14. Trông chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chủ của họ bổng xuống bếp ném một cả cục tiền mặt to tướng rồi bảo họ nghỉ. Họ không hiểu nhưng ông chủ bảo thì nghe, sắp tiền dày cộp đó sợ phải nhờ máy đếm mới kịp. Sanemi nghe người thương bảo muốn cùng mình nấu ăn thế là đuổi luôn người làm một ngày, để họ có thời gian riêng tư bên nhau.

Giyuu rời phòng tắm, tướng đi khó khăn mặt mày nhăn nhó. Giyuu đứng trên cầu thang nhìn người vẫn đang hì hục trong bếp, liếc xéo hắn một cách đanh đá. Cậu hôn chúc buổi sáng hắn thôi, vậy mà Sanemi dí hẳn vào nhà tắm đè cậu ra hì hục cả buổi.

Cậu bây giờ không biết có muốn nấu ăn không nữa, eo đau thế này vào bên đứng chút là mỏi ngay. Ấy vậy mà vẫn lết thân xác xuống phòng bếp. Sanemi quay sang hắn thấy cậu đang hậm hực nhìn mình, hắn không nhịn được nhéo má một cái. Giyuu bực bội lập tức quay đi.

"Chú đi ra." Giyuu phẩy phẩy tay xua đuổi hắn, thấy là không ổn rồi hắn đang hăng hái lắm sợ lại gần lại bị đè ra nữa. Sanemi mỉm cười hắn tiến đến mặc kệ sự chống cự vô lực của Giyuu, Sanemi vòng tay ôm người thương trong lòng hắn nói:

"Cưng muốn nấu ăn mà lại đây tôi giúp em, trẻ con làm bếp một mình nguy hiểm." Coi bộ Sanemi cũng không có ý định gì quá đáng, cậu yên tâm để hắn vòng tay đeo tạp dề giúp. Sanemi lấy điện thọai vội chụp lại, Giyuuu cột mái lên để lộ vần trán thanh tú và khuôn mặt non nớt. Cả người đeo tạp dề tập trung thái củ cải nhìn rất đáng yêu.

Giyuu tập trung đến nổi không nhận ra có người đang chụp mình, Sanemi thích thú chụp thêm mấy lần nữa. Bổng Giyuu vô tình cắt trúng ngón tay một ít, máu đỏ nhỏ giọt từ từ ra ngoài. Tuy vết thương không lớn nhưng Sanemi đã cuống cuồng rồi, hắn vội vàng bỏ luôn cái điện thoại xuống. Sanemi chạy đến nắm lấy ngón tay Giyuu xem xét, rồi mới chạy đi lấy cái gạc y tế. Giyuu bất lực Sanemi đã luôn như vậy, có lần cậu ngã trầy nhẹ hều, vậy mà Sanemi không cho cậu đi học luôn để cậu ở nhà dưỡng thương trong khi vết thương như kiến cắn.

Giyuu nghĩ hắn chỉ băng bó bình thường thôi, cho đến khi Sanemi thản nhiên nắm lấy ngón tay cậu ngậm vào miệng. Khoan miệng ấm nóng lập đức đốt cháy khuôn mặt cậu, khiến nó đỏ bừng. Sanemi ngậm mút lấy máu đang tràn ra, sau đó mới cẩn thận băng bó lại vết thương cho cậu. Ngước lên Giyuu đã ngại đến ngây ngất rồi.

Sanemi sợ cậu bị thương tính ép cậu ở ngoài đợi, ai ngờ Giyuu phản đối kịch liệt. Thế là có cảnh người lớn đứng sau áp thân người nhỏ, tay thì ôm eo, tay thì cầm lấy tay nhau khuấy nhẹ nồi cá hầm. Sanemi tựa nhẹ đầu vào vai Giyuu hướng dẫn cậu, Sanemi nấu ăn rất giỏi vài lần hắn nấu cho cậu Giyuu thích mê. Nhưng cũng ít khi vì dinh thự có đầu bếp, Sanemi lại cũng bận rộn.

Hơi thở nóng ấm từ lời hướng dẫn của Sanemi cứ kích thích Giyuu. Hắn vươn tay hạ lửa nồi hầm làm Giyuu bất ngờ, bàn tay gạt đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu ra khỏi cái muôi. Giyuu lập tức bị hắn bế lên, cơ thể bất ngờ lập tức ôm chầm cố hắn, hai chân quắp qua hông.

Sanemi hài lòng tiến đến bàn ăn hắn đặt Giyuu lên đó, Sanemi liếm môi không nói lời nào. Mặt kính của bàn ăn làm Giyuu cong lưng bất chợt, hắn tiến đến nâng niu khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Sanemi tiến đến bên tay thì thầm:

"Món hầm phải đủ giờ mới ngon, ta ăn khai vị trước nhé bé con." Giyuu trọn to măt biến sắc dữ dội, Sanemi lập tức chồm người đến áp chế cánh môi anh đào. Sanemi mân mê đầu lưỡi đỏ hỏn và chiếc đậu hũ mềm mềm thật lâu, Giyuu đỏ mặt khóe mắt ửng lên hồng hồng vì bị ức hiếp.

Bên dưới sớm bị Sanemi tháo bỏ lớp quần ngắn, Sanemi lướt nhẹ má đùi non mềm trước khi cho ngón tay vào nơi nụ hoa e ấp. Giyuu cong người vì bị xâm nhập, Sanemi không cần khuếch trương quá lâu vì sớm đã làm từ sáng rồi. Ngón tay nhẹ nhàng chọt ngoáy mở rộng nơi vách thịt đỏ hỏn, Giyuu ư ư những tiếng nức nở.

Sanemi hài lòng nhìn Giyuu cơ thể co giật, má đỏ hây hây, tầng nước trong mắt trực trào tuông. Lập tức thứ to lớn nhắm ngay cửa huyệt, xong lại đâm thẳng vào trong khiến Giyuu mở to mắt. Cậu ưỡn lưng, Sanemi thuận thế vén áo lên cao, hai đầu nhũ hồng hồng cứ thế bị phơi bày, khí lạnh bất ngờ làm Giyuu run rẩy.

Sanemi lập tức xoay người cậu, áp chế cả người phía trước nằm trên mặt bàn ăn, hơi lạnh từ tấm kính của mặt bàn làm hai đầu hoa của Giyuu bị khích thích. Phía sau co rút ôm trọn lấy thứ kia của Sanemi. Hắn hài lòng liếm môi, đè người áp sát GIyuu, liên tục đâm rút làm nơi kia sưng đỏ.

Giyuu rên la thảm thiết, khóc lớn cầu xin nhưng chỉ càng làm Sanemi thêm thích thú. Nồi hầm trong lửa nhỏ sôi hừng hực nhắc nhở Sanemi nó sắp đến lúc rồi. Giyuu cảm nhận Sanemi lại di chuyển nhanh hơn chút nữa, điểm gồ lên trong vách thịt bị chà đạp thê thảm. Giyuu chỉ biết ưỡn người trợn mắt kêu la. Sanemi đâm sâu mấy cài nơi kia phồng ra rồi từ từ đóng dấu trong vách thịt đo đỏ, tinh dịch trắng đục bắn đầy bên trong, nhiều quá còn rơi chút ra ngoài.

Sanemi thỏa mãn vừa lúc nồi hầm chín ngon, hắn rút ra giải quyết quần áo của bản thân trước. Rồi đi kiếm cái khăn mềm lau sạch cho Giyuu trước khi mặt đồ lại cho cậu. Mặt bàn cũng đã bị bẩn bởi thứ trắng đục rồi, Sanemi phải tự lau vì người thương dỗi rồi. Giyuu giận hắn để mặc kệ hắn làm gì làm, cậu chỉ nằm yên không nói lời nào. Sanemi để chuộc lỗi vì dám hành hạ em người yêu, bế cậu đặt lên đùi, cả sáng chăm chỉ đút từng miếng cá cho người yêu.

Giyuu không tính ăn, còn muốn quấy phá thoát ra, cuối cùng Sanemi quyến rũ cậu bằng miếng cá thơm thơm. Thế là Giyuu ngoan ngoãn mở miệng để hắn đút cho ăn, cả sáng được dỗ ăn ngon còn được người thương xoa bóp cho. Giyuu coi như bỏ qua bớt giận một chút.

Sanemi xin cho Giyuu nghỉ mấy ngày, hắn sợ cậu đi học sẽ gặp rắc rối. Ở nhà hắn dạy cậu cũng được, đợi hắn giải quyết xong sẽ đưa cậu trở lại trường. Cả những ngày nghỉ Sanemi bên lo tài liệu công ty trên chiếc laptop, bên ôm ấp vỗ về người yêu. Giyuu thường ra vườn nghịch ngợm dãy hoa rực rỡ, tưới cây rồi nghịch nước. Sanemi ngồi bên hiên vừa làm vừa canh chừng em bé.

Dinh thự không thiếu gì muốn xem phim hắn dẫn cậu xuống hầm chiếu phim ở nhà, muốn ăn ngon có đàu bếp lo, muốn đọc sách liền có cả cái thư viện lớn của hắn. Giyuu chỉ việc ở bên Sanemi mọi lúc, xoa dịu hắn những lúc hắn làm việc xong, còn lại Sanemi đều lo hết. Giyuu thấy mình thật hạnh phúc vì có người yêu mình như thế, lòng cậu tự nhủ phải cố gắng để đứng bên cạnh hắn.

"THẰNG VÔ DỤNG MÀY LÀM GÌ ĐẾN NHÀ SHINAZUGAWA? TAO DẠY MÀY NHƯ THẾ À???" Một tiếng xoảng lướn do đồ vật đổ vỡ trong một căn nhà nọ. Gã ta quỳ trên đất vẻ mặt sợ sệt, nhìn cha mẹ phát điên chửi rủa gã. Không biết vì sao chuyện trốn thuế của gia đình gã bị phanh phui, họ bị điều tra. Lúc gã đòi họ tính sổ tên Shinazugawa Sanemi, họ liền nổi điên phang mạnh cái gạc tàn thuốc vào đầu gã.

Gã trợn mắt nhận ra Shinazugawa là kẻ không động vào được, và người của hắn Tomioka Giyuu càng không nên động...

--------------------------

2-3 chap nữa end, tặng thêm 2 ngoại truyền nè cmt điiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro