Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một lời nguyền, nó khiến anh không thể buôn bỏ. Nó làm anh đau, làm anh buồn, nhưng nó cũng là điều làm anh hạnh phúc.

Ở kiếp trước, các công việc bếp núc thường sẽ là do Sanemi đảm nhiệm, không phải là do Giyuu không biết nấu ăn. Ngược lại là đằng khác, những món ăn cậu nấu ngon không kém gì anh.

"Thôi em cứ lên phòng ngồi chơi đi, để anh làm cho." Là do Sanemi chẳng chịu cho cậu vào bếp. Hỏi ra thì anh cứ bảo rằng muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Giyuu không phản đối điều đó, nhưng cậu không muốn bản thân là kẻ vô dụng. Vậy nên Sanemi và Giyuu chia nhau ra, anh sẽ là người nấu, còn cậu sẽ dọn dẹp.

Cứ thế mà sống cùng nhau hơn 4 năm, số lần cậu nấu cho anh ăn ít hơn cả đầu ngón tay. Đa số là những hôm anh bệnh, còn nếu không chắc cũng chỉ được một đến hai lần.

Giyuu rất không hài lòng về điều đó. Sanemi nấu ăn ngon, chẳng khác gì đầu bếp, điều này cậu không phủ nhận. Nhưng nhiều khi cậu cũng muốn nấu cho anh ăn mà, Sanemi lại không đồng ý. Mỗi lần cậu hỏi là kiểu gì cũng đữo nghe câu, "Để anh làm, Giyuu nay ngoan quá ta."

Cảm giác chẳng khác gì anh đang xem cậu như một đứa con nít cả. Giyuu thích việc anh chiều chuộng cậu, nhưng cũng không vui khi anh cứ ôm hết việc vào lòng.

"Sanemi là đồ gia trưởng."

.........

Giyuu nấu ăn không tệ, Sanemi không phủ nhận khả năng của cậu. Nhưng anh muốn chăm sóc cậu để bù lại những tháng ngày trước.

Bù đắp cho lỗi lầm về việc anh đã làm cậu tổn thương quá nhiều lần.

Đến nỗi anh chỉ muốn cậu cứ yên một chỗ, không phải làm gì. Suốt ngày đi chơi hay làm gì cũng được, chỉ cần cậu để anh hầu hạ là được.

"Phải vỗ béo cho Giyuu thôi. Ẻm gầy đi rồi."

Thật sự Giyuu chẳng ốm đi đâu, còn tăng vài ký lận cơ. Nhưng Sanemi cứ mặc định trong đầu như thế.

Sanemi gia trưởng và anh biết điều đó. Mà thôi đành chịu, mấy cái khác anh chẳng quan tâm nhưng động tới Giyuu là anh không bỏ qua được.

"Giyuu như em bé ấy, làm anh muốn chiều chuộng mãi thôi."

......

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Giyuu muốn vùng lên khởi nghĩa. Sanemi là người thương, Giyuu cũng muốn làm gì đó cho anh.

........

"Sanemi, các cậu như thế là sao? Không kể với bọn tôi gì cả." Uzui căng mặt nhìn ngài phong trụ đối diện mình. Đây là buổi họp mặt kín chỉ có các trụ cột và cựu trụ cột mà thôi, và cũng không có Giyuu. Vì cậu đi làm nhiệm vụ mất tiêu rồi còn đâu.

Giyuu không phải nhỏ, nhưng đa số mọi người đều xem cậu là em út. Cậu lầm lầm lì lì, không chịu nói chuyện với mọi người nhưng luôn để ý xung quanh. Cậu sẽ là người đầu tiên đến bên họ để đảm bảo rằng đối phương không gặp vấn đề gì. Chẳng khác gì đứa em lo cho các anh chị mỗi lần các anh chị gặp chuyện cả.

"Đúng đấy, tôi không hề nghe anh Tomioka kể gì cả. Chuyện này rốt cuộc là sao?" Shinobu biết Giyuu có tình cảm với Sanemi, cậu thường tâm sự với cô. Bởi họ là bạn thân mà, nhưng đùng một cái thông báo yêu nhau là không tốt chút nào.

"Mày nói rõ tao nghe, sao hai đứa bây đến được với nhau?" Obanai, bạn thân Sanemi cũng chẳng biết gì, mới ngày nào còn nghe thằng kia lải nhải bên tai về việc Giyuu đẹp ra sao, tốt như nào, không biết cậu có ăn đủ bữa không. Vậy mà giờ thành người yêu luôn rồi.

"Anh đã làm gì anh Tomioka? Anh lừa anh ấy đúng không?" Muichirou nhìn Sanemi với vẻ tức giận, Giyuu là anh trai nhóc, nay lòi đâu ra thằng người yêu bố đời ấy thì ai chịu cho được.

"Hai anh yêu nhau đáng yêu thật đấy." Mitsuri không thắc mắc gì lắm, nhân danh là trụ cột của tình yêu, cô thấy rõ việc hai người này đơn phương nhau như nào suốt thời gian qua. Việc cả hai đến với nhau cũng là sớm muộn mà thôi.

"HAI NGƯỜI LÀM TÔI BẤT NGỜ THẬT ĐÓ! SAO YÊU NHAU HAY VẬY?" Rengoku hét lớn, có biết hai người này có tình cảm gì với nhau đâu nên bất ngờ lắm đó chứ.

Mỗi Gyomei là im lặng, ông sốc không nói nổi thôi chứ không có gì. Mang tiếng là người Giyuu tâm sự nhiều thứ hai mà chẳng nghe thấy ai nói gì. Mà bữa trên bàn nhậu cũng có thấy gì đâu, chỉ nghe tiếng và được người kế bên kể lại thôi.

"Ừ thì tao với Giyuu làm lành lâu rồi, rồi tao tỏ tình và cậu ấy đồng ý thôi." Với suy nghĩ mình chẳng sai thì làm gì phải sợ, Sanemi cứ ung dung từ tốn trả lời mọi người.

"Nhưng sao nhanh thế được? Lần cuối hai người cãi nhau chắc cũng mới được 1-2 tháng trước." -Shinobu.

"Ừ thì lần đó cãi nhau xong, đêm đó qua nhà nhau đánh nhau một trận rồi làm lành, xong thì yêu nhau thôi." Không có sai, đêm mà 2 đứa xuyên về thì có đánh nhau thật, nhưng không phải kiểu mọi người hay thấy mà là đánh nhau kiểu khác. Kiểu gì thì Sanemi không tiện kể.

"Vậy anh không lừa anh Tomioka?" Muichirou vẫn không tin, thằng cha ất ơ này làm kiểu gì mà hốt được ông anh quý của nhóc thế.

"Vụ mày với Genya tao còn chưa tính sổ, ở đó mà nghĩ oan cho tao. Tao yêu Giyuu, và cậu ấy cũng vậy. Đơn giản vậy thôi." Sanemi mặt đen như đít nồi trả lời thằng nhóc. Phận anh em rể với nhau mà sao hay làm khó nhau thế nhỉ.

"Ờ thì thông báo luôn, tụi tao sắp cưới, bây để dành tiền đi là vừa." Sanemi nói nốt câu liền đứng dậy đi luôn. Sắp tới giờ người yêu đi làm nhiệm vụ về rồi, phải chuẩn bị cơm nước trước đã rồi tính.

Còn các vị trụ cột sau khi nghe xong câu nói đó liền sốc tâm lý, 2 người mới yêu nhau có 1-2 tháng mà cưới liền luôn rồi. Vậy có phải nhanh quá không vậy?

Đâu ai biết, họ yêu đơn phương nhau 3 năm, chính thức yêu ở kiếp trước hơn 4 năm và hiện tại đã 1-2 tháng. Họ đã đợi quá lâu cho cái đám cưói này rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro