Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có biết như nào là giấc mơ đẹp đối với anh không? Là giấc mơ có em, là khi đôi ta được bên nhau, được hạnh phúc bên nhau. Anh yêu em nhiều lắm, vậy nên em ơi. Hãy sống thật vui vẻ đấy nhé.

Giyuu chỉ muốn nằm ôm lấy Sanemi, cậu chẳng còn sức để làm gì cả. Chỉ muốn được bên Sanemi, được anh dỗ dành, được anh cưng chiều, đặc biệt nhất là được anh thương.

Sanemi thương Giyuu nhiều hơn cậu nghĩ, từng giây từng phút trong cõi đời này, anh chỉ muốn ở bên cạnh và ngắm nhìn cậu mà thôi. Anh nhớ từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói của cậu. mãi mãi sẽ không bao giờ quên đi, những năm tháng anh hạnh phúc nhất đời này là khi có Giyuu cạnh bên.

Sanemi và Giyuu đều sẽ không biết được rằng đối phương yêu họ hơn nhiều so với họ nghĩ.

Nhưng họ biết rằng họ thương đối phương vô bờ bến, đến trăm năm sau, đến khi bạc đầu vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

"Giyuu, em có muốn cùng anh ra biển chơi không? Nơi có gió và nước, nơi tình yêu ta bắt đầu."

Đây lời cầu hôn Sanemi luốn muốn nói với người anh yêu.

"Sanemi, em có."

Đây là lời đồng ý mà Giyuu luôn muốn đanh cho người bạn đời của mình.

...........

Giyuu tỉnh dậy đã thấy bản thân ở căn phòng quen thuộc, nhưng chẳng phải là phòng của cậu. Đó là phòng của Sanemi, và người đang nằm kế Giyuu cũng chính là anh.

Thú nhận rằng cậu không nhớ gì cả, sau khi bị các trụ cột khác chuốc say. Giyuu còn chẳng nhớ bản thân về nhà bằng cách nào. Chắc là Sanemi đã đưa cậu về rồi nhỉ.

Bằng chứng là anh đang nằm kế bên cậu, và đang ở phong phủ.

Sanemi vẫn nằm đó thiu thiu ngủ, hơi cựa quậy vì không thấy người nằm đối diện đâu.

"Giyuu...em đâu rồi? Sao không ngủ tiếp. Giờ vẫn còn sớm mà." Sanemi mắt nhắm mở mở nhìn với người đang ngồi đó. Quơ tay tìm Giyuu trên không trung, khi đã bắt được liền kéo cậu vào lòng mà ôm lấy. "Giyui ơi là Giyuu, em ấm quá. Anh thích lắm đó em biết không."

Anh cười khúc khích với cậu, Giyuu chẳng nói chẳng rằng chỉ trao nụ hôn lên môi anh. Sanemi hơi bất ngờ nhưng vẫn rất hưởng thụ nhận lấy.

"Anh ơi, hôm qua em có làm gì quá lố không ạ? Mọi người biết hết rồi đúng không anh ơi?" Giyuu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ấy làm sao mà Sanemi có thể kiềm chế nổi cơ chứ.

Giyuu ơi, em đáng yêu chết anh mất thôi. Làm sao anh sống nổi khi thiếu em đây em ơi.

Cả hai cùng ngồi dậy, Giyuu cảm thấy có lỗi cực kì, nhìn biểu cảm của anh là cậu biết rồi, cuộc tình của hai đứa đã bị mọi người phát hiện.

Sanemi đưa tay lên xoa đầu Giyuu, nhằm an ủi với cậu rằng anh không thấy có vấn đề gì về việc đó.

"Giyuu à, như thế này anh lại càng vui, anh chỉ muốn thể hiện hết ra cho mọi người thấy thôi đó."

Sanemi ghét việc Giyuu quá đẹp, anh không thích tân binh ở đây suốt ngày ngắm nhìn cậu. Nhưng anh cũng yêu gương mặt gây thương nhớ đó của Giyuu, anh thích nhất là lúc cậu dùng gương mặt ấy làm nũng với anh. Khi ấy anh có cảm giác mình làm được tất cả cho đối phương.

Việc công khai này hơi ngoài ý muốn, thật ra anh muốn cho họ biết bằng cách tặng cho Giyuu bó hoa với 99 đóa hoa, một chiếc nhẫn và một lời cầu hôn trước bàn dân thiên hạ. Muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng Tomioka Giyuu là tình yêu cả đời này của ngài phong trụ mà thôi.

Nhưng có vẻ kế hoạch ấy đã tan tành rồi nhỉ, vâyh thì chỉ còn cách chơi chiêu đánh nhanh rút rọn, cầu hôn cậu ngay lúc này.

Anh đứng dậy đi về phía tủ nhỏ, nơi anh để những thứ quan trọng của cuộc đời. Một hộp nhẫn, có khắc tên anh và cậu, nó không quá lòe lẹt nổi bật, nhưng nó lại quá hợp với Giyuu của anh.

"Anh biết kiếp trước anh còn nợ em một đám cưới, vậy nên Giyuu ơi. Em lấy anh nhé?"

Khi cậu mất, điều anh hối nhận nhất là chưa cho cậu một danh phận, được công nhận trên giấy tờ. Anh đã khóc rất nhiều vì điều đó, ngày nào cũng đứng trước mộ cậu mà xin lỗi, xin lỗi vì không quyết đoán hơn.

Giyuu ngẩng ra, thật ra việc được kết hôn với người mình yêu, được xây dựng một tổ ấm hạnh phúc là điều cậu không dám nghĩ tới.

Vì sao?

Vì cậu đã quá đau đớn khi từng người cậu thương, từng người cậu yêu rời khỏi thế gian này rồi.

Nhưng khi gặp được Sanemj, đâu đó trong cậu vẫn muốn được hạnh phúc, nhất là với anh.

Cậu khóc nấc lên, Sanemi thấy thế liền hoảng loạn. Anh chẳng biết phải làm sao cả, đây là lần đầu tiên anh cầu hôn, đâu biết rằng đối phương có thể khóc luôn như thế. Tại anh thấy ai được vậy cũng đều cười rất tươi cơ mà.

"Sanemi....em có, em muốn lấy anh...muốn cùng anh xây dựng nên một gia đình hạnh phúc..."

Giyuu ôm chằm lấy anh, lúc này cậu hạnh phúc quá, cậu nghĩ rằng chắc hẳng cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi.

Sanemi không phải người tốt. Điều đó thể hiện qua từng vết sẹo trên người. Thể hiện qua giọng nói luôn dữ dội với người khác, thể hiện qua các cư xử cộc cằn với cả thế giới này. Nhưng chỉ có riêng một ngoại lệ.

Giyuu không phải là người tốt. Điều đó thể hiện qua cách cậu thờ ơ, lạnh lùng với mọi điều. Thể hiện qua việc cậu luôn tự ti với người xung quanh, thể hiện qua việc cậu luôn không coi trọng bản thân mình. Nhưng đã có một người, người duy nhất giúp cậu thay đổi điều đó.

Sanemi và Giyuu đều không phải người tốt. Nhưng trong tâm trí đối phương, họ luôn là người tốt nhất.

Giyuu và Sanemi biết họ còn nhiều điều không tốt. Thế nhưng họ đảm bảo rằng bạn đời của họ sẽ là người được họ nâng niu nhất thế gian này.

Sanemi Shinazugawa và Tomioka Giyuu, muốn được bên nhau đến cuối cuộc đời này.

..............

Đôi lời tác giả,

Ở trong truyện của mình, các cặp đôi đồng tính được quyền kết hôn với nhau. Họ sống với nhau với tư cách chồng chồng hoặc vợ vợ, được chứng nhận trên giấy tờ. Được hưởng mọi quyền lợi như một cặp vợ chồng bình thường.

Sanemi và Giyuu sẽ là người đầu tiên kết hôn trong câu truyện này.

Thật sự mong chờ để biết cặp tiếp theo được  bước lên xe hoa là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro