Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong việc Kyoujurou, Yuugi rời đi tìm Tanjirou như lời đã hứa với cậu nhóc. Dọc đường ngài có ghé qua chỗ dưỡng thương để quan sát tình trạng của ba người kia. Ngài không đi vào trong mà đứng ở bên ngoài nhìn. Cả Nezuko và Inosuke vẫn còn đang ngủ, trong khi đó, Zenitsu sau khi tỉnh lại từ cú đấm của Nezuko thì đã thẩn thờ ngồi đó.

Anh không hoạt động nhiều vì tứ chi hiện tại khá ngắn, công việc của anh chỉ có uống thật nhiều thuốc và tắm thật nhiều nắng. Nó vô cùng nhàm chán khi anh không thể cử động, nếu không thì anh đã đi tìm Tanjirou rồi. Đang lơ ngơ suy nghĩ, Zenitsu bỗng nhiên điếng người khi nghe thấy một thứ âm thanh vô cùng kì lạ. Anh hoảng sợ đưa tay lên bịt hai tai nhưng chợt nhớ ra hai cánh tay vẫn đang trong thời gian chữa trị, nên hành động này là vô nghĩa. Zenitsu nghe âm thanh đó ngày một đến gần hơn, nó đến từ phía cửa ra vào. Anh sợ hãi nhìn về phía cửa, ngay lúc đó Yuugi cũng vừa lộ diện ở ngay cửa.

Zenitsu nghe thấy rất rõ, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy thứ âm thanh kì lạ này. Lúc thì nghe trong trẻo, dịu dàng, mang đầy sự tươi mát như làn gió đến từ vùng đất tràn ngập sắc xuân. Lúc thì nghe thật âm trầm, và dữ tợn. Nó tựa như âm thanh đến từ địa ngục u tối, đem đến cảm giác chết chóc, bệnh tật, khiến ruột gan héo mòn nhanh chóng. Giống như đang dạo chơi trong một vùng đất đầy nắng tươi đẹp, hoa cỏ nở rộ rực rỡ, chim chóc hót vang thì đột nhiên trời và mây có màu đỏ máu, mặt đất xung quanh đen úa, cỏ cây khô héo, những chú chim nhỏ bé biến thành những con quạ kêu lên thứ âm thanh vừa quỷ dị lại vừa tang thương. Mùi của hoa thơm lại biến thành mùi của những cái xác thối rửa lâu ngày.

Zenitsu ôm bụng, miệng ngậm chặt ngăn lại cảm giác nôn ói đang trào dâng. Loại âm thanh có thể thay đổi như vầy là lần đầu tiên anh nghe thấy. Anh thật sự không biết đây là âm thanh của thiên đường hay tiếng gọi của địa ngục. Anh chỉ biết mình không muốn nghe thêm nữa!

Yuugi nhìn sang Zenitsu, vẻ mặt tái xanh cùng đôi mắt đôi mắt chứa đầy sợ hãi đang nhìn mình. Ngài chẳng làm gì cả, chỉ nhẹ mỉm cười một cái với anh sau đó ngài đưa ngón trỏ đến gần miệng làm ra hành động im lặng với anh rồi rời khỏi chỗ đó. Zenitsu nhìn thấy hành động đó xong thì. . . xỉu luôn tại chỗ.

Yuugi vừa đi vừa phe phẩy cây quạt trong tay, nhớ tới biểu cảm sợ hãi tột độ của Zenitsu khiến bản thân cảm thấy như đang bắt nạt một đứa trẻ. Yuugi đưa quạt lên che nửa mặt, cười khúc khích với đôi mắt cong lên tràn ngập yêu thích —— Phản ứng y hệt tên nhóc bên thế giới của mình, thật đúng là dễ bắt nạt mà.

Những người đi ngang nhìn thấy đều thắc mắc trong đầu —— Đây là. . . ngài Souan vừa mới trêu chọc ai vậy?

Tanjirou đang leo trên cây, cố gắng tóm lấy con bướm đang đậu ở phía ngoài cành. Kanao ở phía dưới khá lo lắng, tuy nói Tanjirou là quỷ nhưng mà ngã từ trên cây xuống thì thế nào cũng sẽ bị thương để lại vết bầm tím, thậm chí nếu tiếp đất không cẩn thận có thể dẫn đến trật khớp chân hoặc gãy tay. Dù là như thế nào thì vẫn nên lưu tâm để ý.

"Cẩn thận."

"Không sao. . . sắp bắt được rồi. . . "

Tanjirou vươn tay ra, cố gắng từng chút một đến thật gần con bướm nhỏ nhưng có lẽ rung động trên cành cây hơi lớn đã dọa cho nó bay đi mất. Tanjirou phồng má buồn hiu nhìn con bướm bay đi, vật đi mất rồi thì cũng chẳng còn gì để làm nữa, cậu quyết định leo xuống. Đang lúc tay chân lóng ngóng tìm cách đi xuống thì một mùi hương quen thuộc bay vào mũi.

"Yuugi!!"

Tanjirou kêu lêu vui vẻ, từ trèo xuống biến thành nhảy xuống dọa cho Kanao muốn rớt tim ra ngoài. Nhưng mà Tanjirou không có rơi xuống đất, cậu đã được một ngọn gió đỡ lấy, đáp đất nhẹ nhàng. Vừa đặt chân xuống đất là Tanjirou chạy ngay đến chỗ có mùi hương bay đến. Tốc độ của cậu khá nhanh nhưng Yuugi vẫn phản ứng kịp thời, không bị cậu làm cho ngã ra sau.

"Chậm đã nào Tanjirou, ta sẽ té mất."

Yuugi đưa tay xoa đầu và Tanjirou thì nhiệt tình cọ đầu vào lòng bàn tay của ngài. Yuugi mỉm cười mặc cho cậu cọ, ngài ngẩng đầu lên nhìn thì chạm ngay ánh mắt của Kanao, ngài nói.

"Phải chăm đứa trẻ hiếu động này, vất vả rồi Kanao."

Kanao lắc đầu biểu thị không sao, cô không thấy vất vả gì cả, ngược lại khá yêu thích khi có người ở bên vui đùa.

Dù rằng người đó là quỷ.

"Chỗ ta có làm ít bánh, hai đứa có muốn ăn không?"

"Ăn. . . "

Tanjirou cực kì vui vẻ đáp lại, trong khi đó Kanao bên kia thì lắc đầu từ chối. Yuugi nhướn mày nhìn, đưa tay kéo nhẹ cái má mềm của Tanjirou. Cậu bất mãn ngước lên nhìn, chỉ thấy Yuugi đưa tay chỉ về hướng Kanao. Tanjirou xoay đi xoay lại nhìn, sau đó thì gật đầu với ngài. Cậu chạy đến, cầm lấy bàn tay giấu haori, miệng tươi cười nói.

"Đi ăn. . .chung. . . nha. "

Kanao thật sự muốn nói lời từ chối nhưng khi bắt gặp cặp mắt trong trẻo đầy mong chờ kia thì cô lại chẳng biết như thế nào. Kanao xoay người lại, cô lấy ra một đồng xu rồi tung nó lên. Tanjirou bị thu hút bởi cách làm của Kanao và khi cô đưa tay bắt lấy cậu đã rất tò mò mà lén nhìn. Kanao nhìn vào đồng xu đang ngửa lên, cô xoay người lại cười với Tanjioru rồi nói.

"Chúng ta đi thôi."

Tanjirou cười rất vui vẻ nắm tay Kanao, điều này khiến cô có chút ngại. Cả hai theo Yuugi đến phòng của ngài.

Nezuko tỉnh dậy sao khi một giấc ngủ mộng mị, cô thở ra một hơi ảo não khi nghĩ về giấc mơ đó. Liếc qua cái giường bên phải, Inosuke vẫn đang ngủ, mặt nạ của gã đã bị tháo ra và không biết giờ đang ở nơi nào. Nezuko nhìn qua bên tay trái thì bị dọa cho hết hồn, Zenitsu với hai con mắt trợn trắng và gương mặt biểu lộ rõ sự kinh hoàng. Cô không biết anh đã nhìn thấy gì mà làm ra vẻ mặt này nhưng có vẻ nó không phải là cú sốc nhẹ nhàng gì với Zenitsu.

"Trời đất thánh thần thiên địa ơi!!!!"

Zenitsu bất ngờ bật dậy thét lên làm Nezuko hoảng loạn suýt chút nữa hụt chân ngã đập mặt xuống sàn.

"Trời ơi!!! Ác quỷ!!! Đó là ác quỷ!!!"

Nezuko hít một hơi thật sâu để giữ cho bản thân thật bình tĩnh, cố gạt bỏ đi cái ý định cho Zenitsu thêm một đấm nữa. Cô quay sang, môi gượng cười với anh.

"Anh Zenitsu, anh mơ thấy ác mộng à?!"

"Ác mộng?! Ác mộng á!! Cái thứ đó còn đáng sợ hơn ác mộng nhiều!! Đó là ác mộng trong ác mộng! Chỗ này hết an toàn rồi. Nezuko, chúng ta phải mang Tanjirou chạy thôi!! Rời khỏi chỗ này ngay lập tức!"

Nezuko nhìn Zenitsu trong trạng thái hoảng loạn với ánh nhìn —— Bằng đôi chân ngắn ngủn và hai cánh tay em bé đó của anh hả?

Tuy nghĩ như vậy nhưng Nezuko vẫn trấn an Zenitsu lại.

"Bình tĩnh đi anh Zenitsu. Thứ nhất, chúng ta đang ở trong nhà của một trụ cột, là một nơi an toàn. Thứ hai, xung quanh nơi này còn có các trụ cột khác bảo vệ, là vô cùng an toàn. Thứ ba, chúng ta đã nằm đây mấy ngày rồi, nếu có bị ăn thịt thì bị lâu rồi. Thứ tư, anh tìm thử cho em một chỗ an toàn hơn chỗ này xem."

Zenitsu không phản bác được lời nào. Chỉ biết ú ớ mấy từ "Nhưng. . . nhưng. . . ", Nezuko nhìn mà chỉ biết thở dài. Nhưng mà những gì cô nói là sự thật. Những điều này là do đích thân ngài Souan đề nghị với với ngài Oyakata. Anh trai cô giờ đây đã trở thành một phần vô cùng quan trọng cho việc chống lại Muzan. Muzan sẽ tìm mọi cách hoặc là loại bỏ hoặc là hấp thụ anh trai cô để có thể đạt được ước mơ được đi dưới ánh mặt trời của hắn.

Nezuko nhăn mặt khi nghĩ tới điều này —— Còn lâu mình mới để tên khốn đó được toại nguyện.

"Cộp cộp cộp."

Âm thanh vang lên từ phía cửa thu hút sự chú ý của cả Zenitsu và Nezuko. Hai người cùng nhìn, ấy vậy mà sắc thái trên khuôn mặt của cả hai lại vô cùng khác nhau. Nezuko gương mặt tươi tắn cười với người kia còn Zenitsu thì mặt mày tái xanh lại.

"Đã thấy trong người khỏe hơn chưa Nezuko."

Yuugi đứng dựa lưng ngoài cửa, phía sau có Tanjirou đang ló đầu ra nhìn và Kanao đứng sau chờ. Tanjirou nhìn thấy Zenitsu thì vẫy tay chào với anh nhưng có vẻ Zenitsu bị cái người đứng trước thu hút toàn bộ sự chú ý nên không nhìn thấy Tanjirou chào, nếu không thì có lẽ anh chàng này đã bay thẳng lên trời vì vui sướng rồi.

"Ngài Souan, tôi đã khỏe hơn rất nhiều, cảm ơn ngài." Nezuko đáp lại.

"Ừm. Cơ mà có vẻ bạn của nhóc không khỏe hơn tí nào thì phải."

Yuugi hướng cây quạt về phía Zenitsu, Nezuko nhìn theo thì thấy rõ. Mặt của Zenitsu đã muốn chuyển sang màu xanh đọt chuối luôn rồi.

"Ác. . . ác. . . ác. . . ác. . . "

Nezuko nhìn Zenitsu cứ nói mãi một chữ không thành lời, cô bị hành động của anh làm cho tò mò muốn biết là anh muốn nói cái gì. Như để thỏa mãn trí tò mò của Nezuko, Zenitsu lúc này mới gào lên.

"Ác quỷ!!!! Là ác quỷ!!!"

Tanjirou nhăn mặt khi nghe Zenitsu gọi như vậy. Kanao ở phía sau cũng nghe thấy, tâm tình có chút đi xuống. Yuugi nhìn Zenitsu không nói gì, cây quạt xòe ra che đi nửa mặt dưới, giấu đi nụ cười của ngài nhưng vẫn để lộ đôi mắt trắng. Zenitsu chỉ nhìn thấy đôi mắt đó thôi cũng thấy toàn thân nổi da gà.

"Anh Zenitsu, anh bình tĩnh lại chút!"

"Bình tĩnh á! Chúng ta sắp chết rồi Nezuko. Sắp chết hết cả đám rồi!"

Nezuko cảm thấy lực bất tòng tâm —— Nhiều lúc em ghét cái cách anh thét lên mà không thèm nghe ý kiến của mọi người lắm đấy, anh Zenistu.

"Anh trước tiên bình tĩnh lại, rồi sau đó im lặng nghe em giải thích đây!"

"Bình tĩnh thế quái nào được!! Ác quỷ đang ở đây thì-"

"Ồ! Ác quỷ sao?"

Yuugi xen ngang lời nói của Zenitsu, đôi mắt ngài nheo lại. Zenitsu nhìn đôi mắt với màu trắng và đôi con ngươi cũng trắng toát kia cảm thấy thật sự rợn hết cả da gà —— Nếu như không phải lúc nãy thấy người kia hướng tới mình ra dấu hiệu im lặng, có lẽ mình sẽ nghĩ người này bị mù và đang nhìn một điểm nào đó chứ không phải nhìn mình.

"Cậu Agatsuma đây cảm thấy là ác quỷ là thứ đáng sợ nhất sao?"

Zenitsu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa. Giờ phút này nó trông thật đáng sợ, anh thề là nó đáng sợ lắm —— Ai cứu tôi với!!!!

Yuugi đang khá tận hưởng cảm giác bắt nạt người khác thì cảm thấy tay áo bị tác động nhẹ. Ngài xoay ra sau nhìn thì thấy Tanjirou đang làm vẻ mặt giận dỗi nhìn ngài, cậu chậm rãi nói.

"Không. . . được. . . bắt nạt. . . Zenitsu. . . "

Agatsuma- hạnh phúc đến muốn ngất thêm lần nữa -Zenitsu đang cười như một tên phê thuốc. Miệng không ngừng nói "Tanjirou bảo vệ mình, hạnh phúc a~ hạnh phúc".

Souan- bị phá ngang nên giận ngược lại -Yuugi "Hứ!" một tiếng rồi đi về phòng.

Kamado- bối rối -Tanjirou hoàn toàn không biết cách xử lí tình huống như thế nào, quay sang mắt long lanh cầu cứu Nezuko. Nhìn anh trai như vậy khiến cô chỉ biết phì cười.

Nezuko bước đến chỗ cậu, xoa đầu như trấn an rồi nói.

"Ngài Souan không có giận thật đâu, ngài ấy chỉ là hơi không vui thôi. Anh làm nũng với ngài ấy chút là ngài ấy sẽ hết giận ngay ấy mà!"

"Thật. . . không?"

"Thật đó. Anh mau đi theo ngài đi."

Tanjirou sau khi nghe Nezuko nói thì tự phấn chấn lên, lập tức chạy theo người kia. Nezuko mỉm cười nhìn theo bóng anh trai cô, cảm giác bình yên thoáng chốc lướt qua. Nó làm cô nhớ đến lúc nhỏ, anh hai đi theo mẹ xuống làng còn cô thì ở nhà chăm em chờ hai người trở về. Lúc đó mọi người vẫn còn bên cạnh nhau, cuộc sống dù khó khăn nhưng mà vui vẻ lắm, bình yên lắm.

Kanao đứng bên cạnh đã thấy hết. Nụ cười và ánh mắt của Nezuko, Kanao biết những thứ đó. Nezuko đang hồi tưởng lại chuyện lúc xưa, có lẽ là một đoạn ký ức tươi đẹp nào đó. Kanao cũng đã từng như vậy nên cô biết.

Thoát khỏi những dòng hồi tưởng, Nezuko có hơi bất ngờ vì có người đứng ngay bên cạnh mà cô không hề hay biết. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra người đó, là cô gái đã đuổi theo bắt hai anh em cô.

"Chào cậu."

Nezuko rụt rè chào hỏi, Kanao thấy vậy nên cũng đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu. Nezuko cảm thấy hai má mình có hơi nóng, chẳng hiểu sao nhưng cô cảm thấy nụ cười đó của Kanao rất đẹp và ánh mắt tuy không có nhiều phần cảm xúc những rất thu hút ánh nhìn. . . của cô.

Nezuko bỗng dưng rơi vào trạng thái lúng túng kì lạ, không biết nên nói câu gì tiếp theo. Mà sự lúng túng này của cô đã bị Kanao nhìn thấy, cô chỉ tay theo hướng mà Tanjirou rời đi làm Nezuko ngơ ra một lúc. Hành động này của Kanao như đang giúp Nezuko thoát khỏi tình trạng lạ kì này nên cô nàng nhanh chóng bắt lấy tín hiệu được truyền đến.

"Cái đó. . . cậu có muốn đến chỗ ngài Souan chung với tớ không? Tớ có chuyện muốn bàn với ngài ấy."

Kanao lại lần nữa gật đầu đáp lại làm Nezuko mừng vì bản thân đã bắt đúng tín hiệu. Tuy nhiên, hai người chưa kịp rời đi thì đã bị giọng của Zenitsu chặn lại.

"Nezuko, em tính bỏ anh lại đây một mình hả?"

Nezuko nhìn cái người vừa thoát khỏi trạng thái vui sướng, biết thừa là Zenitsu vẫn chưa hết sợ với những thuyết âm mưu do anh tự nghĩ ra nhưng cô thật sự không muốn nghe tiếp nữa nhưng lại không có đủ nhẫn tâm để anh chàng hay lo này ở lại chờ trong lo sợ.

"Có trụ cột ở đây, anh không cần sợ đâu anh Zenitsu. Với lại, chỗ của ngài Souan cũng gần, em đi rồi nhanh chóng về. Anh không cần lo lắng đâu!"

Vế đầu thì đúng nhưng vế sau thì không hề. Tuy nhiên, vì để trấn an cái vị suốt ngày lo toang mọi thứ này thì Nezuko buộc phải nói dối. Chỉ có như vầy thì Zenitsu mới an tâm nằm dưỡng bệnh trong im lặng chứ không phải ngồi đó và gào thét.

Zenitsu thì không mảy may nghi ngờ lời nói của Nezuko. Bởi vì trong tâm trí của Zenitsu thì ngoài việc không cho anh tiếp xúc quá gần với Tanjirou thì cô bé luôn dịu dàng, lương thiện và đáng yêu với mọi người. Một người như vậy với Zenitsu thì không có đời nào lại nói dối hại người được nên anh dành hẳn hai trăm phần trăm niềm tin vào những gì cô nói.

"Được rồi. Nhưng mà em đừng có đi lâu quá! Anh sợ lắm ấy!"

"Còn có anh Inosuke ở bên cạnh mà!" Nezuko nhắc nhở.

"Tên đó nằm im bất động thì ai biết là đang ngủ hay gì? Có khi giờ này bất tỉnh chưa dậy nữa á! Tóm lại là đừng đi lâu quá! Xin em đấy!!"

Nhìn cái thái độ thành khẩn van xin đó của anh, Nezuko chỉ đành bất lực nói.

"Được rồi! Em sẽ cố gắng về sớm!"

"Tuyệt vời! À, em nhớ dẫn Tanjirou về nhé!"

Nezuko —— Đây mới mục đích anh kêu em về sớm đúng không?

Nezuko giữ lại những lời trong suy nghĩ rồi nhanh chóng bước đi với Kanao. Zenitsu lại một lần nữa rơi vào cõi bơ vơ trong không gian tĩnh lặng. Liếc nhìn qua Inosuke vẫn đang nằm im, anh nghĩ —— Chắc cũng nên làm thêm một giấc nữa cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro