Chương 1: Cho Một Ngày Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ gì lắm ngoài việc nằm chờ đợi rằng một ngày nào đó chắc chắn gia đình tôi sẽ tỉnh lại. Nói vậy chứ họ đã chết mất rồi thì làm sao mà trỗi về trần được, có lẽ tôi đang trông mong cho một điều viễn vông sẽ xảy ra rồi đưa cuộc sống bình thường, hạnh phúc của tôi trở về. Bụng đói meo nên réo kinh đi được, nhưng tôi nghĩ mình không đứng dậy và kiếm gì ăn đâu. Hãy để mấy ý nghĩ vẩn vơ ngự trị sao cho đỡ lo. Tôi sẽ cứ bất động thế này, nhắm mắt và hy vọng mình cũng sẽ tỉnh dậy như cố nhân. Chẳng nhớ bao nhiêu ngày đã trôi qua nữa. Đêm lên xuống, Mặt Trời hết tỏa nắng chợt bừng sáng khoảnh trăng lặng. Khe cửa soi ánh sao, dẫu tôi không muốn ngắm. Tại nó vừa ấm áp vừa dịu dàng trong mắt quá, tôi muốn ôm lấy sao giống ôm lấy người em vừa mới chào đời, y dụi đầu vào bụng bố mẹ. Tôi sẽ cưỡi lên sao, đi đến nơi xa xăm dãy ngân hà và cất lên khúc ca yêu đời. Không quỷ, không lo, không nghèo khổ. Không gì cả. Hoàn toàn tự do khỏi thân xác trần trụi của loài người. Tiếc là ranh giới hư thực khó phá bỏ lắm.

Tôi điên mất rồi, làm gì có quỷ cơ chứ.

Cổ họng khô quá, chân chả cử động được. Ảo tưởng xâm lấn lẫn nhau, tạo ra thứ suy nghĩ hỗn tạp đan xen; hạnh phúc có, mà khốn khổ cũng có. Tôi cố lết người, nghiền nát vài con sâu bọ đang bò lổm ngổm cố ăn mòn thây xác gia đình tôi. Thực ra tôi cũng có khác gì lũ quỷ kia đâu. Tôi đang giết chóc đấy thây, những sinh vật nhỏ bé, yếu đuối hơn mình. Thật tồi tệ. Rốt cuộc có những thứ mãi chẳng thay đổi. Tôi ngừng tay, mặc kệ và thả lỏng người. Bản thân có đáng gì nói nhỉ, sức mạnh lẫn can đảm đều không. Vậy mình là gì? Mình còn phải người không? Tôi không xứng đáng được hạnh phúc cho các ân hạnh mình đáng lẽ không nên hưởng. Cào cấu bản thân chưa đủ, tôi cần thêm nữa. Tôi muốn được giải thoát khỏi sự phàm tục của bản thân, để trở thành người. Như thế, tôi mới có thể bảo vệ những thứ thân thương nhất với mình. Cầm mảnh thủy tinh rạch lên tay đường nhỏ, tôi liếm láp từng giọt máu đang chảy dài. Kinh tởm. Nồng hôi. Mình phải đứng dậy, còn mỗi cách này thôi nếu không muốn thành kẻ "quỷ". Xé phần chân vải kimono ra cho dễ di chuyển, tôi gượng sức đứng dậy. Đây là món quà mẹ vừa mới tặng mình cho sinh nhật năm ngoái, bà đã chăm chỉ đến vậy chỉ để mua kimono mỏng này thôi, bởi mấy lời hơi đâu của tôi. Khó lòng nào ngăn được giọt lệ đang chảy dài trên má. Tôi đâu muốn khóc. Thế nhưng nước mắt vẫn rơi, dù cho khóe mắt đã khô khốc. Tôi muốn ôm lấy hơi ấm ngày thuở bé, mới hai tuần trước thôi. Mọi thứ đã rất... ổn. Giữ lấy những thứ sắp tàn phai thôi sao mà khó quá.

Đường đá đâm vào chân, xuyên thấu da thịt, lạ kỳ sao tôi chẳng thấy đau. Có lẽ tôi đã quá mệt nhoài để nhận biết. Ước gì tất cả chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy, đừng phải thật. Tôi sẽ chết. Chắc chắn. Sau cùng cái chết cũng là hồi kết chung cuộc. Trời xanh ghê, trông buồn hơn hẳn so với ngày hôm qua. Trời đang muốn khóc thương cho ai đó? Nhưng không sao rơi nước mắt được ư? Phải chăng trời đang có những tâm tư chẳng thể nào kể ra được, và trời xanh để nỗi lòng được giải bày. Trời sợ hãi thần chết. Trời không muốn phải bỏ mạng tại đây khi chưa thể làm được bất cứ việc gì.

- Cậu có sao không?

Ai hỏi, tôi không rõ. Mọi thứ trước mắt trông có vẻ mù mờ quá, dẫu vậy dựa theo chất giọng cao và nhẹ thì tôi đoán đó là một cô bé. Xưng hô vậy chắc tầm tuổi tôi chăng? Dịu dàng thật, êm đềm và lặng lẽ. Hẳn cũng tốt bụng lắm mới hỏi tôi như vậy. Tuy vậy, tôi lại muốn cho hay tôi có sao đấy xong dồn nén hết tất cả nỗi buồn bực của mình lên một người vô tội chỉ đang tỏ lòng quan tâm đến. Tôi là một con bé tồi tệ kinh hờn. Cơn đau đay nghiến đang dần giết chết tôi. Máu cứ chảy dài xuống ngón tay, trượt êm trên mặt đất. Cảm giác hiện dần trên từng đầu ngón chân. Bẩn thỉu, dơ dáy, hôi hám. Trong khắc, tôi chợt nghe thấy tiếng xì xầm của những kẻ thôn làng bàn tán.

"Con bé kia hình như ôm xác của gia đình nó mấy ngày trời rồi."

"Đúng rồi đấy, thậm chí còn khè lưỡi với ai động vô."

"Hẻn nào người thân nó bị giết là đúng rồi."

Ồn ào quá, mà tức là tôi chẳng bịt miệng đám người đó lại được. Họ nói đúng, vốn dĩ gia đình mình bị giết tàn bạo như vậy cũng là do tôi. Tôi đã không có đủ khả năng để bảo vệ ba người ấy, sức mạnh lẫn tinh thần đều hèn yếu làm sao. Tôi còn không biết bản thân lang thang ở đây làm gì, trong khi đáng lẽ phải đang trả giá cho mạng sống của mình. Bù đắp lại những gì gia đình đã hi sinh. Tôi nên ngồi đó và mục rữa cùng mới đúng. Chả còn cách nào khác có thể cứu rỗi tôi. Uống lấy dòng máu đang chảy dưới cuống họng, từ những khô càn và nứt nẻ, tôi thều thào gần như chẳng ra hơi.

- Cậu nghĩ tôi ổn chắc?

Thật kém nữ tính mẹ nhỉ, còn xấu bụng nữa. Mệt quá, chắc tôi sẽ nằm nghỉ một chút.

_

Keiko, đứa trẻ của niềm vui. Dù thực lòng tôi chẳng vui vẻ tẹo nào cho cam, quanh quẩn suốt ngày với sách và vở khiến tôi phát ngán cả ra. Tôi không có bạn bè và cũng chả giỏi kết bạn gì nên cũng khá chán, làm thân cùng những con chữ từ hồi nhỏ đến giờ, tôi cảm thấy khâm phục bản thân khi có thể gắn bó như vậy thay vì chán chường. Ai cũng muốn tránh né tôi cả, chẳng hiểu tại sao nữa. Bố mẹ lúc nào cũng bận việc, nhà đã có thể nói là khá giả rồi mà họ vẫn hao lực vào làm việc. Tôi biết họ làm tất cả những việc ấy chỉ để tôi được sống hạnh phúc trong tương lai thôi, nhưng tôi cũng muốn họ hạnh phúc ở hiện tại nữa. Tôi nghĩ mình vẫn yêu hai người lắm khi nói vậy. Mọi chuyện bắt đầu chậm rãi hơn khi bố là người nấu ăn còn nghỉ việc ở nhà, nhà tôi sẽ có em bé - nói cách khác, tôi sẽ có em. Đấng sinh thành của tôi cũng đã khá lớn tuổi rồi; nên tôi hơi lo lắng liệu mẹ ổn chứ, còn bố thì sao. Dẫu vậy, bằng những cái xoa đầu của bố, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngây thơ làm sao.

Tôi còn ngủ say khoảnh bố đưa mẹ đi đẻ, tuyệt nhiên thèm mảy may. Và đó là nơi mọi sai lầm xảy ra. Tôi thắc mắc, liệu có tốt hơn không nếu tôi có thể năng động hơn và bạn bè ở bên, hay luôn ở bên bố mẹ lúc cần hơn là một đứa ngang bướng. Nhưng chuyện đã xảy ra không bao giờ lặp lại, cũng như tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành con người mình mong muốn. Bố mẹ lẫn em trai tôi đã chết rồi, và thay đổi phù du. Đáng lẽ con gái trưởng nhà Mikazuki nên chết đi cho lành. Để em trai nó sống, bố mẹ nó sống. Nó sống cuộc đời chẳng đâu ra đâu, một đứa con nít tự cao nào có để ý ai. Không thể làm gì, bất lực nhìn người nhà chết mà chẳng biết chi.

Tôi còn nhớ rõ tròng mắt của mẹ lăn ngay trước cửa khi vừa bước vào nhà đỡ, tôi để ý thấy bà đang nằm cạnh bố tôi với hốc mắt trống không. Mặt bố bị đục hẳn một lỗ ngay giữa mặt, máu chảy lan ra khắp sàn cùng não bắn tung tóe. Vài mảnh não đục màu bám lên hẳn tường và vào kẽ mắt mẹ. Lạnh quá, giá hơn băng. Tứ chi cả hai đều bị bứt đứt hẳn ra, miệng mẹ ngớp ngác. Ngập tràn trong sắc đỏ, mái đầu dài vẫn thường hay chải tóc cho tôi được đặt ngay cửa sổ. Như nhìn thẳng vào tôi, kêu gào bằng tất thảy đau đớn với cái tên Keiko. Ánh trăng phản chiếu bóng đêm lập lờ, gió thoang thoảng qua bụi sáo trúc lẫn tấu ca màn đêm của quạ. Tôi sợ, run bần bật đến mức tiểu cả ra. Giọng nói không sao phát ra tiếng. Nhìn qua chỗ xác mẹ và bố, tôi phát hiện đứa em mình vẫn còn đang cựa quậy thì phải. Tay nó kẹt trong tử cung mẹ. Chắc mình không nhìn nhầm đâu, nó đang sống và sẽ sống. Mình có thể cứu nó. Tôi chạy vội đến, đẩy qua bàn gãy ghế đổ để mở rộng hạ bộ của bà ra để cứu em. Và tôi đã biết mình sai lầm từ đấy. Tay thằng nhỏ đứt lìa, cơ thể bé nhỏ bị nghiền nát ngay trong bụng mẹ. Những khúc xương nhỏ đâm qua da, nát bét cùng dịch đen đỏ. Tôi ói mửa.

- Mày là một nỗi hổ thẹn.

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, tôi được nhìn trần nhà khác đi hẳn. Thị và thính giác dường như đã thoáng và rõ hơn, thật lạ lẫm khi có thể nhìn thấy từng kẽ hở của từng vật vầy. Kể cả tia nắng Mặt Trời nhen nhóm cũng đang cười nhạo tôi. Có lẽ là do tôi chưa ra ngoài nhiều hơn. Tiếng tóc tách của nước rỉ từ đường ống, mùi hôi của rác và chuột xộc vào mũi; ôi thiu đến nỗi có ruồi bu. Nhưng thôi kệ vậy, hẳn là có người đã đem tôi về đây rồi. Tôi để ý tấm chăn được đắp cẩn thận trên người, sờn cũ và mang cả vết trong đục bám dính lên. Dựa theo mảng ố vàng thì ít nhất cái chăn này cũng đã hơn chục năm rồi, người giữ nó chắc phải cẩn thận lắm để nó không hoen thành từng mảnh. Chân tôi tê rần, mỗi lần muốn cử động thì từng khúc xương lại đâm thấu da thịt. Tôi muốn kêu đau, dẫu vậy nếu làm vậy thì sẽ càng đau hơn. Vung tay thôi đủ để cả người rễu rạ. Tình hình thế này thì làm sao tôi có thể quay về đây, nếu quay về cũng chẳng có ai chờ đợi.

- Chắc cậu khát lắm rồi nhỉ?

Nghe có vẻ quen, lạ kỳ sao tôi lại quên mất. Ngọt ngào thật, như đang rót hương hoa xuyên tai. Tự nhiên điều ấy làm tôi nhớ đến những mỏm đất trên đại dương vào mùa hè, nơi tôi đến và đi sau những chuyến tàu dài. Đùa đấy, chỉ là Con Tàu Say của Rimbaud thôi. Nhưng tôi thích nghĩ giọng nói đó như vậy, tựa đóa hoa bung cánh trên mặt biển vồ vập. Mặc cho vẫn chưa thể thấy biển lần nào. Tôi ngước mắt nhìn xem người đó, hóa ra là một cô bé tầm tuổi tôi thôi. Màu mắt lục bảo à, hiếm đấy mà lấp lánh thật. Đảo mắt từ bát nước trên tay cậu đến đôi môi cười, tôi bắt đầu mang nhiều thắc mắc trong đầu. Không biết thây xác họ còn ở đó không, người đang ngồi trước mặt mình là ai. Mình phải quay lại, không thì tôi sẽ mất họ. Từ đây tôi cũng chẳng phải biết đi đâu về đâu.

- Tớ mới xin được chút nước từ hàng xóm, họ tốt thật đấy.

Cậu nói, vén vài cọng tóc đang lòa xòa trước trán. Khẽ nâng người tôi lên nhẹ, cậu chầm chậm đưa bát nước vào chạm vào vành môi khô rát cho tôi uống lấy uống để. Tôi muốn hỏi nhiều thứ, rằng cho cậu là ai và tại sao lại đem tôi về chữa thương. Rõ ràng cậu đã có thể bỏ mặc tôi chết giữa đường, dẫu vậy cậu lại không. Cứu một đứa như tôi về chẳng có ích lợi gì, vậy tại sao...

- Sao cậu lại cứu tôi?

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu đáp với nụ cười tươi. Tôi mường tưởng cậu đang che lấp cả Mặt Trời cùng câu hỏi của tôi, và sự thực là cậu không giải thích hay gì cả thật. Chỉ nêu danh cậu thôi, nó làm tôi thầm tự hỏi cậu có bao nhiêu bí mật. Tầm tuổi này tại sao lại sống ở nơi đây, nhìn qua vật dụng đủ hiểu cậu ta đang cư trú chốn này. Cậu ta mồ côi chăng? Hay chỉ là trò chơi nhỏ gọi là cứu người. Biết gì đi chăng nữa, tôi cảm thấy chuyện này hết sức kỳ quặc. "Makomo", cái tên lạ. Tôi mường ngón tay viết thử trên đệm, 真菰 - Ma và Komo. Hẳn là viết vậy.

- Vì tớ là Makomo.

Cậu chỉ đơn giản đáp thế, và không nói gì thêm. Tôi hoài nghi mới đầu, dần rồi cũng chấp nhận sự thật rằng cậu ta sẽ chẳng hé môi thêm bất cứ lời nào đâu. Kết cục, tôi đành nương tựa vào cậu. Dù không muốn lắm nhưng không còn cách nào khác, hiện tại tôi khó cử động nổi. Cảm giác hệt như lúc ấy vậy, hoàn toàn bất lực. Tôi không thể và không có khả năng làm gì khác.

Makomo chu cấp cho tôi rất chu đáo, từ việc ăn uống đến vệ sinh. Cậu sẵn sàng lau người cho tôi khi bất động, từ tốn nâng từng miếng vào miệng tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Makomo rất lạ. Mấy lời thều thào của tôi dù nhỏ đến đâu thì cậu vẫn lắng nghe và đáp ứng, đôi tay lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị đánh đầu cho mấy lời muốn chết. Cậu trái ngược với tôi, bằng những tích cực lẫn tươi sáng nhất cậu đem lại.

- Việc cậu còn sống ngay bây giờ là đều bởi bố mẹ cậu, nên hãy hãnh diện vì cậu còn mang theo di sản của tổ tiên mình.

Cơ thể đây đã dần khỏe hơn và đủ khả năng tự ăn uống, Makomo có thể yên tâm đi ra ngoài. Tuy ít ở nhà hơn trước, cậu vẫn luôn nghĩ cho tôi, hoặc ít nhất là tôi tưởng vậy. Makomo hay đem về những bông hoa nhỏ cậu hái được trên đường, kết thành vòng hoa rồi tặng tôi. Rãnh rỗi thì cũng dạy tôi đan vòng hoa luôn, dù tôi không giỏi chuyện đó lắm. Hoa lúc nào cũng bung ra ngoài, chúng chẳng bao giờ đẹp bằng của cậu được. Còn lại vài bông sót thì Makomo liền bỏ vào bát nứt cùng chút nước, trưng bên cửa sổ cho nắng chiếu vào hoa, vì không có rễ nên đằng nào chúng cũng chết sau vài ngày. Khi đó cậu lại buồn. Do vậy, tôi đã cùng Makomo tổ chức lễ an táng cho những bông hoa. Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, sinh vật sẽ chết. Nhưng cho đến ngày ấy, không phải chúng sẽ vui lắm sao khi được tỏa sáng và có người mãi nhớ đến chúng. Thế thì ta sẽ không bao giờ chết cả.

- Như những vì sao?

- Như những vì sao.

Trong lòng tôi dấy lên cảm giác kỳ lạ, vui sướng đột ngột sau đau khổ chồm tới.

"Một người bạn".

Tôi bắt đầu phân vân chuyện tại sao cậu có thể làm được những việc đó mà lại sống trong căn nhà tồi tàn này. Rộng, bẩn, bị bỏ hoang khoảng gần hai mươi năm. Cậu không có nghĩa vụ chăm sóc tôi hay gì, dẫu vậy vẫn cứ tiếp tục làm. Tôi cảm thấy có chút bất ngờ, bởi vốn dĩ nếu tôi là cậu, tôi sẽ không bao giờ làm bao chuyện rắc rồi này cho bạn mình đâu; huống chi tôi còn là một người lạ. Quyết định giữ im lặng, tôi nằm yên. Tập đi lại bình thường mà không để cậu biết, tìm kiếm và lục đồ. Buồn thay trong nhà chẳng có một chút manh mối hoặc thông tin nào về cậu. Sau suốt hơn một tháng chung sống, tôi trải nghiệm được khá nhiều điều trong không gian nhốt kín này. Có những chỗ tôi bắt buộc phải trèo qua, vận dụng những kiến thức của mình để làm mấy chuyện chưa bao giờ nghĩ đến. Chẳng hạn việc sử dụng đòn bẩy đu qua lỗ thủng sàn nhà tầng hai, thọc kéo con dao găm mở ổ khóa. Nhờ vậy mà khả năng phản xạ với di chuyển của tôi tốt hơn trước. Tôi thừa nhận việc ở một mình lâu quá có thể gây tác hại đến thần kinh. Cơ mà, tôi đang làm gì vậy trời.

Tôi không rõ liệu tôi có muốn rời đi hay không, cửa ra luôn mở và tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Tiếp tục ôm xác bố mẹ tôi. Nhưng mỗi khi muốn bước ra, tôi lại nghĩ về cậu. Về những bí ẩn cậu chứa đựng, sự cô đơn hiu quạnh quanh đây. Tôi chùn bước. Và ở lại, chờ đợi cậu về. Bản thân tôi không thể lý giải nổi cho hành động của mình. Nước nói tôi đang cảm thấy một bước chuyển biến mới, thích thú nên không muốn dời. Cái nóng thì lại rằng vì tấm lòng của tôi không muốn cô bé tốt bụng ấy phải một mình nữa. Mặt Trời lên tiếng, kêu rằng tôi đã chán nản với việc tôi buồn rầu suốt ngày. Tôi bịt tai, quyết định lắc đầu cho thời gian giải quyết. Thực ra tôi chỉ quá ích kỷ, nghĩ đến hạnh phúc của mỗi mình tôi. Chỉ là, tôi không muốn phải thấy những cơn ác mộng có hình dáng xác chết của bố mẹ mỗi đêm; sâu bọ bu đầy, đẻ trứng và mùi ôi thiu. Tôi muốn khóc khi nghĩ đến sự thật đấng sinh thành yêu thương nhất trần đời đã chết. Cứ ngỡ hôm qua tôi còn nghe thấy tiếng họ yêu tôi thế nào mà hôm nay tôi đã quên họ rồi, gương mặt cứ mù mờ làm sao.

Cậu đến bên tôi, ngồi sát bên cạnh, bàn tay với xuống ôm lấy tôi. Khuôn miệng cười thủ thỉ câu từ đường mật vào tai. Nỗi buồn của tôi bật khóc. Rên rỉ những lời xin lỗi và chắp tay lạy cầu cho sự thanh thản, cậu tha thứ cho mọi tội lỗi này. Dù thậm chí đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Makomo thông cảm cho tôi.

Bỗng dưng tôi muốn biết thêm về Makomo đến lạ kỳ.

_

Makomo luôn về vào những đêm ban khuya và đôi lúc vào giữa trưa, đem về chút đồ ăn và hàng hóa. "Đêm" nay cậu bước vào nhà khi trời sáng, để cơn mưa ướt sũng hòa quyện máu tanh. Nước rỉ lách tách từ trần nhà, mùi gỗ mốc.

- Tớ xin được từ hàng xóm đấy.

Lời nói sặc mùi giả dối mà cậu luôn thốt ra. Tôi trông những vết thương chằng chịt trên cơ thể, cái đấm và đá trên mặt cùng tay chân. Chúng chưa kịp lành, đúng hơn là không bao giờ. Bởi mỗi lần thấy cậu quay về, tôi lại thấy có những vết xước và sẹo mới. Cậu đã làm gì để bị đánh, cậu có đau lắm không. Tôi kìm lòng mình trước bao câu hỏi cậu sẽ không trả lời.

- Tôi biết thừa cậu nói dối đấy.

Cậu chỉ cười, đặt ngón trỏ lên môi coi bộ giữ bí mật giùm nhé. "Đồ ngốc". Tôi muốn mắng mỏ cậu, hỏi cho rõ tại sao cậu lại mang những vết thương này, lí do cậu cứu tôi về. Tôi có thể làm gì để giúp cậu đây? Bản thân tôi muốn gào thét những câu hỏi ấy, rồi lại sợ mình sẽ tổn thương ai đó. Từng ngày nỗi hối tiếc của tôi ngày càng tăng vì chưa bao giờ hỏi, tiếp tục suy nghĩ rồi quanh quẩn trong vòng luân hồi. Lơ đãng quên mất bao lâu. Bọn tôi ngồi trên thảm tatami, lôi vài dải băng trắng để băng bó vết thương của Makomo, cậu ngồi yên lặng. Makomo không cười như mọi khi nữa, chắc là vì biết tôi sẽ càng giận hơn. Dù chịu đau nhiều đến vậy thì cậu vẫn làm cái mặt không muốn ai lo lắng đo, nên là tôi ghét lắm. Cậu lắng nghe mấy lời làu bàu không đâu của tôi, khẽ cười lẽn bẽn đáp "tớ không sao đâu mà". Có thể nếu nhìn từ góc nhìn khác, tôi sẽ nói chúng tôi là hai đứa trẻ nghèo đói. Chim chiếp trên cành buổi sớm mai, vang vào tận nhà.

À, tôi biết mình làm sai chuyện gì rồi.

Nẹp xong thuốc giữ, tôi cúi đầu bắt đầu chào hỏi:

- Tôi là Keiko. Hân hạnh được làm làm quen, Makomo-san.

Nói những chuyện thầm kín của bản thân với một người lạ sẽ không đúng tí nào, phải không nhỉ. Đưa tay ra, tôi tỏ ý muốn bắt cái làm quen. Tại chưa bao giờ làm chuyện này nên tôi ngượng chín cả mặt, cố quay đầu đi để cậu không nhìn má tôi bây giờ. Mới đầu, cậu nhìn có chút ngỡ ngàng đan xen bất ngờ. Đôi mắt lục biếc mở to, bàn tay nhỏ chầm chậm nắm lấy tay tôi. Có chút lạnh, tôi cảm nhận được từng vết chai sần. Nếu cậu san sẻ phần nào muộn phiền với tôi ngay đây thì sẽ hay biết mấy.

- Hân hạnh được làm quen, Keiko-chan.

Lần đó, tôi thấy Makomo cười thật tươi. Một nụ cười thật lòng, đẹp đẽ đến mức khiến người ta cười theo.

{ Còn Tiếp }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro