Kính Hoa Thủy Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống, phủ lên mặt đất một dải đen sậm màu, gió lạnh buốt thổi từng cơn đến là tê dại. Khoảng không im ắng đến đáng sợ, xào xạc tiếng lá cọ vào nhau, lộp độp tiếng bước chân dậm lên nhau.

Vẫn như ngày thường, các kiếm sĩ diệt quỷ ban ngày luyện tập ban đêm đi săn. Không quản đêm tối mà lần mò tụi quỷ xảo quyệt ẩn nấp trong bụi rậm. Tóm lấy từng con cắt cổ cho đến khi cạn tiết.

Tomioka vừa tra kiếm vào trong vỏ, quay ra phía sau đã thấy Shinazugawa vừa hay cũng mới xử xong bọn quỷ. Từng cái đầu lộp bộp rơi xuống đất, máu từ Nhật luân đao màu lục của hắn tí tách chảy ra nhỏ giọt. Tomioka chớp mắt quay đi, ngăn không để bản thân nhìn hắn quá lâu, nếu chẳng may Shinazugawa nổi giận, nhiệm vụ này coi như đi tong...

Không phải chuyện hiếm nhưng cũng không phải chuyện thường, hắn và cậu được bắt cặp làm nhiệm vụ chung với nhau. Trước đó Shinazugawa đã cau mày càu nhàu lên tiếng muốn từ chối, nhưng trớ trêu thay đây lại là mệnh lệnh của Chúa công, hắn không thể không tuân theo... Tomioka thì không ý kiến, miễn được chặt đầu mấy thứ quỷ hôi hám đó, cậu thấy sao cũng được.

Cả hai đã rảo bước quanh khu rừng bạch đàn này từ lúc chiều tà đến khi đêm muộn. Đã tìm thấy và diệt được bao nhiêu là ổ quỷ, ấy thế mà "nó" vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Giữa chốn rừng mênh mông này, tứ bề đều cây là cây bao quanh hắn và cậu. Bạch đàn cao chót vót, tán cây xòe ra che cả mặt trăng lơ lửng sáng trên trời. Ánh sáng mờ nhạt hờ hững chiếu trên đỉnh đầu một trắng một đen, lẽo đẽo trên cao hệt như cái đuôi theo sát hai người. Cỏ dại dưới chân mọc lên um tùm, chọc vào chân hắn ngứa ngáy, Shinazugawa khó chịu cố rảo bước nhanh hơn, cái chính vẫn là cố giữ khoảng cách với người đang đi theo đằng sau.

Chết tiệt, sao cứ phải là tên đó?

"Shinazugawa."

Tomioka gọi với theo, đi bộ nhanh đến bên sóng vai với người phía trước. Gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng mờ lại như được tô thêm phần ma mị. Mờ nhạt tựa ảo ảnh.

"Nói."

Ngắn gọn mà súc tích, Shinazugawa vốn định lờ đi nhưng không hiểu sao lại chọn bước chậm lại chờ cậu. Mắt vẫn dáo dác nhìn quanh, chỉ là tạm thời bỏ qua bóng dáng cậu đang cùng hắn sải bước ở phía bên trái.

"Chỗ này hình như chúng ta đã đi qua rồi..."

"Sao cơ?"

Dừng bước, Shinazugawa quắc mắt hung dữ nhìn Tomioka, cậu không nói lại lần hai nhưng dùng ánh mắt kiên định chằm chằm nhìn hắn như đang bảo rằng cậu không hề nói dối.

"Cái cây kia.."

Tomioka chỉ.

"Mình đã đi ngang qua nó 3 lần rồi."

Giữa rừng bạch đàn đồ sộ cao phải đến hơn 20m lại mọc ra một cây con, cao chừng 5m hiên ngang cắm rễ ở đó. Vì nằm chính giữa đám cây khổng lồ nên hiển nhiên sự nhỏ bé độc quyền của nó không thể không lọt vào tầm mắt sắc bén như chim ưng của Tomioka.

"Mày chắc chắn? Không nhầm chứ?"

Shinazugawa bán tính bán nghi hỏi ngược lại, rất nhanh nhận được cái gật đầu không đáp của người nọ. Đoạn cậu chỉ xuống dưới chân hai người, theo hướng tay, Shinazugawa đưa mắt nhìn ngạc nhiên khi thấy vô số dấu chân chất chồng lên nhau trên con đường sỏi đất này.

Hắn bấy giờ mới ngộ ra, ngoài hai người, sẽ chẳng có ai lại điên đến mức đi bộ thể dục ở cái chốn hoang vu u ám thế này cả. Hơn nữa, không phải size chân của hắn với dấu chân trên đất kia bằng nhau sao? Shinazugawa nhanh chóng ướm thử, cũng kéo chân Tomioka đến mà đặt vào vết lõm, kết quả là vừa y.

Là dấu chân của hắn và cậu....

Thêm nữa, mấy dấu chân còn đang dẫn về phía trước đầy lộn xộn chứng tỏ họ đã đi qua chỗ này rồi.

Không nghi ngờ gì nữa, hai người bị lạc rồi...

"Giờ làm sao?"

Tomioka biểu cảm không đổi nhưng giọng đã có phần lúng túng. Shinazugawa nghiến răng nguyền rủa con quỷ khốn kiếp đã che mắt làm cả hắn và cậu bị lạc, hắn cũng như cậu, có khi còn bối rối lúng tung hơn cả cậu nữa không chừng..

"Tao không biết.. Hay thử đi hướng khác xem?"

Shinazugawa đề nghị rồi không đợi câu trả lời của Tomioka, hắn một mực quay gót hướng sang phía bên phải mà đâm đầu. Tomioka chớp chớp mắt, rồi cũng nhanh chóng theo sau.

Cả hai cùng đi bộ, vừa đi vừa nhìn xung quanh để ghi nhớ nếu có gì khác thường. Đi một hồi, đâu lại vào đấy, họ lại quay trở về nơi họ đã bắt đầu. Vẫn những dấu chân quen thuộc đó, vẫn là cái cây nhỏ khác biệt đó.

"....."

"Không thể thế được. Thử hướng khác!"

Lại lần nữa, Phong trụ tức tối kéo theo Thủy trụ bất lực đi sau, tay hắn cầm kiếm chém hết cỏ dại mở đường, lực đạo mạnh mẽ hệt như đang cắt cổ quỷ.

Sắc xanh lục vung lên trên không nhanh chóng dọn sạch mớ cỏ dại, đường đi được mở ra, Shinazugawa hy vọng sẽ không phải quay lại điểm xuất phát ban nãy...

Nhưng hắn nghĩ hắn là ai mà cầu được ước thấy dễ như vậy?

"Khốn kiếp!"

Shinazugawa gào lên tức tối, đi nãy giờ mà cái cây con kia mãi vẫn ở trước mặt hắn. Không còn cách nào thoát ra được sao?

Thủy trụ trầm ngâm nhìn hắn nhảy dựng vò đầu dậm chân, thú thật cậu cũng đang thấy khó chịu lắm, phải nói con quỷ lần này thật sự đã gây phiền phức cho cả hắn và cậu.

Tomioka dáo dác nhìn quanh cố tìm kiếm đường ra nhưng nhìn kiểu gì, cái cây nhỏ kia vẫn cứ lọt vào tròng mắt. Lạ nhỉ, như thể, dù có quay mặt ra đằng sau cậu vẫn có thể nhìn thấy nó vậy. Hoặc cái cây đó là...một dấu hiệu chăng?

"Shinazugawa, tôi có ý này.."

"Cái đéo gì?"

Cáu kỉnh quay lại, Shinazugawa theo tầm mắt Tomioka cũng nhìn đến cái cây con đằng xa xa. Ngờ ngợ hiểu "ý tưởng" của người kia đang nhắc đến là gì.

"Ra đó xem thử đi, tôi thấy cái cây ấy khả nghi lắm. Nếu không có gì thì thôi, mình đốt rừng tìm đường thoát, tôi có mang hộp diêm đây này."

Tomioka tỉnh queo lấy trong túi áo ra hộp diêm mới toanh, còn chưa bóc vỏ. Shinazugawa gân xanh nổi trên trán cũng phải há mồm đần mặt ra vì ý tưởng vừa điên khùng vừa táo bạo này.

"Thằn-thằng điên này! Trước khi có thể đốt hết đống cây này, mày sẽ chết ngộp vì mùi bạch đàn nồng nặc đấy!"

"Chưa thử làm sao biết được."

Tomioka nhún vai, cất hộp diêm vào lại trong túi, đoạn ngoắc ngoắc Shinazugawa theo cậu ra chỗ cây con.

Nhìn từ xa cái cây ấy không khác gì một que củi, nhưng khi đến gần mới thấy nó đặc biệt ra sao. Mùi của nó so với mấy cây khác đậm đặc hơn, dưới gốc bị phình to hệt như một ổ mối khổng lồ, không chừng có thể chứa cả một người trưởng thành trong đó. Rễ nó to, ngoằn ngoèo hệt như con trăn, lá cũng cong hơn, nhọn hoắt như mũi kim. Tổng quan không khác gì một cây trùy đính đầy gai cho người khổng lồ cầm, trông thô ráp mà đáng sợ..

"Cái thứ này..thật quái dị."

Shinazugawa nhận xét, hắn đi vòng ra sau quan sát chỗ gốc cây phình to, đầy dè chừng mà nắm lấy chuôi kiếm.

"Cái này..."

Tomioka biểu cảm ngàn năm không đổi thấy cảnh tượng trước mặt lại trợn trừng mắt ngạc nhiên. Cậu đưa tay nhăn mày che mũi, mùi hắc từ đó tỏa ra thật khủng khiếp...

Ngay giữa gốc bị đục một cái lỗ to, sâu hoắm bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chi chít ruồi bọ bò dọc xung quanh, lúc nhúc di chuyển gần như kín hết cả thân cây. Shinazugawa rùng mình hơi lùi lại cảnh giác. Bóng tối của màn đêm bao phủ lên càng làm cái lỗ thêm phần ghê rợn và bí ẩn, tựa như hố đen có thể hút bất cứ ai bén mảng lại gần.

"Đốt nó đi."

"Sao?"

Tomioka mắt ngạc nhiên nhìn hắn ra lệnh, đáp lại cậu là ánh mắt sắc như dao.

"Tao bảo đốt nó đi, mày có hộp diêm mà. Mau mau châm lửa thiêu cháy thứ bẩn thỉu này đi."

"Nhưng..chẳng phải ta nên điều tra thêm một chút sao? Lỡ đâu có người-"

"Có thì đã sao? Dù có người hay không thì tao chắc chắn kẻ đó đã chết rồi. Mùi hôi thối từ thứ này đã nói lên tất cả, chắc chắn cái cây này không đơn giản như vậy."

Phong trụ thản nhiên khoanh tay nói, Tomioka do dự nhìn hắn, đoạn lôi hộp diêm ra.

"Nghe tao, đốt nó đi. Vì sự an toàn của cả tao lẫn mày."

Shinazugawa tiến đến vỗ vai cậu, ánh mắt hắn đầy tự tin và quyết đoán. Tomioka không thể không nghe theo. Dù sao thì... Chỉ cần người đàn ông này ra lệnh, Tomioka tự khắc sẽ thực hiện mệnh lệnh.

Thủy trụ không muốn nói nhưng thực ra cậu lại thích ở một mình với Shinazugawa thế này. Không người, không quỷ, chỉ có cậu và hắn. Hơi ích kỷ nhưng...ai chả muốn được ở cạnh người mình thích lâu hơn một chút? Cậu đây cũng không ngoại lệ..

Tomioka phát hiện mình có tình cảm với Phong trụ cách đây không lâu, nhưng lại ngạc nhiên hơn khi cậu có cảm giác người kia dường như cũng thích mình.

Tomioka không thể nói chắc chắn, bản thân cậu không phải người rành rọt về chuyện tình cảm như Âm trụ Uzui, cũng không đủ thân thiết tiếp cận nói chuyện với Shinazugawa như Xà trụ Obanai. Vậy nên việc hắn thích cậu cũng chỉ là suy đoán, không hề chắc chắn.

Tomioka muốn lờ đi tình cảm này, vì biết bản thân Phong trụ sẽ không chấp nhận một người như cậu. Nhưng mà, vẫn nên có một chút hy vọng nhỉ? Tomioka muốn xóa đi đoạn tình đơn phương này nhưng ông trời lại bỏ qua mà xếp cho cậu được làm nhiệm vụ chung với hắn. Hay, Tomioka muốn giữ một gương mặt lạnh xuyên suốt nhưng không thể, tay hắn cứ luôn giữ chắc lấy cổ tay cậu khi cả hai đang mò đường trong bụi cỏ rậm, một tay vung gươm mở đường, tay còn lại lại cứ kè kè nắm tay cậu, nhất định không chịu thả ra. Hay, trong thời khắc do dự, Shinazugawa đã đến bên vỗ vai cậu, hành động này không có gì quá đặc biệt nhưng đối với cậu là hơn cả đặc biệt. Điều đó điềm nhiên làm Tomioka không thể ngăn được cảm giác nhộn nhạo trong bụng, rạo rực hệt như có hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng vậy.

"Tạch" tiếng diêm chà vào mặt nhám bên hông, cháy lên một tia sáng nhỏ nhe nhóm trong tay Tomioka. Shinazugawa xếp đống vỏ cây bong chóc thành một đống lớn ở ngay giữa gốc to, nhanh chóng Thủy trụ thảy que sáng vào. Diêm đánh lửa ngay lập tức bùng lên dữ dội, ngọn lửa đỏ hồng được gió thổi phập phồng cháy, lan ra những rễ cây dưới đất gần đó.

Shinazugawa đứng trước chắn tàn lửa cho Tomioka, tránh không để bụi bặm dính vào người cậu. Gì chứ mà để một cọng tóc của cậu bị thiêu cháy, Shinazugawa sẽ thề dùng số diêm còn lại đốt luôn cả cánh rừng này.

Shinazugawa không muốn nói, nhưng mà dạo gần đây hắn không thể rời tầm mắt khỏi con người này. Càng kì lạ hơn khi hắn đã tự bắt quả tang chính hắn đang nhìn chăm chăm vào cậu không biết bao nhiêu lần.

Chẳng biết từ lúc nào cảm xúc này lại chớm nở, chỉ biết là khi nhận ra nó, hắn đã thấy toàn thân được nhuộm lên màu máu đỏ thẫm, mình hắn cầm kiếm xử hết cả một ổ quỷ khổng lồ, cốt chỉ để trả thù cho Tomioka ngày ấy vì lũ gớm ghiếc này mà dính trọng thương phải nằm trong Điệp phủ gần cả tháng.

Shinazugawa không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc, lại gặp Tomioka đã chậm tiêu còn ít nói, hắn càng trở nên khó xử mỗi khi ở gần cậu.

Cho nên hắn đã chọn cách cáu gắt với cậu. Để đuổi cậu đi xa khỏi hắn.

Nhưng rồi lại cảm thấy cáu gắt với bản thân. Vì đã ngu ngốc nặng lời với cậu.

"Cái gì vậy?!"

Tomioka thốt lên, mặt đất dưới chân đang bắt đầu rung chuyển, mấy cái rễ bị đốt lần lượt trồi lên khỏi đống cát trộn đất mà quẫy mà giãy, dữ dội như muốn hất văng cả hắn lẫn cậu đi.

Bỗng từ trong lỗ cây dội ra một tiếng thét chói tai, Tomioka lẫn Shinazugawa không hẹn mà rút kiếm vào thủ thế.

Cái cây bị cháy liền vùng dậy tựa như một sinh vật sống, mấy cái rễ to khỏe quật đổ tứ tung hệt như râu bạch tuộc, bụi cát bay mù mịt làm cậu và hắn không sao mở mắt nổi.

"Hơi thở của gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong - Tước!"

Shinazugawa xoay kiếm, khói bụi theo ngọn gió hắn bị cuốn đi bay sạch, đồng thời mấy cái tua rễ kia cũng theo đường gươm sắc sảo mà nứt toác gãy làm đôi. Chớp mắt đã chỉ còn khúc cây trơ trọi độc mỗi ngọn chứ chẳng còn lá, gió nổi lên, mạnh mẽ thổi tàn lửa bùng lên to hơn.

Âm thanh chói tai trong hốc vẫn chưa chịu dừng, từ trong đó phóng ra cả tá chất nhầy nhụa bốc mùi kinh khủng, chúng thay đổi được trạng thái. Thoắt một cái từ dạng lỏng đã chuyển thành vật rắn nhọn hoắt hệt như kim tiêm đâm thẳng tới chỗ hai người.

Lần này tới lượt Tomioka vụt lên, mắt lạnh lùng nhìn vật thể đen đang lao tới, biểu cảm điềm tĩnh tới đáng sợ.

"Hơi thở của nước: Thức thứ mười một: Lặng."

Ngay lập tức đám kim hôi thối theo sóng biển bị cuốn đi đánh tan tác, tan thành vụn hòa vào không khí. Uy lực từ thanh gươm của cậu tỏa ra thật khủng khiếp, không thua kém gì lưỡi kiếm xanh lục của Shinazugawa.

Chưa dừng lại, rễ cây bị chặt đứt liền hồi lại mà dài ra to hơn trước. Chúng linh động hệt như tứ chi cơ thể, quật tới tấp vào người cả hai, mặt đất dưới chân uỳnh uỳnh rung chuyển, tựa như có thể quật đổ cả khu rừng. Lớp vỏ trên cây bị lột ra liên tục, nhiều như tách lớp hành, cứ mỗi một lớp cây bong ra, mùi khuynh diệp lại tỏa ra đậm đặc. Ngửi ít thì thơm nhưng ngửi nhiều thì nhức đầu.

Tomioka bắt đầu có biểu hiện hoa mắt, vừa cay vì mùi hương vừa cay vì khói bụi. Shinazugawa cũng chẳng khá hơn là bao khi đầu hắn như có hàng trăm con ong làm tổ, tiếng vù vù cứ vang lên bên tai làm hắn khó chịu vô cùng. Chợt dưới chân như bị thứ gì bắt lấy, Shinazugawa đang nhảy trên cao theo lực kéo của rễ cây liền mất đà lao xuống. Thứ dài ngoằng chết dẫm quắn lấy chân hắn chặt như thắt nút, quay hắn vòng vòng trên đỉnh đầu.

Chóng mặt quá, hắn nghĩ hắn sắp huệ hết những gì còn đang trong bụng..

"Shinazugawa bám chắc vào!"

Tomioka lao đến với que diêm trong tay, ngậm hộp nhám trong miệng, động tác tay nhanh chóng đánh lửa quăng que cháy vào trong hốc cây đầy chất nhầy. Chất nhầy tựa như xăng dầu dính lửa liền lập tức cháy to. Tức thì cái rễ đang siết chân Shinazugawa được nới lỏng mà buông ra hoàn toàn.

Cơ mà xui thế nào... Hắn lại rất ngay vào cái lỗ nhầy đang cháy..!

"Tomioka né ra!!!"

"Shinazugawa không được!"

Phong trụ đang rơi tự do, vì còn chóng mặt nên không thể tạo thế đứng vững, biết chắc bản thân sẽ bị lửa kia thiêu cháy liền ra lệch Tomioka mau chạy đi mặc kệ hắn. Nhưng cậu nào có nghe... Cũng cứng đầu ba chân bốn cẳng co giò chạy đến định đỡ lấy cứu hắn.

Hai người, kẻ đang rơi vào hố lửa, kẻ lại đang đâm đầu vào hố lửa. Cả hai đều nhìn người mình thầm thương lao vào chỗ chết, thế mà chẳng mảy may để ý rằng bản thân mình cũng đang trong tình trạng tương tự...

"Shinazugawa!!!"

"Tomioka!!"

"......"

"Bùm"

Tiếng nổ lớn đến đinh tai váng óc, sóng âm từ đó phát ra dữ dội làm hàng cây xung quanh cũng phải nghiêng ngả lảo đảo theo. Mặt đất bị thổi bay, sụp xuống thành một cái hố sâu hoắm, bụi tỏa ra mù mịt hệt như vừa trải qua một trận bão cát.

Mặt trăng vẫn yên vị trên cao quan sát tất cả từ đầu trận đến giờ, vẫn rọi xuống dưới rừng bạch đàn ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ mặt trời, ấy thế mà, hai mái đầu, một trắng một đen lại biến đi đâu mất....

.

.

"!!!"

Shinazugawa chớp mắt bừng tỉnh, hắn bật dậy nhanh chóng với cái đầu choáng váng đau chắc là do va chạm.

Hắn đang ở đâu đây? Một căn phòng? Thật kì lạ, chỗ này được bao phủ khắp nơi đều là gương. Trên trần lẫn sàn nhà, hết thảy mọi thứ đều phản chiếu mặt của hắn, đều là bóng dáng của hắn.

Shinazugawa hốt hoảng kiểm tra lại bản thân. Nhật luân đao dắt bên hông vẫn còn, hắn cũng không bị mất một miếng da hay cọng tóc nào. Chung quy đều ổn, thế nhưng không hiểu sao linh cảm lại mách bảo hắn bản thân đã đánh mất một thứ quan trọng.

Một thứ vô cùng quan trọng....

Shinazugawa quay đi nhìn vào gương, nhận thấy mặt mình dính đầy đất bụi đen đen bẩn bẩn như dính bồ hóng. Chợt mắt hắn mở to, Shinazugawa cứng đờ người nhìn chằm chằm vào bản thân hắn trong gương. Đúng hơn là nhìn vào người tóc đen đang nằm bên kia gương..

"Tomioka!!"

Shinazugawa lên tiếng gọi lớn, tay đập đập mặt gương mong nó vỡ ra để chạy lại đỡ người kia dậy. Thế nhưng như làm từ kim cương, bề mặt phản chiếu này lại chắc chắn hơn hắn tưởng.

Tomioka bên kia úp mặt trên bùn, cũng động đậy ngón tay giật mình tỉnh dậy. Hệt như hắn khi nãy, cậu ngồi dậy rồi ngây đơ ra nhìn quanh thắc mắc. Thủy trụ khịt mũi, không còn ngửi thấy thứ mùi hắc ban nãy nhưng ngược lại là mùi thoang thoảng của hồ nước. Đoạn quay mặt ra sau đưa mắt nghía vào mặt hồ, Tomioka bắt gặp hình ảnh Shinazugawa bên kia đang liên tục đập vào gương mà ở góc nhìn của cậu, hắn lại đang đập vào mặt nước.

Tiếng hắn gọi cậu ùng ục như nước sôi, vừa khó nghe vừa mơ hồ. Nhưng không đến nỗi không thể nghe được những gì hắn nói..

"Tomioka, có làm sao không? Ta đang ở đâu thế này..?"

"Cũng không biết nữa, nơi này thật kì lạ. Khác với rừng bạch đàn ban nãy...."

"Khốn kiếp! Con quỷ chết tiệt đó đã nhốt chúng ta ở đây!"

Shinazugawa tức tối đá vào tấm gương, mặt gương lì lợm cứng đầu vẫn không một vết nứt..

"Kể cũng lạ, ngoài mặt hồ này ra, tôi không có cách nào nhìn thấy cậu hết.."

"Như thể mặt nước của mày và mặt gương của tao là thứ duy nhất chúng ta có thể thông qua mà tương tác."

Tomioka cúi người xuống gần làn nước lặng, chụm hai tay lại thử vớt "mặt Shinazugawa" lên. Kết quả, nước theo kẽ tay chảy hết ra ngoài, khuôn mặt đẹp mã của Phong trụ cũng theo đó mà bị phân tách, tán ra rồi trôi tuột hết xuống mặt hồ giao động.

Không thể động vào, Tomioka kết luận.

Shinazugawa bên kia thấy mặt Thủy trụ nhòe đi như nước động liền biết cậu vừa cố cho tay vào nước đem mặt hắn nâng lên. Phong trụ phổng mũi, hắn cũng bắt chước làm hành động tương tự.

Thủy trụ khuôn mặt băng lãnh phản chiếu qua gương lại đẹp tựa như tượng. Shinazugawa đưa tay chạm khẽ lên gò má, thay vì cảm thấy mềm mại và ấm áp, hắn lại cảm thấy lạnh ngắt và bằng phẳng. Toàn bộ ngũ quan Tomioka hiện ra trước mắt, thế nhưng không cách nào có thể cảm nhận được đường nét trên đó.

Không thể chạm tới, Shinazugawa nhận xét.

"Giờ sao?"

"Ở đây không có chỗ nào phá được hết, có mỗi cái hồ này. Mà, làm sao dùng gươm chém nước được?"

"Gương ở đây cũng vậy, có đả kích đến mấy cũng không một vết xước!"

"Đó là vì huyết quỷ thuật của ta đã gia cố sự chắc chắn thêm cho mấy cái gương đó đấy, đồ ngốc ạ."

"!?"

Từ đâu phát ra một giọng nói, phút chốc mặt phẳng sau lưng Shinazugawa lại phản chiếu một gương mặt xấu xí kì lạ, mặt nước bên Tomioka cũng thế.

"Đồ chó! Mày và cái huyết quỷ thuật rách nát của mày sẽ không giam bọn tao ở đây được mãi đâu!"

Shinazugawa gầm gừ giận dữ vung tay đấm bôm bốp vào cái gương trước mặt. Con quỷ thấy thế chỉ cười khẩy xua tay. Tomioka phía bên kia mặt hồ thấy hắn tự đả thương chính mình đâm ra xót mà bảo hắn mau mau dừng lại.

"Đương nhiên ta sẽ không thể giữ chân hai ngươi mãi, nhưng chắc chắn sẽ khiến một trong hai người các ngươi phải bỏ mạng.."

"Ý ngươi là gì?"

Tomioka điềm tĩnh nhìn vào mặt nước lặng, lòng sớm đã cuộn lên tức giận, tay cậu vô thức siết chặt lấy chuôi kiếm đang giắt bên hông.

"Nghĩa là, nếu muốn thoát ra khỏi đây và chặt đầu của ta. Một trong hai ngươi phải hy sinh, để cho công bằng ấy. Ta không thích bị hội đồng, 1 đấu 1 sẽ vui hơn."

"Đồ hèn hạ!"

"Nói ta hèn hạ cũng được, thế ngươi có dám tự mình đập đầu vô gương mà chết không? Nếu không thì ngươi còn hèn hơn cả ta nữa đấy, Trụ cột à."

"Ngươi..!"

"Sao nào, muốn đấm vào mặt ta lắm rồi chứ gì? Thử xem, xem mặt ta sẽ vỡ trước hay xương tay của ngươi sẽ vỡ trước đây? Hahaha..."

Con quỷ phá lên cười, đoạn nó lùi về sau rồi tan biến vào hư không.

Shinazugawa mắt trợn trừng nghiến răng ken két, khốn kiếp nhà hắn lại để nó tóm vào cái nơi chết dẫm này. Đã thế lại còn bảo một trong hai người sẽ phải chết để người còn lại được thoát ra? Có bị điên không cơ chứ??

"Shinazugawa.. Bình tĩnh lại."

Tomioka bên kia trấn an, tay lại thò xuống mặt hồ có hình bóng hắn mà ấn nhẹ lên vai hắn. Cậu rất muốn kiềm chế hắn lại, nhưng vào thời điểm này việc chạm vào nhau là không thể.

Shinazugawa nghe tiếng Tomioka thì quay đầu lại dùng ánh mắt bất lực đầy khó chịu nhìn cậu. Lướt qua thôi cũng thấy hắn đang bức bối đến nhường nào.

Thân là Trụ cột, bản thân hắn chưa bao giờ bất cẩn như thế này. Để mình và cả đồng nghiệp bị nhốt ở một nơi quái dị, lại còn bị thứ quỷ rách nát đó chế nhạo và uy hiếp. Thật nhục nhã làm sao cho cái danh xưng Trụ cột này....

"Shinazugawa không sao mà, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách.. Chỉ là, có lẽ sẽ mất chút thời gian?"

"......"

Tomioka không phải người giỏi ăn nói, ít nhất trong giờ phút này cậu đã cố gắng lắm rồi. Chỉ là, Shinazugawa nét mặt hình như vẫn chưa khá lên nổi...

"Ta dùng hơi thở thử xem, biết đâu lại được? Tôi cũng sẽ thử dùng hơi thở tát hết nước trong hồ, biết đâu lại tìm thấy đáy, biết đâu tôi có thể tìm đường đến chỗ cậu?"

Thủy trụ không biết đây có phải một ý tưởng hay hay không nhưng nãy giờ bọn họ vẫn chưa thử mà? Biết đâu được, chỉ cần một chút hy vọng.. Biết đâu cậu sẽ lại được sánh vai bên Shinazugawa thì sao?

"Được rồi, ngoài nghe theo mày ra.."

Shinazugawa trút ra tiếng thở dài, đoạn rút gươm vào thế chuẩn bị.

"Tao chẳng còn biết nghe theo ai khác.."

Dứt lời Shinazugawa lao đến tấm gương lớn trước mặt, một kiếm thẳng tay đánh vào đó tạo nên một tiếng rít đến chói cả tai. Tiếp tục vung gươm, Phong trụ thuần phục tung chiêu, phút chốc căn phòng tưởng chừng như không có miếng khí nào lại nổi lên từng đợt gió dữ dội cuốn bay hết mọi thứ. Căn phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn, rung lắc hệt như đang phải chứa cả một cái vòi rồng.

Tomioka bên kia cũng bắt đầu rút gươm mà xoay tròn trên không, vụt tới tấp vào mặt hồ làm nước bắn lên tung tóe, ướt cả đồng phục nhưng không ngăn được các đòn tấn công của lưỡi gươm Thủy trụ.

Được một lúc thì Shinazugawa dừng lại, khắp căn phòng toàn mảnh sành lộp bộp rơi xuống, vết nứt trên gương hiện rõ làm hắn thoáng có chút hy vọng. Thế nhưng nhanh chóng chúng lại lành lại, tự động hồi phục hệt như bọn quỷ, chớp mắt một cái căn phòng đã trở lại dáng vẻ y như ban đầu..

"Cái địt--"

Tomioka cũng không khá hơn là bao. Có tát bao nhiêu thì nước trong hồ vẫn hồi lại như cũ, tựa như niêu cơm của Thạch Sanh, lấy bao nhiêu cơm thì lấy, không thể nào mà sạch banh...

"Quái thật đấy.."

Thủy trụ đáp đất, lầm bầm khó chịu vào mặt nước hãy còn đang dao động. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

"Có vẻ như không khả thi rồi.."

Bất lực lên tiếng, Tomioka ngồi phịch xuống bờ hồ ướt nhem, chẳng mảy may để ý đến đống bùn nhớp nháp mình vừa đặt mông vào.

"Có lẽ con quỷ ấy nói đúng, cách duy nhất để thoát ra khỏi đây--"

"Không!"

Shinazugawa gào lên qua gương, cách duy nhất để thoát ra là gì chứ? Chết sao? Có cái đéo nhé!

"Chắc chắn phải có cách khác! Thứ chết tiệt đó nói vậy để lừa chúng ta thôi, mày thật sự tin vào lời nó nói sao?"

"....."

"Tomioka nghe đây, tao với mày cùng mắc vào thì tao với mày sẽ cùng thoát ra. Không có chuyện đi hai về một được!"

Phong trụ tức giận đập đùng đùng lên mặt gương, hắn chẳng có tâm tư gì để ý vết rách trên mu bàn tay do bị mảnh sành cứa đang dần rỉ máu. Bố khỉ! Mấy cái máu huyết này có nhằm nhò gì chứ?

Tomioka nghe hắn nói là thế nhưng sớm trong đầu đã có ý định thực hiện theo lời con quỷ, chỉ là, cậu muốn ngồi với hắn lâu hơn một chút...

Thủy trụ từ lâu đã không coi trọng cái mạng rẻ tiền của bản thân, cậu cho rằng đáng lẽ mình đã chết, đã mất mạng trước đó rồi. Chỉ là ăn hên được chị gái lẫn bạn thân hồi ấy thế mạng nên mới toàn vẹn mà sống đến giờ.

Đừng ai bảo rằng cậu thật điên rồ, bởi vì cậu thật sự điên lắm đấy. Nếu không có sự xuất hiện của Shinazugawa giống như sợi tóc mỏng manh đang giữ lấy cái mạng này, không biết chừng Tomioka trầm lặng còn hóa điên tới cỡ nào...

"Tôi biết điều này thật khó chấp nhận, nhưng cậu hãy nhìn đi. Quanh đây chỉ có gương và hồ, không còn lối thoát nào khác. Nếu cứ ở đây, e là ta sẽ chết vì đói hoặc tệ hơn là bị con quỷ kia ám hại."

"...."

"Là một kiếm sĩ diệt quỷ, tôi không thể chết một cách hổ thẹn và công cốc như thế. Mọi người sẽ nói gì khi biết hai ta chết vì đói chứ không phải chết vì chiến đấu với quỷ đây?"

Shinazugawa nghe Tomioka mà cảm thấy bất an. Bỗng dưng cậu nói nhiều như thế, rốt cuộc trong đầu đang chứa những gì? Hắn muốn phản bác, nhưng lại không tìm ra được lời nào. Sự thật thì, lời cậu nói cũng không hoàn toàn là sai...

"Shinazugawa cậu là người mạnh mẽ, gan dạ và dũng cảm. Là người khiến tôi phải một lần nữa dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà ngước nhìn, hào quang anh dũng cậu tỏa ra chói lòa hơn bất kì ai khác. Thế nên, chỉ lần này thôi, hãy để tôi hy sinh giúp cậu.."

Vẫn với gương mặt không đổi, Tomioka điềm nhiên ngồi bên mép hồ thấp giọng tâm sự. Hiếm khi cậu thật sự nhận xét hay khen một ai đó, nhưng đối với giờ khắc sinh tử cuối cùng này, không nói ra e là cậu sẽ không thể yên tâm mà nhắm mắt.

Thủy trụ ngồi bó chân hơi nghiêng đầu tựa vào đầu gối, mắt nhìn xa xăm vào nơi nào đó không phải là mặt hồ, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Bóng hình của cậu hắt lên mặt nước trong vắt, phản chiếu qua mặt gương, thu vào con ngươi tím kia dáng vẻ nhìn thôi mà có cảm giác buồn đến nao lòng.

"Khốn kiếp Tomioka thôi nói nhảm đi. Mày hít mùi bạch đàn nhiều quá đâm ra sảng hả? Hy sinh cái chó gì, đừng có nói chuyện sống chết với tao!"

"Shinazugawa chỉ lần này thôi, làm ơn hãy nghe tôi nói.."

Phong trụ lập tức im bặt cứng đờ người. Tomioka mắt phượng xanh biển nhìn hắn, đáy mắt như cuộn lên hàng ngàn con sóng dao động dữ dội. Hắn không dám hắng giọng mà lớn tiếng, bởi hắn sợ, con ngươi kia nhìn hắn như thể hắn là thứ cuối cùng sẽ được lưu vào bộ nhớ của cậu vậy, chân thành mà mong manh...

"N-này ánh mắt đó là sao?"

"Trước đây tôi từng nghĩ mình không hề xứng đáng trở thành Trụ cột.."

Tomioka lên tiếng, lần nữa làm Shinazugawa ngạc nhiên.

"Nhưng từ khi cậu xuất hiện, tôi lại thấy vui, thấy tự hào vì bản thân được đứng ngang hàng với cậu."

Cậu duỗi chân, vươn vai một cái.

"Shinazugawa đôi khi hay cáu gắt với tôi, nhưng đôi khi cũng rất dịu dàng với tôi. Và tôi trân trọng điều đó."

Chống tay đứng dậy, Thủy trụ xoay lưng đối diện với mặt hồ, nơi mà trên đó giờ đây đang hiện diện bóng hình cậu thương nhất...

"Một người tốt bụng lại đáng tin cậy như Shinazugawa chắc chắn sẽ được lòng hơn một kẻ vừa xấu tính vừa ích kỷ như tôi..."

Phong trụ bên kia nghe mấy lời vọng qua gương mà đổ mồ hôi hột, tim hắn bắt đầu đập nhanh cấp bách như hồi trống, cảm giác hồi hộp đang dần xâm chiếm hắn.

Làm ơn ai đó hãy nói với hắn, rằng Tomioka chỉ đang tâm sự chứ không phải nói những lời cuối cùng với hắn đi.....

"Tomioka sao lại đứng lên như thế? Mau lùi lại đi!"

Lùi lại, mau lùi lại, đừng đến gần mặt hồ quá, đừng có đến gần "tao" quá..!

Tomioka đuôi mắt cong lên, mày ngài nhăn lại ẩn nhẫn kìm nén xúc cảm đang cuồn cuộn dâng trào. Vô hồn ánh mắt nhìn hắn chăm chăm, như thể nỗi buồn đã được đóng kín khắc sâu vào trong đáy mắt. Shinazugawa muốn đưa tay lên âu yếm khuôn mặt đượm buồn đó, ấy thế mà...,

"Cái gương chó chết này!! Vỡ ra, mau vỡ ra!!!"

Hắn hấp tấp hết đấm rồi lại đá vào mặt gương. Lòng sôi lên giận dữ, phần lớn là sợ hãi.. Đến giờ khắc này nếu không thể phá vỡ được thứ trước mặt, e là Tomioka sẽ thực sự "giải thoát" cho hắn. Hắn không cho phép điều đó xảy ra, tuyệt đối không..!

"Đến nước này rồi mà cậu còn lo tôi sẽ trượt chân mà té xuống nước sao? Shinazugawa, đúng là người dịu dàng mà tinh tế.."

Phong trụ càng khẩn trương, cuống cuồng đấm vào gương, một vết nứt xuất hiện!

Tuyệt lắm! Nếu cố gắng thêm chút nữa..

"Tao sẽ qua đó với mày ngay, chờ tao-"

"Tôi thích Shinazugawa.. "

"....! Hả."

Tiếng nện tới tấp đã dừng lại, một khoảng lặng bao trùm lấy hắn. Như bị tắt công tắc, toàn thân đều bị đình trệ, mắt hắn mở to, bàng hoàng khi nghe người bên kia cất tiếng..

"Đánh bại con quỷ ấy, trả thù cho tôi..."

Thủy trụ nói, động tác hơi khom người như đang lấy đà bật nhảy.. Nước lấp lánh hắt lên khuôn mặt vô cảm ánh sáng màu dương nhàn nhạt, phút chốc mắt cậu như sáng lên, tựa như màu xanh biếc của mặt hồ ngày xuân, yên bình và trong vắt.

"..nhé?"

"K-khoan đã, TOMIOK--"

Shinazugawa gào lên bám lấy mặt gương, chớp mắt đã bị tiếng nước "Ùm" kia cắt ngang. Mặt gương như mặt nước vừa chịu giao động, lăn tăn bọt sủi lên rồi lại tối đi, mờ dần. Phong trụ như không tin vào cảnh tượng trước mắt, lại gắt gao nện vào bề mặt phẳng đen thui kia liên tục. Đốt tay của hắn vì va chạm dần sưng lên rồi toét ra đỏ lòm máu. Nhưng hắn vẫn mặc kệ.

Thứ bây giờ hắn quan tâm đã bị màu đen kia nuốt chửng mất, khốn kiếp, tên kia thuộc dạng nói thật làm thật. Nếu không may thứ trước mặt này không chịu vỡ, có lẽ hắn sẽ lại phải thay mặt cậu mà nhận công..

Hệt như lần của Masachika...

"Khốn kiếp khốn kiếp KHỐN KIẾP.."

Tiếng la cùng tiếng vỡ vang lên đồng loạt, một mình hắn ở đây mà đã ồn đến vậy. Thử nghĩ nếu gặp lại cậu hắn sẽ còn gào rống ra sao?

Hắn sẽ mắng cậu, mắng cho đến khi cậu chịu nhận ra bản thân đã ngu ngốc thế nào khi nghĩ mình có thể bỏ mạng để mà cứu hắn thoát ra.

Hắn sẽ la cậu, la cho đến khi cậu nhận cậu không hề xấu xa xấu tính như những gì cậu nghĩ.

Rồi hắn sẽ đánh, sẽ nện vào cái mặt đẹp mã đó và hét lên thật to, thật rõ ràng rằng hắn cũng thích cậu.

Nhưng mà, nghĩ thế nào thì nghĩ, giờ hắn vẫn mắc kẹt ở đây, còn Tomioka thì lại lặn tăm mất tích... Chết tiệt!

Shinazugawa bất lực áp trán vào mặt gương giây trước mới nứt giây sau đã lành, tay rỉ máu nắm chặt thành nằm đấm nện thêm mấy cái nữa trước hoàn toàn vô lực mà buông thõng.

Chấm dứt rồi sao? Hắn sẽ ở đây chết mòn trong khi người hắn thầm thương phía bên kia lại ra đi trước.. Lục kiếm trong tay nhưng không thể chém, nắm đấm nắm lại nhưng không thể vung. Phong trụ tuyệt vọng ôm gương mà trượt dần xuống. Cứ thế mà chết đi vậy còn nghĩa lí gì?

Chợt.

"Tách, lách cách..."

Tiếng lách tách như thứ gì đang bị dồn nét chuẩn bị vỡ, Shinazugawa ngẩng đầu lên đã thấy mặt phẳng trước mặt rớt ra những vụn kính nhỏ li ti như hạt bụi. Hắn đứng bật dậy ngạc nhiên, hơi lui về phía sau quan sát.

Rồi cả căn phòng như bị động đất, khắp bốn bề đều đồng loạt chuyển động, rung lên dữ dội. Những tấm gương hắn dày công đả kích lại như giấy tự nhiên nứt toác như không có gì. Dưới chân chỗ hắn đứng cũng xuất hiện một vết rạn to, đoạn bắt đầu vỡ vụn.

"??!"

Phong trụ cố giữ thăng bằng trên bề mặt rung lắc, hắn chống một tay lên tấm gương bên phải, ngay lập tức gương vỡ ra, lộ một cái lỗ to đen ngòm.

"Choang" một tiếng, sàn nhà vỡ tan, Shinazugawa theo đó cũng rơi xuống. Thật may vì là một trụ cột, hắn dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh đang rơi này.

"Nhanh thật nhỉ, còn chưa tới nửa tiếng mà hai ngươi đã quyết định được ai là người sống và ai là kẻ chết rồi sao?"

Đoạn một giọng nói cất lên, không cần biết đó là ai hay cái gì, Phong trụ nhanh tay rút lưỡi gươm mà thi triển hơi thở. Động tác thuần phục cùng phản ứng nhanh nhạy đã thành công làm con quỷ nọ bay hoàn toàn nửa thân dưới.

"Thứ chó nói nhiều nên ngậm mồm lại. Tao chuẩn bị đâm nát cái bản mặt của mày đây.."

"Haha... Nói thì dễ mà làm thì khó--"

Không để quỷ hoàn thành câu nói, Shinazugawa đạp một chân lên vách tường đen phóng ra lấy đà, chém xuống cái tay đang vươn cao của nó, rồi chém cái chân vừa mới hồi phục, lại lia gươm lên lá phổi, cuối cùng dùng tay không chọc thẳng vào nhãn cầu mắt, làm con quỷ la lên đau đớn.

Rõ ràng bên bất lợi hơn là hắn, không có một chỗ trụ vững vàng, lại đang trong lãnh địa của địch. Ấy thế mà vì sao đó Shinazugawa lại rất dễ dàng bón hành cho con quỷ nọ.

Mãi đến khi chỉ còn mỗi cần cổ là chưa động vào, thứ hôi hám xấu xí kia mới nhăn răng cười khẩy, như thể đang giễu cợt hắn...

"Hay lắm Trụ cột, ngươi giết được ta, nhưng không thể cứu được bạn của ngươi. Ngươi toàn mạng thoát ra, nhưng không thể mang bạn ngươi toàn mạng trở về, tội nghiệp nhỉ..."

"Câm họng lại!"

"Vậy nên ta đã thương tình ban cho ngươi một "ân huệ"-- hự!"

Cổ quỷ bị lục kiếm xuyên qua, Shinazugawa mắt đỏ ngầu không hề có thiện ý muốn trò chuyện.

"..chỉ cho đến khi người chết..., "ân huệ" ấy mới.."

Lại thêm một đường nữa giữa miệng, con quỷ vừa rơi vừa khó khăn hoàn thành lời cuối.

"..chấm dứt."

Và rồi nó tan biến, hòa vào không khí hệt như mấy con quỷ khác.

Shinazugawa đang rơi dường như cũng cảm thấy gì đó khi thứ kia biến mất, hắn thở ra một hơi đầy mệt mỏi, chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Đoạn dưới chân hắn hắt lên một luồng ánh sáng, hệt như ánh mặt trời le lói trong đám mây đen. Lỗ sáng không quá to, vừa đủ cho người như hắn có thể xuyên qua.

Và Shinazugawa rơi thẳng vào đó.

Cảm giác đường ra uốn lượn hệt như cầu trượt, hắn thấy mình bị hất văng ra khỏi cái hốc đó. Va chạm với mặt đất thô ráp, hắn lăn mấy vòng trên bề mặt phẳng lởm chởm đá rồi mới dừng hẳn lại.

Mở mắt.

Hắn thấy mình đã quay trở lại rừng bạch đàn với không khí u ám đã được thay thế bằng lạnh lẽo của sương sớm. Shinazugawa đứng dậy, liếc thấy cái cây con nọ đã theo tàn lửa khi nãy mà dần dần ra rã, đổ rạp trên nền đất. Mọi thứ trông thật hỗn loạn, ít nhất là chỉ có mỗi chỗ hắn là hỗn loạn. Cả khu rừng vẫn còn nguyên vẹn, hắn vẫn còn nguyên vẹn.....

Phong trụ giật mình, xoay vòng tìm bóng hình quen thuộc. Hắn đã ở đây, đã thoát ra rồi, còn cậu thì sao? Cậu đâu mất rồi?

Vội vã đứng dậy, mắt tím tử đằng chợt lia thấy một cục gì đen xì nằm cách mình không xa.

Thứ đó khoác lên mình một cái haori hai màu trông thật quen mắt. Và có một mái đầu màu đen cũng thật quen thuộc..

"TOMIOKA!"

Phong trụ gào lên, ba chân bốn cẳng chạy lại phía cậu.

Người cậu ướt nhem, như bị dìm trong nước, bụi bẩn nhờ vậy mà bám đầy lên mặt, che đi gương mặt đẹp đẽ đã hơi tái đi. Shinazugawa dùng tay lau vội bùn đất trên gò má người nọ, run run ôm lấy đặt cậu vào lòng, như không tin vào mắt mình. Tomioka đã nằm ngay trước mắt, đã có thể vươn tay chạm vào được, thế mà sao cảm giác lại lạnh lẽo đến thế? Bàn tay còn rướm máu cầm lấy bàn tay đã lạnh đi rất nhiều, cố hết sức lay cậu dậy. Môi cậu tái nhợt, người như vô lực mà dựa cả vào người hắn.

Cứng đờ mà lạnh ngắt.

"....."

Shinazugawa cúi đầu bất lực ôm lấy xác người mà gục xuống lồng ngực, nơi lẽ ra phải đang phập phồng hơi thở...

Hắn thua rồi, Phong trụ lại một lần nữa thua rồi.

Hắn lại để người hắn thương sa vào bẫy quỷ.

Lại để người hắn mới học cách trân quý gần đây vụt khỏi tay hắn, biến mất mà hòa vào làn nước trong xanh....

.

.

Cái chết của Thủy trụ khiến ai trong Sát Quỷ Đoàn cũng phải ngạc nhiên thốt lên "sao có thể?!", ngay cả Obanai, người ghét Tomioka ra mặt thế mà lại là người đến sớm nhất trong ngày đưa tang của cậu.

Vì không thể vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến việc của cả một tập thể vậy nên tang lễ chỉ được tổ chức vào một ngày duy nhất, đa số đều là người thân cận với Thủy trụ, một số khác vì ngưỡng mộ mà đến chia buồn.

Shinazugawa hôm ấy khi mang xác cậu về như bị ai cướp mất hồn, mắt tím nhìn vô định xa xăm đâu đó, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ậm ừ ừ. Hắn vẫn còn không tin, rằng người đang nằm trong tay hắn đã chết, dù cho có lay có gọi có kiểm tra mạch bao nhiêu lần đi nữa, kết quả báo cáo vẫn chỉ có một....

"Chuẩn bị xong chưa Shinazugawa? Mau mau ra ngoài thắp nhang này, Chúa công hình như cũng sắp tới rồi.."

Là Uzui, anh đứng bên ngoài nhà vệ sinh gọi với vào trong. Tay gõ gõ lên cái cửa phía trước thúc giục.

"Tôi biết rồi, ra liền đây.."

Shinazugawa đáp qua loa, đoạn đi đến chỗ bồn rửa tay cầm lấy xà phòng.

Buồn rầu ánh mắt cặm cụi nhìn cục xà phòng màu dương nhỏ bé trong tay, môi hắn mím lại kìm nén cảm xúc. Khốn thật, hắn chẳng muốn đến đám tang cậu tẹo nào đâu, nhưng mà vì ngay cả Chúa công cũng đến chia buồn, hơn nữa cũng là người duy nhất đã ở cùng Tomioka trước lúc cậu trầm mình xuống làn nước trong vắt, Shinazugawa không thể không đi...

Chợt..

"Cái quái-?!"

Hắn thốt lên, bàng hoàng nhìn vào mặt mình trong gương.

Không!

Đúng hơn là,.

"S-sao lại thế này..!?"

Shinazugawa mắt mở to dán lên ảnh phản chiếu, người bắt đầu run lên bần bật..

Là gương mặt của Tomioka...

"???!"

Chuyện gì vậy?? Shinazugawa sờ lên mặt, vẫn cảm thấy đường nét của những vết sẹo trên làn da ngăm ngăm, vẫn thấy được lọn tóc trắng lòa xòa trước mắt. Thế mà sao soi gương lại xuất hiện gương mặt da trắng bóc với mái tóc đen tuyền thế này?

Hắn nghiêng đầu, ảo ảnh trong gương cũng nghiêng theo. Hắn chớp mắt, ảo ảnh trong gương cũng chớp theo. Hắn giơ một cánh tay lên, ảo ảnh trong gương cũng giơ một cánh tay lên....

Nó phản chiếu chính xác những gì hắn làm, chỉ khác đó không phải hắn, mà là

"Tomioka..."

Phong trụ lẩm bẩm gọi tên người đã khuất, dí sát mặt vào gương để quan sát, rồi như có dòng điện chạy qua, Shinazugawa giật nảy mình lùi lại.

Hắn nhớ ra gì đó..

Là lời con quỷ đó.

Trước khi chết nó có nói câu gì..

Hình như là..

"Ta đã thương tình ban cho ngươi một "ân huệ".."

"Ân huệ..."

"..chỉ cho đến khi người chết..., "ân huệ" ấy mới.."

"Chấm dứt....."

Shinazugawa nặng nề khi thốt ra hai chữ cuối, đừng bảo với hắn, đây là cái "ân huệ" đó nhé..

Thở hắt ra một hơi, hắn ôm gương mặt méo mó ngước lên nhìn ảo ảnh phía trước, cũng đang làm gương mặt méo mó theo.. Shinazugawa vươn tay, người kia cũng giống hắn vươn tay, chạm vào mặt phẳng lạnh ngắt, ngón tay nọ cũng chạm đến hệt như hắn. Thế mà không tài nắm lấy được, hắn mở lòng bàn tay, cố đan vào bàn tay nhỏ hơn phía trước nhưng không thể. Tựa như có một vật ngăn cách, thế giới của hắn đã ở ngay trước mặt, vậy mà lại bị chặn lại bởi bề mặt gương soi..

"Chết tiệt.."

Thoát ra rồi mà vẫn còn cảm giác bị nhốt, Shinazugawa bất lực áp trán vào gương, ngao ngán mong được an ủi phần nào...

Sau khi đám tang Thủy trụ được hoàn tất, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Bọn quỷ vẫn tiếp tục hoành hành và các kiếm sĩ vẫn phải xuất nhiệm vụ. Shinazugawa cũng không ngoại lệ, từ dạo ấy hắn đã chẳng mở lòng ra với ai nữa. Bóng dáng ấy vẫn cứ ám ảnh hắn từ ngoài đời cho đến trong mơ. Cứ hễ có thứ gì phản chiếu được như mặt hồ hay mặt kính, thứ hắn nhìn thấy không phải ảnh phản chiếu của bản thân mà là của cậu.

Tomioka sống mãi trong kí ức của mọi người nhưng lại tồn tại mãi trong hình bóng của Shinazugawa.

Hắn mà ở đâu thì cậu cũng ở đó, người ta bảo nhìn hắn lại liên tưởng đến cậu theo một cách nào đó. Có lần Shinobu còn nhận xét dáng vẻ bơ phờ của hắn hệt như dáng vẻ thiếu sức sống ngày thường của Tomioka. Shinazugawa lúc đó chỉ biết nhe răng cười, gạt đi việc bản thân đang dần trở thành một "Tomioka"..

"Dù đã ra đi nhưng dường như người ta vẫn không để mày yên nhỉ? Cứ nhắc đến tao là sẽ có mày theo kèm, lạ thật.."

Shinazugawa đã nói như vậy trong một lần viếng mộ Tomioka.

Rồi, cho đến tận khi giao đấu với thượng nhất Kokushibou, qua mặt gươm màu lục sáng màu máu, hắn lại thấy cậu trong đấy. Cũng đang cầm kiếm nhìn hắn mà chiến đấu, cùng hắn...

Đi xa hơn chút nữa, đến cái ngày mà mở mắt đã không còn thấy bóng dáng của quỷ. Hắn vẫn giữ thói quen viếng mộ, trò chuyện với cậu. Vẫn hằng tháng mang đến món ăn cậu yêu thích, vẫn hằng năm mang đến loài hoa cậu ái mộ. Cứ duy trì như thế tận cho đến khi ngày hắn mất.

Ngày mà mới sáng sớm Tanjirou và Uzui đã mang hoa và bánh qua chúc mừng sinh nhật thứ 25 của hắn, Shinazugawa đã chính thức thổ huyết nhắm mắt mà ra đi.

Thứ duy nhất nằm kế hắn ngoài cái khăn tay còn loang vết máu ra, chẳng phải là tiền bạc gia tài quý giá gì cho cam nhưng lại làm cả hai người phải đứng hình mà chua xót rơi nước mắt...

Shinazugawa Sanemi ra đi vào mùa đông lạnh lẽo năm ấy, trên người không một mảnh chăn, ngực vẫn phanh ra phơi trần như thời còn khỏe. Trên môi mỉm một nụ cười, khóe môi vẫn còn vương vệt huyết bị lau đi vội nhưng gương mặt vẫn toát ra được một vẻ cao lãnh và trang nghiêm đến lạ.

Một tay hắn cầm cái khăn tay bị vò đến nhàu nát, tay còn lại cầm một tấm gương....

Ngay cả trước khi chết người cuối cùng hắn nhìn thấy không phải là bản thân mà lại là cậu... Tựa như vật bất li thân, đồ vật nhỏ bé ấy vẫn đồng hành với hắn tận cho đến khi thân xác hắn đã được ngọn lửa thiêu bao trùm lấy. Mặt gương trong lửa lập lòe lóe lên, hắt ra thứ ánh sáng rực rỡ của ngọn hỏa thiêu.

Thấp thoáng trong đó phản chiếu bóng dáng của hai con người, một cao một thấp, một tóc trắng một tóc đen, cả hai tựa như ảo ảnh mà ẩn ẩn hiện hiện trong mặt phẳng đang dần tan chảy vì nhiệt.

Cuối cùng thì hắn cũng đã được toại nguyện.

Yên bình về bên cậu, thanh thản nắm tay cậu.

Mặt kính giam cầm hắn giờ đã vỡ vụn giải thoát cho hắn và bóng hình của người thương hắn.

Gắt gao bắt lấy cậu, xuýt xoa hôn lên cậu.

"Sao Shinazugawa tùy tiện chạm vào người tôi thế?"

Tomioka nghiêng đầu hỏi, lời nói tuyệt nhiên không hề có ý xấu, chỉ là hơi tò mò...

"Vì không còn gì có thể ngăn tao làm việc tao muốn nữa..."

Shinazugawa nhe răng cười, đoạn tiến đến đặt lên cánh môi hồng một nụ hôn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro