《 Chào Em, Makomo 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ điều duy nhất khiến tôi có thể chắc chắn nhất lúc này thay vì ngờ vực, rằng là tôi đang sống. Tại mỗi lần mẹ véo má hay cái đập đầu của bố khi tôi làm sai đều rất đau nên tôi nghĩ: “Ồ, hóa ra cái này gọi là sống.” Không hiểu sao nữa, mọi cảm xúc nào khác ngoài “đau” đều mơ hồ đối với tôi, cứ như thể tôi chẳng cảm nhận được nó vậy; hoặc như mẹ tôi nói, tôi đã và đang trải nghiệm các cảm xúc khác nhau mà chẳng hề nhận ra. Nghe có vẻ kỳ cục thật, nhưng thôi thì mẹ luôn đúng. Kế cả bố cũng phải đồng tình mà lại! Dù gì đi chăng nữa, tôi đang sống cho bản thân, minh chứng chính là “đau đớn”. Chắc vậy.

- Ôi thôi nói về vấn đề này lại bắt đầu làm mình băn khoăn rồi.

Giờ biết truyền đạt cái gì quý báu cho em mình đây? Trời ạ, tự nhiên nhắc lại làm tôi cảm thấy căng thẳng quá. Sao mình có thể ngu người đến thế này cơ chứ... Bố mẹ biết vậy còn cho mình toàn quyền để quyết định tên đứa nhỏ nữa chứ, rối đầu rối óc suốt mấy ngày nay rồi mà vẫn chả nghĩ ra cái gì. Mình muốn một cái tên thật mạnh mẽ, để nó có thể vượt khỏi bất cứ mọi hiểm nguy nào; ấy vậy vẫn thật tự do, mới mẻ. Khoác loác vậy thôi, thành thật mình chỉ muốn em lớn lên khỏe mạnh là được rồi. Có lẽ nên nói thật với bố mẹ là mình vẫn chưa nghĩ ra tên thích hợp cho ẻm và để họ tự quyết định vậy, còn ai hơn đấng sinh thành là người hiểu rõ con cái nhất? Tôi không muốn đặt qua loa một cái danh nào đó rồi hối hận cả đời đâu, nó sẽ theo em suốt cả đời mà.

Ước gì mình nghĩ ra cách này trước khi làm một đống điều ngu xuẩn khác. Nhìn các tờ giấy chi chít vò nát trên sàn nhà, tôi khoanh tay thở dài, nằm dài xuống thảm tatami. Coi bộ mình hao công tốn sức rồi. Nếu kêu có chút tiếc nuối thì tôi đúng là đần độn kinh đi được. Tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ, tiếng chim chích đánh tan sự tĩnh mịch ban ngày, Mặt Trời ngó lên chầm chậm. Giờ mới để ý là đã sáng rồi, phải đến nhà bà đỡ để thăm cả nhà thôi. Tôi bật dậy, gượng gạo nhìn vào gương với mái đầu rối xù và hakama nhếch nhác. Thôi kệ, mới sáng sớm luộm thuộm tí chắc chả ai để ý đâu. Vuốt vuốt lại tóc cho đỡ rối, tôi xỏ dép xong quay đầu nhìn lại khuôn nhà trống. Chà, hiếm khi thấy yên ắng thế này. Mọi khi, mẹ đã tất bật nấu cơm rồi, bố thì sẽ đi phát báo buổi sáng kiếm chút đồng chác cho cả nhà. Mình chỉ... ngồi ngắm em trai xinh xắn trong cũi thôi, cảm nhận hơi ấm ấp iu của nó mỗi lần mình chạm má.

Mình muốn ôm em, mình muốn thấy em lớn lên biết bao. Tôi muốn cho mẹ nghỉ ngơi, bố mạnh khỏe đọc báo.

Tự nhiên mình muốn khóc quá.

Vậy thì,

- Con đi đây.

Mình cũng phải bắt đầu đánh thức bản thân khỏi giấc mơ này thôi. Ừ, thất vọng thật đấy. Những hoài ức nhớ mong này tốt nhất chỉ nên mãi nằm trong mộng mơ thôi, như hòa bình phải đặt được bằng cách giương kiếm lên để chiến đấu.

"Đến lúc chị phải dậy rồi đấy, Keiko-chan."

Tôi mở mắt, lỡ chạm phải ánh xanh lay láy để rồi chìm vào nó; hay đáng lẽ ra, tôi rơi vào bể tình đầu từ thuở nào. Em cười trông thật xinh, để tôi gác đầu ngủ trên đùi, chải nhẹ mái đầu rối xù đây. Có lẽ em sẽ không để ý đã có tí nước mặn thấm vào đồng phục đâu, tôi hy vọng vậy. Hương hoa ngào ngạt đâu đây, lời nói tự bộc chả biết vì sao.

- Chị đã mơ, một giấc lạ kỳ giống mọi lần thôi.

- Vậy sao? Hẻn nào em thấy hôm nay chị vui vẻ hơn thường.

Bật cười khẩy, tôi nhắm mắt lại. Cảnh tượng hạnh phúc ngày ấy và bây giờ, vẫn không hề khác nhau một tí nào. Tôi vẫn đang ở cạnh những người tôi yêu quí nhất trần đời đây.

- Dù bây giờ chị không thể nhớ rõ mặt của gia đình mình như thế nào nữa, nhưng chị có cảm giác họ đã luôn ở đây để che chở cho chị. Yêu thương chị từ một nơi xa xăm.

Mình thật sự đã nghĩ ra tên thằng bé rồi, đứa trẻ tỏa sáng rực rỡ như thái dương, mạnh mẽ hơn cả Mặt Trời. Taiyou. Tôi đưa tay lên cao, cố với lấy một chút thôi, chỉ còn một chút nữa là chị có thể chạm tới em rồi. Makomo ôm tôi, ấm áp đến nỗi hồn có thể bật khóc tới tan chảy ra thành nước. Dường như em cũng đang buồn, xanh cho ai? Cho một đứa ngu ngốc đó chăng? Xin em đừng để tâm, làm lòng tôi đau lắm.

Cơn đau chưa bao giờ dừng lại, và kể cả người con gái tôi đem lòng thương cũng chưa bao giờ dừng lại.

Tôi cũng chưa nghỉ chân.

- Chào em, Makomo.

Tôi là Keiko.

{ Còn Tiếp }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro