5. Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi đã đến quán cafe đó mỗi ngày để có thể gặp cậu. Nhưng hắn nhận ra hắn chỉ có thể gặp Giyuu vào buổi chiều, sau giờ làm Giyuu sẽ là mục tiêu để hắn lết thân xác mệt mỏi đến đó. Giyuu nhìn thấy hắn thường cười rất đẹp, Sanemi hận không thể lấy máy ra chụp thật nhiều. Hắn phải nhờ thằng bạn núp đâu đó rồi canh góc chụp cho hắn vài tấm. Ấy vậy mà người đàn ông ngót nghét ba mươi tuổi lại dùng số hình đó không hình nền điện thoại, thì cũng in ra nhét ví, để bàn làm việc, treo ở nhà.

Giyuu làm việc sau mỗi giờ học và gặp một vị khách quen. Người luôn nói chuyện cùng cậu, có khi quán vắng Giyuu sẽ lôi bài ra ngồi làm. Khó đến độ cậu vò đầu  tóc, luôn có giọng nói dịu dàng chỉ cậu cách giải từng bài. Giyuu rất mến mộ người đó, người đàn ông hơn cậu mười hai tuổi, nhưng quá đổi dịu dàng.

Cậu không biết liệu mình có rung động hay không, nhưng khi thấy người đàn ông đó dịu dàng với mình. Giyuu thấy tim mình loạn nhịp, tâm trí cậu luôn nghĩ về người ấy, Sanemi trong giấc mơ của cậu yêu thương cậu một cách ngọt ngào.

Nhiều lần Giyuu đã cố xóa đi suy nghĩ đó. Người này cùng cậu quá chênh lệch tuổi tác cùng địa vị. Nhưng cứ khi thấy hình bóng ấy, cùng cử chỉ thân mật hắn dành cho cậu, Giyuu không biết liệu trái tim của cậu sẽ còn nghe theo lí trí hay không.

Sanemi đã muốn bên cạnh Giyuu đến mức hắn bắt gặp cậu đi bộ trên đường tới trường. Sanemi trên xe liền hạ cửa kính, hắn nói rằng cậu hãy lên xe để hắn đưa đi học. Hắn biết Giyuu đang muốn che đi gia cảnh phía sau, để tránh bị bạo lực học đường hắn từng học ở đó hắn hiểu. Hắn sẽ không ngại giúp cậu có vỏ bọc hoàn hảo về một thiếu gia giàu có. Sanemi thật sự yêu thích Giyuu, hắn muốn cậu trở thành người yêu của hắn cho hắn cơ hội đường đường chính chính ở bên cậu. Lúc đó Sanemi sẽ đảm bảo cuộc sống Giyuu không còn khó khăn nữa.

Dù nhiều lần Giyuu từ chối để hắn đưa đi, nhưng Sanemi đã mặt dày nài nỉ. Khiến cậu mềm lòng leo lên đó ngồi. Cũng từ lúc đó Giyuu bị đồn rằng là con nhà quyền quý, không thể quay đầu nữa Giyuu đành thuận theo ý hắn mà để hắn đưa đi đón về. Cậu không nói rằng mình ghét nó, ngược lại rất thích vì được ở cùng hắn. Sanemi không muốn dừng lại ở việc đưa đi, hắn hỏi cậu về việc cậu tan học:

"Mấy giờ em tan, tôi đến đón...Nếu tôi bận tài xế của tôi sẽ đón em." Sanemi trong xe vuốt ve tóc cậu rồi nói.

"Không cần đâu em có thể tự về..." Giyuu đỏ mặt khi hắn cứ dịu dàng với cậu như vậy, Sanemi nhìn là biết cậu có thể đã cảm nắng rồi. Hắn sống hơn cậu mười hai năm đương nhiên thấu được tâm tư thiếu niên kia. Sanemi liền tấn công kề sát vào tai cậu hỏi, hơi nóng liền thiêu Giyuu đến mất trí.

"Hai...giờ." Giyuu lí nhí, Sanemi thỏa mãn liền hôn nhẹ vào má cậu. Giyuu lập tức bốc hỏa, hắn với tay mở cửa xe cho cậu. Khi nào đã thật sự có được cậu, Sanemi sẽ đường đường chính chính bước xuống xe, mở cửa cho cậu một cách cung kính nhất. Nhưng giờ chưa phải lúc. Giyuu ôm khuôn mặt đỏ đáng yêu xuống xe, quay ra nhìn hắn, Sanemi mỉm cười hắn nói:

"Hãy đợi tôi, tôi sẽ đón em..." nói rồi liền rời đi.

Sanemi cho rằng cuộc sống của cậu quá cực khổ, hắn không muốn người mình yêu cực khổ đến thế. Sanemi quyết tâm đưa đón cậu bằng mọi giá, đến việc đi làm thêm cũng là hắn đưa đi. Hắn thấy căn trọ Giyuu thuê quá nhỏ, nếu trở thành người yêu hắn sẽ bắt người về dinh thự của hắn. Giyuu đã bị hắn làm cho cảm động trái tim cậu ngày càng mãnh liệt đập vì hắn, nhưng cậu sợ mình không xứng.

Ngày hai mươi chín tháng mười một, Giyuu từ miệng của ông chủ Uzui biết được sinh nhật hắn. Cậu đã lấy tiền để dành mua nguyên liệu theo lời Uzui làm một túi bánh ohagi ngon lành. Đến khi hắn đón cậu tan làm, trời cũng đã muộn Giyuu lấy hết can đảm tặng hắn. Sanemi đã ngơ ngác rất lâu, sau đó hắn hiểu ra đây là quá sinh nhật cậu tự làm. Hắn đã vui đến muốn nhảy cẩn, liền chồm người qua ôm lấy cậu.

"Em tự làm ohagi...mong chú thích...chúc mừng sinh nhật chú Sanemi." Sanemi vui vẻ nhận lấy túi bánh, hắn để nó sang một bên liền âu yếm cậu. Sanemi liều mình hôn lấy đôi môi anh đào, cậu không biết vì sao mình không phản kháng. Có lẽ cậu cũng thích nó. Sanemi rời khỏi cậu hắn nói với cậu rằng:

"Chỉ cần em tặng tôi đều thích...nhưng mà tôi muốn em tặng thứ khác." Sanemi nắm lấy đôi tay mềm mại của cậu, hắn vuốt ve nó đầy âu yếm. Giyuu nghe hắn nói mà tò mò, không thèm để ý đến cái nắm tay kia.

"Chú thích gì? Nhưng em không nhiều tiền đâu..."Giyuu ủ rũ nói với hắn, Sanemi thấy được tiểu mỹ nhân phía trước có cái tai mèo đang cụp xuống. Nhưng cậu hiểu sai ý hắn rồi.

"Không không em có sẵn rồi..." Sanemi dừng lại xoa đầu cậu, Giyuu liền thắc mắc nhìn vào mắt hắn.

"Tặng em cho tôi đi, tôi muốn làm người yêu em Giyuu..." Cậu nói của hắn liền làm cậu giật mình vừa vui vừa bối rối. Người mình thích cũng thích mình nhưng Giyuuu sợ khoảng cách giữa họ quá lớn. Nghĩ vậy cậu liền nói:

"Nhưng em không xứng với chú..." Giyuu đau lòng đáp hắn. Sanemi liền mỉm cười ôm lấy cậu rồi thủ thỉ:

"Em không cần để tâm đâu, chỉ cần em yêu tôi là đủ...Mọi thứ để tôi lo, tôi yêu em vì em là em không vì em là ai cả...Nên cho tôi cơ hội em nhé?" Sanemi vuốt lấy tấm lưng nhỏ nhắn kia, Giyuu từ khi nào đã mắt ướt đẫm. Sanemi không nghe cậu đáp nhưng hắn thấy cậu gật đầu.

Sanemi lần đó thành công thu về em người yêu nhỏ hơn mình mười hai tuổi, vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Chỉ hận không thể nhốt luôn ở nhà mà cung phụng.

-----------

năm em sắp mười bảy là anh đã nhắm bé nó rồi. Qua mười bảy là anh hốt về nuôi luôn, đủ mười tám anh cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro