Lần Đầu Tiên (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tomioka, biến đi cho khuất mắt ta!"

Oang oang giọng nói vang lên cùng lúc với tiếng "bộp" của một vật gì đó rơi xuống đất. Đơn thuần chỉ là âm thanh nhưng lại làm tóc đen thanh niên phía trước phải đứng hình. Xanh biển mở to thu vào tầm mắt hình ảnh gương mặt giận dữ cùng cáu gắt của người đối diện. Chai sạn tay trắng nắm hai song sắc haori vạt áo, run run kìm nén nội tâm đang không ngừng dâng trào, tựa thủy triều đang từ từ dâng lên.

"Nói lần cuối, đừng đem ba cái ohagi rách nát của ngươi cho ta. Ta không nghèo đến mức cần ăn đồ của ngươi sống qua ngày!"

Lời nói cay nghiệt thốt ra từ miệng Phong trụ nhẹ tựa không khí, không hề biết phút chốc lại hóa đao đâm xuyên Thủy trụ tâm can mong manh. Từng chút một tổn thương linh hồn của kiếm sĩ..

Shinazugawa chỉ tay thẳng vào mặt tóc đen thanh niên, đoạn quắc mắt quay phắt đi. Một bước một đường đùng đùng tiến về phía trước, sát khí tỏa ra nồng nặc độc như hắc ín.

Chân hắn dậm mạnh xuống đất, làm Thủy trụ tim lệch đi một nhịp. Không biết cố ý hay vô tình Phong trụ dẫm cái "bẹp" vào ohagi vừa rơi lăn lóc trên đất, lại như búa như tạ đập nát cảm xúc đang nhe nhóm bên trong Tomioka.

"Người như ngươi không đáng được ta để tâm đến."

Shinazugawa lầm bầm tiếng chửi, gân trên thái dương hằn lên rõ rệt, phập phồng như muốn vỡ. Các Ẩn xung quanh thấy liền né xa ra hai bên nhường đường đi cho Phong trụ Đại nhân mặt đen như đít nồi. Ai nấy đều sợ, đều nghĩ nếu vô tình ngáng đường sẽ bị tóc trắng thanh niên tay không tấc sắt đánh cho mất hình mất dạng.

Ấy thế nếu như cái mũi thính của nhóc Tanjirou ở đây, sẽ không hề ngửi thấy mùi tức giận nào. Shinazugawa Phong trụ bề ngoài nhìn như muốn giết người giấu xác nhưng bên trong lại là áy náy vô cùng.

Vốn dĩ muốn nhận cái ohagi bé tí của cậu nhưng lại sợ bị người ngoài nhìn thấy rồi đồn đại lung tung, Shinazugawa không thích, hắn không muốn Tomioka công khai tặng quà cho hắn. Có lẽ nếu tặng ở nơi kín đáo hơn, phủ của hắn chẳng hạn, chắc chắn hắn sẽ nhận, chắc chắn đấy.

"Xin lỗi.."

Tomioka lí nhí nói với bóng lưng đang xa dần, cúi xuống động tác chậm rãi nhặt cái bánh bị dẫm nát bét lòi cả nhân ra ngoài, buồn rầu ánh mắt nhìn chăm chăm vào thứ bấy nhầy trên tay.

Có lẽ, để lần sau vậy...

Vẫn còn một cái ohagi nữa trong túi áo, thật may Shinazugawa không đạp nốt cái này. Tomioka mở gói bánh quay gót bước đi, ngược lại với hướng Phong trụ. Cậu vừa đi vừa ăn bánh đậu đỏ, bùi ngùi cảm nhận vị ngọt lẫn vị đắng trong khoang miệng.

Đáng lẽ cái này phải ăn chung với Shinazugawa, cậu nghĩ.

.

.

"Ư..hư.."

Tomioka siết lấy một đầu của futon, mặt ướt mồ hôi vùi sâu xuống gối. Cả gian phòng đều đứng im nhưng toàn thân cậu lại rung lắc dữ dội, như đang trải qua một trận động đất. Tomioka nhấc tay, cố chống trên sàn cố định bản thân khỏi bị đập mặt vào sàn trong khi người phía sau đang không ngừng lắc hông đẩy mạnh.

Shinazugawa không có vẻ gì là quan tâm, chỉ thô bạo ra vào trong lỗ thịt vừa khít vừa ướt đang bao trọn lấy cây hàng của hắn. Hai tay rắn chắc gắt gao giữ chặt lấy cái eo thon thả của người nọ mà kịch liệt đâm rút, không nể nang gì đánh mạnh lên cặp đào mẩy đang chổng lên trước mặt.

Hai người đã quần nhau gần một canh giờ, đổi hết tư thế này đến tư thế nào. Lăn từ giữa phòng cho đến tận góc phòng, ngay sát gần vách tường, bám dính lấy nhau một hai không chịu rời.

Tomioka bị đâm đến tê dại, da đầu như rung lên theo từng cơn sướng truyền đến thần kinh khiến cậu không tự chủ mà rên la ồn ào. Tay hết cấu futon lại quay sang bám vào vách tường trơn nhẵn, mồ hôi làm Thủy trụ tay không tài nào bám được. Dọc theo vách tường mà trượt dài xuống, vô vọng cào cào hệt như mèo cào cửa.

Mới lần đầu làm loại chuyện này, Tomioka chỉ không ngờ mọi thứ lại trở nên hỗn loạn như thế. Tóc đen rũ rượi xõa ra bám dính lên cần cổ trắng ngà sớm đã chi chít vết hôn. Da trắng theo môi lưỡi tên kia lướt qua đều chuyển màu đỏ hồng lấm tấm những mồ hôi. Phía dưới lỗ thịt mút lấy mút để Phong trụ gậy thịt gân guốc. Đầu khấc chà xát lên vách thịt hồng hào tăng kích thích làm Tomioka như mất ý thức mở miệng rên lớn.

Shinazugawa tăng tốc, ngón tay hệt như gọng sắt bấu sâu vào cặp đùi non tơ trắng nõn làm nó hằn vết đỏ. Hắn nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác được ra vào bên trong cái người mà cách đó không lâu vừa mới tặng ohagi cho hắn.

Chết tiệt, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Vì đâu mà bây giờ cả hắn với cậu lại đang lăn lê mà đắm chìm vào nhau như thế?

Có phải do cậu đã đề nghị được giúp hắn?

Hay do hắn không đủ dũng khí để ý từ chối?

Hay là..

"Khốn kiếp, ngươi đẹp quá.."

"Hưm... Hư..a"

Khốn kiếp, tên Thủy trụ xinh đẹp khốn kiếp.

Khốn kiếp, trái tim loạn nhịp khốn kiếp.

Khốn kiếp, tình cảm lệch lạc khốn kiếp...

"Ha..ha, Tomioka, ta sắp.."

"Shinazugawa, ra..ra bên trong, ta đi.."

Thủy trụ ủy mị cất giọng, cố ngửa cổ ngoái đầu ra sau nhìn hắn đang hoành hành bên trên. Mắt phượng xanh lam ươn ướt run run ẩn nhẫn chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo của hắn, lệ lẫn mồ hôi đồng loạt theo gò má cao mà chảy xuống. Làm cho gương mặt quyến rũ càng thêm diễm lệ, đầy mê hoặc đẹp tựa thiên sứ.

Tóc đen thanh niên đôi môi khô khốc hé ra hổn hển thở, từ góc này nhìn xuống hắn có thể thấy rõ đầu lưỡi hồng lấp ló sau hàng răng trắng đều. Giọng cậu khàn đi, nỉ non dùng ánh mắt khẩn khoản như cầu xin hắn hãy nhanh lên.

Shinazugawa mắt tím tử đằng như dán keo dính chặt ánh nhìn lên cảnh tượng trước mắt, mặt mày nhanh chóng nóng bừng lên. Hắn nuốt nước bọt, cau mày cúi xuống ngậm lấy môi người nọ. Tomioka cảm nhận lưỡi thanh niên tóc bạc lướt qua liếm sạch nước bọt chảy xuống cằm mình, lại gấp gáp luồn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ. Shinazugawa lưỡi to lớn nhanh chóng bắt được nhỏ hơn lưỡi Tomioka, lại luồn tay ấn gáy làm nụ hôn thêm sâu.

Bên dưới lỗ hậu bị đâm đến bỏng rát, phía trên môi bị cắn bị dày vò đến bật máu. Thủy trụ cảm thấy khó thở, hành động cũng trở nên hỗn loạn hơn. Gập khuỷu tay trái chống xuống sàn, tay phải theo đà vòng qua cổ Shinazugawa kéo hắn xuống. Xoay nửa thân trên lên chỉ để hôn lấy người trước đó vừa đạp lên ohagi mình tặng, ấy thế mà Tomioka cũng cam lòng..

Tư thế vô cùng bất tiện, chỉ tội Tomioka bị chèn ép cả trên lẫn dưới vẫn mang thổn thức giao động mà trao cho hắn. Cậu mê muội đắm chìm vào cuộc hoan lạc mà không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần, cũng chẳng biết người phía trên đã đè cậu ra làm bao nhiêu tiếng.

Chỉ biết sau khi đã xong chuyện, Shinazugawa hắn đã không chần chừ ở lại bên cậu thêm một giây nào. Nhất định đứng dậy rời đi để mặc Thủy trụ toàn thân đau nhức nằm trên tatami mệt nhoài thở dốc.

Tomioka cũng sớm đã đoán trước được kết cục này, chỉ không ngờ cảm giác lại vừa đau vừa lạnh đến thế... Tomioka tủi thân co mình tự ôm lấy cơ thể trước đó vừa mới được một cơ thể khác bao trọn. Mím môi ngăn không cho "yếu đuối" theo khóe mắt mà chảy ra.

Lá trên cây mãi cũng phải rụng, cuộc chơi có vui mãi rồi cũng phải tàn, cũng như thứ tình cảm chết dẫm này mãi cũng sẽ theo thời gian mà phai đi nhạt dần.

Ấy thế mà, càng ngày cậu lại càng đắm chìm vào nó.

Hệt như sa vào bãi lầy, có cố gắng cũng không thể nhấc chân thoát ra được.

Hệt như rơi vào hố cát, càng vùng vẫy lại càng lún xuống sâu.

Hệt như rơm phải lửa, có dập tắt cũng sẽ âm ỷ cháy...

Giá mà, cậu không thương hắn, nhiều như vậy.

"Khốn..kiếp...."

.

.

"Chừng nào ngươi mới kiếm cho mình một cô người yêu xinh xắn, trắng trẻo với cặp đùi to chắc nịch đây, Shinazugawa?"

Uzui Âm trụ ngả ngón khoác vai Shinazugawa, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi hắn. Nhăn mày Phong trụ khó chịu hất cẳng tay nặng trịch của tên kia ra, ánh nến lập lòe chiếu hắt lên gương mặt râm ran đỏ vì cồn trong rượu sake. Gió đêm nhè nhẹ thổi làm chuông gió trên đỉnh đầu leng keng kêu, luồn vào kẽ tóc của mặt sẹo thanh niên làm nó rối tung rối mù.

Dưới ánh trăng mờ ảo của bầu trời đen tuyền, mí mắt dài lim dim nửa muốn trả lời nửa không trước câu hỏi có phần trêu ghẹo của Âm trụ Uzui.

Shinazugawa đem tức giận thở hắt ra một hơi toàn mùi cồn, lại cầm lấy chén kề sát môi nhấp một ngụm. Hình ảnh của người hắn ghét lại lướt ngang qua mắt hắn..

"Trừ gian diệt bạo còn chưa xong, lo chi ba cái chuyện vô ích như vậy?"

"Hửm? Không phải ngươi vừa nghĩ đến ai đó đấy chứ?"

"Nghĩ đến ai là nghĩ đến ai??! Toàn mấy thứ tào lao, việc gì ta phải nghĩ đến mấy thứ đó?"

"Không nghĩ đến mà biết đó là chuyện tào lao? Không phải ngươi không đủ dũng khí để thừa nhận đoạn tình cảm của bản thân đấy chứ? Haha"

Hào nhoáng thần phá lên cười khanh khách, không nể nang gì vỗ bôm bốp lên lưng người kế bên, mặc cho Shinazugawa mặt màu đỏ lựng mày giật giật nghiến răng không phản bác được lời nào..

".....nhắc đến chuyện này nữa là ta không ngần ngại bóp nát cái đầu nhỏ bé của ngươi đâu, Uzui!"

"Oắt con, ngươi nhỏ hơn ta đấy? Cơ mà, ta đoán đúng rồi sao, có thật là Phong trụ Đại nhân vì hèn nhát mới không dám thổ lộ cho người mình tương tư hay, không?"

Shinazugawa ngoảnh mặt không đáp, hơi men đã có sẵn trong người, hắn sợ sẽ không kiềm chế được mà nhảy tới đấm tên đang ngồi kế mình một trận, lờ đi là tốt nhất. Tự tên đó nói tự tên đó đáp, không việc gì hắn phải lên tiếng cả..

"Này, nói ta nghe, người đó trông thế nào? Ta có quen người đó không? Hai ngươi có hay nói chuyện không? Cô ta trông ưa nhìn chứ--"

"Ồn ào quá!"

Shinazugawa xua tay định bụng vươn lên che miệng Uzui nhưng không thành. Còn bị Âm trụ dùng sức vặn ngược cổ tay về kêu "rắc" một tiếng đau đớn.

"Chết tiệt!"

Uzui thái độ không đổi, một mực muốn biết người trong lòng hắn là ai. E rằng nếu không nói, tên kia sẽ lảm nhảm riết đến khi màng nhĩ Shinazugawa lủng thì thôi.

"Tch, chuyện chẳng có gì cả.. Ngươi tò mò làm chi?"

"Ta thích, hơn nữa ta biết đâu có thể giúp ngươi? Đừng xem thường ta, ở nhà còn tận ba cô vợ xinh đẹp đảm đang chờ ta về đó! Haha.."

"Ồn chết mất..!"

"Ta chỉ đang quan tâm."

Ừ, quan tâm, hay là đang tọc mạch chuyện người khác?

Người yêu, người trong mộng, người tương tư,... Vốn mấy từ này đã có không ít người hỏi Shinazugawa Phong trụ hắn đây. Nhưng mãi câu trả lời vẫn luôn là dửng dưng và cụt lủn như vậy.

Bản thân từ lâu đã chẳng bao giờ dám mơ về thứ gọi là "hạnh phúc", nó quá xa xỉ. Với một kẻ đã mất hết tất cả từ gia đình đến bạn thân lẫn người thân thích, Shinazugawa chả bao giờ muốn mơ hay nghĩ về việc bản thân có thể yêu và được yêu lần nữa.

Tỉnh dậy, chiến đấu, ngã quỵ rồi lại tỉnh dậy. Chiến đấu đến khi mặt trời bên hừng Đông lập lòe sáng, ngã quỵ cho đến khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Máu, mồ hôi, nước mắt rồi lại máu. Mồ hôi trên trán cứ thế túa ra, hệt như nước từ khóe mặt liên tục rỉ rả. Lã chã rơi xuống đất thay cho máu tí tách ướt cả lưng.

Yêu, được yêu, chết đi và lại yêu. Được yêu được thương người mình trân quý, nhưng lại đau đớn cùng cực khi nhìn họ chết đi.

Shinazugawa không thể tưởng tượng cảnh hắn có thể đắm chìm trong vòng tay yêu thương của người hắn tự hào gọi là "bạn đời". Càng không tự nhiên hiên ngang nắm tay người ấy vì bấy giờ thứ tình cảm này bị cho là ngang trái.

Hắn không thể, không muốn được người khác yêu thương, hắn ghét cảm giác được người khác âu yếm bảo bọc. Bởi một khi cái ôm ấy chết đi, hắn sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác ấm áp lúc ấy.

Nhưng cũng không ngăn được trái tim mình vì người đó mà thổn thức, mà nhộn nhạo nhảy lên vì rạo rực. Shinazugawa không muốn thứ cảm giác phiền toái ấy cứ ngày một lớn lên, nhưng cũng không thể ngăn được người ấy cứ lởn vởn trước mặt hắn...

"Nào, nói ta nghe với, người đó trông thế nào?"

Uzui thúc giục, bắt đầu mất kiên nhẫn với ánh nhìn hờ hững của Shinazugawa..

Trông thế nào ấy hả?

"Tóc đen."

Hệt như gỗ mun.

"Vừa dài vừa dày."

Thơm như mùi gỗ tuyết tùng.

"Da trắng."

Tựa như bông bưởi.

"Đồng tử xanh."

Thăm thẳm như đại dương, sắc bén như mắt phượng.

"Môi mỏng."

Đỏ mọng như trái chín.

Shinazugawa kể, mắt đăm chiêu cúi gằm nhìn xuống đất.

"Được rồi, ta có thể hình dung ra được tổng quan gương mặt rồi, còn tính cách? Tinh nghịch? Đảm đang? Năng động?"

"Ranh ma."

Hé môi câu nào đá xéo câu đó.

"Hậu đậu."

Việc gì tới tay y như rằng đều đổ bể.

"Thụ động."

Thà ngồi im như tượng cả ngày trong phủ, nhất quyết không ra ngoài giao tiếp.

"Và tĩnh lặng."

Tựa như mặt hồ không tí giao động.

Uzui nhấp một ngụm sake, mắt tinh ý thấy được rãnh môi Phong trụ cong lên khi nhắc đến người trong tư tưởng. Thích chí huých huých cùi trỏ mà chọc ghẹo.

"Là tuýp người xinh đẹp mà hướng nội sao? Người ăn to nói lớn như ngươi mà lại có gu lạnh lùng thế á? Ta bất ngờ nha."

"Có gì mà bất ngờ, là lẽ thường tình, ta thích là chuyện của ta, ngươi không việc gì chĩa mũi!"

Shinazugawa gằn giọng như muốn gào lên, bắn ánh mắt đe dọa đến gương mặt đang nhe răng bỡn cợt kia. Uzui chả có vẻ gì là nao núng, liền thân mật chồm tới bá vai kéo hắn lại gần, gần giống với một cái ôm.

"Ngươi, bỏ ra!"

"Đừng thế chứ, nào, nói ta nghe. Có muốn ta chỉ cách tán người đó không? Ta có nhiều trò muốn bày cho ngươi lắm!"

"Xin kiếu, nhìn từ xa đã là đủ lắm rồi.."

"Sao thế? Hèn nhát đến độ không dám tiếp cận? Phong trụ oai phong mà cũng có khía cạnh này á?"

Dí sát mặt mình vào mặt người nhỏ hơn, Uzui tay phải quặp chặt cổ Shinazugawa tay còn lại vươn tới xoa mạnh đầu của hắn. Làm nó không khác gì một cái tổ chim chỉ khác là có màu trắng.

"Vấn đề không phải là ta hèn nhát! Bỏ tay ra khỏi đầu ta..!"

"Ngươi sợ người đó nhìn thấy ngươi sẽ chạy mất dép sao?"

"Không!"

"Vậy thì là gì? Cô gái đó bộ khó xơi lắm à?"

"...."

Tóc bạc thanh niên hất tay Âm trụ ra, lại mím môi im bặt ngoảnh mặt quay sang hướng khác.

Đã không muốn nhắc tới, cớ gì cứ phải ép hắn tuôn ra mới thôi?

Uzui quan sát vẻ mặt thất thường thay đổi của người kia lại càng tò mò. Rốt cuộc vì gì mà Shinazugawa lại cự tuyệt không muốn nhắc đến người đó đến thế?

"Người đó.., Không! Tên đó.."

Shinazugawa ngập ngừng, chuyển tầm nhìn lên mặt trăng treo lơ lửng trên cao. Ánh trăng hoe hắt yếu ớt chiếu lên gương mặt hồng phớt sớm đã không phải vì cồn. Hình ảnh người đó lại hiện ra trong tâm trí, buộc hắn phải nhắm mắt ôm đầu mà thở dài. Giọng nói giống như đã chán ngấy mỗi khi phải nhắc đến danh phận con người này.

"Tên đó...."

"...không phải là phụ nữ....."

.

.

Gió heo may thổi làm tán cây khô trên cành lả tả rơi xuống, xào xạc kêu dưới bàn chân. Thu tới, đánh dấu một năm sau sự kiện Chúa quỷ tàn đời, đánh dấu một thời gian dài đã trôi qua sau ngần ấy năm cầm kiếm chiến đấu. Và cũng đánh dấu ngày hắn chính thức đánh mắt nửa còn lại của đời mình...

Shinazugawa theo cánh quạ đập trên trời mà rẽ vào một trang viên rộng lớn, cảnh hoa lệ choáng ngợp đập vào mắt hắn. Người người tấp nập ra vào, kẻ bương người vác bận rộn luôn tay.

Khách khứa dường như đã đến đông đủ, Shinazugawa đảo mắt nhìn xung quanh, tìm cho mình một chỗ ngồi phù hợp để được nhìn ngắm người đó rõ hơn.

"Shinazugawa, ở đây!"

Tiếng gọi lớn cùng một cánh tay giơ cao, cựu Phong trụ rất nhanh nhìn thấy và tiến đến đó. Là gia đình Uzui.

Hắn gật đầu chào rồi ngồi xuống cạnh cựu Âm trụ giờ đây chỉ còn lại một tay. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào hắn còn xách kiếm kê cổ quỷ, chớp mắt một cái đã thấy được mặt trời thiêu chết Muzan, chớp thêm cái nữa đã là một năm kể từ thời khắc sinh tử ấy.

Và.

Shinazugawa chớp mắt, đâu đó trong ánh mắt là hình ảnh cựu Thủy trụ khoác trên người bộ kimono đen cùng quần hakama đang tiến đến đón cô dâu của đời mình.

Ừ, hôm nay là một trọng đại.

Ngày mà Tomioka Giyuu chính thức rước "bạn đời" của mình về Thủy phủ.

"Này, không sao chứ?"

Tóc bạc thanh niên bị khều đâm giật mình hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn sang Uzui- kẻ như đang đọc thấu tâm can của hắn vậy.

Nghe người bên cạnh hỏi hắn chỉ lắc đầu cười trừ, giọng hơi run nheo mắt lại để nhìn cậu rõ hơn.

"Ừ, không sao. Chỉ thấy hơi tiếc..."

Hắn đáp không quay sang nhìn Uzui, vẫn dán ánh mắt hài lòng xen lẫn buồn rầu nhìn thân ảnh mảnh khảnh tươi cười phía trước.

Hài lòng vì cuối cùng cậu cũng đã tìm được người phù hợp với mình.

Nhưng

Buồn rầu vì đến phút chót người đó lại không phải là hắn.

Cậu đứng trước mặt hắn kia, chỉ cái với là có thể chạm tới được, thế nhưng lại như có gì đó chắn ở giữa. Có cố cũng không thể xuyên qua.

Shinazugawa đem tương tư thầm kín giấu nhẹm xuống tận sâu trong lòng, quyết không để thứ cảm xúc sai trái này phá hỏng ngày trọng đại của người mà hắn thương. Miễn là..

Miễn là Tomioka Giyuu được hạnh phúc, Shinazugawa Sanemi có vì thương nhớ đổ bệnh chết khô một mình cũng toại nguyện.

Miễn là..

Người đứng trên đó với cậu không phải hắn.

Có chút đau lòng, nhưng cũng đành chịu...hắn có tư cách gì mà xen vào giữa cậu và cô dâu của cậu chứ?

"Tomioka trông thế mà lại lấy được vợ trước cả ngươi. Không hổ là người được lòng mọi người."

"Ừ.."

"Này, cậu ta đã thế, chả lẽ ngươi cứ ở không mà sống sao?"

"Chẳng biết nữa, ta thấy bây giờ ta vẫn đang sống tốt. Sẽ ổn thôi."

Ừ, ổn thôi..

Shinazugawa cười nhạt nhìn Tomioka trao cho người con gái kia ôn nhu ánh mắt cùng nụ cười mỉm đầy dụ hoặc. Làm người khác phải đê mê, làm lòng dạ hắn phải nhộn nhạo.

Nghĩ gì vậy chứ, nụ cười đó vốn dĩ đã không dành cho một kẻ như hắn. Việc gì phải tỏ ra tiếc nuối khi cậu dành điều ngọt ngào đó cho người khác kia chứ?

Đoạn cậu trao nụ hôn của mình cho cô gái, Shinazugawa lúc ấy cũng đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm hoang dại và thừa thãi của mình.

Hệt như cái ohagi ngày ấy, trái tim hắn cũng đã bị hành động trao nhẫn kia của cậu đạp cho bẹp dí, vỡ nát.

Hệt như cậu ngày ấy, hắn cũng lẩm bẩm trong miệng câu xin lỗi, đầy bứt rứt và hối hận.

Người hắn thương đang đứng trước mặt hắn, người trong mộng hắn đã bước ra hiện diện trước mắt hắn. Chỉ một cái với là xong, thế nhưng lại như có gì đó chặn lại, có cố cũng không thể chạm được.

Tựa như là ảo ảnh, nhìn thấy được nhưng chạm vào lại hóa vào hư vô.

Shinazugawa mang lòng trộm thương người hắn ghét, sớm đã biết chuyện sẽ chẳng đi về đâu nhưng không nghĩ cảm giác đau đớn lại chân thực đến thế...

Lời đã soạn sẵn mà lại chẳng thể thốt ra.

Đường đi đã vẽ sẵn thế mà chẳng thể tiến tới.

Người đã ở trước mặt thế mà chẳng thể chạm vào.

"Ta tiếc đoạn tình cảm này lắm, nhưng ta đối với ngươi lại quá tệ."

"Xin lỗi ngươi."

"Giyuu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro