15. Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ta thất thần nhìn đống văn kiện tòa án gửi trên bàn, chuyện gia đình làm ăn trốn thuế, bằng cách nào đã bị lộ ra. Gã ta tròn mắt nhìn máu từ gạc tàn thuốc ném vào đầu lúc nãy, máu nhỏ đầy giấy văn kiện trên đất. Gã hỏi cha mẹ gã về Shinazugawa Sanemi, liền bị một tràn mắng chửi trước nay chưa bao giờ có. Cha gã tức giận quát mắng gã vô dụng, bất hiếu gạc thuốc lập tức đập trán gã đau điếng.

Cổ đông từ công ty đều rút sạch, họ nhưng ngồi trên đống lửa, cứ đốt từng sợi chỉ quần áo rồi đốt tất cả từ họ. Chỉ trong một đêm liền bị khủng hoảng, từ truyền thông đến pháp luật rồi giới kinh doanh. Khoản nợ lập tức bị sinh ra từ ngân hàng, lúc trước có đợt làm ăn thua lỗ, gia đình gã còn vay những kẻ thân vẫy mực tay dính máu. Đêm đó gã chả ngủ được, từ khi sinh chuyện không dám đi học.

Bởi gã biết gã giờ chỉ là con kiến, gã không còn đứng đầu bọn con nhà giàu kia nữa, gã nợ nần và nghèo hèn, gã là kẻ tội đồ. Gã từ hỏi đây là cái giá khi động vào Tomioka Giyuu hay Shinazugawa Sanemi, nhưng gã hiểu rồi là cái giá của việc đụng và Tomioka Giyuu của Shinazugawa Sanemi.

Giyuu trở lại trường trên con xe của Sanemi, là hắn trực tiếp đưa cậu đi học. Lần này Sanemi bước xuống xe thân tây trang chỉnh tề, phong thái của người đàn ông trung niên trưởng thành và giàu có. Giyuu không từ chối việc hắn hiên ngang như vậy, chuyện nói về tối hôm đó. Sanemi ôm cậu trong lòng, hôn nhẹ lên tóc mai sau đó thì thầm thật nhẹ nhàng:

"Tôi muốn công khai chúng ta, để bảo vệ em...." Bảo vệ tình yêu này nữa, Sanemi không nói, nhưng hắn biết Giyuu hiểu. Cậu rúc đầu vào ngực hắn, suy tư không để cho Sanemi thấy sự phân vân của mình. Nhưng Sanemi yêu nhiều đến đủ nhận ra, hắn chầm chậm vuốt vuốt tấm lưng của người yêu nhỏ hơn mình mười hai tuổi:

"Sẽ ổn thôi...tôi luôn ở bên cạnh em."

Giyuu không nói, cậu lặng lẽ vòng tay ôm người lớn hơn, từ tốn gật đầu. Sáng sớm truyền thông bùng nổ ngài Shinazugawa đăng ảnh tình tứ bên người tình xinh đẹp, một tiểu thiếu niên mơn mởn mặt mài kiều diễm. Bức ảnh Sanmei đăng lên, hắn vòng tay ôm Giyuu ngủ say trong lòng. Đáng nói ở đây ngài Shinazugawa lại đăng với nội dung.

"Cùng vợ sắp cưới yêu đương gần 3 năm..."

Truyền thông vỡ lỡ, hóa ra ngài Shinazugawa sớm đã yêu đương cùng người khác, đến giờ họ còn sắp kết hôn...

Giyuu nhìn điện thoại mà ngại ngùng, hơi thẹn bởi Shinazugawa có hơi sến súa. Giyuu tự hỏi người lớn tuổi đều như vậy sao? Chưa cầu hôn gọi vợ sắp cưới là gì chứ. Sáng sớm vừa thấy cái bài đăng đó Giyuu đã đánh Sanemi mấy cái, xong Sanemi chỉ mỉm cười nói:

"Tôi công khai mà, em đã cho phép rồi." Giyuu lập tức cứng họng.

Sanemi ân cần đỡ nóc xe cho cậu bước ra ngoài, ánh mắt sắc bén liếc gọn những cái điện thoại sáng flash kia. Sanemi ngang nhiên công khai nơi trường học, hôn cái chóc lên má người yêu rồi quay lên xe đi mất, để lại đúng tin nhắn trên điện thoại.

"Tối nay đi ăn..."

Giyuu gặp Shinobu trong phòng học, cô ánh mắt đáng thương ôm chầm lấy Giyuu. Khẩn khiết khóc lóc xin lỗi, lòng Shinobu áy náy với cậu vô cùng. Nhưng Giyuu không để bụng cậu giúp cô trấn tĩnh lại.

"Xin lỗi vì đã không giúp gì cho cậu." Shinobu hít sâu rồi ôm trán trách mình. Giyuu xua tay, cậu mỉm cười.

"Mình ổn mà, mình rất cảm ơn vì có cậu là bạn." Shinobu nghe thế mỉm cười, xem như bỏ bớt gánh nặng trong lòng. Tính tò mò lại dâng lên, Shinobu lôi điện thoại ngay trang cá nhân của Sanemi hỏi, Giyuu thấy có phải Uzui dạy hư cho cô không.

"Chồng cậu khẳng định công khai hả?" Giyuu không đáp đỏ mặt cuối gầm xuống bàn, Shinobu khoái chí chụp ngay gửi cho tiệm cafe. Chiều nay có chủ đề để nói lúc quán vắng rồi. Cả buổi học gã kia cùng đám bạn của hắn đều mất tăm, Shinobu liền giải thích:

"Chồng cậu không kể cậu à? Tên đó nghỉ học mấy hôm rồi. Anh Shinazugawa đã điều tra bằng chứng trốn thuế và làm ăn phi pháp của gia đình hắn và tố cáo rồi. Gia đình hắn ta đang căng thẳng hình như là trốn rồi, mấy đứa bắt nạt cậu cũng bị anh Shinazugawa điều tra. Bọn chúng liên quan đến một club sử dụng chất cấm, hình như đã bị cấm túc..."

Giyuu mở to mắt không ngờ Sanemi vì cậu lại làm đến mức này, cậu không cấm cản Sanemi có cấm cũng cấm chả được. Vì để cậu được thư giãn, Sanemi chấp nhận làm trong bí mật. Hội bạn hắn giúp hắn không ít, nên hắn đã kể cho họ nghe đương nhiên Shinobu nghe lỏm được. Giyuu cảm động vì những gì mà Sanemi âm thầm làm cho cậu, tình yêu của hắn cho một đứa trẻ như Giyuu thật sự quá chân thành.

Khác với sự vui vẻ của Giyuu, nơi hẻm tối tăm và hôi mùi của rác cùng chuột chết. Gã ta bị quăng mạnh vào đống rác, bị chửi rủa kinh hồn bởi những người gã từng thân. Cô ả từng luôn bên cạnh gã như một con chó trung thành, đứng đầu chửi mắng vào mặt gã.

"Thằng chó!!Tại mày tất cả là tại mày!!!Mày hủy hoại cuộc sống của tụi tao!!!Nếu mày không yêu cầu bọn tao bắt nạt thằng Tomioka đó, bọn tao đã không vạ lây đến nhà Shinazugawa!!!TẠI MÀY ĐỀU LÀ TẠI MÀY." Cô ta mặc kệ bộ móng mà mình nâng niu, chụp lấy bao rác ném mạnh vào người gã. Bọn chúng là trốn cấm túc để tìm đến gã, trả thù gã, suy cho cùng tại gã ra lệnh cho bọn họ, nếu không họ không đắc tội với Shinazugawa.

"Mày trốn được à? Vì tin mày bọn tao đã tôn thờ mày đứng đầu, mày bảo cứ làm đi mày bảo kê mà???NHÌN XEM THẰNG RÁC RƯỞI CHÓ CHẾT!!!MÀY LÀM GÌ NGOÀI TRỐN VÀ HẠI BỌN TAO MẤT MẶT???"

Cái hẻm này quen thuộc đến đáng sợ, là nơi mà bọn chúng kéo những kẻ đáng thương đến bắt nạt ở đây. Là do gã tìm ra, cũng là gã thành nạn nhân ở đây. Gã hiểu nổi sợ đó rồi, gã câm nín và sợ hãi. Những thứ đồ trong balo đen được đổ ra là những thứ trước đây những kẻ bị họ bắt nạt gánh chịu.

Một con chuột nhắt, gả bị bọn chúng khóa chặt. Thứ thức ăn đã ôi thiêu bốc mùi đổ lên đầu gã. Mùi mốc và lên men ngâp trong miệng gã. Gã sợ hãi van xin, một công tử bột làm gì chịu qua cảnh này. Những đường dao cứa vào cơ thể tàn tạ, trước đây gã thấy thỏa mãn khi nhìn những kẻ yếu ớt chịu đựng những vết dao này. Giờ đây nó như con sói đang xé xác từ từ chính gã.

"ĐỒ NGHÈO HÈN, THẰNG KHỐN, THỨ CHẾT DẪM MÀY CHẾT ĐI VÀ CHẾT ĐI. MÀY HẠI BỌN TAO LÀ TẠI MÀY!!!!"

Cơ thể bị đánh đến bầm dập tím tái, những gì trước nay gã đã làm giờ đều phải lãnh đủ. Bọn chúng rời đi, bị cấm túc là cách duy nhất bảo vệ họ khỏi pháp luật trong khi sự việc đang bị điều tra. Kể cả như thế sự thật thì đúng là bọn chúng dùng thuốc cấm, mãi không thay đổi. Gã ta nằm trên mặt đất, thở phì phò yếu ớt, gã ta cười man rợ vì nhận ra điều gì đó.

Sao gã lại chịu những cơn đau này, bắt nguồn từ đâu. Sao cuộc đời gã lại đi xuống như thế này, gã co rúm người lại bảo vệ cơ thể khỏi những vết mưa đang đè lên vết thương đầy người kia. Mua lớn cuốn trôi đi cơn đau cùng lí trí của gã.

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY TOMIOKA GIYUU!!!"

Quán cafe của Uzui vẫn vắng khách như thường lệ, Sanmei đưa cậu đến và hẹn đúng giờ đón cậu về cứ ngồi yên ở quán là được. Giyuu đang lau dọn bàn order cho sạch sẽ, cậu đi đến bên ngoài quầy và chỉnh lại menu. Chăm chú đến mức không để ý có người đi tới, Shinobu đã đi chuẩn bị thêm nguyên liệu, Uzui có lẽ đã dọn dẹp phía sau của tiệm. Chỉ có mình Giyuu ở trông quán, người nọ gõ bàn mùi hương hơi hôi thối và hơi ẩm như vừa dầm mưa làm Giyuu bất giác quay người.

"Anh muốn orde---OÁIIII!!!" Giyuu bị nắm cổ quay người áp sát vào kẻ lạ mặt. Mùi hôi tanh tưởi của máu, rác và đồ thiêu xộc lên mũi khiến cậu buồn nôn. Gã kề dao sát cổ cậu, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Tiếng kêu làm Uzui và Shinobu vội vàng ra ngoài, họ đều phải chùng bước bởi lưỡi dao đã kề gần Giyuu hơn.

"Bước lại gần là tao giết nó...Tất cả là tại mày TOMIOKA GIYUU MÀY ĐÃ HỦY CUỘC ĐỜI TAO!!!!"

----------------------------

Người dà hay sến. Hỏng confirm là H or S nha trời

Có lỗi các bạn cmt giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro