11. Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ngôn từ xúc phạm

--------------------------------------------------

"Cậu ổn không Tomioka?"

Shinobu vuốt vuốt lưng cho Giyuu, cậu đã chạy thục mạng đến đây. Hôm nay Giyuu nổi hứng đi bộ thế là dặn tài xế riêng của Sanemi không cần đón cậu, dù ông có từ chối nhưng cậu cứng đầu hơn ông nghĩ nên ông đành chấp nhận. Giyuu sau khi bị quấy rối tại trường đã sợ rồi biết thế nghe lời hắn đi bằng xe.

Giyuu vừa thoát khỏi nguy hiểm đã mắt nhắm mắt mở chạy thẳng đến quán của Uzui, Shinobu thấy cậu đến trễ liền lo lắng. Cô đi ra đón đã thấy cậu đầm đìa mồ hôi vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi.

Quán khá vắng nên Shinobu đỡ cậu vào trong phòng thay đồ của nhân viên, Giyuu thụp xuống che mặt càng nhớ càng thấy kinh tởm. Cái thứ cảm xúc tởm lợn và thèm khát của gã kia cứ như thế mà bám lấy Giyuu, làm cậu sợ hãi khóc nấc. Shinobu vội vàng ôm cậu vỗ về cô thấy cậu đáng thương vô cùng, nếu Sanemi biết được chuyện gì thì sẽ xé xác người làm Giyuu khóc như này ra trăm mảnh.

Phải một hồi sau tiếng nấc của Giyuu mới có dấu hiệu dịu lại và từ từ biến mất, dù giọng nói còn run rẩy nhưng Giyuu vẫn cố kể với Shinobu.

"Tên ngồi bàn sau...hắn tỏ tình mình...Nhưng đáng sợ lắm, hắn ta làm mình thấy kinh tởm." Giyuu co người ôm gối rúc sâu lại như một con rùa. Shinobu thoáng ngạc nhiên rồi cô nhướn mài nói:

"Mình biết ngay tên đó có ý đồ xấu mà! Hắn làm gì cậu?" Shinobu đã đoán tên đó không có ý tốt với Giyuu, chỉ là không ngờ hắn lại cư nhiên hành động trong trường lại manh động như vậy.

"Hắn bảo hắn biết hết về mình, hắn đe dạo mình phải quen hắn." Giyuu phải hít thở rất lâu để bình tĩnh và kể lại. Điều bây giờ cậu lo lắng là hắn có lẽ đã biết về quá khứ của cậu, hoặc không hắn chỉ biết cậu đang có người yêu là ai thôi. Nhưng nếu hắn biết quá khứ và đem nó nói cho cả trường, Giyuu sẽ đi vào ngõ cụt và bị bắt nạt kể cả là Shinobu cũng không thể ngăn cản nổi.

Bây giờ cậu thật sự cần hắn, cậu nhớ hắn quá, cậu muốn hắn ở bên để cậu xin chút hơi ấm của hắn. Giyuu chỉ thật sự thấy an toàn khi ở bên cạnh Sanemi, cậu ước gì hôm nay hắn không đi công tác.

Uzui biết chuyện ngay sau đó, anh đem vẻ mặt suy tư nghĩ ngợi sau đó bảo cậu gọi tài xế Sanemi đón về. Giyuu có nói là sẽ ở lại làm đủ giờ nhưng Uzui đã từ chối, anh thấy ngoài góc đường có tên cũng giống biến thái nhìn vào trong này. Chính Uzui đưa Giyuu ra xe và tiễn cậu về, anh sau đó quay vào trong và có cuộc điện thoại với ai đó,

Giyuu đã trở lại trường vào buổi sáng dường như mọi thứ vẫn bình thường, tên bàn sau đã nghỉ học. Cậu thấy rất mừng vì không cần chạm mặt, nhưng cũng thấy lo liệu gã có làm gì cậu hay không. Shinobu đã an ủi cậu vài lần sau đó, và Giyuu biết ơn điều này. Hai ngày sau đó đối với cậu là yên bình tuyệt đối, nhưng sóng lưng Giyuu cứ run lên từng đợt.

Nhưng sau hai ngày yên bình đó Giyuu liền đón sóng lớn. Khắp nơi trong trường đều xì xầm và bàn tán về phía cậu, chỉ vừa mới đến lớp Giyuu đã bị làm cho giật mình. Ai đó đã vẽ bậy lên bàn của cậu, bọn nó còn đổ gì đó lên ghế như keo vậy.

Shinobu không đến, hôm nay cô nghỉ ốm dù lo lắng nhưng cô không thể làm gì. Không ai giúp Giyuu cậu đành tự lau chùi đống bẩn thiểu đó. Những dòng chữ làm cậu sợ hãi và kinh ngạc, thâm tâm mách bảo rằng không xong rồi.

Nhưng câu nói như thằng nhà nghèo, thằng ăn bám, tên điếm, cập kè đại gia hiện lên trên từng tấm gỗ của bàn học. Nó đúng sự thật và nó làm tổn thường Giyuu sâu sắc, kể cả khi Sanemi có luôn phủ định điều này Giyuu cũng luôn lo lắng trong lòng. Những tên trước kia mời cậu tham gia những buổi ăn chơi bị từ chối, là những kẻ làm nên chuyện này, chúng khúc khích khúc khích như thể đã có món đồ chơi mới.

Ánh nhìn dè bỉu và kinh tởm từ bạn học khiến Giyuu bắt đầu khó thở, dù cho đã ngồi xuống bàn học và cố gắng bình tĩnh. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dao động và nhắm mở bất thường, thời gian tới liệu sẽ kinh khủng thế nào đây, không tưởng tượng tới cũng khiến Giyuu rùng mình.

Giờ ăn trưa kẻ bị bắt nạt đã chuyển thành cậu. Cô đơn một mình giữa nhà ăn và dĩa thức ăn bị nguội lạnh, dù cho miệng nhỏ có cố nhai nhưng lại khó nuốt. Bọn chúng tiến lại, giật lấy dĩa thức ăn đầy ụ mà Giyuu chẳng ăn được bao nhiêu, ụp thẳng lên người cậu. Giyuu có cố gắng né tránh và phản kháng nhưng chúng sỉ nhục cậu.

"Mày là thằng điếm ăn bám đại gia à? Bảo sao đi xe sang thế mà không biết con nhà ai. Vậy mà tỏ ra thanh cao mắc cười thật." Tên đó đã từng rủ cậu đi karaoke giờ hả hê nhìn cậu. Mùi thức ăn trộn lẫn với nhau, dính đầy đồng phục trắng của Giyuu. Áo trắng bị dính toàn màu của món ăn, và chúng bắt đầu dùng lời lẽ khó nghe xúc phạm cậu. Giyuu mím chặt môi và vội bỏ đi, uất ức vô cùng giữa nhưng ánh nhìn kinh tởm lời lẽ cay nghiệt vang lên hai bên tai.

Giyuu đến phòng vệ sinh để tẩy rửa, cũng còn hai tiết buổi chiều nữa là sẽ hết ngày hôm nay, cậu bịt tay và lắc đầu để xóa đi hình ảnh cả trường đang nhìn cậu. Chỉ cần về đến dinh thự Shinazugawa cậu sẽ an toàn thôi, nhưng những ngày tới thì không chắc lắm. Lúc Giyuu chỉ vừa tẩy sạch đống đồ ăn trên đầu và quần áo, cậu vừa định bước ra thì vặn như nào của cũng không thể mở. Tiếng cười hả hê bên ngoài làm tâm trạng Giyuu sụp đỗ.

"Mày coi con chuột nhắt đó kìa, tao thề thằng điếm đó đáng thương phết." Tên đó hả hê và cười điên cuồng.

"Đẹp mà bảo sao đàn ông không mê, nó quyến rủ mấy tên lớn tuổi thật à?" Chúng gõ ầm ầm vào của trong khi nhốt Giyuu bên trong. Giyuu giật mình lùi lại, và đôi mắt cậu sao động mãnh liệt biểu thị sự sợ hãi cùng lo lắng. Tiếng ầm ầm bên ngoài vẫn không ngớt, chúng dừng lại và áp tai vào cửa rồi nói với cậu.

"Này mày chết à? Đừng chết chứ bọn tao sẽ giúp mày tẩy rửa." Giyuu khó hiểu ý chúng là gì, bổng từ trên đầu một xô nước dội thẳng xuống người. Quần áo ướt át bám vào da thịt, mùi thức ăn vơi đi bớt nhưng vẫn bám lại trên da làm rít làn da nõn nà. Sanemi nếu thấy cảnh này sợ sẽ xót đến chết, rồi xé xác bọn nó.

Xô nước lạnh ngắt dội liên tục và người cậu, chúng bắt đầu cười đùa vui vẻ trước trò bắt nạt vô bổ. Chỉ lát sao cả xô liền ụp mạnh vào đầu Giyuu làm cậu choáng váng ngồi thụp xuống sàn nhà, chúng buông tha cho cậu và trở về lớp.

Để lại Giyuu tàn tạ trong mớ hỗn độn, một lúc sau cậu mới vắt bớt được đống nước trên tóc và quần áo, cậu nhớ Sanemi quá cậu sợ hãi và nhớ vòng tay hắn. Chúng đúng Giyuu chỉ là đứa phụ thuộc vào Sanemi. Cả người bết bát và đáng thương, Giyuu không về lớp cậu trốn trong nhà vệ sinh cho đến khi tan học, thật đáng thương cho kẻ bị bắt nạt.

"Em có chịu được không Giyuu yêu dấu...em có nghĩ lại không em..." Giọng nói quen thuộc lại vang lên, gã ta phá khóa phòng vệ sinh cậu đang trốn. Bước vào và xốc cậu ngồi lên bồn vệ sinh. Giyuu mở to mắt, gã đang nhìn cậu như một con thỏ nhỏ vô hại và vô dụng.

Gã ta thèm thuồng và tình dục dâng đầy đáy mắt, Giyuu quá trắng và thon thả áo quấn ướt át bám sát vào người, hai điểm hồng vì thế lại lộ lên sau lớp đồng phục. Gã thấy nơi phía dưới rục rịch, rục rịch thèm khát mỹ nhân trước mắt. Tan học rồi chẳng còn ai hết, gã nên tranh thủ thời cơ thôi. Chỉ cần xong việc Giyuu vĩnh viễn thuộc về gã.

Giyuu lo lắng nhìn vào gã đôi mắt nhuốm màu tình dục, gã ta cười đáng sợ và nước dãi chảy dài. Biến thái đến tột độ, khuôn mặt đáng thương cura Giyuu bị phản chiếu trong đáy mắt. Điều đó kích thích gã.

"Em biết không..chúng là dưới trướng của anh...anh yêu em lắm...chỉ cần em bên anh thì anh sẽ lo hết cho em...để anh cứu rỗi em Giyuu. Hãy là của anh Giyuu yêu dấu." Hắn tiếng đến ôm chầm lấy cậu mặc cho Giyuu vùng vẫy, hắn chăm chăm đến tháo bỏ đi hàng cúc đồng phục, đề da dẻ hồng hào từ từ phơi bày. Ai đó cứu lấy cậu, cậu nhớ Sanemi, xin hắn hãy đến đây cứu cậu khỏi nơi bẩn thiểu này. Nếu cậu bị gã ta xâm phạm ở đây, Giyuu sẽ tự tử vì xấu hổ với người luôn yêu mình như Sanemi.

"Khó lắm mơi tìm được thông tin về em, tên bao nuôi em giấu chúng thật kĩ. Hắn ta là ai vậy nhỉ Giyuu? Lão già nào đó sao? Anh sẽ tha thứ cho quá khứ của em chỉ cần bên cạnh anh thôi em yêu dấu...em nhé." Gã ta vuốt ve cơ thể xinh đẹp, vuốt ve lấy khuôn mặt lắm lem nước mắt. Đến lúc chơi đùa rồi.

Xin làm ơn hãy cứu lấy cậu, xin ai đó, ai cũng được, Sanemi làm ơn...

------------------------------

?E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro