3. Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18

--------------------------------------------------------------

Giyuu thở dốc cơ thể cậu nóng bừng bừng, lửa đang thiêu trong từng mạch máu của cậu. Giyuu không chắc rằng mình đã mơ hồ trong bao lâu, nhưng cơ thể cậu đang tê rần. Âm thanh nỉ non cứ không ngừng từ miệng nhỏ phát ra, từng thớ cơ đều bị chà đạp. Vừa sướng vừa đau cậu mơ hồ không rõ mình đang làm gì.

Lực tay mạnh mẽ nắm lấy đuôi tóc của Giyuu giật nó ra phía sau, lưng trần liền áp sát vào bờ ngực rắn chắc. Hắn ta thở những làn hơi nóng bỏng và tai cậu, cậu thấy tai mình như bị thứ gì đó bao bọc ướt đẫm.

"Tập trung vào Giyuu. Đây là hình phạt của em." Sanemi vừa nói bên dưới liên tục ra vào.

Cậu nhân thấy được thứ đó to lớn và gân guốc liên tục đập vào vách thịt nóng hổi. Giyuu thấy mình như bị đâm thủng, chân tay run rẩy, hai chân chống xuống đệm sớm đã mềm nhũn.

"Ngoan mở miệng." Giyuu ngoan ngoãn theo lệnh của tên người yêu kia, hắn đưa hai ngón tay vào trong khuấy động lưỡi non. Cậu không rõ nhưng liệu cậu có đang hứng lên vì bị hai ngón tay chơi miệng không. Giyuu khó khăn nói với hắn dù hai ngón tay vẫn trêu ghẹo miệng nhỏ.

"Ư ha...anh ơi chậm chút..." Sanemi nghe cách cậu xưng hô, rên rỉ hai từ anh ơi làm hắn phát điên, chẳng thấy chậm đâu chỉ thấy đang nhanh chóng nghiền nát cậu.

Hông hắn đưa đẩy liên hồi, cứ rút hết lại đâm sâu vào. Cơ thể nhỏ bé của cậu trai không chịu nổi, bị đẩy đến nổi tê dại. Giyuu thường gọi hắn hai từ "chú Sanemi" cứ lăn giường lại một tiếng "anh ơi" hai tiếng "Sanemi ơi".

Sanemi thích mê với điều đó, hắn thấy mình đồi bại vô cùng. Một gã đàn ông đã ba mươi lại đi bắt nạt một tiểu thịt tươi mới chớm mười tám trên giường, hắn không biết biện minh nhưng cơ thể non mềm này làm hắn không nhịn được.

Hắn thích thú nhìn Giyuu đang bất lực thả người theo hắn. Sanemi từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy cậu, để hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau. Giyuu chưa từng nghĩ rằng tay của một người có thể mang hơi nóng. Hắn lướt tay qua khuôn hàm của cậu, vuốt ve xuống yết hầu còn không keo kiệt để lại nơi bờ vai ấy những dấu hôn. Đậu nhỏ ửng hồng bị phơi bày trong không khí, Sanemi chỉ cần nhấn nhẹ cậu liền giật nảy mà bắn ra.

"Bịt mắt làm em hứng hơn sao? Bé yêu..." Sanemi châm chọc cậu trong khi bên dưới không ngừng ra vào. Hắn nói đúng đây là hình phạt của cậu vì dám cãi lời hắn, Giyuu sẽ phải chịu sự dày vò của hắn trong khi bị che mất tầm nhìn.

Cơ thể cậu như một vũng nước mềm nhũn, mồ hôi đổ đầy tất da thịt mịn màng trắng nõn. Giyuu trong dãy băng bịt mắt không biết gì bị hắn một lực nắm eo xoay về phía trước. Sanemi để cơ thể cậu và hắn đối mặt nhau, cách hắn có thể nhìn Giyuu rên đến không thể khép miệng. Hắn thỏa mãn nhìn cậu bất lực la lớn khi bên dưới bị khuấy một cách mạnh bạo.

"Anh Sanemi...xin ư a...anh..em biết lỗi..ha..rồi" Sanemi không đáp hắn chỉ cuối người xuống hôn vào đôi môi anh đào kia, nhẹ nhàng tách hai hàm răng để càng quét mật ngọt.

"Lỗi? Nói xem nào bé yêu..." Sanemi nhếch mép rồi thúc mạnh vào điểm nhô bên trong cậu. Giyuu lần nữa liền giật người rồi bắn tinh, Sanemi không biết vì sao lại không dừng lại hắn cứ đâm liên hồi sau khi cậu đạt cực khoái.

Vừa trải qua cảm giác ở trên đỉnh, Giyuu tiếp tục bị dày vò đến trợn mắt nhưng cậu chẳng thấy gì. Cơ thể Giyuu bắt đầu trở nên ngây dại, nó quấn lấy hông Sanemi đưa đẩy theo nhịp thúc của hắn. Giyuu không biết mình có còn cảm thấy đau hay không, trước mắt cậu thấy thật sướng cậu chỉ cầu xin người tình phía trước giã cậu mạnh hơn nữa.

"A...ha..hức ...sướng quá....mạnh hơn...anh ơi...ư ư." Sanemi không hài lòng hắn cuối xuống cắn ngay đầu vú dựng đứng, Giyuu bất ngờ vì bị tấn công liền ưỡn người. Sanemi nghĩ cậu có sữa thì sẽ bắn đầy vào miệng hắn rồi.

"Trả lời tôi? Lỗi của em...em nói là em biết lỗi rồi mà?" Giyuu đang ở trên mây, hắn liền chậm lại để bắt cậu trả lời. Cơ thể đang dục tiên dục tử liền từ trên mây té xuống thật đau. Giyuu nhíu mày nhưng không dám phản kháng, cậu cố gắng chồm người lên hôn vào môi hắn. Giyuu mất thị giác trong dãy băng hắn đeo cho cậu, chỉ có thể xác định bằng giọng nói của hắn. Sanemi thấy cậu chủ động cũng không ngại mà đáp lại, rất nhanh Giyuu đã thất thủ bị hắn hôn đến không kịp nuốt nước miếng. Lúc hắn thả ra Giyuu đã đỏ bừng thở dốc, khó khăn mà nói:

"Em không trốn anh đi làm nữa...anh ơi đừng phạt nữa, em muốn thấy anh..." Sanemi im lặng hắn không nói, nhưng Giyuu thấy băng đen đã bị tháo bỏ. Sanmei nhanh chóng khóa hai tay cậu xuống giường, điên cuồng ra vào.

Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng va đập của tình dục, tiếng Giyuu nỉ non, tiếng Sanemi nói những lời trêu trọc cơ thể dâm dục của cậu. Giyuu biết mình đang làm tình cùng người đàn ông hơn mình mười hai tuổi, nhưng cậu yêu hắn là được. Giyuu thấy cổ mình ngay lập tức bị mái tóc trắng cọ đến nhột, dấu hôn liên tục nổi khắp xương quai xanh kiều diễm.

Sanemi hài lòng với những gì hắn làm. Giyuu trước mắt bị thao điên loan đảo phượng, cơ thể óng ánh lớp mồ hôi, mắt môi phiếm hồng, vẻ mặt mơ màng. Đôi mắt xanh ấy như sắp tràn nước ra bên ngoài, miệng rên đến không khép lại được. Cứ nỉ non anh ơi anh ơi khiến hắn phát điên, Sanemi nhắm vào chỗ gồ lên trong vách thịt của cậu thao đến cơ thể Giyuu co giật. Thân thể cường tráng của người đàn ông trưởng thành ép một thiếu niên non tơ đến mềm nhũn.

Điểm nhạy cảm bị chà đạp mạnh mẽ hồi lâu, hắn cuối cùng đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất. Bắn hết thứ dịch trắng đục ấm nóng vào trong, Giyuu bị thao đến dịch dính đầy người. Cơ thể non nớt bị hắn hành hạ đầy vết tích. Sanemi hài lòng nhìn nơi vừa bị bắn vào bắt đầu rỉ dịch. Hắn nâng bắp đùi mềm mại và trắng nõn của cậu, cắn vào đó. Giyuu không biết vì sao cậu lại thấy hứng vì bị hắn căn vào bắp đùi. Sanemi nhếch môi nhìn cậu co giật khó khăn đối phó với đống tinh dịch trong cơ thể, hắn chạm nhẹ nơi bụng gồ lên vì dịch trắng rồi ấn ấn để thấy Giyuu bất lực đến muốn ngất.

"Bé yêu đừng ngất vẫn còn lâu lắm mới sáng mà...."

Giyuu không phân biệt được tỉnh và mơ, cậu chỉ biết cơ thể không còn là của mình. Lúc cậu cuối cùng cũng nhắm mắt bất tỉnh, Sanemi vẫn chưa chịu dừng lại.

----------------------------------

Không có biết viết H, tôi không có biết viết. Nên là có dở thì mình hoan hỉ hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro