13. Cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu ngủ yên bình trong vòng tay to lớn của người thương. Giấc ngủ quá sớm có lẽ đã đánh thức cậu dậy khi mặt trời con chưa soi qua những tấm rèm đắt tiền. Cậu ngước lên nhìn người đang bao bọc mình, Giyuu thở phào vì đó là Sanemi của cậu không phải tên biến thái kinh tởm kia.

Nhớ đến cảnh tượng bản thân bất lực bị gã ta tháo bỏ từng lớp vải, cơ thể bị kề sát mà Giyuu lần nữa run sợ. Thiếu chút nữa cậu đã không còn sạch sẽ, không thể quay về bên hắn rồi. Sanemi ngủ rất say có lẽ vì mùi hương quen thuộc trên người cậu, hắn đã thức nhiều đêm và làm việc quá sức để có thể về sớm cùng cậu.Nhưng hắn đủ cảm nhận được người bên gối đang run rẩy sợ hãi, cơ thể Sanemi tự động siết chặt lấy Giyuu.

Được bao bọc bởi người thương Giyuu thấy an tâm và nhẹ nhàng hơn, nhưng cậu không ngủ được. Đơn giản vì Giyuu đã ngủ quá nhiều từ hôm qua đến giờ, đúng hơn là sau khi tan học. Cậu nâng cánh tay ôm trọn lấy bầu má của người đàn ông phía trước, Giyuu hơi nhướn lên đáp nhẹ lên môi người nọ nụ hôn, cậu thỏ thẻ:

"Cảm ơn anh Sanemi..." Nói xong lại xấu hổ chỉ có khi lên giường họ mới gọi nhau như vậy mà thôi, Sanemi vẫn ngủ như cơ mặt coi bộ giản ra mãn nguyện lắm. Giyuu có lẽ không biết đủ, cậu cứ liên tục sờ soạn khuôn mặt nam tính phía trước. Khi Sanemi nhẹ nhàn nhăn trán, mắt bắt đầu giật cậu mới hoảng hồn rụt tay.

Nhưng Sanemi nhanh hơn hắn túm lấy cổ tay nõn nà của Giyuu, hôn lên mu bàn tay bạch ngọc trong khi mắt vẫn nhắm như ngủ. Sanemi cười khẩy sau đó hắn mở mắt nhéo nhẹ lên đầu mũi của Giyuu. Giọng nói hắn làm cậu nhung nhớ nó vừa trầm lại vừa vang.

"Nhóc con lợi dụng." Sanemi búng trán cậu một cách nhẹ nhàng trong khi mắng yêu. Giyuu phồng má giận dỗi đắm thùm thụp vào người hắn. Đến khi đấm mệt lại được Sanemi vuốt ve lưng cho thở đều. Giyuu tựa vào người hắn nhẹ nhàng hô hấp, mi cong cọ nhẹ vào cơ ngực của Sanemi khiến hăn hơi nhột.

"Em đã rất sợ, sợ không thể bên cạnh chú nữa, sợ mình dơ bẩn....cảm ơn chú đã cứu em." Sanemi không nói hắn chỉ từu tốn nâng tay xoa xoa lấy mái tóc đen rối bời. Giyuu với hắn là một viên ngọc đẹp đẽ, mà giữa đại dương hắn vô tình tìm thấy. Hắn nghe Giyuu nói thêm, câu nói khiến hắn vừa bực vừa thương:

"Họ nói đúng em không hợp với chú, em không dành cho chú...em giống một con đỉa nhỏ bé đeo lên chân hạc....em...." Giyuu bị nụ hôn bất ngờ chặn lại, Sanemi lật người áp chế hai cánh tay cậu bên dưới, cậu tròn mắt nhìn hắn. Sanemi trán đầy dấu thập hắn bực bội, bọn kia đã nói gì em của hắn.

"Mặc kệ chúng đi Giyuu, em có nhìn thấy tôi không?" Câu nsoi của Sanemi làm cậu khó hiểu, con ngươi xanh thẩm mở lớn. Cậu thấy Sanemi ôn nhu và dịu dàng, cậu thấy cậu trong đôi mắt hắn. Sanemi đặt Giyuu vào sâu trong đáy mắt từ tốn nâng niu, giữ chặt hình bóng cậu mãi mãi trong con ngươi.

"Tôi không yêu hoa vì nó đẹp, tôi yêu vì nó thơm." Sanemi vuốt ve lấy đôi má mềm của cậu, rồi lại miết nhẹ lên khóe mi đang mở lớn. Giyuu hiểu ý của hắn, Sanemi vẫn giải thích. Hắn muốn làm rõ cho Giyuu, một lần cuối cùng.

"Trái tim tôi đập từng nhịp vì em, không vì ai khác, không vì gì khác...Hãy cảm nhận đi Giyuu, tôi không quan tâm em là ai. Tôi cần em hơn bất kì thứ gì khác...." Sanemi ngồi thẳng dậy, hắn nâng theo Giyuu ngồi cùng hắn. Để cậu đối mặt với hắn, Sanemi ôm chằm lấy cậu đẩy GIyuu vào sâu trong thân mình, để cậu cảm nhận nhịp đập của hắn là đập vì cậu.

"Hãy ở bên tôi thôi, còn lại đừng quan tâm Giyuu. Em là tài sản lớn nhất tôi có, nếu em lợi dụng tôi hãy lợi dụng cả đời..." Giyuu gục đầu vào người hắn khóc nức nở, Sanemi ấm áp quá chân thành quá chạm mạnh mẽ vào những cảm xúc của cậu. Đến Sanemi không quan tâm về gia cảnh của cậu, vậy tại sao cậu lại phải sợ. Giyuu vẫn từng ngày nổ lực để ngang hàng cùng với hắn cơ mà, vì sao Giyuu lại quên rằng tình yêu của hắn dành cho cậu lớn đến dường nào.

Cánh tay nhỏ nhắn vòng qua lưng ôm chặt lấy hắn, Sanemi kéo lấy cả hai ngã xuống giường lần nữa. Cậu cười khúc khích, Sanemi liền mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Hắn cần Giyuu lắm, cậu là tài sản quý giá nhất đời hắn, chỉ cần Giyuu ở bên bất cứ khó khăn gì trên đời hắn cũng vượt qua. Nắng nhẹ của bình minh bắt đầu xuyên qua của phòng chiếu lên khuôn mặt của cả hai. Sanemi thấy cậu như hạt sương đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

"Mình làm bửa sáng cùng nhau đi, Sanemi" Giyuu chồm lên ôm mặt hắn hôn cái chóc vào môi hắn rồi rời đi hăng hái. Để lại Sanemi đơ người, khờ khờ không biết chuyện gì. Đến khi hắn hồi thần thì Giyuu đã chạy đi đâu mất, chắc là trốn vào nhà tắm rồi. Sanemi ôm trán rồi cười khẩy, hắn nói trong vui vẻ.

"Em bé hôm nay biết ghẹo người lớn rồi."

------

em bé hết tự ti nè, mốt ghẹo anh phong xám hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro