16. Ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu bị ghim chặt bên cạnh gã, lưỡi dao lạnh lẽo kề thật gần cổ. Giyuu tím tái gã ta có phải là phát điên rồi hay không, là do gã ta tự chuốc lấy sao lại đổ lỗi cho cậu. Mùi từ ăn ôi thiêu, quần áo bẩn thiểu và cả mùi nước mưa đang ẩm lên. Thứ đó kề sát vào mũi Giyuu như thể bóp nát phổi cậu, khiến cơn buồn nôn càng cồn cào. Giyuu cố gắng muốn thoát, nhưng vừa cử động mốt chút dao liền gần hơn với cổ.

"Mày di chuyển là ta cắt ngay, cả mày nữa đứng xa ra nếu không muốn tao giết nó ngay lập tức." Con dao đưa thật gần đến Giyuu, xước nhẹ lên khuôn mặt thanh tú đó vết đỏ chói mắt. Uzui vừa định xông lên liền lùi lại. Gã mất tất cả thống khổ, nhục nhã và đau đớn. Gã chỉ yêu cậu thôi mà, cậu muốn gì gã cũng sẽ đáp ứng vậy cớ sao cậu không là của gã.

"Nếu ngay từ đầu mày yêu tao thì đã khác, tao đã làm gì mày nói xem? Tao có thua gì tên đang bao nuôi mày? Mày cũng như một thằng điếm không hơn không kém." Gã ta mỉa mai, vết xước lại xuất hiện thêm trên khuôn mặt xinh đẹp. Bầu má núng nính bị gã cắt mấy đường đau rát. Giyuu khó chịu vì lời nói của hắn, càng muốn vùng vẫy để đánh hắn một trận.

Sanemi dịu dàng với cậu, Sanemi yêu thương cậu thật lòng, Sanemi sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì cậu. Hắn yêu cậu hơn bất cứ thứ gì hắn có, Sanemi dùng chính trái tim và tấm lòng của mình đối đãi với cậu. Gã chỉ ham muốn nhất thời, khát khao thứ mình không có được, càng không có càng khát cầu muốn có. Gã chỉ muốn cơ thể và khuôn mặt xinh đẹp mà Giyuu có.

Kể cả khi Giyuu cảm nhận được sự chiếm hữu từ lời nói của gã giống Sanemi. Nhưng bằng cách nào đó Sanemi thể hiện tình yêu chân thành của hắn qua cách hắn chiếm hữu cậu, hơn là muốn giam cầm cách biệt cậu với mọi thứ của gã. Thử hỏi gã ép buộc Giyuu bên cạnh gã bằng cách để cậu bị bắt nạt, bắt cậu quy phục gã. Càng nghĩ càng buồn nôn bởi cái tình yêu gớm ghiết và méo mó đó. Gã ta chỉ nhận được cái trừng sắc lạnh của Giyuu, không có câu trả lời nào, gã điên tiết bóp mạnh cằm cậu quát lớn:

"THẰNG ĐIẾM MÀY NÓI XEM???" Gã ta bóp lấy cổ của Giyuu để hằn lên vết đỏ khó coi, Giyuu thấy khó thở bởi hắn bóp quá chặt. Bổng gã khúc khích hận thù làm gã mụ mị và mất trí, dù gì chẳng còn gì nữa. Thay vì vậy được ăn cả ngã về không, gã ta phá lên cười man rợ, Uzui thấy không ổn kéo Shinobu lùi ra sau. Gã ta méo mó nói vào tai cậu, nhưng thanh âm đủ lớn để không gian quán của Uzui nghe thấy.

"Giyuu nếu như bây giờ trái tim của em là của người khác....nếu như bây giờ em không yêu anh vậy kiếp khác nhé. Anh đưa chúng mình đến đó ngay...không thể yêu đương cùng nhau nhưng mình chết cùng nhau được mà em hỡi....Với lại thằng chó đó sẽ đau khổ không nếu anh giết em?"

Gã ta man rợ phả hơi thở kinh tởm vào tai Giyuu, mặt mày cậu lo lắng không giọt máu, tay gã bóp càng ngày càng chặt càng khiến cậu khó thở. Lưỡi dao đưa lên cao nhắm vào vị trí ngay bụng cậu mà chuẩn bị lao tới.

Giyuu xám mặt, sợ hãi cậu mà chết ở đây cùng gã sao. Giyuu cố thử vùng vẫy nhưng hắn nắm chặt quá, như thể liều hết mình trong một lần vậy. Tay gã vừa đưa lên cao định sẽ nhắm ngay bụng cậu đâm xuống. Gã ta cười khoái chí, không thuộc về gã thì gã ép buộc phải thuộc về gã. Kể cả có giết đi chăng nữa, gã cũng chẳng còn lại gì, giờ có giết cậu cũng chẳng sau. Vừa có được cậu vừa trả thù được Sanemi, hắn sẽ ra sao khi nhìn thân xác cậu lạnh lẽo bên người khác. Chắc chắn khuôn mặt Sanemi sẽ méo mó xộc xệch đến đáng ghét.

Ngay lúc gã khoái chí và Giyuu bồn chồn sợ hãi, phía sau người đàn ông cao lớn lập tức lao đến. Hắn nắm lấy cổ tay đang đưa cao của gã bẻ khớp ngược lại ra phía sau, làm gã đau đớn thả lỏng tay. Hắn liền lập tức đẩy Giyuu về phía trước, Uzui cùng Shinobu nhanh chóng tiếp lấy.

Mặt cậu xanh xao vì bị thiếu oxi, Shinobu vuốt lưng cho cậu dễ thở. Sanemi đến đây đón cậu, hắn vừa hay đến lúc tên đó khóa cậu chặt trong người và kề dao vào cổ cậu. Sanemi biết mình mà xông lên bây giờ là hắn có thể đâm chết GIyuu, hắn đành chờ thời cơ một lúc. Gã ta phải gọi là ngu ngốc khi chỉ để ý đến Giyuu, Sanemi xót xa khi nhìn người thương bị hành hạ mặt mũi xanh xao xám xịt, khuôn má bầu bĩnh hắn chăm sóc bị cứa mấy đường khó coi.

Sanemi nói nếu hắn không phải người biết nhìn xa trông rộng, chắc lúc đó đã bay vào tẩn cho tên đó không ra hồn ra phách. Ngay lúc hắn đưa tay lên định bụng sẽ đâm chết Giyuu cùng bản thân, Sanemi lao đến bẻ khớp để cứu cậu ra. Hắn yên tâm khi Giyuu rơi vào tay Shinobu và Uzui. Còn lại gã điên này hắn sẽ giải quyết.

Gã ta không thành công như ý định, lập tức phát điên. Khủng hoảng vài ngày và lòng căm thù cho Sanemi khiến gã như con chó dại mà lao vào người hắn. Sanemi đối mặt với con dao cứ như chực chờ đâm mù mắt hắn mà né. Vật lộn liên tục với tên điên, hắn không biết một đứa công tử bột lúc phát điên có thể thành như thế này. Nhưng công tử thì vẫn là công tử, một người đàn ông trưởng thành như hắn sao thua được.

Sanemi cuối cùng áp chế gã sõng soài trên đất, gã ta còn vùng vãy như thể bị điên. Con dao bị hắn tước quăng xa, Uzui tìm thấy dây thừng trong góc tường. Tiện thể giúp hắn trói tên điên đó lại trước khi gã cắn người thêm, xong lại gọi cảnh sát. Sanemi đạp lên người gã, hắn cười khẩy nhớ lại những lời gã nói với Giyuu lúc nãy.

"Tao tưởng rằng đợt rồi mày đã khôn ra, ai ngờ mày vẫn ngu như vậy. Giyuu tình nguyện thuộc về tao. Mày chạm vào giới hạn của tao, tao nhất định bắt mày trả giá..."

Gã bị hắn dọa sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Sanemi mặc kệ, mũi giày đá phát vào mặt gã, đau đến trợn trắng mắt.

Sanemi kéo khăn nhỏ từ túi áo đi lại phía Giyuu. Hắn xót xa nhìn cậu hô hấp không thông, tên đó bóp chặt đến nỗi cổ nhỏ hằn lên vết bầm tím. Hắn đau lòng kéo Giyuu lại gần mình ôm chặt, Sanemi vỗ lưng của Giyuu giúp cậu trấn tĩnh. Giyuu như một bé ngoan được tặng kẹo đường, lập tức ôm lấy hắn thút thít. Sanemi ôm chặt lấy Giyuu vỗ về cậu.

"Tôi đây rồi...bên cạnh em này." Sanemi vỗ nhẹ thật nhẹ lưng cậu, để Giyuu từ từ hít thở an tĩnh lại. Hắn dứt khỏi cái ôm, khăn tay lập tức chườm lên má đang rướm máu. Tên kia cứa sâu quá vết thương đã rỉ máu đến nhuộm đỏ góc khăn của Sanemi. Hắn quay sang nhìn Shinobu nói rằng mình sẽ đưa cậu về trước, Shinobu gật đầu. Hắn nhanh chóng nhấc bổng Giyuu để cậu an vị trong vòng tay của hắn. Như thế này không gì chạm được đến tâm can của hắn, Giyuu an toàn tuyệt đối.

Sanemi lướt ngang con người trơ trơ con mắt nhìn theo hắn và cậu, cảnh sát đến áp giải gã đi. Có lẽ ngày tháng nơi song sắt sắp bắt đầu với gã rồi. Đúng là Sanemi khác gã, Sanemi quan tâm yêu thương Giyuu một cách tử tế là điều gã không làm được. Sanemi mặc kệ cái nhìn kia, hắn để Giyuu từ từ thiếp đi trên tay tiêu soái ra xe trở về nhà.

"Đừng lo em nhé....Tôi bảo vệ em một đời, Giyuu" Sanemi thì thầm trong khi xe lăn bánh rời đi.

--------------------

sao nỡ SE được, ghẹo hoi, ghẹo hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro