Chương 1: Câu Chuyện Về Cách Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bản gốc của KnY là bắt đầu vào một thời điểm đông lạnh tuyết rơi nhiều. Câu chuyện ở thế giới này cũng là vào một ngày đông lạnh tuyết rơi nhiều.

Câu chuyện cũng là cái thời điểm mà Tanjirou rời nhà vào ngày đông giá lạnh, cậu đi bán than để kiếm cho mọi người trong nhà một chút ấm áp. Cậu vẫn là người anh cả dịu dàng với trái tim ấm áp. Vẫn là một người anh trai vì những đứa em của mình mà chịu khó làm việc. Trái tim của Tanjirou lúc này vẫn còn hơi ấm bao bọc.

Theo như nguyên tác thì Tanjirou không thể trở về nhà kịp vì trời lúc đó gần như sụp tối. Nhưng với bản truyện này trời sẽ không hoàn toàn tối, vẫn còn một tí ánh nắng chiều tà, Tanjirou vẫn về nhà kịp với mọi người.

Vẫn còn mẹ, vẫn còn những còn đứa em, vẫn còn Nezuko. Là vậy đó, Tanjirou đã về nhà để bắt đầu cho một bi kịch hoàn toàn trái ngược.

Tối đó trời nổi gió tuyết lớn, mọi người trong nhà với củi và ngọn lửa ấm áp. Cánh cửa gỗ vang lên âm thanh, có người bên ngoài, có lẽ gặp phải cơn bão tuyết này. Mẹ của Tanjirou bước ra ngoài, người đàn ông trong bộ vest sang trọng với cái mũ che đi cặp mắt và làn da nhợt nhạt. Bà cho rằng người đàn ông này vì lạnh nên da mặt mới tái lại......một cách kì lạ.

"Tôi có thể ở nhờ một đêm được chứ?"

"Vâng, xin mời vào!"

Người đàn ông bước vào căn nhà gỗ nhỏ bé, với khung cảnh những đứa trẻ đang ủ ấm cho nhau đập vào mắt.

Hạnh phúc quá nhỉ?

Hắn tự hỏi như vậy!

Một gia đình quây quần bên bếp lửa vào ngày đông giá rét như thế này, trong có rất hạnh phúc. Liệu có còn hạnh phúc nữa không khi hắn xuất hiện nhỉ? Hắn để ý đến Nezuko, người đang chăm sóc cho đứa con nhỏ nhất của gia đình, chợt một khung cảnh đẫm máu xẹt qua đầu hắn.

Rất đặc sắc!

"Nezuko!"

Người đàn ông bị thu hút bởi giọng nói của Tanjirou, hắn quay đầu lại nhìn và phát hiện ra một mái đầu của ngọn lửa và bông tai hoa. Hắn chợt nhớ tới cái hình ảnh đáng sợ đó.

"Mẹ, vị này là....?"

"Ông ấy là khách phương xa, muốn ngủ nhờ ở nhà một đêm để tránh gió tuyết"

"Ra là vậy, xin chào ngài. Căn nhà tuy không được rộng lớn nhưng vẫn hi vọng sẽ khiến ngài cảm thấy ấm ấp"

Cái nụ cười ấm áp của Tanjirou khiến hắn cảm thấy có phần tội lỗi, nếu như hắn không lập tức giết cậu. Hoặc là dày vò.....

À, có lẽ được đấy!

Người đàn ông nhoẽn miệng cười với một ý tưởng trong đầu. Mà Tanjirou lúc này mới có dịp ngửi kĩ mùi hương trên người của người đàn ông. Nó có phần hôi thối của xác chết, mùi tanh nồng của máu. Không phải một mà là rất nhiều người.

Có lẽ người đàn ông này không tốt như vẻ bề ngoài, cậu phải cẩn thận.

Nezuko nhận thấy sắc mặt kì lạ của Tanjirou nên lên tiếng hỏi cậu

"Anh hai, sao vậy?"

Bị giọng nói của Nezuko làm cho giật mình, cậu nhớ lại chuyện mình muốn làm.

"Em có còn nhớ cái áo của ba để ở đâu không?"

"À, để em lấy cho anh"

Người đàn ông nghe thấy và nhìn thấy nên hỏi

"Gia đình mọi người chỉ có nhiêu thôi sao?"

"Vâng, ba mất sớm nên gia đình chỉ toàn là nhờ anh hai chống đỡ giúp. Nhưng mà gia đình vẫn hạnh phúc lắm" Nezuko vui vẻ trả lời, giải đáp thắc mắc của người đần ông điều này càng làm hắn thêm phần thích thú.

"Vậy thì anh hai của mấy đứa quả thật là một người tài giỏi. Một mẫu người đàn ông của gia đình đấy!"

Tanjirou vẫn có phần cảnh giác với người đàn ông, cậu thấy có điều bất an đang bao bọc lấy cậu và mọi người. Lẽ nào do cậu nghĩ nhiều chăng?

"Chắc mấy đứa nhớ ba của mình lắm nhỉ?"

Điều mà người đàn ông nói đã đánh vào tâm lí của đám trẻ, mỗi một người đều mang một nét buồn trên khuôn mặt, đếm cả Tanjirou cũng không tránh khỏi. Nhưng cậu lại nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần bằng một nụ cười.

"Đúng là nhớ thật nhưng mà cho dù chuyện gì xảy đi nữa, cả gia đình vẫn sẽ vui vẻ sống. Sống thay phần của ba"

"Ồ vậy ư? Vậy ta tự hỏi sẽ còn có thể vui vẻ được không nếu có chuyện không hay xảy ra nhỉ?"

"Dạ?" Một mùi hương kì lạ bắt đầu xâm chiếm cánh mũi cậu.

"Giả dụ như là.....gia đình bị quỷ tấn công chăng?"

Tanjirou bỗng dưng cảm nhận được một chất lỏng chảy vào trong cơ thể mình, nơi mà bàn tay người đàn ông ghim vào bụng cậu.

"Đừng sợ hãi, sẽ xong sớm thôi. Lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy khác biệt!"

"Anh hai!!!!"

Nezuko hoảng sợ đẩy mạnh người đàn ông khiến hắn hơi loạng choạng mà buông bàn tay đang cắm trong bụng của Tanjirou ra. Mẹ cậu nhanh chóng bảo bọc lấy những đứa trẻ kia. Người con thứ hai, Takeo cầm lấy cây rìu hướng đến người đàn ông, để rồi nhận lấy một khoảng không đen tối kì lạ, cơ thể bất động trên sàn.

Người đàn ông hướng về phía mẹ cậu, Tanjirou chạy đến ngăn cản cùng với Nezuko. Cậu gào lên

"Mẹ, chạy đi! Dẫn theo Hanako, Shigeru, và Rokuda chạy đi. Con với Nezuko sẽ đuổi theo sau, mau chạy đi, làm ơn!"

"Tanjirou!"

"Anh hai!!!!!"

"Chạy đi!"

"Vẫn còn có thể kêu gào!"

Hắn nắm lấy cổ cậu nhấc lên, bàn tay đâm thẳng vào trái tim cậu. Một lượng máu cứ như vậy bơm vào cơ thể cậu. Tanjirou muốn chống cự cũng chỉ có thể vung vẩy đôi chân trên không trung, Nezuko càm lấy cái rìu chặt vào cánh tay đang giữ lấy cổ của Tanjirou. Hắn vung tay ném cả Nezuko và Tanjirou ra ngoài cửa. Phần đầu của Nezuko đập xuống đất khiến cô bất tỉnh, còn về phần Tanjirou.....cậu bị buộc phải chứng kiến cảnh người thân của mình bị thảm sát một cách tàn nhẫn. Còn phải đối mặt với người đàn ông máu lạnh kia.

"Đây là phần quà của ta cho ngươi. Ngủ một giấc rồi hãy từ từ thưởng thức nó. Và nhớ lấy....."

Hắn đâm tay mình vào trái tim của cậu.

"Ta là Kibutsuji Muzan, là người mà ngươi sẽ tìm kiếm"

Đó là điều mà Tanjirou nghe được trước khi ngất đi.

Trời tờ mờ sáng, Nezuko nhận ra rằng bản thân mình vẫn an toàn, dưới sự bảo hộ của Tanjirou. Cô nhìn từng người thân đã chết của mình mà lòng đau đớn, Tanjirou bên cạnh vẫn còn lại chút ít hơi ấm nhỏ nhoi đủ để làm cô hạnh phúc.

Anh hai vẫn sống! Thật tốt!

Nezuko quyết định đem Tanjitou xuống núi tìm bác sĩ, chỉ có như vậy mới thật sự cứu sống cậu.

"Anh hai cố lên......em sẽ đưa anh xuống núi......ở đó sẽ có bác sĩ cứu anh......cố lên anh hai"

Dẫu sao cũng thân nữ nhi, Nezuko khó lòng mà cõng được cơ thể của một người con trai như Tanjirou. Cô đã rất vất vả để có thể đưa được cơ thể cậu xuống núi, cả người không còn sức lực nào nhưng Nezuko không cho phép mình buông bỏ, cô phải cứu được anh hai cô. Bằng mọi giá.

"Gahhhhhhhhhh!!!!"

Âm thanh kêu gào cùng với một lực tác động mạnh khiến cho một cô gái như Nezuko không vững chân mà rơi xuống vách đá. Nhưng đang là mùa đông tuyết lạnh, cô đã được tuyết che chở.

Cô ngồi dậy tìm kiếm cơ thể người anh trai, lúc này đây đang đứng dậy và kì lạ thay không có một phản ứng nào.

"Anh hai, anh không sao chứ!"

Nezuko lo lắng rằng cú ngã ban nãy sẽ làm tổn thương đến cơ thể cậu nên chạy đến xem. Cô kiểm tra khắp thân thể cậu mới phát hiện ra rằng những vết thương vốn chí mạng đã biến mất, phần thịt trên cơ thể mềm mại như một đứa trẻ.

Tanjirou tỉnh dậy thấy bụng mình đói meo, muốn tìm chút gì đó ăn lót bụng, mà vừa hay có mùi hương ngọt ngào lan tỏa nơi cánh mũi khiến cậu không kìm được.

Bị đẩy ngã xuông nền đất trắng một cách bất ngờ, Nezuko chợt nhận ra điều khác biệt. Người anh hiền từ ngày nào đang làm vẻ mặt hung dữ với răng nanh trong miệng, trong như sắp tấn công cô.

"Anh hai, anh làm sao vậy?"

"Gahhh"

"Anh hai, làm ơn, tỉnh lại đi mà. Anh không phải như vậy, xin anh mà, anh hai"

"Gahhhhh, gahhhhhh!"

"Anh hai!!!!!!!"

Cô gào lớn lên, Tanjirou lúc này mới dừng lại hành động của mình. Đôi mắt đỏ rơi những giọt nước mắt khi mà nhận ra, một người quen thuộc quan trọng với mình.

"Ne...... Ne....... Ne......"

"Anh hai!?"

"Ne......zu.......ko......"

Không muốn, không muốn, không muốn.

Đừng nói nữa!

Không muốn!

Nezuko!

Lực đạo mạnh mẽ đánh văng Tanjirou ra xa. Đứng trước mặt Nezuko là một chàng trai với thần sắc lạnh lùng, trên tay có thanh kiếm có đề 'Chinh phạt diệt quỷ'.

"Anh hai"

"Đừng lại gần nữa. Cô không thể bảo vệ thứ đó!"

"Đó là anh hai tôi"

Chàng trai không để ý tới lời cô nói, phóng đến tóm chặt hai tay Tanjirou và giữ nó phía sau, vậy mà cậu không hề có điểm chống cự.

Tanjirou lúc làm người có một cái mũi đặc biệt thính hơn người thường, và khi làm quỷ khả năng đó lại càng ngày đặc biệt hơn. Cậu ngửi được một mùi tử tế từ người này, và một chút gì đó mang mác buồn. Có lẽ vì thế mà cậu không chống cự gì, nhưng Nezuko thì không suy nghĩ như thế.

"Làm ơn, xin hãy thả anh ấy ra!"

"Công việc của tôi là giết quỷ, đương nhiên không ngoại trừ tôi sẽ giết anh trai cô"

"Không!!!!! Xin đừng làm vậy, anh ấy vẫn chưa làm hại ai cả, thậm chí còn bảo vệ tôi nữa. Xin đừng giết anh ấy! Xin đừng!"

Tanjirou lúc này thần trí không hoàn toàn là một con người bình thường nhưng vẫn có chút tỉnh táo. Cậu nhìn thấy Nezuko rơi nước mắt một những âm thanh không hoàn thiện vang lên.

Điều gì làm em buồn?

"Ne......zu.....ko..."

Chính tai nghe được những từ ngữ phát ra từ miệng cậu, chàng trai bất ngờ mà buông lỏng làm Nezuko nhân cơ hội mà tiến đến gần. Nhưng anh đã kịp thời nhận thức được và đã dùng cán kiếm đánh ngất cô. Tanjirou mơ hồ nhìn thấy Nezuko ngã xuống liền không kiềm được giận dữ, một cước đá văng người kia sang một bên. Lao thẳng về phía cô, chàng trai cho rằng cậu sẽ ăn thịt cô nhưng lại bị cảnh tượng chứng kiến làm cho mất hồn.

Người anh trai đã hóa quỷ ôm chặt đứa em gái trong lòng, nét mặt dữ tợn, đôi mắt giận dữ và hàm răng nhe ra đầy đe dọa. Cứ như sẽ giết chết kẻ nào dám động vào em gái mình. Có lẽ anh sẽ phải thay đổi cách nhìn của mình về những con quỷ, bắt đầu từ người này chăng.

Tra thanh kiếm vào vỏ, anh nhìn cậu vẫn đang ôm Nezuko trong lòng. Anh có lẽ đã bị hành động của cậu thuyết phục rồi.

"Ta sẽ không giết ngươi, cũng như không động vào em gái ngươi"

Anh xoay người bước đi, Tanjirou thấy anh không hề có ý định tấn công nên cũng buông lỏng một chút nhưng vẫn ôm chặt Nezuko trong vòng tay mình, sợ là con bé bị tổn thương thêm lần nữa. Bởi lẽ mùi hương của anh vẫn còn ở gần đây.

Tanjirou ngồi đó giữa trời tuyết, vẫn bảo vệ Nezuko. Đó là những gì mà anh nhìn thấy khi quay trở lại với một cái ống trúc có dây buộc trên tay. Tanjirou chả hiểu cái mô tê gì cả!

"Nếu ngươi không muốn làm tổn thương em gái mình thì đeo cái này vào!"

Tanjirou nghiêng đầu một bên thắc mắc - Gì cơ?

"Ngươi.....cái này....đeo vào miệng.....em gái.....không bị thương" Người nào đó chịu khó vừa nói vừa chỉ loạn xạ, giao tiếp với quỷ khó thật.

Mà anh hai, anh trước giờ gặp quỷ là chém, có bao giờ ngồi xuống uống miếng trà đàm đạo chuyện nhân sinh với người ta bao giờ đâu mà bảo là khó giao tiếp chứ

Tanjirou lại tiếp tục nghiêng đầu sang bên kia, vẫn cứ chăm chăm vào cái ống trúc trên tay anh. Cái vật đó giống như là để ngậm vậy.

Ngậm, miệng.... A, ra là vậy!

Tan - đầu óc ba tuổi - jirou mở miệng ra cho người kia đeo vào miệng. Đeo xong thì tự cảm thấy thứ này thú vị, cảm thấy thích vô cùng.

Anh nhìn cậu vui vẻ ra mặt liền trong lòng nhẹ nhõm, liền nhìn sang Nezuko đang nằm trong vòng tay cậu. Cánh tay vẫn mạnh mẽ ôm trong lòng cơ thể đứa em gái, kể cả khi tiếp xúc với người khác cậu vẫn có xu hướng bảo vệ em gái mình.

"Em gái ngươi gọi là Nezuko, vậy ngươi gọi là gì?"

Tanjirou nghe không hiểu điều mà anh nói, nhưng có lẽ lời nói không có ác ý nên chỉ làm mặt vui vẻ với anh. Chả trả lời được.

Đã hóa quỷ rồi mà vẫn còn nhớ được bảo vệ em gái mình, đây có lẽ là trường hợp hiếm và độc nhất mà anh được tận mắt chứng kiến. Hai người ngồi dưới nền tuyết lạnh như vậy, mãi cho đến khi Nezuko tỉnh lại. Anh mới rời đi, còn để một chỉ dẫn cho cô.

"Hãy tìm người có tên Urokodaki Sankonji sống dưới chân núi. Nói rằng Tomioka Giyuu gửi hai người tới. Đừng đem anh trai cô đi dưới ánh nắng, nguy hiểm lắm đấy!"

Nói xong liền biến mất tiêu, để lại cô cùng cậu dưới bầu trời mây che dày đặc.

Đây sẽ là một khởi đầu thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro