Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu ta dành cho người, lớn hơn tất  cả mọi điều trên thế gian. Vậy nên người hỡi, người có muốn đi cùng ta đến cuối con đường không?

Trận chiến ở kỹ viện, chẳng đếm được bao nhiêu người đã bị thương, chẳng tin được bao nhiêu ngôi nhà bị hủy hoại. Thiệt hại nó gây ra thật lớn, người thì mất đi nơi nương tựa, người thì mất đi tương lai,.... Chẳng thể nào cầm lòng nỗi, thật xót thương, thật đáng hận. Thương cho người vô tội, hận cho kẻ xấu xa.

Cuộc chiến ở đó thì đã kết thúc, nhưng dư âm nó để thì sẽ mãi ghi vào tâm trí nơi đây.

Thật may mắn làm sao, Tanjirou, Zenitsu và cả Inosuke đều bình an. Họ hiện tại đã tỉnh sau hơn 1 tháng nằm bất tỉnh ở điệp phủ. Uzui thì vốn đã được Nezuko hỗ trợ nên không cần quá lo lắng, nhưng lại mất đi 1 cánh tay và 1 con mắt.

Vậy nên, việc Uzui xin phép nghỉ hưu sớm hơn dự kiến, cũng chẳng ai phàn nàn hay nói gì về việc này.

Hôm nay có 1 cuộc họp dành cho các trụ cột, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì cho cam. Chỉ là thông báo thiệc hại của trận chiến và việc Âm trụ chính thức rời khỏi sát quỷ đoàn.

"Cuộc họp hôm nay chính thức kết thúc, mọi người có thể giải tán và nghỉ ngơi."

Ubuyashiki Kagaya vừa nói xong, đã được người vợ mình đưa vào trong gian nhà. Để lại chỗ cho các trụ cột tự thảo luận.

Nói gì thì nói, họ là một tập thể. Muốn thành công thì phải đồng hành cùng nhau. Vậy nên Kagaya luôn mong muốn các đứa trẻ của mình hòa thuận hơn bao giờ hết. Niềm tin này càng được vững chắc hơn khi thủy trụ và phong trụ ngày càng ôn hòa hơn.

Thật sự hy vọng rằng chúng nó sẽ sát cánh bên nhau, xem nhau như 1 gia đình. Cùng nhau hỗ trợ, cùng nhau vượt mọi gian khó.

....

"Mọi người, hãy mở 1 bữa nhậu thật hào nhoáng để chia tay tôi đi." -Uzui

"Nghe có vẻ vui đấy ạ, em biết một vài quán nấu khá ngon. Chúng ta cùng đi nhé mọi người." - Mitsuri

"Đúng đấy, chúng ta cùng đi ăn nào. Lâu rồi chúng ta chưa ngồi lại với nhau." -Shinobu

"Tôi thì tùy mọi người."-Obanai

"Em thì sao cũng được." - Muichirou

"CHÚNG TA CÙNG CHƠI 1 BỮA THẬT ĐÃ VÀO NÀO MỌI NGƯỜI."- Rengoku

Thật lạ nhỉ, người vốn đã mất từ lâu trước đó, bây giờ vẫn đứng đây để bàn chuyện ăn chơi cơ đấy. Rengoku cũng là 1 trường hợp đặc biệt, giống với gia đình nhà Tanjirou. Họ không chết, thay vào đấy là vẫn sống, thế nhưng Akaza cũng không hề bị tiêu diệt. Đến giờ những người đã sống lại vấn đang cố lý giải điều đặc biệt ấy.

Có vẻ như mọi người đều quyết định đi hết, chỉ riêng Sanemi và Giyuu là chưa quyết định được.

Thật ra Giyuu vốn không muốn đi từ đầu, tính cách cậu đã thay đổi nhiều sau trận chiến ở vô hạn thành. Vui tươi hơn, không còn tự trách bản thân cả ngày nữa. Nhưng việc thân thiết lại với những trụ cột khác thì khá khó, tại vốn cũng đâu ưa gì nhau ngay từ đầu.

Cậu không hề biết rằng mọi người đều tôn trọng cậu đâu nhỉ? Không hề như những gì Giyuu nghĩ đâu, nghĩ thế là oan ức cho bọn họ lắm đó. Nhưng không sao cả, về sau họ sẽ thay đổi được suy nghĩ của cậu mà thôi.

Sanemi thì khác, anh cũng muốn đi. Một phần là ham vui, phần còn lại là bình thường anh đâu bao giờ từ chối các cuộc nhậu nên giờ không đi cũng kì. Nhưng có vẻ người yêu anh không hề có ý định đi, anh chỉ muốn ở bên Giyuu nên chắc sẽ từ chối. Nhưng nếu anh rủ rê cậu tham gia được thì có vẻ sẽ hay hơn nhỉ.

"Tôi không đi, mọi người đi chơi vui vẻ." Giyuu nói xong liền quay đầu rời khỏi đó.

Mọi người thấy vậy liền ngăn lại, mấy nay Giyuu đã hòa hoãn với mọi người hơn trước rồi. Họ cũng muốn được thân thiết hơn với vị trụ cột kiệm lời này. Đã sát cánh bên nhau cũng lâu rồi, nên họ muốn cậu cũng tham gia các cuộc vui của họ. Đâu ai ích kỉ, muốn bỏ rơi người bạn của mình cơ chứ.

Họ là 1 tập thể đó!

"Nè anh Tomioka, lần này anh cùng đi với mọi người nhé. Thiếu anh thì buồn lắm."  Vẫn là Mitsuri mở lời trước. Trong tâm trí cô, Giyuu chưa bao giờ to tiếng hay xúc phạm cô. Ngược lại là đằng khác, Giyuu luôn rất tử tế với cô, cô rất cảm kích về điều đó. Cô rất thích Giyuu, với tư cách của một đứa em gái với anh trai mình vậy.

"Đúng đó, anh Tomioka. Lần này ăn quán quen của tôi đó, ăn ngon lắm." -Shinobu, người vốn thân thiết với Giyuu nhất trong sát quỷ đoàn. Shinobu là bạn thân cậu. Cô nàng lúc nào cũng lo lắng cho người bạn mình, nhất là sau mỗi lần làm nhiệm vụ.

"TOMIOKA ĐI VỚI CHÚNG TÔI NHÉ!" - Rengoku, ờm thì nói sao nhỉ. Cậu ta vẫn luôn cố gắng làm thân với vị đồng đội của mình. Do bản tính tử tế thôi chứ không có gì, nhưng ngặt nỗi ồn quá nên toàn bị Giyuu ngó lơ.

Uzui và Obanai gật đầu đồng tình. Tụi này cũng lo lắng cho Giyui chứ, dù cũng không ưa lắm. Nhưng người này là bạn bè mình cơ mà, bỏ lại thì buồn lắm.

Gyomei và Muichirou cũng thế, ư ngưòi vốn rất thích Giyuu. Gyomei luôn thương yêu Giyuu vô cùng, ông biết cậu đã gặp quá nhiều đau khổ rồi. Muichirou thì lúc nào cũng coi Giyuu như người anh trai mình, tại vì sao? Vì Giyuu muôn nhẹ nhàng với nhóc, luôn lo lắng mỗi khi nhóc bị thương, còn hay cho nhóc kẹo nữa. Nhóc vô cùng cảm kích điều ấy. Điều đặc biệt hơn là khi nhóc trở thành trụ cột, Giyuu là người đầu tiên giúp đỡ nhóc trong nhiệm vụ đầu tiên của cả 2.

Giyuu thật tình không dám từ chối, nhưng cũng sợ hãi. Cậu chưa bao giờ đi nhậu với quá nhiều người như vậy. Hồi đó cậu vẫn hay uống cùng Sanemi, nhưng ngặt nỗi mỗi lần uống xong là cậu và anh quấn nhau tới 3h sáng. Lỡ lần này cũng vậy thì biết giải thích với mọi người làm sao.

Giyuu đánh mắt qua cầu cứu người yêu. Sanemi thấy được nhưng cũng chỉ lắc đầu bất lực, đương nhiên không ai để ý những hành động này của cả hai rồi. Ban đầu anh cũng muốn thuyết phục cậu đi, nhưng sau khi nhớ ra một số ký ức hơi người lớn ấy thì cũng quan ngại.

Và thế là trước sự thuyết phục của mọi người, Giyuu đành phải đi nhậu mà thôi. Hy vọng là sẽ không làm ra hành động gì quá trớn.

......

Chào mọi người, xin lỗi vì những ngày qua tớ không ra chap mới. Vì có vài vấn đề cá nhân, thành thật xin lỗi mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic nhảm này của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro