Chương 2: Tình Anh Em Khó Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tomioka Giyuu đi mất, Nezuko dẫn theo Tanjirou đi một đoạn đường thì những đám mây dần tan biến. Nezuko nhớ lời dặn của Giyuu nên đưa anh trai mình đến cái hang gần đó, bản thân thì đi tìm một vật có thể che cho anh trai mình.

Tanjirou ngồi trong cái hang nhìn ngó xung quanh, rồi cậu nhìn thấy có ánh sáng chiếu vào từ cửa hang. Tanjirou đối với ánh sáng không hề căm ghét nhưng nó làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu đành phải đào một cái hố nhỏ rồi chui xuống dưới đó.

Đợi một lát Nezuko về sẽ méc với em ấy!

Lát sau Nezuko trở lại thì cậu ló đầu ra khỏi hang, làm vẻ mặt hơi khó chịu. Cô cho rằng cậu không thích ánh mặt trời nên làm một cái giỏ nhỏ để cậu chui vào trong.

"Anh hai, anh chui vào đây đi. Em muốn đưa anh đi vào ban ngày"

Tan•ba tuổi•jirou không hiểu gì cả.

"Cái giỏ, chui vào, anh hai"

Cứ thấy Nezuko chỉ tay vào cái giỏ rỗng nên cậu cũng làm theo, sau đó thì thừa ra một khúc cơ thể. Tanjirou quyết định chui vừa mới thôi, cậu thu nhỏ có thể lại và cậu đã thành công. Nezuko nhìn anh trai mình từ lớn hóa bé, lại nhớ tới bộ dạng hồi nhỏ của anh mà không khỏi cảm thán trong lòng.

Anh hai hảo dễ thương!

"Giỏi qua, anh hai thật giỏi nha!"

Cô xoa đầu cậu khen thưởng, Tanjirou thấy cô khen mình nên mặt mày cũng nở hoa theo.

Nezuko bọc thêm một miếng vải dày bên ngoài, sau đó cô rất khó khăn mới có thể đeo lên được vai. Nhưng Nezuko không lo lắng điều đó, cô chỉ lo cho anh mình không thoải mái thôi.

"Anh hai, chúng ta khởi hành nha!"

Cái giỏ phát ra tiếng sột soạt thay cho lời đồng ý. Hai anh em bắt đầu khởi hành.

Nezuko cõng Tanjirou đi hết ban ngày, khi mà vầng trăng lên tới trên cao cô để cậu ra ngoài. Hai anh nắm tay nhau đi một đoạn đường, đến khi gặp một căn chồi nhỏ với ánh sáng mập mờ bên trong. Tanjirou với cái mũi linh hoạt nhanh chóng ngửi được mùi máu tỏa ra từ căn nhà, cậu kéo kéo tay áo của Nezuko muốn gợi ý gì đó!

"Sao vậy anh hai?"

"A....a.....a...."

"Căn chồi phía trước có vấn đề à?"

"A"

"Vậy chúng ta cứ cẩn thận đi!"

Hai anh em nắm chặt tay nhau, cẩn thận bước vào cái sân. Chưa kịp bước thêm mấy bước thì cánh cửa bật tung ra ngoài, Tanjirou đứng trước Nezuko bảo vệ cô. Con quỷ bước ra từ căn nhà, miệng và tay nó có vết máu của con người. Cơn đói trong người Tanjiro bộc phát, mùi hương của máu từ căn nhà đó lan tỏa ra ngoài và cái mũi hiện tại đã gây bất lợi cho Tanjirou.

Phải chống lại cơn đói!

"Lại có một con quỷ dám xông vào địa bàn của ta ư? Cút ngay, nếu không ta sẽ xé xác ngươi ra!"

Ta tự hỏi đám người kia mà biết thì mạng tên này có giữ được không?

Rồi tên quỷ chợt phát hiện ra cái gì đó, ngoài cái mùi của một con quỷ ra còn có.....

"Ngươi, mang theo một con người phải không?"

Tanjirou không phản ứng gì cả.

"He he, chia cho ta một ít đi, ta không đủ no!"

Con quỷ lao đến chỗ Nezuko thì bị Tanjirou tặng cho một đấm vào mũi, máu mũi cứ thế phun trào.

Cậu không quan tâm mình có đói hay không, cậu không để cho bất kì ai tổn hại đến Nezuko.

"Ngươi cái tiểu quỷ! Ta sẽ giết ngươi!"

Hai bên xông lên giáp lá cà, Nezuko bên cạnh lo ngại anh trai mình bị thương nên không chịu đứng một chỗ. Cô cầm cái rìu mà cậu thường mang theo hướng đến thẳng chỗ con quỷ, giơ lên rồi làm một nhát chém cánh tay nó. Cây rìu khá nặng nên Nezuko tốn khá nhiều sức, nhưng mà.....

"Đừng có làm tổn thương anh hai!!!!!"

Con quỷ giận dữ vươn tay sang chỗ cô thì bị Tanjirou một quyền đánh cho văng luôn cánh tay. Sau đó thì dùng cái đầu húc một cái làm văng luôn đầu của con quỷ.

Nezuko ngạc nhiên — Anh hai có luyện thiết đầu công ư?

Cô thấy cái đầu có dấu hiệu của động nên ngay lập tức dùng cái rìu ép cho cái đầu quỷ dính vào thân cây, còn thân thì vật lộn với Tanjirou một hồi rơi xuống vực.

Hai anh em giải quyết xong con quỷ nhưng lại không biết cách hoàn toàn giết nó. Nezuko một bên nghĩ cách đối phó với cái đầu ồn ào, Tanjirou một bên ngẩn ngơ nhìn trời sao.

Sao hôm nay ít quá!

"Hai cái đứa nhóc các ngươi, ta sẽ xé ra làm trăm mảnh. Con người đi chung với quỷ ư? Nực cười vô cùng!"

"Có gì mà nực cười chứ! Anh hai không giống với mấy con quỷ các ngươi, anh ấy không ăn thịt người. Anh ấy bảo vệ tôi, chăm lo cho tôi, kẻ nói quỷ và con người không thể chung sống hòa thuận mới là nực cười!"

"Cứ chờ đó coi, sẽ có một ngày thằng nhóc đó bị cơn đói chi phối, nó sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Đến lúc đó thì nó cũng không khác bọn ta, cũng sẽ là thuộc hạ dưới trướng ngài ấy thôi!"

"Im đi!!!!!!"

Nezuko giận dữ đâm thẳng đoản đao vào đầu con quỷ. Anh cô mới không bao giờ làm vậy, anh hai sẽ không bao giờ làm vậy.

Cô quay sang đối mặt với Tanjirou, người đang làm vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn cô.

Anh hai hiền từ, dịu dàng như vậy sẽ không bao giờ ăn thịt người!

"Anh hai......hứa với em đi được không?"

Tanjirou vẫn nhìn cô.

"Anh sẽ không bao giờ ăn thịt người, nha anh hai. Móc ngoéo nha!"

Ngón tay út của cô đưa ra trước mặt cậu, Tanjirou nghiêng đầu hết bên này sang bên kia. Sau đó cậu đưa ngón út của mình ra, chạm vào ngón út của cô, làm vẻ mặt vui vẻ. Nezuko không ngăn nổi những giọt nước mắt của mình.

Anh hai đã hứa rồi!

"Em hứa với anh, sẽ tìm cách đưa anh quay lại làm người"

"...e.....u....o...."

Biết cậu gọi tên mình, cô ôm chặt lấy cậu. Lúc này Nezuko nhìn thấy một ông lão mang mặt nạ thiên cẩu đang chôn cất thi thể của từng người. Cô không biết ông ấy xuất hiện từ lúc nào, nhưng ông ấy không có vẻ gì là người xấu cả, Tanjirou cũng không phản ứng gắt gao với ông ấy.

Lúc này mặt trời mới bắt đầu lên cao, con quỷ bị ánh mặt trời thiêu rụi. Tanjirou thấy có thứ sáng chói mắt nên chui ngay vào trong cái giỏ, lúc này cậu cảm thấy khá là buồn ngủ vậy nên liền làm một giấc cho khỏe người.

Trong lúc Tanjirou ngủ thì Nezuko trải qua bài huấn luyện của vị lão sư Urokodaki, cô học hết tất cả mọi thứ mà cô cần biết. Không như Tanjioru với cái mũi thính có thể linh động dễ dàng nhận biết từng cái bẫy, Nezuko không có được khả năng siêu phàm như anh hai mình nên phải nổ lực bằng tất cả sáu giác quan mà cô có.

Tanjirou từ ngày hôm đó cứ như vậy ngủ liên miên suốt hai năm, Urokodaki đã từng nói với Nezuko rằng anh cô dùng việc ngủ thay cho việc ăn để hồi phục lại sức khỏe. Nezuko thấy như vậy cũng được, miễn không để anh hai ăn thịt người là được.

Tanjirou cứ như vậy miên man trong giấc ngủ của mình, trong đó tối và không có gì cả. Cậu chỉ biết chạy về phía trước cho tới khi cậu nhìn thấy một người con trai với mái tóc màu kem sữa và đôi mắt trắng như viên ngọc trai. Người đó mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu, trên tay ôm một đứa trẻ với mái tóc đen. Cậu không thể nhìn thấy được gương mặt của đứa trẻ vì nó đã xoay mặt vào ngực người kia. Nhưng mùi hương thì lại rất quen thuộc. Người đó nói với cậu

"Cậu không thuộc về nơi này đâu cậu bé, quay trở về đi!"

Ngón tay đẩy nhẹ phần trán khiến cả cơ thể cậu rơi xuống. Lúc đó đứa bé kia mới quay lại nhìn cậu, đôi mắt màu đỏ của nó làm cậu liên tưởng đến một người.

Tanjirou tỉnh lại trong căn phòng không có ánh sáng, trên miệng vẫn ngậm cái ống trúc kia. Cậu nhìn xung quanh căn phòng phát hiện những quyển nhật ký mà Nezuko ghi lại trong suốt khoảng thời gian cậu ngủ. Cậu cầm lên và cảm nhận được mùi hương của cô trong từng trang giấy, hẳn là ngày nào cô cũng viết.

Cánh cửa được mở ra, Urokodaki bất ngờ nhìn cậu đang cầm trên tay quyển nhật kí của em mình. Tanjirou quay sang nhìn ông rồi từ từ bò đến, nghiêng đầu nhìn.

Ông xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi

"Tanjirou này, Nezuko em gái cháu tham gia vào kỳ tuyển chọn cuối cùng. Cháu có tin rằng con bé sẽ trở về không?"

Nezuko.

Cậu nghe tên em gái mình liền vui vẻ ra mặt, điều này khiến Urokodaki hiểu lầm rằng cậu tin vào em gái mình. Ông ôm cậu vào lòng, cậu nhìn thấy hành động này liền rất nhanh học theo, ôm ngược lại.

Nếu Tanjirou không hóa quỷ, có lẽ Urokodaki đã đem cậu biến thành người kế thừa rồi. Tiếc thay!

"....e....u....o...."

Ông muốn biết cậu đang nói gì nên tháo cái ống trúc trên miệng ra, nghe từng từ cậu nói

"Ne.....zu.....ko......về..."

Có lẽ, đây là tình anh em khó bị phá vỡ nhất trên đời.

Trong khoảng thời gian Nezuko không có ở đây, Urokodaki đã thử kiểm tra và Tanjirou hoàn toàn không hứng thú với thịt người hay với bất kì loại thịt nào. Cậu cũng không ăn được thức ăn như người bình thường, vì mỗi lần như vậy Tanjirou sẽ phun cho lủng một lỗ trên tường nhà - Trích từ ghi chép của Urokodaki Sakonji.

Hôm đó Tanjirou vẫn như thường lệ ngủ trong căn phòng tối nhưng khi trời xế chiều thì cậu đột ngột ngồi bật dậy, đi đến chỗ cửa và tung một quyền khiến cái cửa văng ra ngoài. Cậu bước ra ngoài và nhìn thấy Nezuko, chính Nezuko cũng hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. Hai anh em trao nhau một cái ôm nồng thắm.

Nezuko cùng anh trai vui đùa trong suốt khoảng thời gian chờ kiếm. Trong khoảng thời gian này, cô phát hiện ra anh hai của mình rất thích tiếp xúc với ánh nắng nhưng tiếp xúc quá lâu thì bắt đầu bị thương. Nezuko nghĩ rằng đây là biểu hiện cho việc trở lại làm người của cậu. Vậy nên quyết tâm tìm thuốc chữa cho anh trai ngày càng lớn hơn.

Cứ như vậy, đến ngày nhận kiếm hai anh em đã chuẩn bị lên đường cho nhiệm vụ đầu tiên.

Ở một khoảng không gian khác, nơi mà người con trai với mái tóc hạt dẻ ngồi đối diện với một người con trai với khuôn mặt được quấn vải trắng, cả hai đang cùng nhau thưởng trà.

"Nè, ngươi có nghĩ rằng thằng bé sẽ làm được không?"

"Điều đó là không thể đoán trước được, đại nhân. Nhưng mà sẽ ổn thôi" Đặt ly trà xuống, người con trai mái tóc màu kem sữa mỉm cười "Tôi đã ban cho cậu bé đó một lời chúc phúc, tôi tin trằng, cậu sẽ thay đổi được những điều mà vốn không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro