Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời rực rỡ, bầu trời thoáng đoãng, thật dễ chịu, nhưng nó lại chẳng giống với tình yêu đôi ta.

Từ lúc Muzan ra đi dưói ánh mặt trời năm ấy cũng đã hơn 4 năm, đủ lâu để quên đi một người, đủ lâu để quên đi tình yêu của đôi ta.

Nhưng với Tanjirou thì không, cậu nhóc vẫn còn nhớ hắn. Biết rõ thứ tình cảm này là sai trái, vậy mà cậu lại không kiềm lòng được. Hằng đêm vẫn nhớ đến hắn, chắc cả đời này Tanjirou sẽ không quên được mất thôi.

Tanjirou còn nhớ lần đầu cậu gặp hắn, lúc đó hắn nằm bất tỉnh trong một hang động kế ngọn núi mà nơi cậu sống. Trên người hắn chẳng có một vết thương, nhưng kêu thì không chịu tỉnh.

"Anh gì ơi? Sao anh lại nằm ở đây? Anh có sao không ạ?"

Tanjiroy lay mãi nhưng hắn chẳng tỉnh,  cậu không nỡ bỏ mặt người này ở đây như thế. Tuy nhiên cũng không thể mang về nhà chăm sóc vì nhà cậu đông người quá, chỉ đành mỗi ngày đến nơi này kiểm tra đối phương như nào mà thôi.

Đến tận một ngày của vài tuần sau, hắn ta mới chịu tỉnh lại. Điều này làm cho anh cả nhà Kamado mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, may là hắn không chết.

"Sao tôi lại ở đây....?"

"Anh không nhớ gì hết ạ? Tôi là Tanjirou, sống ở gần đây."

Sau khi tự giới thiệu bản thân, cậu liền kể hết mọi thứ cho người trước mặt nghe. Kể về việc hắn bất tỉnh bao lâu, kể rằng cậu đã lo như thế nào.

"Tôi cảm ơn cậu, tôi là Muzan."

Muzan trả lời thằng bé đối diện mình, hắn là quỷ, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ vô ơn với người giúp đỡ mình nhiều như thế.

"Anh có nhớ gì trước khi anh bất tỉnh ở đây không?"

"Tôi xin lỗi, tôi không nhớ gì. Tôi đã làm phiền cậu quãng thời gian vừa qua rồi."
.........

Điều Muzan không nghĩ tới là hắn sẽ phải lòng cậu nhóc đã chăm lo cho mình. Không bao lâu khi anh tỉnh lại thì liền rời khỏi nơi đó khi chập tối.

Thời gian trôi qua quá lâu, không biết lũ quỷ nhà hắn còn sống hay không, hay là đã bị mấy thằng khốn bên sát quye đoàn giết chết. Thật may là không thiệt hại quá nhiều.

Hắn nhớ lí do sao hắn ngất ở hang động ấy.

Ngày hôm ấy, hắn bị một tên trụ cột đánh lén. Lúc ấy cũng tờ mờ sáng, trong lúc hắn chuẩn bị về lại thành quỷ liền bị truy đuổi.

Nếu không phải vì cái ánh nắng ngu ngốc kia thì hắn đã giải quyết xong tên trụ cột đó rồi.

Chỉ còn đành dùng cách đánh lạc hướng tên kia và trốn vào cái hang quỷ quái kia. Không may là hắn lại rơi vào trạng thái ngủ đông, cứ cách vài tháng lại sảy ra một lần. Và cứ thể nằm bất tỉnh ở nơi đó.

Tuy là rời khỏi không một lời từ biệt, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn trở về cái hang động đó.

"Không biết nhóc ấy có quay lại đây không?"

Muzan thầm hỏi bản thân, hắn khá thích cậu nhóc đó. Cậu có một nụ cười rất chân thật, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người như thế. Cậu nhóc đó còn có một tấm lòng tốt bụng đến lạ thường, Muzan phải công nhận rằng hắn không bài xích điều đó. Dù rằng trước đó hắn chẳng ưa gì những người như thế. Có lẽ Tanjirou là ngoại lệ của hắn.

......

Tanjirou thỉnh thoảng vẫn đi đến hang động đó, người kia tự dưng biến mất mà không một lời khiến cậu rất lo lắng.

"Không biết anh Muzan có ổn không..."

Thật ra ban đầu Tanjirou cũng không để ý lắm, nhưng ngày nào cũng tới để chăm sóc hắn. Tanjirou nhận ra rằng Muzan rất đẹp, làn da trắng sứ, ngũ quang hài hòa. Có thể nói hắn là người đẹp nhất trong số người cậu từng gặp.

Chỉ đơn giản là cảm thán về nhan sắc ấy thôi chứ chẳng có tình cảm gì hơn.

Cho đến ngày Tanjirou gặp lại hắn.

Đó là một đêm trăng tròn, thời tiết khad lạnh. Đáng lẽ lúc đó cậu phải ở nhà và chăm sóc lũ em và phụ giúp việc nhà. Nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác, thôi thúc cậu đến cái hang ấy.

"Sao anh lại ở đây? Anh đã rời đi mà chẳng nói lời nào, em lo cho anh lắm đấy!"

Tanjirou thấy Muzan, liền đi tới và trách móc hắn.

"Tôi xin lỗi em, có một số việc cần tôi phải quay về nhà gấp."

Và cứ thế, cậu luôn gặp Muzan mỗi tối thứ sáu hàng tuần.

Hắn thường mang những món quà nhỏ cho Tanjirou, khi là một cái bánh, khi là vài viên kẹo. Điều đó khiến cậu nhóc rất vui, cậu nghĩ rằng Muzan đúng là một người tốt.

Cuộc gặp như thế diễn ra cả năm trời, cậu và hắn dần phải lòng nhau.

Đến một đêm, hắn vô tình hôn cậu. Vậy là cả hai người cũng xác định tình cảm với nhau thôi.

.......

Muzan thấy có lỗi với Tanjirou rất nhiều, hắn thấy bản thân không xứng với tình cảm mà cậu đanh cho hắn.

Hắn là một kẻ điên, một con quỷ với tội ác không thể tha thứ. Cậu như thiên thần đến soi sáng cho cuộc đời hắn, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của hắn.

Hắn biết hắn đã lừa dối Tanjirou, sẽ có ngày hắn bại lộ. Hắn biết bản thân ngày càng khát máu, Muzan thèm muốn cả cơ thể của Tanjirou. Tim, mắt, máu, đều là món ngon đối với Muzan.

Mắt của Tanjirou trong sáng, không hề có một vết bụi trần, nó nhìn gã đầy ngọt ngào.

Tim của Tanjirou dành hết cho Muzan, thứ tình cảm thần thánh ấy, có vị đắng nhưng đầy cám dỗ.

Máu của Tanjrou khiến hắn say mê còn hơn cả những dòng máy hiếm khác. Nó chẳng khác gì chất độc, nhưng nó lại khiến hắn chìm đắm vào.

Hắn muốn ăn hết mọi thứ của Tanjirou. Giữ Tanjirou thành của riêng hắn. Hắn muốn giết cậu, nhưng rốt cuộc lại không nỡ.

Ấy thế mà hắn lại nỡ lòng xuống tay với gia đình cậu. Vốn hắn chẳng biết đó là gia đình cậu đâu, nhưng hắn ngửi thấy sau khi đã sát hại gần hết. Hắn ngửi thấy mùi của ngưòi hắn yêu.

Bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình, hắn không thể làm gì khác ngoài việc biến đứa em của cậu thành quỷ, điều đó giúp cô bé ấy sống sót.

"Anh xin lỗi em...Tanjirou..."

Hắn khóc, đây là lần đầu tiên mà hắn rơi lệ. Hắn chẳng còn mặt mũi nào gặp ngưòi hắn yêu. Vừa hận bản thân, vừa hận cả thế giới này.

Hắn chẳng thể gặp được Tanjirou nữa, điều đó làm tâm trí hắn chẳng thể thông suốt được. Ngày đêm giết người vô tội vạ, cố gắng tạo niềm vui để quên đi nỗi nhớ.

Hắn biết hắn sai, nhưng hắn không nhận lỗi lầm về phía bản thân. Hắn đổ lỗi cho thế giới này, đổ lỗi cho việc xã hội đã độc ác với hắn như nào trong năm tháng xưa.

Cho đến khi thấy cậu khóc, lúc cậu xuống tau lấy đầu hắn. Muzan nhận ra lỗi lầm cũng đã quá muộn màng. Không thể nào sữa chữa được nữa.

"Nếu như thần thánh còn đó, làm ơn. Hãy để con có thể chuộc lại lỗi lầm. Làm ơn hãy để Tanjirou quên con đi, làm ơn để em ấy sống thật hạnh phúc. Làm ơn hãy để em ấy quên đi thứ tình cảm dơ bẩn này. Con cầu xin người, em ấy vô tội, con là ngưòi không xứng đáng với em ấy."

Nhưng Muzan ơi, làm sao Tanjirou có thể quên đi hắn. Cậu yêu hắn sâu đậm lắm, vừa yêu lại vừa hận. Suốt đời này chẳng thể quên hắn.

........

Muzan tỉnh lại liền thấy bản thân đã đứng trước nhà của Tanjirou.

Đáng lẽ bản thân gã phải chết rồi chứ? Sao lại ở đây? Sao lại ở cái thời điểm đáng chết này? Sao lại cho Muzan quay về cái ngày hắn ra tay sát hại cả gia đình cậu?

Ông trời ơi, ông đang trêu đùa hắn đúng không?

Lần này hắn không giết hại cả gia đình cậu, nhưng vẫn biến em gái cậu thành quỷ. Hy vọng cậu sẽ hận hắn, hãy quên hắn đi, đến thời điểm nhất định, hắn sẽ để chính tay người hắn yêu giết hắn. Coi như chuộc lại mọi lỗi lầm hắn đã làm với cậu, cũng như cả thế giới này.

..........

Xin chào mọi người, tớ xin lỗi vì thời gian qua không ra chap mới.
Có thể tớ sẽ không đăng chap quá thường xuyên như những chap đầu nữa vì hiện tại tớ khá bận. Nhưng mọi người cứ yên tâm rằng tớ sẽ không drop bộ này đâu ạ.
Tớ cảm ơn mọi người luôn ủng hộ tớ nhé♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro