Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng nước có tĩnh lặng đến đâu, khi gặp gió cũng phải rung động. Thủy gặp Phong chắc chắn sẽ trở thành sóng, thế nhưng chẳng biết tình yêu của đôi ta có từ khi nào.

Giyuu khi có rượu vào sẽ rất quấn người mình yêu, điều này chỉ có Sanemi biết. Nhưng việc Giyuu luôn ghen với những người cung quanh Sanemi khi say thì anh lại không biết. Không phải do anh không quan tâm cậu, mà bởi anh với cậu chỉ uống cùng nhau thì làm sao mà anh nhận ra được.

Có một điều mà Giyuu chưa bao giờ thú nhận với Sanemi, Giyuu luôn ghen tị với Obanai và Uzui. Bởi cả ba người bọn họ luôn uống với nhau khi cả ba còn sống, và không có Giyuu. Lúc đó bọn họ đâu thân thiết gì mà mời Giyuu đi, nếu có thì Giyuu luôn từ chối hết rồi.

Giyuu ghen tị vì họ thân thiết với Sanemi một cách dễ dàng, cậu thấy việc đó thật khó. Ít nhất là thời điểm cả hai luôn hiểu lầm về nhau.

Sanemi thì có tửu lượng cao hơn Giyuu nhiều lắm, thành ra anh chẳng bao giờ để bản thân say mèm khi ở bên cậu. Bởi vì sao? Bởi anh muốn chăm sóc cậu khi cậu say đó mà.

Nhưng ai có ít cồn trong người đều sẽ bộ lộ tính cá nhân ra. Giyuu cũng vậy, Sanemi càng không phải ngoại lệ.

Sanemi khi đó thường có xu hướng thích ngồi lặng lẽ ngắm nhìn Giyuu đang say mèm kế bên mình. Anh thích nhìn cậu nhõng nhẽo với riêng anh, anh thích cách cậu ôm chằm lấy anh mỗi khi say. Lúc đó, Sanemi rất yêu việc hôn Giyuu, anh muốn nâng niu Giyuu hơn bao giờ hết.

......

Tại một quán nhậu khá nhỏ nằm khuất trong con hẻm của trị trấn. Nơi đây luôn là địa điểm tin tưởng của các vị trụ cột của sát quỷ đoàn.

Vì sao ư?

Đơn giản vì nơi đây có đủ tiêu chí ngon-bổ-rẻ. Mà một phần cũng là quán do dòng tộc Ubuyashiki dựng nên, vậy nên khi họ ghé vào đây sẽ luôn được giảm giá. Ừ thì họ cũng là người bình thường, những điều tốt như thế thì ai chẳng thích.

Các trụ cột đều có mặt tại đây để mở một bữa tiệc chia tay mà theo lời Uzui nói thì nó là "Bữa tiệc đầy hào nhoáng cho tôi".

Lần này đặc biệt là có cả Giyuu, cậu không nỡ từ chối họ như những lần trước. Vì cậu sợ rồi mai này sẽ chẳng còn được thấy họ lại như kiếp trước.

Họ lần lượt ngồi theo thứ tự thì bên trái sẽ là: Giyuu, Shinobu, Muichirou và Mitsuri. Còn đối diện họ sẽ là: Gyomei, Uzui, Rengoku, Sanemi và Obanai.

Ban đầu vốn tính là Sanemi sẽ ngồi cạnh Giyuu, anh vừa chuẩn bị ngồi kế thì Shinobu đã chen vào ngồi trước. Bởi cô đâu biết việc hai bọn họ đang yêu đương, cô nhóc sợ rằng ngài phong trụ đây sẽ đánh chết bạn thân cô lúc cả hai say rượu mất. Thế là Sanemi đành ngồi chỗ khác mà thôi, thì chắc như thế cũng hay, Giyuu sẽ đỡ cảm thấy lúng túng hơn nhỉ.

"Mọi người ơi, mình gọi món gì ạ? Mấy món cũ luôn ạ?" -Mitsuri.

"Gọi thêm phần sasimi đi, lần trước tôi ăn ở đây thấy ngon lắm đấy." -Shinobu.

"Gọi 8 chai rượu và 1 ly nước cam cho Muichirou nhé." -Gyomei.

"TOMIOKA MUỐN ĂN GÌ KHÔNG?"-Rengoku.

Giyuu lắc đầu, nhưng rồi nói bản thân sẽ chỉ uống nước cam giống Muichirou. Cậu sợ sau khi uống thì lại xảy ra chuyện gì thì khổ.

Mọi người cũng không quan tâm, dù gì lát nữa khi họ say thì Giyuu làm gì thoát được họ đâu. Nên cứ vui vẻ đi.

......

Sau một thời gian ngắn, các vị trụ cột cũng đã có tí men trong người. Bao gồm cả Giyuu, không biết ai đã đổi cốc nước cam thành cốc rượu của cậu. Sanemi chẳng kịp ngăn là cậu đã đưa lên mồm tu không biết trời đất gì. Rượu vào thì lời ra, họ hỏi nhau cả tá thứ trên đời

Và chủ đề mà họ chọn chính là chuyện tình của cặp gà bông Muichirou và Genya.

Lúc biết cặp này thành đôi, ai cũng bất ngờ. Vốn Muichirou luôn lạnh nhạt với mọi thứ, lại bất ngờ công khai theo đuổi một thằng bé lớn hơn nhóc tận 2 tuổi.

"Không ngờ được em út của đoàn lại là người có bồ trước các anh chị luôn nhỉ." Mitsuri cười cười với nhóc ngồi kế mình. Tình yêu của tụi nhóc quá dễ thương rồi, cô thật lòng xin vía của tụi nhỏ.

"Em sao quen được với Genya hay thế? Thằng bé đó cộc cằn lắm mà?" -Uzui.

"Đúng đó, bữa gặp nhóc ấy mà nó cứ cáu gắt không ngừng luôn đấy." -Obanai.

"Sao mày tán được thằng em tao hay thế? Mày mà để nó khóc là biết tay tao đó thằng láo toét." Sanemi chỉ thẳng mặt đứa em út trong đoàn. Anh và Genya đã làm lành với nhau từ lâu rồi, giờ nhóc ấy đang sống ở phủ anh. Thế nhưng chẳng có ngày nào nhóc ấy ở nhà, hỏi ra là cứ qua phủ của hà trụ chơi. Thế là mất giá lắm đây thằng em anh ơi, nhưng anh cũng có khác gì đâu Sanemi. Ngày nào anh chẳng tò te tú tí bên thủy phủ.

Cả đám dồn lại tấn công nhỏ em út, Shinobu với Mitsuri thì cứ khen, Rengoku, Obanai và Uzui thì cứ hỏi, Sanemi thì hét toáng lên chửi rằng nhóc ấy lừa đứa em thân yêu của anh. Mỗi Giyuu và Gyomei vẫn giữ im lặng, vì sao ư? Vì họ là người chỉ dẫn Muichirou cách tán tỉnh Genya mà.

.....

Thì sự việc mà Giyuu và Sanemi đã lường trước đã sảy ra. Khi cậu vừa uống ly đầu tiên là đã muốn nằm luôn trong lòng anh nhõng nhẽo, hên sao là vẫn còn đủ tỉnh táo.

Nhưng sau khi nốc độ chừng 4-5 ly thì không chắc, cậu nhìn ai cũng thấy ghen. Chẳng hạn như việc Obanai và Sanemi cứ ngồi nói chuyện mà chẳng quan tâm đến cậu, như Mitsuri cứ ngồi nói cười với mọi người trong đó có anh, như Rengoku và Uzui cường vai bá cổ lấy anh, như cách..... Giyuu không có vui, cậu muốn ngồi kế Sanemi cơ. Muốn ôm anh rồi hôn anh luôn cơ.

Đỉnh điểm là có một vị khách nữ nhìn trúng Sanemi, cứ lại gần bắt chuyện với anh. Sanemi thì cứ né, nhưng cô nàng lại cứ sấn tới. Bởi đâu biết anh đã có người thương.

Sanemi liên tục từ chối, cố né hết mức có thể. Sợ rằng Giyuu sẽ không thích điều ấy. Nhưng nhìn qua người anh thương, chẳng thấy Giyuu có tâm trạng gì. Cậu chỉ ngồi cuối đầu xuống và không nói gì cả. Điều này khiến Sanemi lo lắng tột độ, sợ cậu hết thương anh rồi. Không còn quan tâm đến anh nữa. Dù rằng điều này chắc chắn chẳng bao giờ sảy ra.

Các vị trụ cột khác ban đầu không để tâm lắm nhưng giờ thì thấy không ổn. Cô nàng ấy hơi quá đáng rồi, khi Sanemi tỏ rõ vẻ khó chịu mà vẫn chẳng buông. Họ dành hết lời khuyên can nhưng không được, cô nàng chẳng chịu từ bỏ. Xui một chỗ là Sanemi chẳng nỡ đánh hay to tiếng với các cô gái, nàng ta thấy vậy thì cứ lấn tới.

Giyuu bỗng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô gái rồi lại nhìn Sanemi. Không nói gì, chỉ tiến tới và gỡ tay cô nàng ra khỏi áo của anh và nhìn cô đầy cảnh cáo. Lúc này nàng mới thực sự biết sợ, đành phải rút lui mà thôi.

Sanemi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cục tạ đã được gỡ, lại còn là Giyuu gỡ thì anh vui sao cầm lòng nổi.

Giyuu vẫn không nói gì, chỉ ngồi xuống kế bên Sanemi và nhờ Rengoku dời sang chỗ cũ của cậu.

Rengoku chẳng phiền lòng đâu, mà còn vui vẻ chuyển đến chỗ khác. Miễn là các trụ cột hòa thuận vui vẻ thì gã cũng chẳng ngại gì đâu.

Nhưng sau khi dời đi thì bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi, các trụ cột thấy hoảng sợ khi Giyuu nằm hẳng luôn vào lòng Sanemi, còn ngài phong trụ chẳng nói chẳng rằng. Cứ để ngài thủy trụ làm điều ngài ấy thích.

"Em yêu anh, Sanemi." Giyuu lí nhí nói, nhưng đủ để mọi người trong bàn đều nghe thấy. Sanemi thì cười nhìn cậu rồi cuối xuống hôm lấy người mình yêu.

Biết là sau vụ này mọi người sẽ tra khảo dữ lắm đây, nhưng kệ đi. Miễn cậu và anh vui là được, bọn họ thế nào thì tùy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro