6. Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hồi tưởng lại vài chuyện khi đang ôm mỹ nhân trong lòng, mắt phượng nhắm chặt mày ngài dãn ra thả lỏng. Cơ thể mềm như bông, trắng như tuyết má môi đều hồng hồng khiến hắn xao xuyến. Sanemi khẳng định đây không phải lần đầu hắn yêu, nhưng lần đầu tiên yêu người đẹp đến vậy. Hắn có thiếu gì thứ để tự hào không thì học vấn, không thì đống tài sản kia. Nhưng đối với Sanemi đó là những điều bình thường, hắn tự hào về người yêu xinh đẹp và giỏi giang của hắn.

Sanemi càng nghĩ càng siết lấy người trong lòng, lưng tựa vào đầu giường. Hắn để người kia trong lòng phủ chăn kín mít, để người trong đó được ủ ấm ngủ yên. Đôi tay to lớn vuốt ve xoa nhẹ lấy bờ vai kia, điều gì cậu lại cứ luôn tự ti như thế.

Không cần tra hỏi Giyuu hắn cũng biết, cậu không muốn phụ thuộc vào hắn. Cậu sợ biến bản thân thành kẻ được bao nuôi, đáng xấu hổ bao nuôi bởi người đàn ông hơn mình mười hai tuổi. Giyuu trông vậy nhưng lại có cái tôi cao, nhưng hắn nào nghĩ mình bao nuôi cậu. Sanemi với cậu thật tâm đối đãi là người yêu, hắn muốn sau khi cậu tốt nghiệp liền cưới cậu.

Giyuu lại vô tình hay vô ý không thèm nhận ra, cậu sợ sẽ trở thành kẻ lợi dụng hắn. Sanemi nếu điều đó là sự thật cũng sẽ chấp nhận cho cậu lợi dụng cả đời. Người yêu hắn xinh p, giỏi giang lại ngoan ngoãn mọi thứ đều làm hắn hận không thể ngước mặt lên trời khoe. Từ khi bên cạnh cậu hắn chỉ chắc rằng mình sẽ sớm cưới đứa trẻ này.

Miệng đời với hắn là không quan trọng, kể cả khi người ta có nói gì hắn cũng mặc kệ. Sanemi chỉ cần cậu, hắn yêu cậu đến phát điên rồi. Nếu thiếu cậu chỉ sợ hắn không sống nổi, Sanemi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu và yêu thương cậu một cách chân thành nhất.

"Ưm...chú Sanemi?" Tiếng nói khe khẽ phát ra người trong chăn động đậy một chút làm hắn thấy nhột nhột. Sanemi suy nghĩ chăm chú đến nổi không nhận ra người trong lòng đã sớm tỉnh lại.

Nhìn đôi mắt khép hờ còn ngáy ngủ ấy, đang cố gắng vươn người lên nhìn hắn thật đáng yêu. Sanemi cuối xuống hôn nhẹ lên bờ mi đang run rẩy kia. Người trong lòng có lẽ chưa thật sự muốn tỉnh. Vừa cố gắng duy chuyển để ngồi thẳng dậy, lại vừa kêu lên vì đau nhức nơi bị hành hạ. Cuối cùng liền bỏ cuộc nằm tựa người vào khuôn ngực san chắc kia.

"Sao nào bé con? Hôm qua có đủ với em?" Sanemi vòng tay sang eo kéo cậu tựa sát vào người hắn, Giyuu thuận thế dựa theo.

"Chú hung hăng quá! Đau em..." Giyuu nhắm hờ đôi mắt ngón tay thanh tú lướt nhẹ trên cơ ngực chắc khỏe kia. Sanemi nhìn mà thích thú, hắn thấy đáng yêu quá mức cho phép.

"Em đã tận hưởng mà sao lại là lỗi của tôi?" Sanemi cười trầm thấp với cậu hôn nhẹ lên cánh mũi trước khi phát hiện ra Giyuu vì giận quá hóa thẹn cắn vào xương quai xanh của hắn. Sanemi bất ngờ nhưng hắn mỉm cười, xoa lấy mái tóc đen rối bời kia.

"Em gọi đây là gì? Cách trả thù của loài mèo? Nếu vậy thì em thành công đấy bé con." Sanemi châm chọc cậu làm Giyuu tức giận quay đi không thèm nhìn hắn. Sanemi biết mình đã động cho người kia xù lông, hắn bỏ cái máy tính kia sang một bên. Hắn chồm người tiến đến, vòng tay kéo cậu gần với mình. Sanemi thủ thỉ vào tai cậu:

"Em đang có lỗi Giyuu, em đã không nghe lời tôi." Giyuu rùng mình bởi hơi nóng từ lời nói của hắn, cậu thấy tai mình ươn ướt. Giyuu nhanh chóng xoay người lại, áp hai bàn tay non nớt lên ngực hắn. Sanemi nghe được giọng cậu rất nhỏ.

"Chú ơi em muốn đi làm, em muốn kiếm tiền, em...."

"Đừng sợ phụ thuộc vào tôi. Mẹ kiếp tôi có thể đi làm nuôi cưng cả đời, em có hiểu không hả đứa nhỏ ngu ngốc này." Sanemi cắt ngang lời cậu với tông giọng bực bội. Giyuu thấy người kia nóng giận như vậy cũng co người lại.

"Tôi không bao nuôi em, em không thấp kém như vậy. Tên khốn nào dám nói tôi sẽ đánh gãy xương chúng..." Giyuu trợn to mắt hắn nói đúng vào tim đen của cậu, Sanemi là người hiểu tâm tư cậu nhất.

"Cái gì cũng đã làm rồi. Cưng không định cưới tôi sao?" Sanemi để đầu tựa vào bàn tay đang chống lên của hắn, bàn tay còn lại từ đang vuốt ve eo thon, lập tức di chuyển đến cằm nâng lên. Mặt Giyuu đỏ bừng nhìn hắn ngại ngùng.

Sanemi nhắc tới chuyện cưới nhau vô số lần, cậu luôn nghĩ bản thân không xứng. Nhưng Sanemi lúc nào cũng đánh gãy cái suy nghĩ điên khùng đó, hắn cho rằng cậu như vậy đã  hoàn hảo với hắn. Việc còn lại trên đời hắn sẽ lo liệu chỉ cần Giyuu bên cạnh hắn là đủ.

"Tôi chỉ cần em là đủ rồi, tôi yêu em lắm Giyuu..." Hắn không nghe cậu đáp, nhưng Giyuu dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt hắn vươn người hôn lên môi hắn. Giyuu mỉm cười dịu dàng nhìn hắn.

"Em hiểu rồi em cũng yêu chú lắm..."

----------------------

cuối tuần đăng chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro