12. Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu thở dốc sợ hãi, cơ thể non nớt run lẩy bẩy hai cánh tay chống cự gã đàn ông hôi hám kia chạm vào mình. Cậu bất lực đến tột cùng trách cái thân thể này yếu nhớt, Giyuu trơ mắt nhìn gã đang cố gắng loại bỏ y phục của cả hai. Rõ ràng gã ta phấn khích đến run rẩy, thời gian bị sự trì trệ của gã kéo dài.

"Giyuu yêu dấu anh sẽ đến với em sớm thôi..." Gã ta thì thầm bên tai cậu, điều làm Giyuu kinh tởm. Nó không trầm khàn và ấm áp như Sanemi, nó đê tiện và biến thái khiến cơn nôn cuộn cào nơi cuốn họng cậu.

"BIẾN ĐI...BIẾN ĐI....LÀM ƠN BIẾN ĐI HỨC...SANEMI CỨU EM LÀM ƠN...." Nước mắt bắt đầu rơi trên mắt vì cậu quá bất lực và sợ hãi. Gã ta như gọng kìm đè chặt cậu xuống, sự kinh tởm từ từng cái chạm khiến cơ thể Giyuu run lên từng hồi. Gã cau mày vì Giyuu đã đang nằm dưới thân gã lại nhắc đến gã đàn ông khác. Gã ta thích thú nhìn tiểu hoa lệ bên dưới mắt phượng mày ngài, môi đỏ má hồng đang run run bất lực trước gã. Cơn hứng tình vồ vập lao đến làm gã nhanh chóng vồ lấy Giyuu, ngay khi cánh môi của Giyuu sắp bị chiếm giữ.

"THẰNG CHÓ BỎ GIYUU RA!!!"

Câu nói mạnh mẽ và vang dội như sấm rền, cái nơi nhà vệ sinh kín mít như này âm thanh to lớn làm tai hai người kia ù đi. Người đàn ông to lớn đứng sừng sững trước của buồng vệ sinh nơi có Giyuu, hắn quần áo xộc hai cúc áo trước ngực bị bung ra, hắn đã chạy nhanh đến đây. Sự hốt hoảng cọn hằn lên người hắn, mồ hôi vẫn đầy trán.

Hắn điên tiết nắm lấy cái đầu xấu xí của gã ta, giật mạnh về phía sau. Gã ta chỉ là thằng công tử bột lập tức bị văng đi, lực đạo mạnh đến nổi gã bị đập đau điếng vào thành đá của bồn rửa tay. Gã ta mơ hồ thấy máu chảy trên đầu lập tức hốt hoảng, lồm cồm bò dậy. Gã ta chửi bới người đàn ông trước mắt.

"THẰNG KHỐN MÀY LÀ AI DÁM PHÁ CHUYỆN TỐT CỦA TAO???" Gã ta ôm cái đầu máu me, mắt choáng voáng sắp ngã đến nơi. Phải đến khi nhìn người kia đang nâng niu Giyuu mà tức giận mới tuông ra tràn mắng chửi. Hắn hừ lạnh rồi nhẹ nhàng rời khỏi Giyuu, gân từ cổ tay của người đàn ông trưởng thành nổi đầy bắp tay chắc khỏe. Cơn giận co tay hắn lại thành nắm đấm, hắn đấm mạnh vào cái mặt chó chết của tên phía trước. Giọng hắn quyền lực và mạnh mẽ đến áp lực tuyên bố:

"Tao là người yêu của Giyuu, mày khôn thì về hỏi bố mẹ mày SHINAZUGAWA SANEMI là ai!" Nói xong còn không hả giận đạp mạnh một phát vào bụng gã rồi đá văng ra ngoài. Gã ta sợ hãi ôm thân tàn tạ chạy trốn, sợ ở lại sẽ bị ăn đòn. Răng gã nghiến ken két quyết tâm trả thù, mồi đến nơi còn để mất gã cay cú không thể tả. Shinazugawa Sanemi gã sẽ nhớ mãi cái tên này.

Sanemi đau lòng không xiết, nhìn Giyuu tàn tạ đáng thương. Người tình của hắn được hắn thương yêu, nâng niu là viên ngọc quý một vết xước cũng làm lòng hắn đau rát. Vậy mà Giyuu trước mắt bị tổn thương nặng nề, khuôn mặt đầy rẩy sợ hãi, cơ thể non mềm trắn trẻo có những vết bằm không đáng có, quần áo ướt sũng bốc mùi, mái tóc đen như suối bị bết bát bởi mùi thức ăn và mồ hôi trán.

Hắn vươn tay kéo Giyuu ôm vào lòng, cậu sợ hãi đến không phân biệt được co rúm lại. Sanemi nhìn thân thể nhỏ nhắn hắn luôn đùm bọc che chở bị chúng hành hạ, không nhìn nổi cảnh Giyuu bị phơi bày thân thể trước tên cặn bã biến thái. Sanemi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng vỗ về lấy Giyuu, hắn thủ thỉ hôn vào đỉnh đầu của cậu mặc kệ mùi hôi vẫn ở đó. Giyuu ở đây với hắn là đủ hắn không quan tâm.

"Ngoan bé con của tôi ơi, tôi đây rồi tôi đến cứu em rồi..." Giyuu bừng tỉnh cậu nghe giọng nói quen thuộc vôi vàng ngước lên, đôi mắt va vào xương hàm góc cạnh của hắn. Sanemi nhìn xuống thấy đôi mắt xanh long lanh khóc thê thảm. Giyuu thấy khuôn mặt quen thuộc liền vỡ òa ấm ức cùng sợ hãi cứ thế đổ dồn ra ngoài, hắn nhanh chóng ôm chặt cậu. Cái áo măng tô đen phủ thân thể khỏa thân của Giyuu, hắn vội ôm Giyuu ra ngoài và trở về nhà.

Sanemi vượt trên đường một cách nhanh chóng, hắn nhìn thấy người thương bên cạnh đã ngủ. Lo lắng hắn bỏ đi đến độ lúc hắn bế cậu từ trường ra xe, Giyuu bấu chặt lấy vạt áo hắn, đến khi ngồi vào xe cậu cũng không buông. Sanemi thấy mà lòng như bị cào ngàn nhát xót xa khó tả.

Giyuu được trút gánh nặng ở bên người đàn ông cậu dành cả đời để tin tưởng, thế là Giyuu an tâm ngủ một giấc sau ngày dài. Sanemi vừa về đến dinh thự đã bế Giyuu xông vào trong tự tay tắm rửa sach sẽ, chọn cho cậu cái áo thoải mái để thay. Giyuu được bao bọc trong lớp áo của hắn, đó là điều tuyệt vời nhất. Bởi hắn thấy cậu như được hắn che chở, hắn thấy như mình ở bên để bảo vệ và ôm ấp Giyuu.

Hắn vừa đi công tác chẳng bao lâu Uzui gọi báo Giyuu bị biến thái theo dõi, hắn đã căng cứng và lo lắng đến tột cùng. Định vị trong điện thoại ám chỉ Giyuu đã về nhà, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sanemi đã không ngủ trong mấy ngày liền, hắn làm việc điên cuồng chỉ để đảm bảo công việc xong nhanh nhất có thể, sau đó hắn liền trở về cùng tình yêu nhỏ của mình.

Sanemi đã háo hức mua cả hoa tulip xanh mà cậu rất thích, mua cho cậu cả một cái bánh kem dâu to tướng. Sanemi đợi ở cổng trường rất lâu để đón cậu, sau đó khi sân trường từ đông đúc sang vắng lặng cũng chả thấy thân ảnh hắn mong nhớ.

Sanemi mở định vị, hắn đã tặng Giyuu một cái móc điện thoại hình con mèo, Giyuu thích nó lắm lúc nào cũng mang theo. Giyuu sẽ không biết cái móc đáng yêu đó là thể hiện sự chiếm hữu của Sanemi trong đó. Sanemi không cố ý muốn làm vậy hắn luôn thể hiện sự quan tâm với Giyuu bằng cách giữ cậu bên mình, Sanemi sợ cậu sẽ bị thế giới ngoài kia tổn thương hắn muốn tự tay che chở cậu.

Định vị dừng lâu trong nhà vệ sinh của trường, chả có di chuyển. Hắn lo lắng có phải Giyuu gặp chuyện hay không. Nghĩ thế hắn liền lao vào trường, vội vàng tìm cậu. Tiếng thét của giọng nói quen thuộc, đang cầu cứu hắn ở phía trước, là Giyuu. Sanemi đã vui mừng và tức giận khi tìm thấy cậu hắn đau lòng vì Giyuu, tức giận vì mình không bảo vệ được cậu. Cơn giận không giữ hắn lại để hắn đánh thằng nhóc kia đến phát hoảng, nhưng Sanemi không sợ càng không hối hận.

Sanemi quay lên giường sau khi đã tự mình tắm xong, quay người vào chăn. Hắn kéo cậu vào sát người mình, Giyuu lập tức cạ người vào trong lòng ngực rắn chắc. Có lẽ Giyuu cảm thấy an tâm với người này, cậu ngủ say thật say, Sanemi quá ấm áp và vững chãi để vựa vào. Sanemi mỉm cười dịu dàng, hắn nhắn gì đó rồi lập tức bỏ điện thoại. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu, Sanemi nâng bàn tay mềm mại của Giyuu lên mân mê nó, hắn hôn nhẹ và rồi Sanemi thủ thỉ với cậu:

"Tôi xin lỗi, em của tôi..."

---------------

ê cái chương này chỉnh tám lần chưa ưng.
Đoán xem anh Phong sẽ làm gì

A. Đập thằng cha kia nhừ xương xong cho nó mất danh dự luôn

B. Chuyển trường cho em Thủy

C. Đi học ké bảo kê em yêu

D. Mua trường rồi lên làm hiệu trưởng để bảo kê người yêu luôn

E. Khác (cmt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro