17. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra cũng đã được mấy ngày, điều hắn mừng nhất là sau khi nghe những điều xúc phạm kia, Giyuu không còn tự trách hay tự ti nữa. Giyuu chỉ nhẹ nhàng cười và nói với hắn, giọng điệu trẻ con và ngọt xớt khiến hắn xiêu lòng:

"Vì em biết chú yêu em mà..." Câu nói khiến Sanemi có thể cười cả ngày, hoặc tăng lương cho nhân viên. Giyuu không nói vế sau nhưng nó sẽ là:

"Một ngày nào đó em sẽ cho người khác thấy em xứng với chú." Chỉ Giyuu biết và cậu sẽ biến nó thành sự thật.

Sanemi yêu thương cậu đến nổi Giyuu tưởng mình sắp bị chiều hư. Sáng nào cũng một tay hắn chăm lo cho cậu đi học, Sanemi để Giyuu cứ việc ngủ, còn lại hắn lo thong dong bế cậu ra xe đưa đi đón về. Sanemi bắt đầu bất an không dám để cậu đi đâu một mình.

Tan học hắn đến đón cậu, tài liệu mang đến quán Uzui mà làm. Làm không kịp lôi đầu của Uzui vào làm cùng không thì đốt quán, Uzui phàn nàn kêu Giyuu giải quyết nhưng cậu chịu nói không được đâu, Sanemi gia trưởng lắm. Có hôm Giyuu vừa lau dọn quán, ngang bàn hắn, thế là Sanemi túm luôn cổ tay nõn nà kia lại hôn cái chóc lên má cho đỡ nhớ rồi làm tiếp. Shinobu vừa hay chụp được ghẹo cậu đến xỉu luôn, cô bảo cứ xỉu đi còn lại Sanemi bế về. Trước đây Giyuu đi làm thêm nhiều lắm, nhưng Sanemi biết thì bắt cậu nghĩ hết còn cái quán này là ân xá của hắn cho cậu được đi chơi cho vui, tiền bạc hắn lo được.

Những ngày rãnh rỗi ở nhà Sanemi lúc nào cũng bám Giyuu rất chắc, đi đâu làm gì cậu có hắn đi kèm theo. Sanemi thích ôm cậu từ phía sau, hắn thấy cậu nhỏ nhắn đáng yêu và hắn thích nhìn cậu như vậy lắm. Hắn hay tựa đầu lên vai cậu lúc cả hai ôm ấp nhau trên giường rồi hỏi:

"Sau này em có cưới tôi không?" Giyuu khúc khích cười rồi vòng tay xoa nhẹ đầu hắn, cậu chỉ đáp nhẹ nhàng.

"Để em xem đã..." Hắn bĩu môi cái gì cũng làm rồi, cậu chỉ có thể cưới hắn mà thôi. Sanemi đắc ý thế xong xoay người Giyuu, hôn cái chóc lên môi rồi siết cậu bên cạnh ôm ngủ ngon lành.

Sanemi bắt đầu bám cậu và bảo vệ nhiều hơn cả lúc trước, hắn sợ cậu xảy ra chuyện lắm. Giờ đây hắn thề sẽ bên cạnh cậu cả đời, không để ai làm tổn thương đến cậu nữa đâu. Sanemi thương cậu lắm và hắn không dám để cậu chịu tổn thương, bởi hắn biết hắn sẽ xót đến chết. Sanemi sẵn sàng vì cậu làm nhiều thứ, hôm Giyuu bị bắt nạt được hắn bế về nhà. Trong đêm Sanemi liền điều tra danh tính từng người, hôm Giyuu bị ám sát đã đẩy phẫn nộ của hắn lên cao.

Gã ta bị bắt giữ ngay hôm ám sát Giyuu, gia đình cũng ngay lập tức bị truy lùng và đưa về xét xử. Băng nhóm học sinh của gã bị tóm ngay khi đang trên đường về nhà. Sanemi chỉ cần vậy là đủ răng đe bọn chúng biết khi đụng đến Giyuu của hắn sẽ có hậu quả gì. Còn lại hắn để pháp luật giả quyết, Sanemi không làm chuyện trái lẽ thường Giyuu sẽ đau lòng.

Hôm nay tối Sanemi về rất sớm, Giyuu cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Sáng hắn bảo cậu hôm nay đi ăn bên ngoài cùng hắn, Sanemi đã dặn cậu về việc nghỉ làm một hôm và đi cùng hắn. Giyuu không biết nhưng Sanemi kiên quyết lắm.

Giyuu nhỏ nhắn và đáng yêu, quần áo của cậu là hắn mua cho. Sơ mi trắng mong manh bị lớp áo măng tô sẫm màu bên ngoài che lại, nét mặt ngây thơ non nớt, đôi mắt lấp lánh ánh xanh và mái tóc mượt mà. Giyuu trực tiếp đánh đỗ Sanemi như một tòa nhà cũ kĩ bị phá, Sanemi thấy mình run lên khi nhìn người thương nhỏ tuổi trong hình dáng đó.

Sanemi lại bảnh bao vest đen tóc vuốt kĩ càng, tiến đến khoác tay người thương. Hắn ôm eo cọ nhẹ đầu mũi lên mái tóc đen óng đó, mùi thơm thoang thoảng làm Sanemi ngây ngất. Hắn vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc thừa vắt lên vành tai thanh tú của cậu. Giyuu nghe hắn thì thầm:

"Em thật xinh đẹp Giyuu..." Cậu không nói lặng lẽ để vệt hồng loan từ má lên tai. Sanemi để cậu khóac tay ra xe, hắn đưa cậu đến một nhà hàng cao cấp. Đoán không lầm thì là của anh bạn tóc vàng chóm đỏ của hắn. Giyuu biết Sanemi thích chuẩn bị chu đáo cho mọi buổi hẹn của họ nhưng như vầy có nhiều quá không.

Sanemi dìu dắt người thương kém tuổi ngồi vào bàn bên trong, tầng cao ốc của nhà hàng ngắm nhìn thành phố xa hoa về đêm, bên trên lại là hình ảnh bầu trời đầy sao. Ánh nến mập mờ hắt lên khuôn mặt của Giyuu, làm sáng lên đôi mắt xanh đang ngắm nhìn trời đêm của cậu. Sanemi đê mê lúc lâu, cả người hắn run nhẹ vì cậu đẹp quá.

Hắn ngồi phía đối diện ân cần cắt thức ăn cho cậu trong khi Giyuu vẫn mãi mê ngắm nhìn không khí lãng mạng. Giyuu thấy bàn họ cắm hoa hồng và ánh nến mập mờ vàng trong không gian kín. Thật sự rất thích, sự lãng mạng của người đàn ông tuổi ba mươi làm Giyuu mê mẫn, nhưng cậu không dám nói vì càng nói thích hắn lại càng chi tiền. Sanemi vươn tay nắm lấy cằm nhỏ để cậu quay lại nhìn mình, hắn cười dịu dàng với cậu rồi nói:

"Em hẹn với tôi không hẹn với mấy cây nến..." Giyuu nghe thế giật mình xong cũng mĩm cười với hắn. Sanemi ân cần đặt đĩa thịt đã cắt sẵn về phía cậu. Hắn đút cho Giyuu ăn no nê, để nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu. Sanemi thích nhìn Giyuu lúc ăn, cậu thật sự dễ thương như đứa trẻ.

Lúc lâu sau, ánh nến mập mờ sưởi ấm không gian. Sanemi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giyuu. Hắn vuốt ve nó thật khẽ khàng, Giyuu đã quen với điều này nhưng hôm nay lấy làm lạ. Bởi Sanemi rất chăm chú có chút căng thẳng nữa, hắn nhìn vào bàn tay cậu thật lâu vuốt ve nó thật say đắm. Sanemi dời tầm mắt hắn nhìn thẳng vào cậu.

"Nhảy cùng tôi đi Giyuu..." Cậu bất ngờ nhìn hắn, Sanemi lại mỉm cười rồi đỡ cậu đứng lên. Bản nhạc Jazz nhẹ nhàng vang lên, Sanemi đỡ lấy eo nhỏ từ từ di chuyển. Đặt cánh tay Giyuu lên vai mình, tay còn lại thì đan chặt nhau. Sanemi ốm ấp Giyuu trong điệu nhạc tình, đưa cậu vào không gian ám áp chỉ nghe được nhịp tim của hắn. Giyuu bị chuốt ngọt đến mức đê mê, ánh mắt chỉ còn mỗi hắn. Sanemi quá đỗi quyến rũ và thu hút, một người đàn ông trưởng thành như hắn thu phục một đứa trẻ như cậu thật dễ dàng.

Sanemi từ từ dừng lại khi bài nhạc kết thúc, Giyuu ngỡ hắn sẽ buông ra. Nhưng Sanemi lại lần nữa ôm cậu chặc cứng, hắn từ từ mới chịu thả cậu ra. Bổng Giyuu bị dọa giật mình, ánh mắt cậu mở to nhìn người trước mặt.

Sanemi đang quỳ trước mặt cậu từ trong túi lấy ra một hộp nhung màu xanh, màu xanh thẫm như đôi mắt cậu vậy. Sanemi hít một hơi thật sâu, sao đó hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mặt hắn đầy rẫy sự chân thành. Giọng nói Sanemi vững vàng về phía cậu:

"Em có thể đi cùng tôi dưới lễ đường không? Giyuu."

Giyuu bất ngờ trợn tròn mắt không ngờ có ngày hắn lại quỳ xuống và cầu hôn mình thế này. Cặp nhẫn trong hộp nhung xanh thẫm thật lấp lánh, tinh tế và đẹp đẽ. Chúng cứ ánh lên ánh xanh dịu dàng như đối mắt của cậu. Có lẽ Sanemi cố tình chọn như thế vì hắn luôn yêu đôi mắt của Giyuu.

Sanemi muốn đưa cậu đến lễ đường lung linh nơi bãi biển, có đầy hoa và dắt tay cậu đi vào trong. Cùng cậu tuyên thệ một lời thề, Sanemi đã từng nói hắn yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời. Sanemi chỉ muốn cùng cậu một đời về sau mãi có nhau. Hắn khác Giyuu, cậu là một búp non mới lớn, một nụ hoa chưa nở. Sanemi đã trưởng thành rồi hắn vượt bao gió lớn để được như hiện tại, Sanemi muốn mình vòng tay bảo vệ nụ hoa nhỏ ấy, hắn muốn bảo vệ Giyuu. Từ những ngày đầu tán tỉnh, Sanemi biết đứa trẻ này sớm muộn cũng giữ chặt tâm trí hắn lại.

Giyuu đã im lặng thật lâu, lâu đến nổi Sanemi phải nuốt nước bọt. Hắn tự nhủ nếu cậu từ chối thì sao, lòng Sanemi sẽ đau như cứa vào tim bằng sắt vụn. Sanemi có đủ khả năng bắt ép cậu bên cạnh mình, bắt ép cậu cưới hắn, nhưng vì yêu Giyuu, Sanemi muốn cậu tự nguyện. Bàn tay nhỏ nhắn di chuyển chạm vào cặp nhẫn trên hộp nhung, xoa nhẹ lấy mặc đá đính lấp lánh trên đó. Sanemi ngẩng lên nhìn cậu, Giyuu cười như con như trăng khuyết, ánh trăng bên ngoài hắc vào làm cậu như thiên sứ hạ phầm. Giyuu nhẹ nhàng nói với hắn:

"Nhẫn đẹp quá...chú đeo cho em đi..." Sanemi đơ người sau đó lại cười hạnh phúc đưa chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón tay bạch ngọc của người đối diện. Giyuu cầm lấy chiếc còn lại xỏ vào trong ngón tay thô ráp. Sanemi đứng lên ôm chặt lấy Giyuu, cậu vòng tay xoa lấy lưng hắn. Trong điệu nhạc lần nữa vang lên, dưới ánh nến mập mờ của bửa tối lãng mạng. Ánh sáng từ cặp nhẫn chói lọi thắp sáng trái tim của cặp đôi đang khiêu vũ.

Bên cạnh Sanemi, Giyuu là một đứa trẻ chưa lớn. Bên cạnh Giyuu, Sanemi là người đàn ông đáng tin cậy.

"Tôi yêu em nhiều lắm...."

"Ừm em đoán mình cũng thế, yêu chú..."

Ta mặc kệ đi những vết thương từ lời nói ngoài kia, ta mặc kệ đi ánh nhìn phán xét từ xã hội ngoài kia. Ta chỉ biết tâm trí ta có nhau, trái tim ta chung nhịp đập. Ta chỉ biết khi yêu ta sống là chính mình, ta tự do với tâm hồn. Nơi xã hội bộn bề và hối hả, nắm chặt tay nhau, ta đưa nhau dưới lễ đường đầy hoa. Nơi thế giới ồn ào, ta đưa nhau đến miền bình yên chân thành. Nơi đầy rẫy dối lừa, ta đưa nhau đến nơi có lời thề vĩnh viễn.

Thương...

-------------------------------------------Hoàn chính văn-----------------------------------------

Viết bộ này cực xỉu luôn, nhưng  end rồi nè buồn vui xen kẽ quá không biết nói sao nữa.

Lần đầu Laure được thửu thể loại mới, xong lại được ủng hộ rất là nhiều.

Laure lấy làm vui vì điều đó, cảm ơn các bạn đã theo chân em fic "Generation Gap" này, nơi mình gửi chút tình yêu cho SnGY.

Mình hy vọng nhận được nhận xét từ các bạn đọc, đối với các bạn luôn yêu thsich SnGy mình hy vọng đem lại được một longfic chất lượng cho các bạn.

Yêu các bạn yêu hai anh bé, đón chờ 2 ngoại truyện nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro