4. Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi mở mắt tỉnh dậy vào lúc trời đã sáng, ánh nắng chiếu vào ngay mắt hắn làm Sanemi nhíu mày khó chịu. Lập tức vươn tay lấy điện thoại, Sanemi nhìn vào màn hình đã hơn 7 giờ sáng, hôm nay chủ nhật hắn không phải đi làm.

Nghĩ đến lây hắn liền vui sướng nhấn điều khiển cho cửa rèm đóng lại, căn phòng lập tức mất đi ánh sáng. Sanemi không muốn người trong lòng phải dậy sớm sau một đêm bị hành hạ. Người trong lòng ngủ rất ngoan, mắt môi đều thả lỏng trông rất dịu dàng, nhìn khuôn mặt non nớt của thiếu niên mười tám tuổi, Sanemi không biết vì sao lại muốn tiến đến cắn vào má mềm kia.

Giyuu như một giọt sương sớm vừa tinh khiết lại trong trẻo, trớ trêu lại rơi vào tay một kẻ như hắn. Sanemi nhìn Giyuu như thiên thần của buổi sáng, mặt mài hồng hào đến đáng yêu. Người yêu hắn quá nhỏ tuổi, nhỏ hơn hắn tận mười hai tuổi, lúc ngủ cơ thể nhỏ nhắn liền bị hắn bao trọn lấy.

Kể cả khi Sanemi ôm hôn cậu thật thắm thiết, cắn vào đôi má bông mềm mại, Giyuu vẫn không có vẻ tỉnh có lẽ cậu đã rất mệt. Sanemi đã hành hạ tình yêu của mình đến tận gần sáng mới buông tha cho cậu, dù Giyuu có ngất hắn vẫn hì hục làm cho đến khi thỏa mãn. Nghĩ lại hắn thấy vừa thích vừa hối lỗi, người tình của hắn đã vất vả rồi. Sanemi hôn nhẹ lên tóc mai trước khi rời giường.

Sanemi lấy cho mình tách cafe cùng cái máy tính bảng. Đúng là hắn không làm việc hôm nay nhưng hắn vẫn phải kiểm tra công việc cho tuần tới. Sanemi ngồi trên giường thoải mái mặc độc chiếc quần dài xám rộng rãi, hắn thậm chí còn không thèm mặc áo. Ngồi dựa lưng vào đầu giường từ tốn uống tách cafe nóng hổi, thong thả lướt cái màn hình đầy chữ. Người tình bé nhỏ được hắn âu yếm trong lòng, vì hơi ấm mà ngủ đến say sưa.

Giyuu thuần khiết quá dấu hôn vẫn còn trên nền da trắng, cái áo sơ mi trắng của hắn quá rộng không đủ che hết cơ thể kiều diễm. Sanemi phải nuốt ực nhiều lần để không đè người ra vào buổi sáng.

Hắn nhìn cậu rồi lại suy tư nhiều chuyện, Sanemi lướt thấy tấm hình của quán cafe L'amour nơi cậu thường trốn đến. Cũng là nơi đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, Sanemi không khỏi hồi tưởng lại cách hai người họ quen nhau.

Giyuu lúc đó là một thiếu niên sắp mười bảy tuổi, non nớt và ngây thơ. Cậu làm thêm cho quán cafe để kiếm tiền sau giờ học. Giyuu rất khéo léo chọn một quán nơi góc khuất của thành phố, cũng không tiếng tăm gì mấy dễ dàng né những ánh nhìn kia.

Sanemi hắn lúc đó đã là người đứng đầu một công ty lớn, hắn trưởng thành và chững chạc. Công việc mệt mỏi thường ngày khiến Sanemi tìm đến quán cafe L'amour. Nơi mà bạn hắn đã xây dựng lên, họ chơi cùng nhau từ hồi trung học. Bạn hắn là kẻ mộng mơ, anh ta mơ về quán cafe của riêng mình và Sanemi không ngại ủng hộ.

Hắn thích sự yên lặng, và quán cafe của bạn hắn hoàn hảo cho điều đó. Sanemi biểu thị cách hắn ủng hộ bạn mình bằng cách thường xuyên lui tới. Sanemi nhớ hết những gì về quán cafe đó, nhất là một cậu nhóc mười bảy tuổi làm phục vụ.

Đối với Sanemi lúc đó đôi mắt xanh như đáy đại dương, sâu thẩm nhưng cuốn hút đã khiến tim hắn loạn nhịp. Sanemi không dám chắc tình yêu sét đánh, nhưng hắn biết mình đã có cảm tình với đứa nhóc kia. Cậu xinh đẹp và trầm lặng, Sanemi thích điều đó. Nhưng cậu non nớt và ngây thơ, Sanemi vẫn càng yêu thêm dáng vẻ đó của cậu.

Nhiều lần hắn đến đó ngồi rất lâu chỉ vì muốn nhìn thấy cậu nhóc xinh đẹp kia. Mỗi lần hắn bắt chuyện với cậu, Sanemi đều cảm thấy tim mình run rẩy bởi giọng nói quá đổi dịu dàng và ngọt ngào.

"Này Uzui, cậu nhân viên tóc đen của mày...Mày biết gì về cậu ấy không?" Sanemi hỏi dò tên bạn thân. Gã bất ngờ rồi mỉm cười, Sanemi thấy nụ cười đó chẳng tốt lành gì.

"Thích con người ta rồi à, ây da Shinazugawa à người ta chưa mười tám đâu nha, vi phạm pháp luật đó...Haha." Gã ta cười gian xảo đôi mắt híp lại trông rất mưu tính. Sanemi liền chọi ngay cái cuốn sách dày cộp vào đầu gã.

"Đồ điên tao không có như mày..." Sanemi xoa trán khỏi những đường gân đang nổi lên. Uzui lần nữa lấy lại tinh thần nói với hắn.

"Tomioka ấy hả? Nhà em ấy rất khó khăn mà lại học trong trường cũ của chúng ta...Mày biết nơi nó sẽ như thế nào nếu Tomioka để lộ thân phận mà đúng không?" Sanemi nghe hiểu rồi gật đầu.

"Cậu bé muốn đi làm để kiếm tiền lo cho phí sinh hoạt, Tomioka lễ phép và ngoan ngoan lắm còn dễ dụ nữa...Mày phải giữ kĩ không là dễ mất lắm." Uzui vuốt cầm rồi hắn nhìn Sanemi như thể đọc vị ai đó.

"Thích rồi chứ gì...Ai cũng thích cậu bé đó hết, đẹp vậy mà...Không ngờ Shinazugawa cũng dính." Uzui lần nữa thấy cuốn sách dính đầu mình, nhưng hắn nghe Sanemi lí nhí:

"Ừ thấy dễ thương...."

---------------------

Trời em Thủy đẹp quá trời quá đất. Đẹp chấn động, đẹp không thể tả ngắm em Thủy cả tiếng rồi vẫn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro