1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu ngồi trong lớp học ánh mắt vẫn chăm chú nghe theo từng bài giảng ở trên lớp. Nó thật sự quá phức tạp và khó khăn khi giáo viên đã đi với một tốc độ quá nhanh. Nhưng Giyuu không thật sự thấy nó gây phiền phức cho cậu, đối với học sinh ưu tú như cậu nó chỉ là điều bình thường.

Cậu Tomioka Giyuu đang theo học tại một trường thượng lưu, không hẳn là thượng lưu nhưng nó là một trường nổi tiếng. Đứng đầu về các thành tích, chất lượng dạy học và cả học phí. Nơi đây là điểm tập trung của nhiều cậu ấm cô chiêu nhà quyền lực.

Trong lúc mớ suy nghĩ về bài giảng vẫn còn đó tiếng chuông tan lớp đã reng lên từ lâu. Giyuu nhanh chóng thu hết những thứ linh tinh trên bàn, trong lúc cậu đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lớp. Một bàn tay đã kéo cậu trở lại, vai của Giyuu bất ngờ bị nắm lấy, đồng phục theo đó hơi nhăn ra sau, Giyuu thích gọn gàng liền hơi khó chịu. Người kia có vẻ biết liền nhanh chóng xin lỗi cậu rồi nói:

"Nè thiếu gia Tomioka, cậu có muốn đi karaoke với tụi này không, ăn chơi lành mạnh." Tên đó nói với cậu bằng chất giọng nửa đùa nửa thật. Giyuu không vội liền đáp:

"Xin lỗi nhé tôi bận rồi..." Nói xong liền quay người rời đi không thèm để ý đến đám người đang đa dạng biểu cảm kia. Nữ sinh trong đó vừa tô son xong liền nói:

"Thấy chưa tao đã bảo thằng đó không đi đâu, cao thượng gớm!" Cô ta biễu môi chê bai.

"Này nghe đồn gia đình cậu ta giàu lắm đấy..." Nữ sinh khác liền tiếp lời, cô ta chỉnh chỉnh để kéo tà váy lên ngắn một chút.

"Ngày nào cũng thấy có xe sang đưa đi đón về, còn rất được cung kính trông quyền lực lắm. Nhìn mà phát ghét, nó coi thường tụi mình à?" Tên vừa nãy vẫn còn rủ rê cậu giờ đã đạp mạnh bàn, tức giận nói.

"Ai mà biết có bí mật gì chăng." Cô ta nhìn vào gương, soi dáng môi đã đỏ chót rồi hất tay bảo bọn họ nhanh chóng đi.

Giyuu từ chối vì cậu không muốn giao du với đám người đó. Trường của cậu quả thật là nơi dành cho giới nhà giàu quyền lực. Nhưng nó không hoàn hảo như cậu nghĩ, Giyuu đã từng chứng kiến đám học sinh cùng bắt nạt một bạn học khác. Vì đơn giản cậu ta thuộc gia đình tầm trung vào đây bằng học bổng, Giyuu rùng mình nhớ lại.

Dã man là những gì cậu dùng để miêu tả những thứ cậu chứng kiến. Chúng úp ngược những dĩa thức ăn lên đầu người khác, đổ đầy keo lên ghế ngồi và nhốt người trong căn nhà vệ sinh với trang phục hôi thối ướt đẫm. Giyuu không bảo vệ người khác, vì cậu biết mình không đủ khả năng chống lại đám nhà giàu kia.

Chính cậu cũng vào đây bằng học bổng, chính cậu cũng như người bị bắt nạt đó. Giyuu gia đình còn tệ hơn bố mẹ mất sớm, chỉ có chị gái ở quê. Nhà cậu nghèo đến nổi Giyuu phải vừa đi làm ba công việc vừa học.

Giyuu khác với người kia cậu che đậy khéo léo. Giyuu đến trường thật sớm bằng cách đi bộ sau đó lại đợi trường không còn ai mới lọ mọ bắt xe buýt trở về. Cậu lựa chọn những quán ăn ở trong góc tối, nhưng hàng quán ít người biết để đi làm thêm. Nơi chắc chắn những kẻ nhà giàu kia không thèm nhìn đến.

Nhưng đó đã là chuyện của lúc trước bây giờ đã khác rồi. Giyuu ra khỏi trường tiến về chiếc xe sang trọng đang đậu ở đó, bước vào trong ghế sau ngồi. Giyuu thở hắt ra sau khi thóat khỏi bầu không khí ngột ngạt ở trường.

"Cậu Tomioka, ngài ấy vẫn đang bận nhờ tôi đến đón cậu." Người tài xế phía trước đeo kính râm đen che đi đôi mắt hằn vết chân chim, ông ấy có vẻ đã làm việc cho chủ chiếc xe này một thời gian dài.

"Không sao đâu ạ...tầm mấy giờ ngài ấy mới về thưa bác?" Giyuu ngoan ngoãn khép nép phía sau, cậu lễ phép dạ thưa với người trước mắt dù so ra cậu có khả năng sai khiến người kia.

"Có lẽ là 8 giờ hơn thưa cậu, ngài ấy bận họp khá lâu." Người đàn ông phía trước rất thoải mái với cậu, nhưng ông vẫn giữ phép tắc đó là do ông chủ yêu cầu. Nhưng ông rất quý cậu nhóc vì nó ngoan ngoãn và lễ phép.

Giyuu ngẫm nghĩ gì đó lúc lâu sau đó cậu chồm người lên phía trước. Ánh mắt Giyuu như cầu xin người đàn ông kia hãy giữ bí mật, ông ấy hiểu Giyuu muốn gì vốn dĩ đã quen rồi.

"Đến hẻm vào của quán cafe L'amour nhé ạ, xin bác đừng để ngài ấy biết." Người đàn ông lớn tuổi bất lực sau đó ông nói với cậu.

"Lần trước ngài ấy đã tức giận, cậu Tomioka chắc chắn chứ?"

Giyuu gật đầu lia lịa ông đành chấp thuận chở cậu đến đó, cậu Tomioka nếu có gì xảy ra tôi không biết cậu có giữ mình an toàn được hay không.

-----------------

Cmt khai trương cho tác giả có động lực viết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro