8. Nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu ngồi trên xe nhìn qua gương của điện thoại lập tức nhăn nhó khó coi. Cổ non bị đầy những vết đỏ chót chói mắt, cả người đau nhức cử động một chút liền khó chịu. Giyuu càng nghĩ càng bực bội, người nào đó gọi là yêu thương nâng niu cậu, vậy mà để cậu phải chịu đau liên tục như vậy. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, Giyuu phồng má giận dỗi.

Sanemi đang lái xe thấy bên kia có vẻ đang xù lông, hắn liếc nhìn đôi chút rồi bật cười khanh khách. Hành động này đã chọc cho Giyuu phẫn nộ, nếu hắn không lái xe cậu đã đạp luôn tên đó bay ra khỏi xe. Đồ trâu già thích gặm cỏ non đã vậy còn không biết tiết chế.

Hắn thấy ánh nhìn không mấy yêu thương đang hướng về mình, vừa hay dừng đèn đỏ. Sanemi liền quay qua kéo cằm người nọ lại gần trực tiếp cưỡng hôn. Cậu hết hồn vùng vẫy nhưng không thoát ra được, hắn vừa dứt ra Giyuu đã ngay lập tức vỗ mạnh vào vai hắn.

"Chú biến thái!!!" Giyuu lửa giận phừng phực đáp trả, cùng mấy lần đánh vào vai hắn như mèo khều.

"Haha em đang làm gì? Em nghĩ tôi sẽ chết vì mấy cái võ mèo cào của em à? Bé con sao lại giận dỗi nói tôi nghe xem." Sanemi vuốt nhẹ môi mọng của cậu trước khi tập trung về phía vô lăng.

"Là tại chú không biết kiềm chế. Mấy cái dấu này ngày mai đi học làm sao mà che?" Giyuu liền vạch cổ áo, khoe dấu hôn dấu răng đỏ chót trên người.

"Vậy mai em nghỉ đi." Hắn nói như thể đó là một điều dễ dàng. Giyuu là vô ý hay sao lại khoe phần xương quai xanh ngọc ngà chi chít dấu chủ quyền cho hắn thế kia. Giờ mà đè ra thì có khi phải dỗ cả tuần, Sanemi vận dụng ba mươi năm cuộc đời kìm chế.

Hắn đỗ xe ngay bên cạnh một nhà hàng sang trọng, Giyuu nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu và lo lắng. Bình thường họ chỉ đi ăn ngoài vào buổi tối và rất ít đi đến những nơi như nhà hàng hay rạp phim. Dinh thự của Sanemi đều có đầy đủ họ dành cả ngày cho nhau tại đó nếu có thời gian rảnh. Một phần vì hắn muốn có thời gian bên cạnh người yêu bé bỏng, một phần vì cậu không dám công khai.

"Đừng lo lắng, đây là nhà hàng của bạn tôi...Yên tâm đi không sao đâu." Hắn sớm nhìn thấu người kia  gì. Giyuu xem vậy thật sự vẫn lo lắng về khoảng cách địa vị của họ. Hắn cũng biết nếu bị phát hiện cậu sẽ bị bàn tán như thế không tốt, hắn thuận theo ý cậu đợi khi có thời cơ sẽ công khai.

Giyuu nghe vậy an tâm vạn phần, tin tưởng người yêu vô đối. Sanemi mở cửa dìu dắt người yêu theo đường đã được sắp xếp sẵn bước vào trong. Nam nhân tóc vàng có chóm đỏ liền bước ra chào đón bọn họ.

"Shinazugawa! Lâu rồi không gặp mừng là cậu vẫn khỏe!!!" Rengoku bước đến chào đón bạn cũ, họ đều học cùng trường năm cao trung. Nhóm bạn bọn họ giờ lăn lội nhiều lĩnh vực ngoài thương trường. Rengoku ít nghe Sanemi đề cập về đời tư chỉ biết hắn có một người yêu bí mật, y liền vội vàng dời mắt qua người bên cạnh.

Dung mạo mĩ miều, ngũ quan hài hòa, đôi mắt xanh như đại dương y không khỏi cảm tháng Sanemi thật biết chọn. Có điều là so với họ thì thật non nớt và nhỏ tuổi, Rengoku không được nhìn lâu liền nghe Sanemi e hèm mấy phát. Y thấy được bình dấm đang chưa lên như mấy cái món chua mà nhà hàng của y ủ theo tháng.

"Nhìn đủ rồi. Đây là Tomioka Giyuu người yêu tôi..." Sanemi khẳng định chủ quyền sau khi nhận ra Rengoku đã nhìn cậu đủ lâu.

"Rồi theo tôi, tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi." Nói đoạn Rengoku liền đưa hai người lên tầng cao nhất của nhà hàng. Cửa vừa mở Giyuu liền bất ngờ nhưng cũng giải đáp thắc mắc vì sao Sanemi lại yên tâm đưa cậu đến đây.

Hắn tự tay bao hẳn một tầng của nhà hàng chỉ để ra ngoài ăn cùng cậu. Bình thường Sanemi chỉ đơn giản chọn phòng riêng hoặc đi quán vắng. Sanemi xoa lấy thắt eo người bên cạnh đưa cậu vào bàn. Rengoku rời đi nhanh chóng sau đó, để lại không gian riêng cho hai người nọ.

"Chú thật sự làm đến mức này sao." Giyuu e dè nói với hắn. Sanemi nhún vai thản nhiên đáp.

"Muốn ở riêng cùng em." Giyuu thở dài bất lực dù cậu có càm ràm hắn không cần làm thế, Sanemi vẫn cho đó là bình thường và lặp lại hành động đó nhiều lần sau này.

Đối với Sanemi việc hắn chi tiền cho người yêu của hắn, là điều hắn tự hào. Sau này hắn cưới người về Sanemi cũng sẽ làm như vậy, có thể hắn sẽ chi tiền kinh khủng hơn nữa. Sanemi vừa nghĩ vừa vui vẻ, tay lại thoăn thoắt cắt miếng bít tết đưa về phía người nọ.

Giyuu không ngại tự nhiên đón lấy miến thịt trên nĩa của hắn, Sanemi hài lòng nhìn cậu ngoan ngoãn. Hắn thích đút cho cậu như vậy, Giyuu sẽ tự nhiên nhắm mắt mở miệng môi nhỏ cực kì mọng nước hướng về phía hắn. Sanemi thề là hắn đã lén cậu chụp lại vô số lần.

"Em xin nghỉ ở quán của tên Uzui đi!" Sanemi nghiêm túc nói với cậu. Hắn cực không thích da thịt mềm mại kia có bất kì vết thương nào. Trước khi quen Sanemi cậu còn đi làm ở quán lẩu, lần đó hắn biết được đi đón cậu. Đã thấy Giyuu tay băng bó che đi vết bỏng lớn, hắn đã tốn nhiều thời gian để chữa vết bỏng đó cho cậu. Dẫu cho cậu không thấy vấn đề với nó, nhưng hắn thì có.

"Nhưng mà em thích ở đó lắm, chú ơi đừng như thế mà..." Giyuu lo lắng nói với hắn, cậu thích làm việc tại đó nó làm Giyuu thấy thoải mái. Mọi người lại còn thân thiện đó là điều làm Giyuu hạnh phúc, nếu Sanemi ép cậu nghỉ cậu thật sự sẽ rất nhớ nơi đó. Hơn nữa việc đi làm thêm Giyuu ít ra thấy bản thân không quá ăn bám hắn. Điều này mà nói ra Sanemi sẽ giận điên luôn cho xem.

Sanemi thở dài nhìn cậu, đôi mắt long lanh xin hắn điều gì. Đó là vũ khí đáng sợ nhất của cậu, thứ luôn làm hắn sợ hãi đến tột cùng. Vì chỉ cần cậu muốn gì hắn không cho, Giyuu chỉ cần bày vẻ mặt đó hắn sẽ lập tức cho phép ngay.

"Khôn-"

"Đi mà chú Sanemi ơi." Giyuu cắt ngang lời từ chối của hắn, cậu nài nỉ hắn vì cậu muốn đi làm. Giyuu nghe tiếng hắn thở dài lần nữa, hai ngón tay xoa trán nghĩa là đã đáp ứng thỏa thuận.

"Bị thương nữa thì tôi đốt cái quán của tên đó luôn." Giyuu thấy hơi có lỗi với ông chủ mình nhưng thôi đành kệ.

Thế là cậu vui vẻ cùng hắn tận hưởng bửa ăn. Sanemi ăn thì ít đút người yêu thì nhiều, nhìn Giyuu ăn ngon đến thích thú là hắn đã thấy đủ rồi. Hắn đảm bảo cậu ăn ngon đến khi no mới dìu dắt người yêu ra xe. Giyuu căng da bụng trùng da mắt lên xe một chút, liền lập tức lim dim dù sao hôm qua vẫn còn bào mòn sức c cậu. Sanemi hài lòng nhìn cậu đang ngủ ở ghế bên cạnh, bụng nhỏ hơi nhô ra do bị hắn ép ăn đến hình thành chút mỡ.

"Dễ thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro