2. Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu vội vã phóng xuống xe, cậu nhanh chóng chạy vào trong dinh thự to lớn kia. Giyuu không ngờ công việc lại nhiều đến vậy đã kéo dài đến 8 giờ hơn rồi, cậu phải nhanh chóng trở về nếu hắn phát hiện thì vạn điều rất phiền phức.

Cậu thở hồng hộc trước của lớn của dinh thư, hy vọng tràn trề người đàn ông kia chưa về đến. Giyuu khó khăn điều chỉnh hơi thở, lau đi tầng mồ hôi trên người, áo đồng phục nhanh chóng được chỉnh về ngay ngắn.

Từng bước từng bước Giyuu rón rén bước vào trong, lại không hay biết rằng có người đàn ông to lớn đang ở trên sofa. Hắn ta nằm dài ở sofa, tay che đi mắt khỏi ánh đèn chói lóa. Giyuu không phát hiện cậu dự định sẽ chạy thẳng lên phòng, bổng tiếng nói phát ra làm Giyuu giật mình.

"Về rồi?" Gã đàn ông tóc trắng thân hình to cao nhanh chóng ngồi dậy, hắn tựa lưng và sofa ngửa cổ ra sau mắt vẫn nhắm nghiền. Giyuu sợ hãi khó khăn hô hấp, cậu nuốt từng ngụm lớn nước bọt cầu xin thần linh hãy cứu lấy cậu. Giyuu nhẹ nhàng chào hỏi nhưng giọng nói đã có phần lo sợ.

"Chú Sanemi...chú về rồi à, chú có-"

"Đến đây" Giọng nói trong trẻo của thiếu niên liền bị một quảng giọng khàn khàn cắt ngang. Giyuu lo sợ rón rén tiến đến bên cạnh người đàn ông kia. Thậm chí cậu chỉ dám đứng sau sofa chỉ sợ nếu đứng trước mặt sẽ bị vô lấy. Giyuu đã bên cạnh người đàn ông đó, hắn ta chỉ thở hắt ra một hơi.

Nhìn thấy hắn vẫn ngửa cổ ra với đôi mắt nhắm nghiền, Giyuu hiểu hắn vẫn đang rất mệt và đau đầu. Trên người vẫn còn bộ tây trang hoặc chỉ là cái áo sơ mi tháo rời vài cúc áo thì đúng hơn. Giyuu hiểu hắn nhất liền vươn tay nhẹ nhàng xoa ấn vần thái dương kia. Thấy hắn có vẽ thỏa mãn mà thư giản, Giyuu yên tâm phần nào cậu chỉ chuyên chú vào ấn ấn hai bên đầu cho hắn.

Hắn ta thỏa mãn liền chộp lấy cổ tay trắng nõn, lôi Giyuu ngã người về phía trước yên vị ngay trong lòng gã. Sanemi đã im lặng rất lâu, Giyuu biết hắn đang tức giận liền không dám làm phiền. Sanemi cuối người rút và hỏm cổ của cậu, đồng phục sớm đã bị nới lỏng vài phần. Hắn thích thú bởi mùi hương mẫu đơn ngạt ngào trên người cậu, gã từng tự hỏi Giyuu dùng nước xã vải hay nước hoa vì sao lại thơm đến thế. Giyuu đặc biệt bẩm sinh đã có hương thơm rất dễ chịu, hắn phát mê ngay lần đầu ngửi phải.

"Chú ơi...chú có mệt không, em xoa đầu cho chú nhé?" Giyuu trong lòng hắn nhẹ giọng nói, cơ thể sớm bị hắn chà sát đến nhột.

"Ừ hôm nay tôi đã rất mệt, tôi đã cố gắng xong việc thật nhanh và chạy về nhà. Tôi đã hy vọng mở cửa ra sẽ thấy người yêu bé nhỏ nhào vào lòng tôi..." Hắn xoa nhẹ lên quai hàm của cậu, rồi nói tiếp.

"Nhưng tiếc thay người yêu tôi mải mê với quán cafe mà không thèm về nhà đợi tôi." Gã bóp mạnh cằm của cậu lập tức kéo Giyuu vào nụ hôn thắm thiết. Giyuu nghĩ mình sắp ngất lưỡi cậu tê rần vì cứ la liếm bên trong. Sanemi thấy cậu như một quả anh đào mọng nước, đợi hắn đến cắn nát nó mà thôi. Sanemi thích đến phát rồ, hắn ấn gáy cậu đẩy Giyuu vào hôn sâu, lưỡi nhanh nhạy luồn lách khoan miệng nóng ẩm đang bất lực tách ra kia.

Giyuu đến khi được tha cho, cả người xụi lơ mềm nhũn dựa vào người hắn. Cậu đặt tay lên ngực hắn vuốt vuốt nhẹ lí nhí nói:

"Em không cố ý đâu mà, chú tha lỗi cho em nhé." Giyuu cố gắng vươn tay lên xoa xoa lấy đôi má nóng nảy của hắn. Sanemi thấy đôi tay trắng trẻo hằng ngày có gì đó không đúng liền chộp lấy, hắn liếc nhìn cậu hỏi rõ lí do:

"Cái vết bỏng này là sao?" Sanemi lần nữa bực bội, người yêu gã được cưng sủng hận không thể đội lên đầu. Vậy mà dám ra ngoài sau lưng hắn lao động chịu khổ, tay còn hằn lên vết bỏng chói mắt.

Giyuu lo sợ toang tính giật tay trở lại nhưng lực tay của gã đàn ông kia lớn quá, cậu cố đến đâu cũng không thể kéo tay về được. Sanemi nhìn người trước mắt yên lặng không nói gì liền thấy khó chịu, hắn ác ý kéo cao áo đồng phục nhéo mạnh lên lớp da ngay eo. Giyuu liền đau đớn kêu nhẹ, cậu biết hắn đang nhắc cậu trả lời:

"Lúc ở quán em không may bị đổ nước lên tay...Chú ơi đừng hung dữ." Giyuu dùng tay còn lại cố gắng xoa nhẹ lấy má hắn, Sanemi được vuốt ve liền nguôi giận.

Đã qua gần năm phút Sanemi nhìn chằm chằm vào vết bỏng đó, Giyuu thấy vô cùng khó thở bởi hắn căng thẳng như vậy. Sanemi liền chấm dứt ánh mắt kia, vòng tay bế cậu lên bước lên phòng. Giyuu hoẳng hốt vội vòng tay ôm chặt hắn, cậu nghe được tiếng hắn thì thầm:

"Cưng ơi em đã không ngoan...em nên trả giá cho những việc này." Giyuu bổng thấy sống lưng lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro