9. Học bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu ngồi ngay ngắn trên bàn học mà Sanemi chuẩn bị cho cậu. Đối với lượng bài tập của trường Giyuu cũng phải mất kha khá thời gian và công sức để làm. Sanemi vừa trở về phòng sau khi giải quyết xong đống văn kiện còn thừa, hắn đã yên vị trong nhà tắm.

Ban đầu Sanemi có vẻ khó chiều khó chịu khi cậu không vào cùng hắn. Nhưng Giyuu đã tắm rồi tóc cậu vẫn còn âm ẩm thế kia. Hắn cũng sợ cậu mà tắm thêm thì bệnh nên thôi đánh đi một mình, chỉ âm thầm trách em nhỏ không thèm đợi hắn mà tắm trước.

Sanemi bước ra ngoài với mái tóc nhiễu giọt rủ xuống, hắn không hài lòng liền vuốt lên. Sanemi thật sự rất quyến rũ với cái cơ thể săn chắc tuổi ba mươi, và cái sở thích vắt khăn ngang hông khoe ngực trần. Giyuu chăm chú học đến độ không nhận ra người kia đang ở ngoài, cậu vẫn ung dung đung đưa chân giải đống bài tập, tai còn tận hưởng bài nhạc yêu thích.

Hắn thích thú vô cùng người yêu nhỏ của hắn dễ thương quá, cậu mặc áo của hắn. Đó là yêu cầu của Sanemi, hắn thích nhìn người kia mặc đồ của mình. Vì khi đó Giyuu thật sự rất nhỏ bé và đáng yêu, hắn mê đắm vẻ đẹp đó. Sanemi thấy có lẽ đã có một miếng mỡ trao tận tay cho hắn, hắn khẽ liếm môi.

Giyuu bị giật mình bởi vì có hơi ấm từ phía sau, đoán rằng Sanemi vừa tắm nước nóng. Hắn cạ cạ đầu mũi vào gáy Giyuu, mùi sữa tắm lúc nãy cậu dùng bắt đầu tràn vào mũi hắn. Da Giyuu rất nhạy cảm nên hắn đã mua sữa tắm em bé cho cậu dùng, và thật sự nó biến Giyuu thành một đứa bé mười tám tuổi của riêng hắn.

Đầu mũi từ từ cạ mạnh vào gáy cậu, sau đó Giyuu liền bị đánh gục bởi hắn cắn vào nơi đó. Cậu thấy tay cầm viết của mình đang run run. Sanemi thuận thế ôm cậu để lên đùi, còn mình thì an vị ở ghế của cậu. Hắn tháo bỏ cái tai nghe chết tiệt ra, đôi tai Giyuu đã bị ghẹo đến đỏ bừng.

Sanemi không tha cho cậu hắn đưa lưỡi liếm lấy vành tai mảnh mai, Giyuu liền ư hử trong họng. Hắn hài lòng nhìn người thương đã thật sự mất tập trung, dù sau cậu cũng đã học hơn hai tiếng rồi nên giải trí một chút.

"Tôi đi công tác một tuần...em nhớ cẩn thận tôi sẽ về sớm." Hắn thì thầm vào tai cậu, trong khi bàn tay đã nhẹ nhàng tháo đi hàng cúc áo. Đôi tay nhanh chóng luồn vào trong cơ thể non mềm, xoa nắn thắt eo.

"Chú....khoan....từ từ...em còn làm bài..." Giyuu thấy hai hạt đậu trên ngực mình đang bị trêu ghẹo. Ngón tay thô ráp đó xoa xoa ấn ấn lên hai nụ hoa nhỏ khiến cậu run rẩy. Bây giờ Giyuu mới để ý hắn đang thân trần, thứ bên dưới bắt đầu cứng lên chọc vào đùi cậu. Giyuu ra sức giãy dụa nhưng không thành. Cánh tay của Sanemi như gọng kìm khóa cậu chặt chẽ.

"Cưng cứ làm, đừng để ý đến tôi" Sanemi đáp cậu nhẹ nhàng trong khi la liếm vành tai nhạy cảm. Giyuu khó hiểu mặc kệ như thế nào khi hắn đang vứt bỏ từng lớp vải trên người cậu, cảm nhận rõ ràng thứ đó đang đâm chọt vào giữa khe đùi.

"Nhưng...HỨC!!!" Giyuu chưa kịp cãi lí hắn đã dùng hai ngón tay đưa thẳng vào trong vách thịt ấm nóng. Chiều dài đẩy đưa từ từ vào, Giyuu run rẩy gục ngã lên bàn, Sanemi thích thú nhấn càng ngày càng mạnh. Giyuu lo lắng hắn sẽ lại hành cậu đến thê thảm như mọi lần, đi cả tuần như vậy Sanemi chắc chắn sẽ phát tiết hết vào hôm nay.

Chất lỏng trong suốt từ huyệt đạo theo ngón tay hắn chảy ra, làm ướt cả đùi của Sanemi. Hắn chưa thỏa mãn đưa tay nắm lấy vật nhỏ của Giyuu mà tuốt. Cơ thể nóng đến bốc hỏa Giyuu chỉ biết uốn éo rên rỉ, bật khóc thảm thương.

"Ư...ha..chú ơi dừnng lại đi...ư ư..." Sanemi vờ như không nghe hắn nhấn vào điểm gồ lên trong vách thịt đỏ hỏn của Giyuu. Cậu liền giật bắn mấy phút sau liền hét lớn rồi gục xuống.

Sanemi thấy thế thì hài lòng, ngón tay rời khỏi huyệt đạo âm thanh vang lên cái bóc. Hắn đứng dậy bế cậu tựa người lên bàn, hai chân Giyuu cố nhón để không bị mất đà. Sanemi đứng phía sau lập tức chỉnh tay cho cậu cằm viết, hắn nhắm thứ to lớn và gân guốc ngay nụ hoa đang co rút. Giyuu không thể thấy cái nhếch môi thích thú của Sanemi, hắn thì thầm vào tai cậu:

"Bé ngoan em phải làm xong bài trước mười hai giờ nhé, để tôi dạy em." Nói đoạn hắn đâm thẳng vào trong, yuu liền há môi trợn mắt viết trên tay liền sắp rơi. Nụ hồng trước ngực bị chà sáp trên đống giấy, Giyuu khó khăn cầm bút để giải bài trong khi hắn cứ giã liên hồi.

"Bé ngoan...cùng học đêm nào."

Giyuu không biết cậu không nhìn thấy đề, chỉ thấy sướng thôi. Giyuu mơ hồ rồi mặc kệ Sanemi đang giúp cậu giải bài, cậu chẳng nghe gì cả chỉ biết rằng mình đang sướng đến tột cùng. Muốn nhiều hơn nữa...

"Đúng rồi bé yêu...tập trung vào đêm còn dài mà."

Giyuu thở dài thường thượt nhìn đống băng cá nhân đang cố gắng lấp liếm cổ non, che đi vết tích xấu hổ. Cậu đã cố gắng bẻ cổ áo cao để hạn chế bị tiếp xúc rồi. Sanemi dừng xe hắn kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu.

"Tôi đi đây, tôi sẽ về sớm với em bé con..." Giyuu coi như được xoa dịu, nhẹ nhàng đáp lên má hắn một nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước. Cậu xoay người mở cửa xe, và rời đi còn quay đàu lại tạm biệt hắn.

"Em đi đây...Tạm biệt chú..." Sanemi hài lòng rồi đưa xe lăn bánh dần khỏi đó, hắn không để ý góc cổng trường có mộ cậu trai mặt mũi đỏ ửng, thậm chí có chút đê tiện nhắm thẳng vào bảo bối của hắn. Giọng gã ta nhè nhè nói, tông giọng run rẩy như bị kích thích:

"Giyuu yêu dấu anh thích em quá...em phải là của anh..."

-------------------------------

Ai nhớ nhau không ạ? Ý là đăng hội thoại cũng nhiều mà hỏng biết ai nhớ mình không...
Spoil chap sau em Thủy ở hiền gặp phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro