân thiết gì với mọi người nên nếu cậu không trả lời thì mọi người cũng chẳng làm gì lạ. Nhưng người yêu cậu thì khác, với cái tính nóng nảy hồi đó, thì việc im lặng trước các tinh đồn thất thiệt về bản thân và Giyuu là điều quá đỗi lạ thường.

Thật vậy, Sanemi đang quá đau đầu vì mọi người suốt ngày vây lấy anh về việc như trên.

"Kệ tụi tao đi, tụi tao như này chẳng phải là tốt hơn sao? Tụi mày cũng suốt ngày than vãn về việc tụi tao cãi nhau còn gì?"

Lời lấp liếm, nhằm bao che cho bí mật của cả 2 đã được đưa ra sau 1 tuần bị làm phiền. Thật ra 2 đứa muốn công khai lắm, muốn ôm nhau, nắm tay nhau rồi nói cười trước mặt mọi người luôn cơ. Nhưng vẫn chưa đủ can đảm để nói sự thật với mọi người, không phải sợ bị kì thị. Mà là sợ mọi người làm phiền gấp đôi bây giờ, thôi thì để từ từ rồi công khai sau.

Thật ra cả đám trụ cột cũng cảm nhận được tình cảm của chúng nó giành cho nhau từ lâu rồi, nhưng đâu ai ngờ được việc tụi nó sẽ thành 1 đôi được đâu. 1 đứa thì nóng nảy, 1 đứa thì suốt ngày im ỉm, làm gì nghĩ được tới việc 2 đứa như này yêu nhau sẽ ra sao đâu.

......

Ngoài Sanemi và Giyuu, cả hai còn phát hiện ra được là còn có Tanjirou cũng quay về quá khứ.

Giyuu giận sôi máu, khi nhận ra chỉ sau khi cậu mất 2 tuần. Tanjirou đã tự tử, kèm theo bức thư tuyệt mệnh được gửi đến cho Sanemi.

Ban đầu làm gì có ai ngờ tới lí do làm cho cậu bé ấy không thiết sống nữa là gì. Cho đến khi họ đọc được bức thư ấy, lời thú nhận về tội ác cậu đã mắc phải, Tanjirou yêu Muzan. Đó là điều họ không thể nào lường trước được, một con quỷ đã giết chết gia đình, bạn bè mình. Nhưng bản thân cậu vẫn rơi vào lưới tình đầy ngang trái ấy.

Không một ai dám trách cứ cậu, vì cậu là người đã tự tay giết chết Muzan cơ mà. Những hỡi người ơi, làm sao người có thể rơi vào hoàn cảnh ngang trái ấy cơ chứ.

Đến cả Sanemi, người vốn đang đau khổ trước cái chết của người anh yêu. Cũng phải bàng hoàng tột độ, trong trí nhớ của anh, Tanjirou rất ngoan, đầy năng lượng. Không thể tin được cậu bé đó có thể làm điều đau đớn đó được.

Sốc nhất chắc vẫn là Nezuko, Zenitsu và Inosuke. Cả 3 đứa nhóc này không được biết lí do cái chết của bạn mình, vì cuối bức thư, cậu nhóc đó đã cầu xin anh hãy giữ kín bí mật đến cuối cuộc đời.

"Em xin anh, làm ơn đừng kể với ai về việc này nha. Em cảm ơn anh thật nhiều, anh Shinazugawa."

Sanemi làm gì nỡ từ chối, cậu nhóc này đã làm đến mức này thì anh làm gì nỡ lòng.
....

Quay về lại hiện tại, Tanjirou đang ngồi ngay ngắn ở thủy phủ. Cậu biết rõ tại sao mình lại phải ở đây.

"Tanjirou, em giải thích rõ cho anh nghe."

Giyuu ngồi đối diện cậu nhóc, căng thẳng tột độ. Rõ biết bản thân không phải người có khả năng giao tiếp tốt, nhưng Giyuu xem Tanjirou như một đứa em của mình. Thật sự không thể để em trai mình đau khổ như thế được.

"Anh Giyuu, anh đang thất vọng về em đúng không?"

Nói không thất vọng là dối lòng, nhưng Giyuu làm gì có cái gọi tư cách để trách cậu chứ.

Giyuu lắc đầu với cậu nhóc, bỗng thấy nước mắt cậu bé ấy rơi lã chã.

"Anh ơi....em không biết nữa, em không hiểu được bản thân......Thật ra trước khi gia đình em bị giết ở kiếp trước.....em và Muzan đã quen nhau từ trước....chúng em....chúng em...."

Chẳng đợi cậu bé nói hết, Giyuu cũng hiểu được vấn đề.

Tại sao? Vốn đã như thế, tại sao kiếp trước Muzan vẫn nỡ lòng nào ra tay tàn ác như thế...?

Và điều lạ hơn, kiếp này lại khác. Gia đình cậu nhóc vẫn còn sống, thế nhưng Nezuko vẫn là quỷ....thật sự không thể hiểu nổi Muzan đang suy nghĩ cái quái quỷ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro